Chương 8: Đêm bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


             Đêm hôm đó, mưa bão thật to, mưa như trút nước, gió thổi mạnh rít qua từng khe cửa, trên bầu trời thỉnh thoảng xuất hiện những đợt sấm chớp rạch ngang bầu trời.
             Doãn Hạo mơ một giấc mơ thực sự kì lạ. Trong giấc mơ, Doãn Hạo thấy lại khung cảnh trước kia, lúc cậu và anh to tiếng với nhau, sau đó cậu bỏ đi, chỉ còn mình anh ngồi lại ở đó.
             Đêm đó, anh uống rất nhiều rượu. Cũng đêm đó, cậu uống cả một lọ thuốc ngủ... tự tử. Đêm hôm sau, anh vẫn ngồi đấy, vẫn uống rượu, nhưng cậu nhìn kĩ, có vẻ anh đang khóc?
          Cậu ngồi xuống, muốn nhìn rõ hơn khuôn mặt anh, nhưng khi cậu định đưa tay chạm vào, anh lại cúi đầu xuống thấp hơn.
           Cả khuôn mặt anh đều chìm vào bóng tối. Anh cầm lên điếu thuốc lá, hút thật sâu, thả ra làn khói trắng lờn vờn quanh khuôn mặt, mùi hương ấy, Doãn Hạo đều có thể ngửi thấy, cảm nhận được.
            Vì yêu anh, nên cậu yêu luôn cái mùi thuốc này, mùi thơm trầm thấp nhẹ nhàng, thoang thoảng tựa trầm hương, hòa với mùi hương nước hoa của anh, cảm giác nó có thể khiến con người bình ổn lại tâm trạng, cũng làm người khác phải say mê thứ mùi xa xỉ của giới thượng lưu ấy.
             Thế nhưng, anh chưa bao giờ hút nhiều hơn một điếu, vậy mà tối đó xung quanh chỉ toàn đầu thuốc, trong gạt tàn đều đã đầy vỏ đầu lọc.
             Doãn Hạo ngay cả tim cũng rất đau, cậu muốn nhìn rõ vẻ mặt của anh hơn nhưng khi cậu vừa sắp chạm vào khuôn mặt anh thì tất cả đều tan biến.
             Cậu giờ đứng trước một nơi thật hoang vắng, lạnh lẽo. Ở đây mưa tầm tã, sấm chớp đôi lúc lóe lên rạch ngang bầu trời, xung quanh là những nấm mộ.
            Rồi cậu thấy có một người đi đến. Bộ âu phục xám ướt đẫm trong mưa. Khuôn mặt lẫn mái tóc dính mưa, không còn vẻ chỉnh chu như thường ngày, mái tóc anh ướt đẫm rơi hỗn loạn trước mặt.
             Khuôn mặt hốc hác gầy đi, đôi mắt cũng thâm đen. Anh đưa tay chạm vào mặt cậu, anh chỉ nhìn như vậy mãi, mặc cho cơn mưa tầm tã.
             Một đạo sấm chớp lại lóe lên, xé toạc cả không gian, khiến Doãn Hạo giật mình tỉnh dậy, đôi mắt cậu ướt đẫm.
              Trái tim trong lồng ngực lại đau đớn không chịu được, Doãn Hạo thở dốc. Cậu bật dậy khỏi giường, thay quần áo dài, sau đó nhẹ nhàng mở cửa. 
              Cậu cầm lấy ô chạy ra ngoài. Nhanh chóng bắt một chiếc tắc xi, ko dám nói địa chỉ rõ ràng. Sợ rằng nếu nói trắng ra sẽ chẳng có ai dám đưa cậu tới.
              Tới nơi, Doãn Hạo nhanh chóng thanh toán tiền cho bác tài. Chạy thêm gần một trăm mét nữa mới có thể tới nghĩa trang An Lạc. Dù sao cũng chết một lần rồi, Doãn Hạo đã không còn sợ hãi những nơi thế này nữa.
              Cậu bước thật nhanh vào trong, đêm đến nhưng cửa vẫn mở hé, hơn nữa cũng không thấy người canh gác. Trong lòng Doãn Hạo càng bồn chồn hơn, “ không lẽ giấc mơ đó là thật?”.
             Gần tới nơi, cậu đứng ở đằng xa nhìn. Vậy mà, thực sự có hai bóng người ở trước mộ cậu!? Cố gắng nhìn thật kĩ, người đang quỳ có chết cậu cũng sẽ không nhận nhầm chính là anh ấy. Còn người đàn ông đang đứng che ô đang nói gì đó. Cậu chú ý lắng nghe.
- Chàng trai à! Cậu về đi, mưa bão lớn ở lâu sẽ đổ bệnh thật đó, cũng đâu phải một hai lần. Cậu không thương mình thì thương tôi có được không, tôi cũng không thể trông cậu cả đêm được.
Hóa ra ông già kia là người canh gác ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro