Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa bé khoảng 8 tuổi vốn xinh đẹp như nụ hoa mai sắp nở, nhưng trên người nó lại là bộ quần áo rách nát, cơ thể nó bị máu tươi bao phủ đến không nhìn ra là dạng gì. Nó đi ra từ một đám trẻ khác, đã bị đánh đến gần chết hết, trên đôi tay nhỏ bé đó là hai cái bánh đã bị hư mốc từ lâu.

Đã ba tháng, cậu sống ở cô nhi viện.

À không phải, nó không đơn thuần là một cô nhi viện.

Là luyện ngục mới đúng.

Bọn trẻ tranh giành thức ăn đến giết nhau, đánh nhau đến tàn phế. Mùi máu là mùi hương quen thuộc nhất ở đây, quanh năm bao phủ bởi tử khí.

Cậu không có tên, chỉ có số hiệu 444, cậu sống như một con chó, mỗi ngày đều vì tranh giành thức ăn mà đánh đến đôi khi còn nửa cái mạng. Nhưng nghị lực sống của cậu mạnh mẽ hơn bất kỳ đứa bé lớn hơn nào.

Cậu đủ tàn nhẫn, đủ nhanh nhẹn để trở thành kẻ sống sót cuối cùng nơi luyện ngục này.

Cậu đứng trước cánh cửa đã mở của cô nhi viện, bên trong là cảnh tượng tàn khốc nhất cõi đời, 100 đứa trẻ, xác chúng chồng chất lên nhau, còn những đứa bị gãy hết tay chân đang nằm thoi thóp chờ chết.

Bên ngoài cô nhi viện là cảnh tượng đẹp đẽ nhất cuộc đời cậu, một người thanh niên tầm 18 tuổi đang ngồi trong một chiếc xe sang trọng đang nhìn cậu. Người trước mắt đẹp đến mức khiến cậu run rẩy, dáng người cao ráo, tuấn lãng, cùng khí thế tàn nhẫn đến bức người.

Hắn là Mạc Thiên, là kẻ tàn nhẫn, lãnh khốc nhất mà cậu từng gặp, người khiến cậu yêu không được, hận không xong, hắn sai người mang cậu về dinh thự xa hoa của hắn.

Cậu được tắm rửa sạch sẽ, ăn bữa ăn ngon nhất từ khi sinh ra đến giờ, được mặc bộ quần áo mềm mại, ấm áp nhất.

- " Từ giờ 444, tên là Mạc Thư, là người được chọn huấn luyện trở thành sát thủ cấp cao của tôi. Có đồng ý không ? "

- " Đồng ý. "

Mạc Thư ngây ngốc nhìn gương mặt tuyệt thế của hắn, lúc này đừng nói là bắt cậu đồng ý, bắt cậu đi chết cậu cũng cam tâm.

Tất nhiên, kẻ như Mạc Thiên sẽ không bao giờ hỏi ý kiến của bất kỳ kẻ nào, hắn đã cầm sẵn súng trong tay, nếu kẻ này từ chối, hắn sẽ không tiếc mà cho cậu một phát đạn vào đầu. Đáp án không lưỡng lự của cậu khiến hắn rất vừa lòng.

Tiếp theo là chuỗi ngày huấn luyện tàn khốc đến cả người bình thường còn phải tuyệt vọng, huống hồ chi đứa bé 8 tuổi như Mạc Thư.

Cả Mạc Thiên cũng không ngờ Mạc Thư đã vượt qua được, hắn nghĩ cậu sẽ chịu đựng được 3 tháng là cực hạn, nhưng 10 năm sau, Mạc Thư đã cho hắn câu trả lời rõ ràng nhất.

18 tuổi, Mạc Thư trở thành sát thủ hàng đầu thế giới, trở thành sát thủ trẻ nhất khiến biết bao cảnh sát phải bó tay, khiến bao kẻ trong hắc bang phải dè chừng và e sợ.

Lúc này, Mạc Thiên là kẻ đang đứng trên đỉnh cao của tiền tài và danh vọng. Cũng là lúc cần đến thực lực của Mạc Thư nhất.

Nhưng Mạc Thiên nào biết rằng chính hần động lực để Mạc Thư hoàn thành mọi nhiệm vụ. Hắn làm sao biết được cậu muốn thấy hắn vui vẻ biết chừng nào. Mỗi lần cậu hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ bố thí cho cậu ánh mắt dịu dàng tán thưởng.

Ánh mắt đó của hắn như thứ để cứu rỗi linh hồn như sắp chết của Mạc Thư, cậu hạnh phúc biết bao giây phút hắn xoa đầu cậu.

-" Làm tốt lắm, Mạc Thư. "

Câu nói khiến cậu dù cho đánh đổi sinh mạng cũng muốn nghe hắn nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro