Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Thư dành ra thời gian làm nhiệm vụ để học nấu ăn.

Cậu muốn nấu cho Mạc Thiên những món ăn ngon, khiến hắn vui vẻ.

Lần đầu cậu nấu bữa cơm đầu tiên cho hắn.

Bữa cơm đầy đủ màu sắc, phong phú, hương thơm bay khắp nơi. Mạc Thư nghĩ đến gương mặt lúc ăn món cậu nấu của Mạc Thiên khiến trái tim lạnh giá lúc giết người của cậu đột nhiên ngọt ngào, ấm áp hẳn lên.

-" Mạc Thiên, anh về rồi, mau nếm thử món em ... "

Mạc Thư chưa nói hết câu, Mạc Thiên đem cả bàn thức ăn cậu cất công chuẩn bị hất đổ toàn bộ.

-" Mau đem vứt hết những thứ này, đôi tay của cậu là dùng để giết người, không phải dùng để làm những việc ngu xuẩn này. Cậu hiểu không, nếu sao này còn làm những thứ này nữa thì cút đi. "

Nói rồi Mạc Thiên ghét bỏ đạp lên thức ăn, tiến lên phòng khóa cửa lại. Để lại Mạc Thư ngây ngốc cùng bàn thức ăn bị rơi đầy đất.

Mạc Thư nếm một miếng thịt đã bị Mạc Thiên đạp bẩn, ngây ngô cười cười.

-" Dở như vậy, chẳng trách Mạc Thiên lại ghét bỏ. "

Hôm sau, Mạc Thiên lạnh lùng như bình thường giao nhiệm vụ tiếp theo cho Mạc Thư.

Ba ngày sau, Mạc Thư mặc bộ đồ đen che kín mặt, dính đầy máu từ đầu đến chân khó khăn tiến đến quỳ trước mặt Mạc Thiên.

Mạc Thiên xoa đầu cậu.

-" Làm tốt lắm, Mạc Thư, lần này có muốn tôi thưởng gì cho cậu không ? "

Nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, chân trái của Mạc Thư đã bị gãy rất nghiêm trọng, may là chữa trị kịp thời, nếu không sẽ tàn phế suốt đời.

Mạc Thư quên mất cái chân đau của mình nghe lời khen của Mạc Thiên khiến cậu như lơ lửng ở trên mây, cậu chỉ mong thời gian ngừng trôi để cậu được tận hưởng mãi mãi khoảnh khắc này.

-" Em muốn mỗi ngày đều được nấu cơm cho anh. "

Mạc Thiên cũng không ngờ Mạc Thư lại nói ra việc tầm thường này, cũng không bận tâm, gật đầu với cậu.

-" Cảm ơn. " Mạc Thư cảm thấy hạnh phúc đến quá nhanh khiến cậu không tài nào chịu nỗi, quên mất cái chân đau vui vẻ chạy lên phòng xem sách dạy nấu ăn.

Mạc Thiên vẫn ngồi trên ghế, rút ra trong túi áo một chiếc khăn, hắn lau bàn tay vừa mới xoa đầu Mạc Thư, lau đến đỏ cả bàn tay, trên gương mặt lộ ra chút dáng vẻ ghét bỏ.

Cái chân của Mạc Thư phải tịnh dưỡng nửa năm mới khỏi. Trong nửa năm này, ngày nào Mạc Thư cũng vui vẻ nấu cơm cho Mạc Thiên, Mặc Thiên cũng không biểu lộ cảm xúc gì khi ăn món ăn của cậu.

Mạc Thư không những không thất vọng mà còn rất mãn nguyện.

Vài ngày sau, Mạc Thư nấu xong bữa tối chờ Mạc Thiên về ăn cơm.

Mạc Thiên vẫn đúng giờ về nhà nhưng hôm nay hắn dắt theo một cô gái về nữa, hai người đang ôm nhau, nhìn thấy Mạc Thư, cô gái kia trao cho Mạc Thiên nụ hôn nóng bỏng ngay trước mặt cậu.

Mạc Thư rũ mắt, không muốn nhìn thấy cảnh tượng này, cười cười nói với Mạc Thiên.

-" Mau ăn cơm thôi. "

Mạc Thiên ôm cô gái kia lên phòng, lạnh lùng đáp lại cậu.

-" Hôm nay tôi có việc, không muốn ăn. "

Mạc Thiên dắt cô gái kia lên phòng, không lâu sau, những tiếng rên rỉ dâm loạn vang lên, vang mãi bên tai Mạc Thư. Mặc Thư nhìn thức ăn nguội dần rồi đem đổ, rửa bát, lên phòng ngủ như bình thường, nhưng vành mắt cậu đã phiếm hồng từ lúc nào.

Những năm tháng giết chóc, huấn luyện gian khổ cũng chưa từng khiến Mạc Thư rơi lệ một lần nào. Mạc Thư cũng từng nghĩ mình là kẻ lãnh khốc, vô tình nhất trên đời, nhưng đứng trước Mạc Thiên cậu chỉ là một thằng ngốc bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro