Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Thiên dẫn tình nhân lên phòng nhưng một lát sau, Mạc Thư đã chuẩn bị tâm lý để nghe những âm thanh dâm loạn như cắn xé trái tim cậu, nhưng lần này Tiểu Yến lại mặc quần áo chỉnh tề đi xuống.

-" Mạc Thiên tìm cậu. "

Cô ta nói với Mạc Thư xong thì mở cửa rời khỏi dinh thự, trên môi là nụ cười kín đáo.

Mạc Thư nghe nói Mạc Thiên muốn tìm cậu, không ai biết được cậu vui sướng như thế nào đâu.

Mạc Thiên vẫn cần cậu, Mạc Thiên vẫn cần cậu.

Suy nghĩ này khiến Mạc Thư cảm thấy như mình vẫn còn tư cách bên cạnh Mạc Thiên.

Ngay sau đó, Mạc Thư mặc kệ cái chân đau, chạy thật nhanh lên phòng của Mạc Thiên, căn phòng mà cậu dù nằm mơ cũng muốn được tiến vào.

Ngay khi Mạc Thư tiến vào, cậu nhận ra trong căn phòng là một mùi hương kỳ lạ nhàn nhạt, Mạc Thư nhanh chóng nhận ra đây là nùi xuân dược. Chưa kịp phản ứng đã bị Mạc Thiên ôm vào lòng.

Hắn ôm cậu chặt đến nỗi khiến cậu không tài nào thở được, hắn nhanh chóng cởi sạch quần áo trên người cậu.

Mạc Thư rất muốn thoát ra khỏi Mạc Thiên, nhưng vòng tay mạnh mẽ mà cậu hằng ao ước đang ôm chặt cậu, người mà cậu yêu đến si dại đang ở bên cạnh cậu. Làm sao cậu có thể cưỡng lại được chứ.

Mạc Thư biết rằng Mạc Thiên đã bị hạ dược nhưng cậu vẫn muốn ích kỷ một lần, sa đọa một lần, cậu khao khát giây phút được Mạc Thiên yêu thương đến phát điên. Cậu tình nguyện sa ngã vào vòng tay của Mạc Thiên dù chỉ một lần, xin ông trời hãy cho cậu một lần cảm nhận tình yêu của Mạc Thiên, dù cho ngày mai tỉnh dậy phải nhận lấy bất kỳ hình phạt kinh khủng đến cỡ nào đi chăng nữa.

Động tác của Mạc Thiên rất mạnh bạo, hắn như một con thú không ngừng phát ra những tiếng rên khổ sở.

-" Lâm Thư, anh yêu em, anh yêu em, tại sao em lại rời xa anh. "

-" Tại sao."

-" Tại sao. "

Mỗi lần chất vấn Mạc Thiên lại một lần khiến cơ thể Mạc Thư lãnh đủ mọi đau đớn từ hắn.

Hắn điên cuồng tàn phá cơ thể nhỏ bé của Mạc Thư, lần nào tiến vào đều khiến Mạc Thư đau đớn run rẩy, máu cùng nước mắt của cậu thi nhau chảy ra.

Mạc Thư ráng nuốt xuống sự đau đớn, cậu dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của mình trước khi hôn mê, vươn tay ôm lấy cổ của Mạc Thiên, dịu dàng hôn lên đôi môi của hắn, nụ hôn nhẹ nhàng như lướt qua. Lại khiến cho Mạc Thư quên mất tất cả đau khổ, đau đớn trên thế gian, giây phút cậu cảm thấy mình mới là người hạnh phúc nhất trần đời. Cậu yếu ớt thốt lên.

-" Mạc Thiên, em cũng yêu anh. Rất yêu, rất yêu, yêu đến điên dại. "

Mạc Thư ngất xĩu rồi, cậu cũng chẳng biết là do đau đớn mà ngất đi hay do quá hạnh phúc mà ngất đi. Cậu chỉ biết dù cho ngày mai có tận thế đi chăng nữa, cậu cũng không còn gì để hối tiếc.

Mạc Thiên vẫn như một con thú đang phát dục, không ngừng tiến vào cơ thể đang lạnh dần của Mạc Thư.

Sáng hôm sau, Mạc Thư không ngờ cậu vẫn còn sống, nhưng tình cảnh tiếp theo khiến cho cậu chỉ muốn chết ngay thôi, chết vào giây phút hạnh phúc đó.

Cậu bị tiếng nôn mửa của Mạc Thiên đánh thức, tiếng nôn mửa thể hiện rõ sự giận dữ, kinh tởm của Mạc Thiên dành cho cậu.

Tiếng nôn mửa vang mãi bên tai như từng trận hành hạ, tra tấn bóp nát trái tim của Mạc Thư. Mạc Thư vô cùng khó thở, cậu chỉ muốn bịt tai lại, muốn tự sát ngay lập tức, nhưng Mạc Thư nhớ đến nhiệm vụ giết Cyrus nên cậu bình tĩnh lại.

Từng chút, từng chút cảm nhận cơn thịnh nộ của ác ma đang đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro