Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nôn mửa dừng lại khiến trái tim của Mạc thư như được tha tội, cậu yếu ớt thở. Trên drap giường trắng tinh là từng đốm máu, cùng tinh dịch đã khô lại.

Mạc Thiên tiến lại gần phía Mạc Thư, trong ánh mắt hắn chỉ còn lại sự kinh tởm không hề che giấu.

Hắn nhìn cậu, nở một nụ cười trào phúng.

-" Muốn leo lên giường của tôi đến vậy sao."

Ai đó hay đưa cậu rời khỏi nơi đây đi, làm ơn, hãy đưa cậu rời khỏi trước mặt người này đi, cậu thà chết chứ cũng không muốn hắn ghét bỏ cậu, kinh tởm cậu.

-" Đồ đồng tính kinh tởm. "

Mạc Thư nghiên đầu, cố gắng thôi miên bản thân.

Không, Mạc Thiên không ghét cậu, hắn chỉ nhất thời tức giận, đợi cậu giết chết Cyrus, hắn sẽ lại cần cậu thôi.

Cậu đau đớn tự nhủ cho đến khi cái cổ yếu ớt của cậu bị hắn tàn nhẫn bóp chặt, toàn bộ sự tàn nhẫn, chán ghét của hắn dành cho cậu không chút nào bị che giấu.

-" Đ ... đau quá. "

Mạc Thư khó khăn cầu xin, nước mắt tưởng chừng đã cạn kiệt trong đêm qua lại lần nữa chảy xuống, cậu không dám nhìn thẳng vào hắn. Cậu rất sợ phải nhận lấy ánh mắt kinh tởm từ hắn.

-" Xin lỗi. "

-" Hừ, nếu cậu đã muốn leo lên giường của đàn ông như vậy, tôi sẽ tội nguyện cho cậu. "

Mạc Thiên lấy điện thoại ra gọi một hồi, hắn nắm tóc Mạc Thư lên, tát vào mặt cậu.

-" Thật kinh tởm. "

Một dòng máu ngọt chảy theo khóe miệng Mạc Thư ra ngoài. Mạc Thư không hề oán trách chỉ nhìn Mạc Thiên cười cười.

Cậu sớm đã đoán được chuyện sẽ xảy ra khi Mạc Thiên tỉnh lại nhìn thấy bên cạnh hắn là một người đàn ông. Mạc Thiên không phải đồng tính, hắn thích con gái, hắn chưa bao giờ có dấu hiệu thân thiết với con trai.

Mạc Thiên lôi Mạc Thư ra khỏi dinh thự, đưa cậu lên xe, đưa cậu đến trại huấn luyện riêng của Mạc gia.

Một bọn đàn ông cao to, cơ bắp lớn đang chờ sẵn, bọn họ nhìn thấy Mạc Thư khỏa thân bị Mạc Thiên lôi vào thì rất ngạc nhiên. Không phải Mạc Thư chính là cánh tay đắc lực của Mạc Thiên sao. Bọn họ bình thường rất kính sợ Mạc Thư, nhưng hôm nay dường như bọn họ đã hiểu được ý của Mạc Thiên, không hề kiêng kỵ mà lao đến xung quanh Mạc Thư, không ngừng giày vò, chà đạp thân thể yếu ớt của cậu một cách điên cuồng.

Mạc Thư cậu rất mệt, rất đau nhưng cậu không hề rên ra bất kỳ âm thanh nào, cậu đưa ánh mắt âm thầm xuyên qua đám người kia dõi theo hình bóng thân quen đang lạnh lùng bước đi xa dần. Sau khi cánh cửa trại huấn luyện khép lại, Mạc Thư cảm thấy ánh sáng duy nhất của mình đã biến mất mãi mãi, nơi đây chỉ còn bóng tối vô cùng vô tận.

Bọn chúng luân phiên tàn phá thân thể cậu cho đến buổi tối, Mạc Thư lết thân thể đến nhà tắm, cậu nhìn thân thể mình trong gương, không khỏi coi thường. Thà rằng, thà rằng Mạc Thiên giết chết cậu ngay sáng hôm nay, cậu thà chết dưới tay người mà cậu yêu cũng không muốn bị vấy bẩn như một con điếm bẩn thỉu.

Mạc Thư chuẩn bị đồ dùng cho cuộc ám sát Cyrus, cậu rời khỏi trại huấn luyện, thuê một nhà trọ cũ.

Cậu đi siêu thị mua thức ăn, lần đầu trong đời Mạc Thư ăn kem, là vị dâu, rất ngọt rất ngon. Ngọt giống như nụ hôn của cậu với Mạc Thiên.

Mạc Thư vừa ăn vừa khóc.

Mạc Thiên biết được Mạc Thư rời khỏi trại huấn luyện, hắn cho người tìm kiếm cậu khắp nơi.

Hắn sợ rằng cậu sẽ vì bị hắn đối xử tệ bạc mà phản bội hắn, đi đầu quân cho người khác, dù gì cậu cũng từng là trợ thủ đắc lực của hắn, biết được rất nhiều bí mật quan trọng của Mạc gia.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro