Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Thiên biết được tung tích Mạc Thư đang ở gần khu vực Cyrus giao dịch, trong đầu hắn chỉ nghĩ Mạc Thư muốn đi theo Cyrus, cậu muốn phản bội hắn. Mạc Thiên cho người bám theo Mạc Thư, tìm thời cơ bắn cậu trở về.

Mạc Thiên cũng âm thầm quan sát từ xa, đặt máy nghe lén gần đó, hắn cũng có ý định phá hoại cuộc giao dịch của Cyrus.

Cyrus giao dịch trong một nhà kho ở khu rừng rậm hẻo lánh, Mạc Thư đã mai phục ở đó từ trước. Khi Cyrus đến, Mạc Thư bị vệ sĩ của hắn phát hiện trước, Mạc Thư bị trúng một đạn vào vai trái. Mạc Thư giả vờ gục xuống, bất động, lừa được Cyrus đến gần.

-" Hóa ra đây là con chó trung thành nhất của Mạc Thiên. Không tệ, có muốn đi theo tôi không, tôi sẽ cho cậu nhiều lợi ích hơn nó. "

Mạc Thiên nghe được Cyrus, hắn định ra lệnh cho lính bắn tỉa thủ tiêu Mạc Thư thì chợt nghe thấy giọng cười trào phúng quen thuộc của Mạc Thư. Làm hắn khựng lại trong vài giây.

-" Dù cho tôi có chết, hay bị tra tấn, hành hạ cỡ nào đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ phản bội Mạc Thiên. "

-" Tốt lắm, dù cho nó có cho thuộc hạ làm nhục cậu, cậu cũng không hai lòng. "

Lời nói của Cyrus khiến Mạc Thiên có chút chột dạ, hắn trầm tư một lúc.

-" Phải, tôi yêu anh ấy, tôi có thể vì anh ấy mà chịu đựng tất cả đau khổ trên cuộc đời này, dù cho anh ấy ghét tôi, hành hạ tôi, tôi cũng không oán trách, không hận anh ấy. Tôi chỉ mong anh ấy luôn hạnh phúc, luôn luôn hạnh phúc. "

-" Nhưng có lẽ chỉ khi có được quyền lực tuyệt đối mới có thể khiến anh ấy hạnh phúc. "

Dứt lời, Mạc Thư rút con dao găm trong cổ tay áo lao về cổ của Cyrus như một cơn gió, nhưng chân cậu bị thương nên động tác chậm hơn, bị một tên vệ sĩ nhanh tay bắn một phát vào ngực trái.

Mạc Thư đã thành công giết chết Cyrus nhưng máu bắn ra từ ngực cậu vẫn khônv ngừng chảy. Lúc này, người của Mạc Thiên đột nhiên lao vào giết sạch hết thuộc hạ của Cyrus, Mạc Thiên cũng tiến vào nhìn thấy Mạc Thư đang chảy rất nhiều máu, hắn rốt cuộc cũng sợ hãi rồi.

Hắn ôm cậu đưa cậu lên trực thăng bay đến bệnh viện. Hắn nhìn gương mặt khả ái ngày nào đang tái nhợt dần.

-" Có ... có thể nắm tay em không ? "

Đôi môi nhỏ nhợt nhạt của Mạc Thư run rẩy.

-" Một chút thôi ... được không ? "

Mạc Thiên bình tĩnh lại, hắn nhanh chóng nắm lấy bàn tay của Mạc Thư, lần đầu tiên hắn nắm lấy bàn tay cậu, ấm quá, không ngờ lại ấm như vậy. Trái tim Mạc Thiên như bị bóp chặt.

-" Cậu sẽ không sao đâu. "

-" Em thật ra luôn biết rằng, anh đặt tên cho em là Mạc Thư, là bởi vì Lâm Thư, thanh mai trúc mã mà anh luôn yêu, em có nét giống với cô ấy. "

Mạc Thiên trầm tư, không dám thừa nhận, chỉ gật nhẹ đầu, nhưng Mạc Thư không trách hắn, cậu chỉ dịu dàng cười, lấy bàn tay còn lại đang chảy đầy máu nắm lấy tay của Mạc Thiên. Tay hắn rất lớn, cậu không tài nào nắm hết, chỉ cảm thấy được chạm vào tay hắn cứ như một giấc mơ.

-" Không sao, anh có rất nhiều tình nhân, nhưng em luôn biết anh vẫn luôn yêu Lâm Thư, cô ấy rất đẹp, rất tốt. Nhưng mà cô ấy bị bệnh tim bẩm sinh, sắp phải thay tim rồi, nhưng vẫn không tìm được trái tim thích hợp. Ngày hôm đó, anh uống say là vì cô ấy sắp không qua khỏi, có đúng không ? "

Hắn không ngờ Mạc Thư sớm đã biết hết mọi chuyện, hắn cảm thấy rất khó chịu, hắn không ngờ dù bị coi làm vật thay thế, cậu vẫn đối xử tốt với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro