Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Thư không hề có một tí oán trách nào với hắn, càng làm Mạc Thiên xấu hổ về những hành động tàn nhẫn với cậu.

-" Hôm đó, không phải em lừa anh lên giường là ... "

-" Tôi biết, tôi đã điều tra rõ, cô ta là gián điệp của Cyrus, muốn hạ nhục tôi. Cậu không có lỗi, xin lỗi cậu. "

-" Vậy sao, tốt quá, anh sẽ không có không cần em nữa chứ, sẽ ... cho em tiếp tục nấu cơm cho anh nữa chứ. "

-" Xin lỗi, tôi cần cậu. Đừng chết. "

Mạc Thiên sợ hãi nắm chặt bàn tay Mạc Thư hơn. Đúng vậy, hắn sợ mất cậu, hắn không muốn mất cậu.

-" Đáng tiếc rồi, sẽ không còn cơ hội nấu cơm cho anh nữa. "

Mạc Thiên vội vã đáp lại cậu. Bàn tay hắn run run.

-" sẽ còn, sắp đến bệnh viện rồi, cậu sẽ sống. "

-" Thật ra, em không muốn sống nữa đâu. "

Mạc Thư nói ra câu này, cậu rất bình tĩnh, rất tự nhiên, tựa như đây là một câu nói bình thường vậy.

-" Cậu điên rồi à. "

Mạc Thiên rất tức giận vì lời nói của cậu nhưng không dám làm gì khác, sợ cậu bị tổn thương.

Mạc Thư nhìn lỗ thủng bên ngực trái của mình, cười hồn nhiên nhìn Mạc Thiên.

-" Để em kể cho anh nghe một bí mật, tim của em, thật ra nó rất đặc biệt, nó nằm bên phải, em sẽ không chết, đều bị lừa rồi có đúng không ? "

Mạc Thư cười rộ lên, Mạc Thiên không cười, nhìn cậu. Tên ngốc này lại định làm gì đây.

-" Còn một bí mật nữa, em cũng mới biết gần đây, tim của em hoàn toàn có thể cấy ghép cho Lâm Thư. Mạc Thiên, anh có vui không ? Người anh yêu sẽ có thể sống tiếp rồi đó. "

Mạc Thư lại nở nụ cười ngây thơ nhìn hắn. Nếu như là bình thường, hắn sẽ vui đến mất trí, hận không thể lập tức moi tim cậu ra ghép cho Lâm Thư. Nhưng bây giờ, hắn biết được Lâm Thư có thể sống, nhưng Mạc Thư phải chết, hắn thật sự rất đau khổ, rất muốn cả hai đều có thể sống. Nhưng ông trời sao lại toại nguyện cho hắn chứ.

Hắn rất yêu Lâm Thư, yêu như điên cuồng, nhưng hắn cũng sợ mất Mạc Thư, hắn như đang bị giày vò giữa con tim và lý trí.

Nhận ra sự khó xử của hắn Mạc Thư có chút hạnh phúc, cậu mãn nguyện lắm rồi. Thật đó, chẳng ai biết cậu mong hắn luôn hạnh phúc, vui vẻ như thế nào đâu. Hắn sắp đạt được rồi, lẫn quyền lực, tiền tài và tình yêu. Mà cậu lại là người có công lớn giúp hắn đạt được, cậu vui lắm chứ.

Nhưng tại sao, cậu lại, khóc chứ, không đâu, cậu đã ích kỷ một lần rồi, không thể tiếp tục ích kỷ lần nữa, cậu chỉ là kẻ thay thế cho Lâm Thư thôi, Mạc Thiên là của Lâm Thư, cậu phải trao trả hắn cho cô.

-" Xem như đây là món quà cuối cùng em tặng cho anh đi. Xin anh đừng từ chối, chỉ xin anh hãy quên em đi, hãy sống thật hạnh phúc. Đây chính là nguyện vọng cuối cùng của em. "

Mạc Thiên chỉ cúi đầu, yên lặng, bây giờ hắn đang đấu tranh kịch liệt giữa cậu và Lâm Thư ai sẽ sống, ai sẽ chết.

Mạc Thư xoa bàn tay của Mạc Thiên, cậu nhắm chặt mắt lại, cậu không muốn nhìn thấy Mạc Thiên, vì khi nhìn thấy hắn, quyết tâm muốn chết của cậu sẽ không còn nữa.

Một lúc sau, Mạc Thiên sờ thấy bàn tay của Mạc Thư ngày càng lạnh, hắn run rẩy nhìn lên gương mặt của cậu, máu đang chảy ra từ khóe miệng của Mạc Thư. Gương mặt ấy  vẫn tươi cười, nhưng nó đã không còn linh hồn nữa rồi, chỉ là cái xác rỗng. Mạc Thư đã cắn lưỡi tự tử rồi, cậu không muốn thấy hắn đau khổ lựa chọn, cậu sẽ giúp hắn chọn, giúp hắn chọn người tốt hơn.

Trái tim Mạc Thiên đau đớn vô cùng, đau như bị ai đó bóp chặt, hắn ôm xác cậu vào lòng, gào thét. Hắn lại xoa gương mặt đang cười của cậu, hắn cũng cười theo, sau đó, hắn cũng khóc.

Mạc Thiên hứng giọt nước mắt của mình, xa lạ nhìn nó, hóa ra đây là nước mắt. Lần đầu hắn rơi thứ vô dụng này, lúc biết tin Lâm Thư sắp chết hắn cũng không rơi nước mắt, nhưng lại vì Mạc Thư mà rơi.

Hóa ra, khóc lại khó chịu như vậy, vậy mà trước kia hắn cứ khiến cậu phải khóc vì hắn như thế. Hắn đúng là thằng ngu, hắn nên chết mới đúng.

_______

Mạc Thiên dùng tim của Mạc Thư để cứu sống Lâm Thư.

Lâm Thư vốn không biết nấu cơm, nhưng sau khi tỉnh lại cô lại có thể nấu rất nhiều món ăn.

Sức khỏe của Lâm Thư rất yếu nên cô không thể luyện võ, nhưng bây giờ Lâm Thư hoàn toàn có thể làm động tác khó nhất dù chưa học.

Lâm Thư rất ngạc nhiên, nhưng Mạc Thiên chỉ cười cười nhìn cô, sau khi ăn xong món cô nấu hắn lại khóc.

Lâm Thư hoảng loạn, hỏi hắn.

-" Có phải không ngon không ? "

-" Ngon lắm, vậy mà trước kia anh không biết trân trọng. "

Hắn hôn lên trái tim trong ngực Lâm Thư, lại mỉm cười.

-" Anh cũng yêu em, Thư à. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro