Chương 10: Tiểu Úc điên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như có thể thì Úc Tu Cẩm mỗi ngày đều nghỉ ngơi nửa canh giờ sau khi dùng ngọ thiện, nhưng hôm nay Úc Ngôn Lễ có việc phải thương lượng cùng hắn......cho nên hôm nay xem như không ngủ được rồi.

Úc Tu Cẩm ép mình tỉnh táo ngồi đánh cờ cùng với Úc Ngôn Lễ. Úc Ngôn Lễ tuy rằng đối nhân xử thế xưa nay ôn hòa nhưng chơi cờ lại quyết liệt dứt khoát, đánh cho Úc Tu Cẩm không còn đường chống trả.

Úc Ngôn Lễ cười nói: "Thần xưa nay vẫn là thích chơi cờ cùng hoàng thượng"

"................." Úc Tu Cẩm nhìn quân trắng đang rút trong góc run cầm cập của mình, cười một cách bất lực: "Hoàng thúc là thích xem trẫm bị đánh cho tơi bời tan tác chứ gì"

Úc Ngôn Lễ không nhịn được cong khóe mắt, suy tư một lát rồi lại hạ một quân cờ, nói: "Nói ra thì, Đông Oa....hoàng thượng tính toán xử lý thế nào?"

Vừa nhắc đến Đông Oa, Úc Tu Cẩm liền đau đầu. Đông Oa rõ ràng vận số đã tận, lại vẫn nhiều lần quấy nhiễu quân đội biên quan, hệt như đứa trẻ không được chú ý đến liền níu lấy y phục của phụ mẫu, phiền không chịu được. Úc Tu Cẩm đáp: "Hoàng thúc cho rằng nên xử lý thế nào?"

Úc Ngôn Lễ nói: "Theo như thần thấy, chi bằng thu phục thành lãnh thổ Đại Châu"

Úc Tu Cẩm không cảm thấy ngoài ý muốn. Đông Oa từ trước đến nay luôn không ngừng khiêu khích Đại Châu, thuộc kiểu chỉ cần cho một chút màu liền đòi mở cả phường nhuộm, chỉ nhắc đến thôi cũng khiến người ta thấy phiền. Vì thế ý kiến của đại đa số quan viên trong triều đều nhất trí với Úc Ngôn Lễ, không bằng diệt nhanh cho rồi.

Úc Tu Cẩm lại lắc đầu bảo: "Người không có nhân nghĩa, không thể đứng thẳng với đời, quốc cũng như vậy. Đại Châu cũng đâu phải là chưa từng chịu nỗi khổ loạn lạc, cớ gì lại phải đi xâm phạm lãnh thổ nước khác, diệt quốc......." hắn ngừng lại một lúc: "Thật ra, trẫm đã mời sứ giả Đông Oa đến kinh thành, so với diệt quốc, trẫm càng hi vọng có thể giao hảo để thúc đẩy mậu dịch giữa hai nước"

Trong tay Úc Ngôn Lễ đang cầm một quân cờ đen, trầm ngâm khá lâu, nhướng mày cười với Úc Tu Cẩm: "Hoàng thượng thật là một minh quân nhân hậu"

Y nói: "Nếu hoàng thượng đã quyết định rồi, thần sẽ ủng hộ hết sức....còn về việc khuyên mấy vị lão thần, hoàng thượng cứ an tâm giao cho thần đi"

Úc Tu Cẩm thật lòng biết ơn nói: "Vất vả cho hoàng thúc rồi"

Úc Ngôn Lễ cười, quân cờ trong tay đặt xuống bàn cờ, trong chớp mắt lại ăn thêm một quân nữa của Úc Tu Cẩm. Úc Tu Cẩm khổ sở nhăn nhó ngó mấy quân cờ càng ngày càng ít của mình, lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng nói khẽ, hắn gấp gáp bỏ quân cờ trong tay xuống: "Thường Thuận Hải quay lại rồi?"

Thường Thuận Hải trắng tròn mũm mĩm như đứa bé trong tranh Tết thò người tiến vào: "Bẩm hoàng thượng, nô tài đã quay lại"

Úc Ngôn Lễ hiếu kỳ hỏi: "Thường công công đi làm gì vậy?"

Thường Thuận Hải đáp: "Hồi Tam vương gia, nô tài đi qua chỗ Hoàng Chiêu nghi một chuyến"

"Hoàng Chiêu nghi?" Úc Ngôn Lễ lại hỏi: "Nàng ta lại gây sự nữa rồi à?"

"Cũng không phải......."

Thường Thuận Hải liếc thấy Úc Tu Cẩm đang xụ mặt dọn bàn cờ, thấy hắn không có ý kiến gì bèn đáp: "Là do nô tài nghe nói Hoàng Chiêu nghi tức giận bèn đi nghe ngóng một hồi, hóa ra là Lê công tử hôm nay đi thỉnh an đã lời qua tiếng lại với Hoàng Chiêu nghi, Hoàng Chiêu nghi bị y chọc tức"

Úc Ngôn Lễ không nhịn được lắc đầu: "Chất nữ này của thần từ nhỏ đã tính tình thất thường, gây không ít phiền phức cho hoàng thượng"

Thực ra, sau khi trưởng tỷ của Úc Ngôn Lễ gả đến Lý gia, muội muội của trượng phu nàng mới sinh ra Hoàng Chiêu nghi, chẳng có chút dính dáng nào đến Úc Ngôn Lễ. Bất quá Úc Ngôn Lễ thân cận với tỷ tỷ, mà Hoàng gia lại thân cận với Lý gia, qua lại lâu ngày cũng coi như nửa thân thích. Hoàng Chiêu nghi lớn lên dưới con mắt của Úc Ngôn Lễ, cũng là do Úc Ngôn Lễ đưa vào cung.

Trước mặt người thúc thúc có quan hệ họ hàng xa lắc xa lơ này của Hoàng Chiêu nghi, Úc Tu Cẩm chỉ nói: "Muộn chút nữa trẫm lại đến chỗ Lê Tứ Cửu khuyên răn y, bảo y sau này chú ý một chút"

Úc Ngôn Lễ biết nghe lời phải, dừng lại một chút rồi lại cong khóe môi: "Thần bỗng dưng nghĩ đến một chuyện thú vị, chỉ là không biết có nên nói với hoàng thượng hay không"

"Chuyện gì?"

"Hoàng thượng có còn nhớ Niên đại nhân của Lễ bộ hay không? Cái vị có hai chỏm râu ấy?"

Úc Tu Cẩm gật đầu. Vị Niên đại nhân này cũng không xuất chúng ở chỗ nào hết, chỉ là trên mặt có hai chỏm ria mép dài, lại cộng thêm họ của ông ấy nên thường bị người khác lén gọi là "Cá ngát" đại nhân.

***Họ Niên phiên âm là /nián/, cá ngát có phiên âm là /niányú/. Đồng âm chữ /nián/

Mà cá ngát cũng có 2 cọng râu nữa =))

Úc Ngôn Lễ cười nói: "Niên đại nhân gần đây chi một khoản lớn cưới về một mỹ thiếp, sủng ái không buông, hận không thể ấp trong lòng bàn tay. Chỉ là Niên đại nhân cũng phải có lúc ra ngoài, ông ta sợ có người thèm muốn vị mỹ thiếp kia liền phái thị vệ thủ ngoài cửa phòng vị mỹ thiếp kia."

Úc Ngôn Lễ ngừng một lát rồi bảo: ".......Ai ngờ được mỹ thiếp kia lại nhìn trúng thị vệ"

Úc Tu Cẩm không ngốc, cũng nghe hiểu Úc Ngôn Lễ là đang nhắc nhở hắn đừng để Lê Tứ Cửu qua lại nhiều với mấy phi tần khác trong hậu cung. Nhưng mà Úc Ngôn Lễ không hiểu, hắn không hề hoài nghi Lê Tứ Cửu di tình biệt luyến, còn về mấy phi tần khác.............

Úc Tu Cẩm không suy nghĩ nữa, nói: "Chuyện hoàng thúc nói quả nhiên là thú vị"

*

Tối hôm đó, ước chừng thời gian vừa tới, Úc Tu Cẩm phờ phạc ngẩng đầu lên giữa đống tấu chương, quen cửa quen nẻo bãi giá Cẩm Thốc cung.

Lê Tứ Cửu đang đợi ngoài cửa, tư thế xiêu xiêu vẹo vẹo thỉnh an với hắn một cái, lại giơ tay mò cổ tay áo Úc Tu Cẩm. Úc Tu Cẩm hơi hơi nghi hoặc lại thấy Lê Tứ Cửu rút tay về, cảm khái: "Quả thật là thu đến rồi, y phục của hoàng thượng sờ đến còn lạnh đây này. Đợi qua hai trận mưa thu nữa, tiết trời liền thật sự trở lạnh rồi"

Úc Tu Cẩm gật đầu coi như là trả lời. Tuy rằng trên mặt không có bất cứ biểu tình gì nhưng trong lòng lại có chút buồn cười, Lê Tứ Cửu rõ ràng là người tâm tư khó đoán, lại có lúc giống như bách tính bình thường, thích tán gẫu chuyện nhà, tràn ngập khí tức bình phàm.

Úc Tu Cẩm cũng không lòng vòng mà trực tiếp hỏi: "Trẫm nghe nói hôm nay ngươi đi thỉnh an rồi?"

Đến rồi! Trong lòng Lê Tứ Cửu thoáng chốc lạnh đi, biết rõ Úc Tu Cẩm là đến để hỏi tội.

Nói ra thì đây được tính là lần cung đấu đầu tiên của Lê Tứ Cửu, trong lòng vẫn có chút e dè, sợ Úc Tu Cẩm trừng phạt y, thế là bắt đầu bộc lộ cảm xúc được ủ cả một buổi chiều. Y cúi đầu, dùng góc nghiêng 45° tràn ngập ưu thương trong truyền thuyết để đối mặt với Úc Tu Cẩm, lại đè thấp giọng xuống, làm ra bộ dạng cực gì giống một đóa bạch liên hoa: "Đúng vậy, hôm nay thần đi thỉnh an nhưng lại chịu không ít uất ức........."

.......hả?

..........Ngươi lừa trẫm, ngươi xem trẫm là đồ đần hay sao! Rõ ràng là ngươi bắt nạt người khác đấy!

Úc Tu Cẩm không thể tin nổi mà nhìn Lê Tứ Cửu, nhưng lại thấy biểu cảm lặng lẽ bi thương của y. Úc Tu Cẩm biết rõ y là đang giả vờ cho hắn coi, vốn muốn nghiêm khắc cảnh cáo y sau này không được chọc phi tử khác tức giận, nhưng lại nghĩ đến y diễn một màn kịch này là do y sợ mất hắn, lời nói nặng đến miệng rồi lại biến thành một câu: "Uất ức cho A Cửu rồi........"

[Giá trị sủng ái +10]

Lê Tứ Cửu thấy Úc Tu Cẩm không tức giận thì thả lỏng một chút nhưng biểu cảm bi thương trên mặt vẫn không giảm đi chút nào: "Thần không uất ức, chỉ cần nhìn thấy hoàng thượng, thần đã thoải mái đi nhiều"

Úc Tu Cẩm thấy bản thân mình điên rồi, hắn biết rõ y là đang giả vờ nhưng trong lòng vẫn có chút cảm động. Tất cả mọi người sợ Lê Tứ Cửu như sợ cọp, tìm mọi cách tính kế y lại chỉ vì để có được sự sủng ái của hắn.....Úc Tu Cẩm phân phó: "Thường Thuận Hải, đi lấy cây trâm trong thư phòng của trẫm qua đây"

Thường Thuận Hải sựng lại, dò xét nhìn Úc Tu Cẩm, Úc Tu Cẩm hơi nhắm mắt lại, mau chóng nói ra trước khi bản thân đổi ý: "Đi mau"

[Giá trị sủng ái +5]

Cây trâm mà Úc Tu Cẩm nói là một cây trâm hồng ngọc, sờ lên cảm giác ôn nhuận, toàn thân đỏ đến phát tím, trên đầu cây trâm khắc vài bông hoa nhỏ và họa tiết dây leo, giản lược nhưng không giản đơn.

Khi Lê Tứ Cửu cài cây trâm này đi đến Trường Phúc cung, cả Trường Phúc cung lâm vào tĩnh lặng.

Các nàng đến sớm, hiển nhiên cũng biết được lai lịch của cây trâm này.

Hồng ngọc hiếm hoi, gần như là vô giá. Mấy năm trước, sau khi Úc Tu Cẩm có được cây trâm hồng ngọc giá trị liên thành này, tất cả phi tử đều suy đoán xem ai sẽ có được cây trâm này, Ứng phi hay là Tiết chiêu nghi? Nhưng cuối cùng đến Thái hậu còn không có được, ai ngờ lại dễ dàng rơi vào tay Lê Tứ Cửu.

Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều lượn vài vòng trên đầu mình, Lê Tứ Cửu sờ lên đỉnh đầu: "Đây là do hôm qua hoàng thượng nghe nói thần tâm trạng không vui nên đã tặng cho thần, có đẹp hay không?"

...........Ngươi chịu uất ức? Ngươi chịu uất ức hồi nào hả?

Mấy phi tử đột nhiên thấy đau tim.

*

Hôm nay sau khi thức giấc, Úc Tu Cẩm cứ cảm thấy có chút hoảng hốt, cho đến khi Thường Thuận Hải nói cho hắn rằng thái hậu muốn gặp hắn, hắn mới biết được rốt cục kỳ lạ chỗ nào. Thái hậu đã lâu chưa gọi hắn qua để mắng rồi, chẳng trách hắn cảm thấy không thoải mái như thế.

Khi đến Từ Ninh cung, Úc Tu Cẩm mới thấy Ứng phi cũng ở đấy, đang đứng thẳng tắp bên cạnh Thái hậu.

Lúc đang có người ngoài bên cạnh, thái hậu cực kỳ chú ý đến hình tượng, cười dịu dàng với Úc Tu Cẩm: "Hoàng thượng đến rồi, ai gia sai ngự thiện phòng làm một ít bánh quế hoa mà hoàng thượng thích ăn, mau nếm thử xem"

Úc Tu Cẩm lông tóc dựng đứng, ngồi đối diện thái hậu, cầm một miếng bánh quế hoa, chỉ cảm thấy nuốt không trôi.

Thái hậu hỏi: "Hoàng thượng và Ứng phi cũng đã không gặp mặt một khoảng thời gian rồi đúng không?"

Ứng phi trước tiên hành lễ với Úc Tu Cẩm, rồi lại hành lễ với thái hậu rồi mới thưa: "Bẩm thái hậu nương nương, thần thiếp và hoàng thượng đúng thật là chưa gặp một khoảng thời gian rồi, tính đến hôm nay đã là ngày thứ mười bốn"

"Hóa ra Lê Tứ Cửu tiến cung đã nửa tháng rồi" thái hậu lại dịu dàng cười một cái: "Ai gia lại rất muốn gặp Lê Tứ Cửu, nghe nói y anh tư trác tuyệt, đầu cài trâm hồng ngọc lại có một phen phong vị đặc biệt."

Úc Tu Cẩm: "..............."

.........Hắn biết mà, chắc chắn là Lê Tứ Cửu lại gây thêm chuyện cho hắn.

Thái hậu vòng vo nói hết thời gian một nén nhang Úc Tu Cẩm mới nghe hiểu. Hóa ra là do hôm nay Lê Tứ Cửu cài cây trâm hồng ngọc đó đi thỉnh an, khoe khoang hết một phen làm mấy vị phi tử kia không hài lòng.

Trước ánh mắt ôn hòa nhưng chứa dao của thái hậu, Úc Tu Cẩm nói: "Hôm nay trẫm sẽ đến Cẩm Thốc cung, nhất định sẽ khuyên bảo y"

Lúc này Thái hậu mới vừa ý.

Trên đường đến Cẩm Thốc cung, Úc Tu Cẩm vẫn luôn nghĩ làm cách nào để bảo y thu liễm lại một chút mà không chọc y tức giận.

Nhưng mà đợi Úc Tu Cẩm nhìn thấy dáng vẻ làm bộ làm tịch ra vẻ bi thương đó của Lê Tứ Cửu, hắn lại điên rồi.

Hắn vỗ lưng Lê Tứ Cửu, gian nan mà nói: "Vậy........vậy để mai trẫm sai Thường Thuận Hải mang vài cuộn gấm Tô Châu thượng hạng đến cho ngươi"

--------------------

Translator: Bả Tửu Đương Ca - 把酒当歌 (wattpad poxiaozhiqian)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro