Chương 11: Nam nhân đều là cái đức hạnh chó má này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Tứ Cửu ngó thấy 220 điểm giá trị sủng ái của mình, trong lòng cảm khái vạn phần.

Hôm qua sau khi Úc Tu Cẩm nói thưởng cho y vài cuộn gấm, trong lúc vui mừng y đã xoa bóp cho Úc Tu Cẩm, chỉ trong một buổi tối đã thu về tròn trĩnh 50 giá trị sủng ái, Lê Tứ Cửu chưa từng thấy bản thân giàu có như vậy bao giờ.

Y nói với hệ thống: [Ngươi nói có vẻ đúng, đã làm yêu phi thì nhất định phải đấu, bằng không thì chả khác nào đi ăn lẩu mà lại gọi một nồi nước suông vậy, chả có tí mùi vị nào]

Hôm nay đã là ngày thứ 3 Lê Tứ Cửu đến thỉnh an chỗ Ứng phi, Hoàng chiêu nghi đã có sự chuẩn bị chu toàn hơn hai ngày trước, nàng vừa thấy Lê Tứ Cửu đã trợn trắng mắt. Không đợi Lê Tứ Cửu lên tiếng, nàng đã ra tay trước: "May mà kẻ nào đó là một nam nhân! Ta chưa từng thấy kẻ nào không hiểu quy tắc đến vậy, y dựa vào đâu độc chiếm Hoàng thượng lâu như vậy, rõ ràng mọi người đều........."

Khóe miệng Ứng phi trầm xuống: "Hoàng chiêu nghi"

Hoàng chiêu nghi bị nhắc nhở, biểu tình trên mặt đông cứng lại, hừ một tiếng liền xoay người bỏ đi.

Tất cả phi tần đều hướng ánh nhìn về phía Lê Tứ Cửu, những lời này của Hoàng chiêu nghi có phần quá đáng, không biết Lê Tứ Cửu định phản kích nàng thế nào.

Chỉ thấy Lê Tứ Cửu ngồi tại chỗ mỉm cười, cũng không đáp lại.

Hệ thống bồn chồn lên tiếng: [Ngươi, sao lại, không nói chuyện? Lẽ nào, để mặc bọn họ, cười nhạo ngươi, sao?]

Lê Tứ Cửu đáp: [Ta cãi thắng Hoàng chiêu nghi cũng không có được lợi ích gì, không bằng ta cứ không hé một lời ngồi tại chỗ này, chịu mắng mấy ngày, cuối cùng vờ như không nhịn được nữa nhào vào lòng tiểu hoàng đế mà khóc. Lúc đó tiểu hoàng đế chắc chắn sẽ thấy ta cực kỳ yếu ớt cực kì đáng thương...vậy thì ta sẽ vớt được một đống giá trị sủng ái.

Hệ thống nghe xong ngơ ra một lát: [Cái đầu, của ngươi, lúc nào lại trở nên, thông minh, như thế?]

[Không phải ta đột nhiên thông minh] Lê Tứ Cửu thở dài: [Mà là nam nhân đều là cái đức hạnh chó má này]

Hệ thống: .................

Ừ, chó thiệt.

Sau khi thỉnh an xong các phi tử đều đứng lên đi ra ngoài, Lê Tứ Cửu vừa đứng lên đã nghe thấy tiếng Ứng phi gọi y lại: "Lê công tử, có thể ở lại một lát không?"

Lê Tứ Cửu bỗng chốc dâng lên nỗi sợ hãi hồi cấp 3 đi học vì quá nghịch ngợm mà cuối giờ bị chủ nhiệm lớp gọi lại.

Đợi các phi tần đi rồi, Ứng phi bảo Lê Tứ Cửu ngồi xuống. Nàng khẽ thở dài một hơi rồi mới nói: "Lê công tử, thật ra các tỷ muội đều là người dễ gần, chỉ là......"

Ứng phi ngừng lại một lát: "Chỉ là, Hoàng thượng chưa từng để tâm đến ai như vậy, cũng chưa từng sủng ái ai đến vậy. Nói ra cũng không sợ Lê công tử chê cười, đến cả việc Hoàng thượng ở lại qua đêm, Lê công tử cũng là người đầu tiên."

Nàng nói: "Trước khi Lê công tử tiến cung, các tỷ muội đều biết bản thân không thể có được sự sủng ái của Hoàng thượng nên luôn chung sống hài hòa. Nhưng Lê công tử vào cung, các nàng biết được Hoàng thượng cũng sẽ thích người khác.........nên mới nhen nhóm hy vọng. Nếu các nàng mạo phạm Lê công tử, mong Lê công tử đừng để bụng."

Lê Tứ Cửu đáp: "Không để bụng"

Ứng phi gật đầu, lại nói: "Không để bụng là tốt nhất, các tỷ muội chỉ là cần thời gian để thích ứng, cũng như Lê công tử cũng cần thời gian để thích ứng với chuyện trong cung.......Trước kia bổn cung đã từng nói, nếu đã vào hậu cung rồi thì nên giống như các tỷ muội, đều là người của Hoàng thượng; nếu đã là người của Hoàng thượng.......thì nên làm tốt bổn phận của phi tử"

Ứng phi thẳng thắn nói: "Hy vọng Lê công tử khuyên nhủ Hoàng thượng, để Hoàng thượng ghé qua chỗ của những người khác"

Ghé? Ghé kiểu gì?

Không phải tiểu hoàng đế bất lực hay sao?

Hay là nói tiểu hoàng đế chỉ bất lực với mình y, đối với người khác thì bình thường?

Ai da tò mò quá...........

Ứng phi thấy Lê Tứ Cửu im lặng không nói, ánh mắt ảm đạm, cũng không biết là y đang nghĩ gì. Nhưng cũng không thể ép Lê Tứ Cửu quá, chỉ có thể mềm giọng xuống: "Mong rằng sau khi quay về Lê công tử có thể cân nhắc lời bổn cung nói"

*

Ngày hôm nay của Úc Tu Cẩm trôi qua rất bình lặng, bất kể là Thường Thuận Hải hay là Thái hậu đều không có đột nhiên báo tin xấu cho hắn Lê Tứ Cửu đang gây họa cho ai. Úc Tu Cẩm quyết định đợi đến lúc sang Cẩm Thốc cung sẽ hỏi Lê Tứ Cửu dạo gần đây thiếu cái gì, lại tặng cho y vài món xem như phần thưởng cho y đã an phận thủ thường mấy ngày nay.

Ai biết được Lê Tứ Cửu vừa gặp hắn đã nói: "Hoàng thượng, hôm nay lúc thỉnh an Ứng phi đã gọi một mình thần ở lại"

Không đợi hắn hỏi Ứng phi đã nói gì, Lê Tứ Cửu đã cong môi tiếp tục nói: "Ứng phi bảo thần khuyên Hoàng thượng ghé qua cung của những phi tần khác."

Úc Tu Cẩm đang cởi bỏ nút thắt trên cổ áo, vừa nghe được lời này của Lê Tứ Cửu, động tác trên tay ngừng lại. Hắn im lặng một lúc, không rõ ý tứ nói: "Lẽ nào ngươi muốn trẫm đi đến chỗ người khác sao?"

Lê Tứ Cửu sựng lại một hồi, ý cười đông cứng bên môi.

Chẳng phải Úc Tu Cẩm nên dịu dàng ôm y vào lòng nói "Trẫm sẽ không đi đến chỗ người khác" sao?

Sao hắn lại không đi theo kịch bản chứ!

Nếu hắn cảm thấy y là người hiền huệ, nghe lời y đi đến chỗ người khác thì phải làm saooooooooooooooo!!!!

Lê Tứ Cửu hối hận đến mức hận không thể chọt bản thân hai dao!!

Úc Tu Cẩm nói đùa một câu, mãi không đợi được câu trả lời của Lê Tứ Cửu nên nhìn về phía y.

Chỉ thấy Lê Tứ Cửu cụp mắt xuống, bóng của lông mi chiếu xuống dưới hàng mi, tăng thêm vài phần mềm mại cho dung mạo vốn sắc bén như kiếm của y. Khóe môi y tuy rằng đang cong nhưng lại không có bao nhiêu ý cười trong đó, đứng tại nơi đó nhưng lại dường như mang theo sát khí.

Úc Tu Cẩm lúc này mới ngộ ra, lời của bản thân vừa nảy, đối với Lê Tứ Cửu vốn đã si luyến hắn, là tổn thương rất lớn.

Úc Tu Cẩm trong lòng thầm nói "không xong rồi", hắn sợ Lê Tứ Cửu trong lúc thẹn quá hóa giận sẽ làm ra chuyện gì đó cực đoan liền vội tiến lên hai bước, năm lấy tay Lê Tứ Cửu nhận lỗi: "Là trẫm không tốt, rõ ràng biết ngươi đối với trẫm.....lại còn đùa câu này với ngươi"

[Giá trị sủng ái +5]

Lê Tứ Cửu nghe lời mà Úc Tu Cẩm nói, biết hắn không có ý định đi đến chỗ người khác, trái tim treo lơ lửng rốt cục cũng có thể về lại chỗ cũ.

........Hoàng thượng, cái trò đùa này có hơi dọa người đó.......

Lê Tứ Cửu nghĩ lại vẫn còn rùng mình, suy đi nghĩ lại vẫn sợ hắn xem lời nói của bản thân là thật, thế là hướng ánh mắt nghiêm túc về phía hắn: "Hoàng thượng, đừng đi đến chỗ người khác"

Úc Tu Cẩm bị sặc một cái, tay nắm thành quyền che miệng ho vài tiếng. Lúc lấy lại hơi xong vẫn không nhìn Lê Tứ Cửu mà xoay mặt về hướng khác: "........Trẫm, vốn cũng không có đi"

Lê Tứ Cửu cảm thấy Úc Tu Cẩm có gì đó không đúng, vừa tính hỏi hắn thì nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng nói khẽ.

Úc Tu Cẩm dường như bị dời sự chú ý, nhanh chân dời bước về phía cửa: "Thường Thuận Hải, có chuyện gì sao?"

Thường Thuận Hải không nghĩ tới Úc Tu Cẩm sẽ từ trong bước ra, bị dọa đến nhảy dựng lên tại chỗ, ôm ngực đáp: "Hồi Hoàng thượng, Ứng phi nương nương đột nhiên ngất xỉu"

Úc Tu Cẩm: "Ngất xỉu?"

Thường Thuận Hải đáp: "Vâng, nghe nói chiều nay Ứng phi nương nương cảm thấy tức ngực phát đau, vừa nãy đột nhiên ngất đi rồi..........."

Úc Tu Cẩm vô thức nói "Mau đi xem xem", rồi lại nhớ ra bản thân vừa đồng ý với Lê Tứ Cửu là sẽ không đi qua chỗ người khác, nhất thời có chút khó xử. Lại thấy Lê Tứ Cửu đi bước lớn đến chỗ Thường Thuận Hải, ngữ khí gấp gáp: "Ngất rồi? Tìm đại phu chưa? Ngực đau như thế nào?"

Lê Tứ Cửu không có thời gian để quản hành vi của bản thân có phù hợp với quy tắc của cổ nhân hay không, y chỉ nói: "Mau đưa ta đi xem xem, ta từng học cấp cứu!"

Trên đường đuổi đến Trường Phúc cung, hệ thống nói: [Ngươi, cũng không cần, căng thẳng quá, nói không chừng, đây là, thủ đoạn của Ứng phi, để tiểu hoàng đế, đi qua đó]

Biểu cảm của Lê Tứ Cửu trầm xuống: [Tốt nhất là như vậy]

Đợi đến khi đã đến Trường Phúc cung, thái y vừa mới từ tẩm cung của Ứng phi lui ra, gặp Úc Tu Cẩm liền vội vàng muốn hành lễ, Úc Tu Cẩm khoát tay bảo không cần, hỏi: "Ứng phi thế nào rồi?"

Thái y đáp: "Nương nương mấy ngày nay lao lực quá độ......vừa mới ăn chút cháo, hiện tại đã dần chuyển biến khá tốt"

Nghe được Ứng phi không có gì đáng ngại, Lê Tứ Cửu mới thở phào một hơi.

Y đi theo sau Úc Tu Cẩm vào tẩm cung của Ứng phi, Ứng phi mặt mày tái nhợt, nhìn thấy Úc Tu Cẩm nàng liền bảo cung nữ mang cái đệm tới lót sau lưng nàng, yếu ớt mà ngồi thẳng dậy: ".........để Hoàng thượng phải lo lắng rồi"

Úc Tu Cẩm ngồi bên mép giường: "Hôm qua lúc gặp nàng vẫn ổn, sao lại đột nhiên ngã bệnh rồi?"

Ứng phi dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán: "Là....là do thiếp không cẩn thận......"

"Thái y nói là do nàng lao lực quá độ, nàng đang bận gì sao?"

Ứng phi đáp: ".......là do thiếp nghe Hoàng chiêu nghi nói muốn tự tay làm vài món Hoàng thượng thích ăn, để có thể cùng Hoàng thượng dùng bữa. Thiếp nghĩ nàng ấy có ý tốt nên đích thân qua đấy hướng dẫn nàng. Ai ngờ vừa bận liền quên mất thời giờ........"

Như là không ngờ tới nguyên nhân này, biểu tình trên mặt Úc Tu Cẩm thoáng chốc bất lực, nói: "Thân nàng vốn yếu ớt, càng phải chú ý nhiều hơn, đừng bất cẩn như thế. Trẫm sẽ bảo Thường Thuận Hải đem vài món đồ bổ qua cho nàng."

"Những món Hoàng thượng tặng đến, thiếp ăn thay cơm còn ăn không hết....." Ứng phi nhịn không được mỉm cười một chút, lại nói: "Bất quá thiếp quả thật có chuyện muốn thỉnh cầu Hoàng thượng"

"Chuyện gì?"

Ứng phi đáp: "Hoàng chiêu nghi chuyên tâm học làm món mà Hoàng thượng thích ăn nhất, không biết rằng Hoàng thượng.......ngày mai có thể đi dùng bữa với Hoàng chiêu nghi được không?"

Úc Tu Cẩm sựng lại, vô thức nhìn về phía Lê Tứ Cửu, lại thấy Lê Tứ Cửu đang khoanh tay, hứng thú bừng bừng mà đánh giá vật dụng bài trí trong cung của Ứng phi, không có nhìn đến hắn.

Hệ thống nhỏ giọng giục y: [Ngươi có thể, đừng nhìn tới nhìn lui, như đồ nhà quê nữa hay không? Tiểu hoàng đế, sắp bị, người khác cướp đi rồi, đấy!]

Lê Tứ Cửu mạnh mẽ ép bản thân mình dời mắt khỏi viên trân châu to bằng 2 nắm tay mà nhìn về phía Úc Tu Cẩm và Ứng phi.

Ứng phi đáp: "Hoàng chiêu nghi bảo ngày mai sẽ làm cháo tổ yến gà sợi, thịt nai chưng, mứt ngó sen......còn có mấy món điểm tâm mà Hoàng thượng thích nhất nữa."

Lê Tứ Cửu chú ý thấy, mỗi lần Ứng phi nói ra tên một món, biểu tình trên mặt Úc Tu Cẩm càng thêm do dự.

Thế là y vươn tay chọt chọt vào lưng Úc Tu Cẩm, đợi đến Úc Tu Cẩm quay lại nhìn y mới khẽ gật đầu, ý muốn Úc Tu Cẩm đồng ý với Ứng phi.

Úc Tu Cẩm hơi ngơ ra, quay sang nói với Ứng phi: "Vậy mai trẫm liền đến chỗ Hoàng chiêu nghi dùng bữa"

Hệ thống đang ồn ào la hét trong đầu Lê Tứ Cửu: [Ngươi, nghĩ sao, vậy hả! Sao lại để, tiểu hoàng đế, đi đến chỗ người khác, chứ!]

Lê Tứ Cửu nói: [Ngươi thì hiểu cái gì, đây là mưu kế, mưu kế đó!]

Hệ thống tràn ngập hoài nghi: [Vậy, đem mấy ý nghĩ, đen tối của ngươi, nói ta nghe xem]

Lê Tứ Cửu: .............

Sao lại đen tối chứ!

Y giải thích với hệ thống: [Cũng không thể nào ngay trước mặt Ứng phi mà lại nói với tiểu hoàng đế rằng đừng đến chỗ người khác, đúng không? Như thế thì chẳng khác nào làm mất mặt tiểu hoàng đế, không bằng thuận nước đẩy thuyền, để tiểu hoàng đế và Ứng phi nhớ đến điểm tốt của ta.]

Y ngừng lại một lát: [Còn nữa, chẳng lẽ ngươi không phát hiện sao? Vừa nãy Ứng phi nhắc đến mấy món ăn đó, hai mắt tiểu hoàng đế phát sáng cả lên.]

Hệ thống: [Vậy thì, sao?]

Lê Tứ Cửu hận rèn sắt không thành thép: [Thì chứng minh tiểu hoàng đế là một kẻ háu ăn, ta phải nhân lúc ngày mai hắn vắng mặt mà nhanh chóng nghiên cứu sách dạy nấu ăn, coi như là tăng thêm chút điểm kỹ năng cho bản thân. Tránh để sau này hậu thế viết về ta toàn là..... yêu phi Lê Tứ Cửu, diện mạo như quỷ dạ xoa, sở trường xoa bóp cổ vai gáy............]

Hệ thống: ...............

--------------------

Lời của tác giả:

Hôm qua xem bình luận mới nhớ ra, bản thân quên không nói......

Tiểu Úc và Tứ Cửu đều vẫn còn là xử nam, hai người chỉ có nhau thôi!

Còn về việc Tiểu Úc làm sao có thể giữ mình trong sạch thì mình không spoil đâu, cùng chờ đợi đi nhé hehehe

Translator: Bả Tửu Đương Ca - 把酒当歌 (wattpad poxiaozhiqian)

Vậy là đích thân tác giả xác nhận hai bạn đều là xử rồi nha, hôm trước có bạn hỏi mình ấy =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro