Chương 6: 《Cẩm nang bòn rút giá trị sủng ái》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩm Thốc cung.

Lê Tứ Cửu giẫm một chân lên ghế, nghiêng nghiêng ngả ngả ngồi lên 1 bên ghế, y nhìn mấy rương đồ la liệt trên đất, hỏi Uyển Chi: "Những thứ này đều là cho ta sao?"

Uyển Chi đang nghiêm túc kiểm kê vật phẩm, bỗng nghe thấy Lê Tứ Cửu lên tiếng liền bị dọa một cái, vội đáp: "Vâng, đây đều là lễ vật mà Đông Oa dâng lên, món nào cũng rất quý giá. Nghe nói hoàng thượng chỉ giữ lại một đôi bông tai hồng ngọc đã được cao tăng gia trì, còn lại đều đưa hết cho công tử."

Lê Tứ Cửu "ồ" một tiếng

Y túm lấy một mớ đồ, cũng không quan tâm đó là cái gì đã đưa toàn bộ cho Uyển Chi: "Cầm lấy, thưởng cho ngươi"

Uyển Chi chưa từng thấy kiểu thưởng nào hào phóng như thế, ngạc nhiên đến mức quên từ chối, vươn hai tay ra ôm đống đồ đó vào trong ngực, nghe thấy Lê Tứ Cửu cười nói: "Món nào thích thì ngươi cứ giữ, món nào không thích thì có thể đem bán lấy tiền hoặc tặng người khác, ta xem trong phim......không đúng, ta nghe người khác nói, làm cung nữ cũng không dễ dàng gì.

Lời của Lê Tứ Cửu rất chân thành, Uyển Chi nghe thấy mà trong lòng ấm áp, thậm chí nhất thời còn cảm thấy thực ra y là một người tốt.

Lê Tứ Cửu hỏi: "Phải rồi, ngươi có thể truyền lời cho hoàng thượng không? Bảo hắn đêm nay có thể tới đây nữa không?"

Uyển Chi mới vừa nảy sinh cảm giác gần gũi thân thiết với Lê Tứ Cửu nên cảm thấy không quá sợ nữa, vừa nghe thấy Lê Tứ Cửu nói đến chuyện này, cắn răng gom góp dũng khí nói: "Công tử....nô tỳ có câu này không biết có nên nói hay không...."

"Câu gì?"

Úc Tu Cẩm trước giờ chưa từng ngủ lại cung của phi tử, đêm qua lại ngủ cả đêm ở Cẩm Thốc cung, sáng nay chuẩn bị lên triều cũng không đánh thức Lê Tứ Cửu đang ngủ say, hiện tại lại phái người tặng một đống đồ cho Lê Tứ Cửu. Rất rõ ràng, hoàng thượng khá vừa ý Lê Tứ Cửu.

Trong cung này, chỉ có chủ tử đắc sủng thì người dưới trướng mới sống dễ dàng. Lê Tứ Cửu vừa vào cung đã nhận được sự sủng ái trước nay chưa từng có, Uyển Chi tất nhiên vui mừng nhưng khuyên bảo Lê Tứ Cửu đừng ỷ được chiều mà kiêu ngạo cũng là việc nằm trong chức trách của nàng.

Uyển Chi nói: "Quy tắc của hoàng thượng trước giờ là không qua đêm ở cung phi tử, cũng không liên tiếp sủng ái cùng một vị phi tử, càng......càng chán ghét phi tần nào chủ động mời chào......nên là.....nên là vì để đắc sủng lâu dài, công tử nhất định đừng phạm sai"

Uyển Chi sợ Lê Tứ Cửu cảm thấy nàng lo chuyện bao đồng, nói xong liền cẩn thận ngẩng đầu nhìn y. Thế mà lại nhìn thấy Lê Tứ Cửu ngồi thẳng lưng lên, hai mắt sáng đến dọa người: "Thế sao, đa tạ ngươi, quả thật là tin tức hữu dụng"

Uyển Chi thở phào một hơi, cười một cái, lại nghe thấy tiếng nói đang cố nén hưng phấn của Lê Tứ Cửu: "Vậy, phiền ngươi truyền lời cho hoàng thượng giúp ta, để hắn đêm nay qua đây lần nữa, nói ta vẫn muốn hắn qua đêm ở chỗ ta"

Uyển Chi nhất thời cảm thấy chính mình nghe lầm rồi, nhưng đợi lúc nàng kịp phản ứng lại lời của Lê Tứ Cửu, trong đầu lại trống rỗng như không.

Uyển Chi đáp một chữ "vâng" rồi quay người đi ra ngoài.

Vừa đi vừa nghĩ, còn may mấy năm nay mình không tiêu tiền lung tung, tích lũy được không ít, đủ cho nàng mua một cái quan tài bằng gỗ đàn hương, phòng được côn trùng không nói, còn có mùi ngửi vào thơm thơm, đến lúc nằm vào thì tâm tình cũng không tệ.

Uyển Chi như xem thường cái chết mà truyền lời của Lê Tứ Cửu cho Thường Thuận Hải, thế mà lại có được câu trả lời ngoài sức tưởng tượng, Thường Thuận Hải nói hoàng thượng không những thẳng thắn đồng ý một cách bất thường mà còn bổ sung thêm một câu: nếu Lê Tứ Cửu còn có yêu cầu gì khác nữa thì cứ mạnh dạn nói ra, hoàng thượng nhất định sẽ đáp ứng y

Uyển Chi nửa mừng nửa lo. Mừng là do hoàng thượng thật sự rất sủng ái Lê Tứ Cửu, lo là do Lê Tứ Cửu vừa tiến cung đã đắc sủng như thế, nhất định chọc không ít người ghen ghét.

*

"Công tử, hoàng thượng nói buổi tối sẽ tới Cẩm Thốc cung."

Uyển Chi vừa dứt lời, âm thanh của hệ thống liền vang lên trong đầu Lê Tứ Cửu: [Giá trị sủng ái +3]

Lê Tứ Cửu hỏi hệ thống: [Sao nào, thấy ta thông minh không?]

Hệ thống thích thú nói: [Ngươi thật là, lợi hại! Nếu không phải ta, không có ngón tay, ta nhất định, sẽ giơ, một ngón cái]

Lê Tứ Cửu đắc ý cong khóe môi lên.

Uyển Chi nói những chuyện mà Úc Tu Cẩm ghét, đối với những phi tử khác mà nói thì phải nghiêm khắc tuân theo, nhưng đối với Lê Tứ Cửu thì lại biến thành《Cẩm nang bòn rút giá trị sủng ái》 y phải khiến Úc Tu Cẩm vì y mà làm mấy chuyện mình không thích, có như vậy mới có thể có được càng nhiều giá trị sủng ái.

Lê Tứ Cửu còn cố ý để Uyển Chi dò hỏi sở thích của Úc Tu Cẩm.

Như là Úc Tu Cẩm thích uống trà đặc, thích ăn đồ ăn nóng, không thích mèo, không thích phi tử tựa vào người hắn quá gần...mấy chuyện như vầy Lê Tứ Cửu đều ghi nhớ để chuẩn bị thực hành từng cái một.

Lúc Úc Tu Cẩm qua đây, Lê Tứ Cửu đang ở trong tiểu viện không lớn của Cẩm Thốc cung mà huơ tay múa chân.

Trước khi Lê Tứ Cửu xuyên việt cũng coi như là một nửa sinh viên khoa thể thao, từ tiểu học đã giỏi bắn cung, lúc đi học chỉ cần vừa tan trường là xông ra sân đánh bóng rổ, chơi bóng đá, sau khi xuyên qua cũng ngày ngày phải bôn ba, khả năng vận động cũng kinh người. Làm phi tử thì tốt, có thể ngủ đến lúc tự tỉnh, ăn được một bữa cơm chân chính, chỉ là không có không gian để vận động. Như ngày hôm nay Lê Tứ Cửu đều ở tiểu viện tập một bài thể dục hết 4 lần.

Nghe thấy Úc Tu Cẩm qua đây, Lê Tứ Cửu thu lại tư thế, ra cửa nghênh tiếp.

Lúc Úc Tu Cẩm đến Cẩm Thốc cung nhìn thấy bộ dạng hụt hơi của Lê Tứ Cửu.

Úc Tu Cẩm trong lòng sáng tỏ: Nhất định là nghe thấy trẫm đến, y liền kích động chạy thẳng ra đón.

Hắn kéo căng cơ ở khóe miệng, có chút gượng gạo mà cười: "Bên ngoài lạnh, vào trong rồi nói"

Úc Tu Cẩm ngồi bên bàn, Thường Thuận Hải tự giác rót cho hắn một tách trà, Úc Tu Cẩm nhấp một ngụm, thần sắc có chút bất mãn, hiển nhiên là cảm thấy trà này quá nhạt, không hợp khẩu vị.

Lê Tứ Cửu cười nói: "Thần thích uống trà nhạt, hoàng thượng không ngại chứ?" Sợ là câu này nghe quá thiếu đánh, chọc cho Úc Tu Cẩm không vui, Lê Tứ Cửu liền bổ sung một câu: "Lại nói, muộn rồi uống trà đặc không tốt cho cơ thể"

Úc Tu Cẩm nhìn tách trà trong tay rồi lại nhìn Lê Tứ Cửu, trông có vẻ hoan hỷ nói: ".....A Cửu quan tâm đến trẫm như thế, trẫm rất cảm động"

Hắn vừa dứt lời, trong phòng liền vang lên hai tiếng thở dài rất khẽ.

Một tiếng là của Uyển Chi. Mấy lời vừa nãy Lê Tứ Cửu nói với Úc Tu Cẩm có thể dọa nàng không nhẹ, thấy Úc Tu Cẩm không truy cứu nàng mới thở phào một hơi.

Tiếng còn lại là của Thường Thuận Hải. Hắn rũ mi, buồn bã nhìn Úc Tu Cẩm.....hoàng thượng vì Lê Tứ Cửu mà trả giá quá nhiều, dỗ dành y thì thôi đi, còn ngủ trên chiếc giường mà mình không quen thuộc, còn không được uống trà đặc mà mình thích nhất......hoàng thượng, người đã bỏ ra quá nhiều rồi!

Úc Tu Cẩm buông tách trà trong tay xuống, quét mắt nhìn Thường Thuận Hải và Uyển Chi, hai người này tự động hiểu ý cúi đầu đi ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa.

Đợi hai người họ đi xa rồi, Úc Tu Cẩm hỏi Lê Tứ Cửu: "Mấy món đồ hôm nay trẫm tặng đến Cẩm Thốc cung, ngươi có thích không?"

Thật ra đó chỉ là vật dụng đặc trưng của Đông Oa khảm thêm bảo thạch đủ màu và vải vóc được vẽ hoa văn kì lạ, lúc Lê Tứ Cửu đánh trận đã xem tới ngấy, Úc Tu Cẩm tặng y mấy món này giống như là đi ra ngoài du lịch mang bánh quẩy về cho người Thiên Tân, mang lạp xưởng cho người Cáp Nhĩ Tân, mang mì khô nóng cho người Vũ Hán....toàn là chuyện dư thừa.

Lê Tứ Cửu bày ra vẻ vui mừng: "Vâng, thần thích còn không kịp"

"Trẫm biết ngươi sẽ thích" Úc Tu Cẩm nói: "Ngươi ở biên cảnh Đông Oa năm năm, chắc hẳn thường hay thấy mấy món đồ này, chỉ là ngươi đột nhiên nhập cung, trẫm nghĩ có mấy món đồ này làm bạn với ngươi, ngươi ở trong cung cũng sẽ quen hơn một tí......nói ra thì không ít tướng sĩ dưới trướng ngươi đều đang hỏi trẫm rằng sao ngươi lại đột nhiên tiến cung."

Úc Tu Cẩm dừng lại một lát, tựa như là thuận miệng hỏi: "Nếu tướng quân muốn ra ngoài gặp bọn họ thì báo với trẫm một tiếng là được"

Trong đầu của Lê Tứ Cửu, hệ thống đột nhiên cấp bách hét lên: [Lẽ nào, tiểu hoàng đế, là đang đuổi ngươi, ra khỏi cung? Đừng mà!]

Lê Tứ Cửu thần sắc trở nên nghiêm nghị, sợ rằng giống như hệ thống nói, liền gấp rút quỳ trên đất: "Thần không đi! Trước khi nhập cung thần đã giải thích với bọn họ, cũng an bài mọi chuyện thỏa đáng, thần.........thần chỉ muốn tiến cung!"

Đôi mắt đen sâu thẳm của Úc Tu Cẩm bình tĩnh không gợn sóng nhìn Lê Tứ Cửu, rồi lại từ từ mang chút tình cảm, tựa như vô lực rồi lại như sáng tỏ, lại càng chắc Lê Tứ Cửu sẽ nói ra những lời này.

Úc Tu Cẩm vươn tay ra nâng Lê Tứ Cửu dậy, tựa như hơi do dự một chút, ôm Lê Tứ Cửu vào lòng, mềm giọng bảo: "Trẫm đương nhiên biết tâm ý của A Cửu đối với trẫm, ban nãy trẫm chỉ là đùa thôi"

[Giá trị sủng ái +1]

Lê Tứ Cửu vốn muốn đẩy Úc Tu Cẩm ra, vừa nghe thấy giá trị sủng ái tăng lên liền vùi mình vào lòng Úc Tu Cẩm giả vờ ngoan ngoãn, thầm nói với hệ thống: [Ngươi bảo làm yêu phi khó, nhưng mà ta thấy cũng thường thôi, xem đi, ta cùng tiểu hoàng đế chỉ mới quen biết ngày thứ 2 hắn đã tốt với ta như thế này rồi]

Hệ thống kiêu ngạo nói: [Ta, sớm đã nói rồi! Tiểu hoàng đế, là một, hôn quân! Hắn, thích, khuôn mặt của ngươi!]

Lê Tứ Cửu đùa nó: [Không phải ngươi nói mặt của ta rất dọa người à?]

[Loài người, các ngươi, còn nuôi gián, làm sủng vật đấy. Tiểu hoàng đế, thế mà lại thích, mặt của ngươi, ta cũng, có thể hiểu]

..........còn có tí lịch sự nào không?

Úc Tu Cẩm ôm Lê Tứ Cửu, thật ra hắn cũng đang nghĩ, hắn hồi tưởng lại mấy lời Lê Tứ Cửu nói lúc nãy____y nói trước khi y tiến cung đã nói trước với ai, an bài thỏa đáng chuyện gì?

Chuyện mà Úc Tu Cẩm có thể chắc chắn là Lê Tứ Cửu là một kẻ điên thích hắn, nhưng ngoài chuyện này ra hắn không thể chắc chắn được chuyện gì khác. Hắn không biết nếu như hắn không sủng ái Lê Tứ Cửu thì liệu Lê Tứ Cửu có làm ra mấy chuyện tạo phản hay không. Nhưng mà mấy lời vừa nãy đủ để chứng minh Lê Tứ Cửu vẫn còn có hậu chiêu.

Xem ra trẫm sau này càng cần phải chú ý mới được....Úc Tu Cẩm ôm lấy Lê Tứ Cửu, lặng lẽ thở dài một hơi, ánh mắt không có tiêu điểm.

Nhưng trong tầm mắt vẫn có thứ thu hút sự chú ý của hắn. Trên chiếc tủ nhỏ bên hông Đa Bảo các là vài tờ giấy tuyên vốn chẳng bắt mắt nhưng chữ viết bên trên hắn nhìn ra, là nét chữ xấu như gà bới của Lê Tứ Cửu.

Đây lẽ nào mà mật tin mà Lê Tứ Cửu trao đổi với kẻ bên ngoài.

Ánh mắt Úc Tu Cẩm phút chốc trở nên ác liệt.

Mấy chữ bị lộ ra bên ngoài là: "........trà đặc......không thích ăn cay......thích quế hoa cao nhất......"

Còn có vài chữ đè nét rất đậm: "Nhớ kỹ! Nhớ kỹ!"

Úc Tu Cẩm trầm mặc rất lâu, tựa cằm lên đỉnh đầu Lê Tứ Cửu, lại thở dài một hơi.

......vốn là bậc giai nhân, sao lại theo quân tặc....

--------------------

Translator: Bả Tửu Đương Ca - 把酒当歌 (wattpad poxiaozhiqian)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro