Chương 7: Nô lệ xã hội Tiểu Úc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lui ra khỏi vòng tay của Úc Tu Cẩm, Lê Tứ Cửu nhìn thấy trên thắt lưng hắn có treo một mảnh ngọc màu đỏ to cỡ bằng nắm tay, y hỏi: "Đây là vật mà Đông Oa tặng sao?"

Úc Tu Cẩm vừa đáp: "Đúng" vừa đưa cho Lê Tứ Cửu xem.

Đại Châu có nhiều ngọc thạch nhưng quả thực rất hiếm khi có thể thấy được bảo thạch mang màu sắc rực rỡ diễm lệ, khối hồng ngọc này phủ sắc đỏ tươi, oánh nhuận trong suốt, đẹp đẽ hiếm thấy.

Lê Tứ Cửu chớp chớp mắt, chốc lát nảy ra kế sách: "Hoàng thượng có thể tặng vật này cho thần không?"

Hỏi xong đợi nửa ngày cũng không đợi được câu trả lời, Lê Tứ Cửu quan sát thấy ngón tay hắn niết lên mảnh ngọc có hơi siết chặt một chút, sắc mặt tựa hồ có chút trầm đi.

Lê Tứ Cửu ngơ ngác, cẩn thận mà quan sát thần sắc của Úc Tu Cẩm.....tiểu hoàng đế giận rồi?

Lê Tứ Cửu tức khắc liền hối hận, tới lúc này y mới nhớ ra, vật được Úc Tu Cẩm tùy thân mang theo chắc chắn là vật hắn thích, bản thân thế mà lại tùy tiện mở miệng ra đòi......

Chán sống hay sao?

Trán Lê Tứ Cửu phút chốc đổ mồ hôi lạnh, trong đầu không ngừng vẽ cây thánh giá, thành tâm cầu khẩn Úc Tu Cẩm đừng vì một món phục sức mà chém đầu y.....

Trong lúc đang căng thẳng tại thấy Úc Tu Cẩm bỗng trở nên dịu dàng: "Nếu A Cửu đã thích thì lấy chơi đi"

[Giá trị sủng ái +5]

Thật là vạn hạnh trong bất hạnh...... Lê Tứ Cửu khẽ thở phào một hơi.

Úc Tu Cẩm cúi đầu gỡ xuống mảnh ngọc đang treo trên thắt lưng, động tác chậm rì như có chút không nỡ.

Đợi đến khi Úc Tu Cẩm đặt mảnh ngọc đó vào tay mình, Lê Tứ Cửu lờ mờ tưởng như bản thân là ác bá đi cướp đồ chơi của con nít. Y cảm thấy hơi áy náy, suy tư hết một hồi: "Đa tạ hoàng thượng đã chia sẻ thứ mình thích cho thần, thần cũng có một vật muốn tặng cho hoàng thượng"

"Vật gì?"

Úc Tu Cẩm nhìn Lê Tứ Cửu, thấy y tháo chuỗi phật châu trên cổ tay mà y vẫn luôn đeo, đưa cho hắn.

Úc Tu Cẩm có chút bất lực.

Mảnh ngọc đó của hắn trị giá ngàn vàng, chuỗi phật châu này của Lê Tứ Cửu đeo tới mòn rồi không nói, vài hạt châu trên đó dường như do ngâm nước nên đã rạn ra rồi. Lẽ nào Lê Tứ Cửu cho rằng chuỗi phật châu này của y có thể xoa dịu nỗi đau mất đi Tiểu Hồng của hắn sao?

Còn đang suy nghĩ thì chợt nghe Lê Tứ Cửu nói: "Đây là vật năm đó phụ mẫu của thần đã tặng lại cho thần, nói rằng có thể bảo hộ bình an của thần"

Lê Tứ Cửu cụp mắt nhìn chuỗi phật châu, ánh mắt sâu xa, khóe môi lại mỉm cười ôn hòa: "Thần nhận được mảnh ngọc của hoàng thượng, trong lòng cảm kích, không có gì báo đáp. Thần muốn tặng chuỗi hạt này cho hoàng thượng, hi vọng nó có thể bảo hộ hoàng thượng bình an thuận lợi.

Úc Tu Cẩm sựng lại, nhấc tay lên, thần sắc ngưng trọng tiếp nhận chuỗi hạt từ tay Lê Tứ Cửu.

*

Mấy ngày tiếp theo, Úc Tu Cẩm đều ở lại Cẩm Thốc cung như Lê Tứ Cửu muốn, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Chỉ là hôm nay có vẻ như Úc Tu Cẩm không thể xử lý hết công vụ, hắn đem một đống tấu chương qua, đặt lên bàn rồi ngồi xem.

Lê Tứ Cửu thấy hắn đang nghiêm túc làm việc cũng không quấy rầy hắn, chống cằm giả vờ bày ra dáng vẻ đang ngẩn người, thực chất là đang mở trung tâm mua sắm của hệ thống.

Có lẽ như giống như những gì hệ thống nói: Úc Tu Cẩm rất thích khuôn mặt của y, tóm lại mấy ngày nay Úc Tu Cẩm càng ngày càng tốt với y, cũng coi như là y đòi gì được nấy. Lê Tứ Cửu mừng rỡ phát hiện bản thân có tròn 100 điểm giá trị sủng ái!

Lần này vào trung tâm mua sắm vốn muốn mua vài vật dụng thường ngày như kem đánh răng, bàn chải đánh răng, dao cạo râu các thứ, tầm mắt lại quét qua một thứ, tức thì trợn to mắt.

Hệ thống khẽ nói: [Ngươi, kích động gì mà, dữ vậy? Không phải ta đã, nói cho ngươi trước đó rồi sao? Chỉ cần là, thứ mà, xã hội hiện đại có thể mua được, thì ngươi ở trong trung tâm mua sắm này, cũng có thể, mua được. Thế nên đương nhiên là, cũng có cả, điện thoại, rồi!!!]

Lê Tứ Cửu là kẻ tương đối thực tế, lúc trước y dùng lá cây để xì mũi thì chỉ muốn có khăn giấy; hiện tại ăn no mặc ấm rồi nên muốn mua ít đồ cải thiện sinh hoạt. Còn về điện thoại, Lê Tứ Cửu tuy rằng vốn biết trong trung tâm mua sắm có bán nhưng nó được xếp vào hàng xa xỉ phẩm, y luôn thấy nó rất đắt nên trước giờ chưa từng cân nhắc. Có điều Lê Tứ Cửu lượn mấy vòng trung tâm mua sắm phát hiện giá điện thoại đã không còn mắc như năm năm trước, cái rẻ chút thì chỉ cần khoảng 1000 giá trị sủng ái là mua được.

1000 điểm giá trị sủng ái......thực ra cũng không khó....chiếu theo tốc độ hiện tại mà nói thì khoảng một tháng rưỡi là mua được rồi.

Haizz, một tháng rưỡi, vẫn là quá lâu.

Lê Tứ Cửu lưu luyến nhìn chiếc điện thoại 1000 tệ mà mình nhìn trúng, thoát khỏi trung tâm mua sắm, nhìn chằm chằm bóng lưng của Úc Tu Cẩm, bắt đầu suy xét xem làm cách nào có thể kiếm được càng nhiều giá trị sủng ái từ trên người tiểu hoàng đế.

Lại đòi đồ của hắn nữa? Đút hắn uống cả một bình trà nhạt? Hay là đòi Úc Tu Cẩm đổi cho y một cái cung điện khác lớn hơn? Hoặc là đòi Thường Thuận Hải qua đây? Cứ nói là y thiếu một thái giám?........Cái này không ổn, giống như là ngại mình sống quá lâu vậy.

Lúc còn đang suy nghĩ lung tung, Lê Tứ Cửu đã thấy Úc Tu Cẩm buông tấu chương trong tay xuống, có chút mệt mỏi mà xoa bả vai có vẻ như đang đau nhức.

Lê Tứ Cửu nhớ Uyển Chi từng nói cho y, Úc Tu Cẩm không thích phi tử lại quá gần hắn, tiếp xúc thân thể với hắn. Lê Tứ Cửu thoáng chốc nảy ra ý, liền nói: "Hoàng thượng đau bả vai có phải không? Lúc thần ở quân doanh thường cùng binh sĩ xoa bóp cho nhau, kĩ thuật không tồi, hay là để thần xoa bóp bả vai cho hoàng thượng?"

Thường Thuận Hải vẫn luôn đứng một bên bỗng trừng to mắt, giọng nhỏ như muỗi kêu mà nói: "Hoàng thượng, không được......"

Dù cho đang ngồi xéo với Lê Tứ Cửu thì Úc Tu Cẩm cũng biết y đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt nóng bỏng lấp lánh như sao. Có lẽ Thường Thuận Hải lo rằng Lê Tứ Cửu đang có ý đồ xấu gì đó, nghe thấy Lê Tứ Cửu muốn xoa bóp cho Úc Tu Cẩm thì lập tức cảnh giác.

Úc Tu Cẩm dùng ánh mắt ra hiệu cho Thường Thuận Hải không cần lo lắng, quay đầu nói với Lê Tứ Cửu: "Cũng được, qua đây đi"

Lê Tứ Cửu tiến lên phía trước, khoa tay múa chân vài cái rồi lắc đầu: "Hoàng thượng ngồi thế này, thần không dùng lực được, tốt nhất là ngài cởi áo ngoài ra, nằm sấp trên giường, thần......thần quỳ trên người của ngài mà xoa bóp"

Thường Thuận Hải kinh hoảng hít một ngụm khí lạnh.

Uyển Chi đứng hầu phía sau lại chẳng có phản ứng gì, từ nãy giờ nàng chỉ cúi đầu đứng đó, trong lòng cảm thấy Thường Thuận Hải thật ngây thơ.

Còn nàng đã trưởng thành rồi.

Nàng đã không còn là tiểu cô nương bị dọa đến mềm chân___dù sao người chỉ chết có một lần, sợ hãi cũng là một ngày, vui vẻ cũng là một ngày. Lúc đã có thể xem thường sinh tử, cuộc sống sẽ vui vẻ hơn một xíu, nàng hi vọng Thường Thuận Hải cũng có thể giống như nàng, hiểu mấy đạo lý này sớm một chút.

Úc Tu Cẩm nhìn Lê Tứ Cửu một cái, thấy đôi mắt hẹp dài của y nửa híp, lại không có bao nhiêu ý cười bên trong. Úc Tu Cẩm cố kéo khóe miệng mình lên cười: "Không ngờ A Cửu còn có tay nghề này, trẫm gấp không đợi được muốn trải nghiệm một chút"

Hắn nói: "Thường Thuận Hải, ngươi và Uyển Chi ra ngoài trước đi"

Thường Thuận Hải kéo lê bước chân, đi một bước quay đầu một cái, chậm rì rì lết ra khỏi phòng, trong mắt viết đầy hai từ khuất nhục và đau lòng.

Đợi Uyển Chi đóng cửa xong, Úc Tu Cẩm ngồi lên giường, chầm chầm cởi ngoại bào ra.

Lê Tứ Cửu nhìn động tác của hắn lại thấy được khí thế coi thường cái chết.

Đợi Úc Tu Cẩm nằm sấp xuống xong, Lê Tứ Cửu nói một câu "Đắc tội rồi" sau đó cưỡi lên eo Úc Tu Cẩm. Y đặt tay lên bả vai Úc Tu Cẩm, xoa nhè nhẹ một lúc, bỗng kinh ngạc: bả vai Úc Tu Cẩm cứng đờ như đá.

Bất quá rất nhanh Úc Tu Cẩm đã hiểu được nguyên nhân____đổi lại là hiện đại, Úc Tu Cẩm mỗi ngày tờ mờ sáng chưa tới 4 giờ đã rời giường thượng triều, mỗi tối 11 12 giờ mới ngủ. Hắn mỗi ngày ngủ 4 5 tiếng, trừ thời gian ăn với nghỉ trưa ra thì toàn bộ thời gian còn lại đều đang ngồi phê tấu chương, cũng khó trách tuổi còn trẻ như thế mà quầng mắt đã xanh đen.

Làm hoàng đế thảm quá.......Lê Tứ Cửu trong lòng tăng thêm một chút thương xót đối với nô lệ xã hội Úc Tu Cẩm, vươn tay ấn lên bả vai Úc Tu Cẩm.

Úc Tu Cẩm không kịp trở tay mà hét thảm một tiếng.

Ngoài cửa vang lên một tràng tiếng bước chân gấp gáp, âm thanh thê lương của Thường Thuận Hải cơ hồ là dán lên cửa mà kêu: "Hoàng thượng, người không sao chứ!!!!"

Úc Tu Cẩm nỗ lực hòa hoãn giọng nói: "........Trẫm không sao, không cần kinh hoảng"

Hệ thống nghẹn họng trân trối: [Đây, đây là hoàng đế, đó! Ngươi sao lại dám, ra tay, với hoàng đế, nặng thế! Ngươi chán sống rồi!]

Lê Tứ Cửu hối hận muộn màng: [Trước đây trong quân ta đều ấn như thế mà! Bọn họ còn chê không đủ sức đấy!]

Hệ thống im lặng một hồi, ngữ khí có chút bi ai: [Ngươi....ngươi là kí chủ đầu tiên của ta, ngươi, là một, người tốt. Ta sẽ không, quên ngươi đâu......]

Lê Tứ Cửu: .............

Sao mà còn chưa đấu tranh vùng vẫy một chút đã để lại di ngôn cho y rồi hả!

Lê Tứ Cửu đổ mồ hôi lạnh, lúng ta lúng túng nói với Úc Tu Cẩm: "Thần.......có phải lực tay của thần có hơi lớn.......ban nãy không khống chế được......hoàng thượng, người vẫn ổn chứ?"

Úc Tu Cẩm khóe mắt thấy Lê Tứ Cửu cúi thấp đầu, không thấy rõ biểu tình, chỉ thấy khóe miệng vốn luôn nhếch lên cười của y nay đã hạ xuống, Úc Tu Cẩm thật ra không cảm thấy ngoài ý muốn. Y vốn không biết phương pháp khai thông kinh mạch, sỡ dĩ yêu cầu xoa bóp cho hắn chỉ là do thầm mến nhiều năm nên không tiếc thủ đoạn muốn chạm vào người hắn mà thôi.

Hắn thầm thở dài một hơi, cười nói với Lê Tứ Cửu: "Ban nãy là trẫm chưa chuẩn bị tốt, A Cửu không cần tự trách, cứ ấn đi là được"

Nói xong, Úc Tu Cẩm nằm lại ngay ngắn, nín thở chờ đợi đợt tàn phá tiếp theo của Lê Tứ Cửu.

Ai ngờ.....lại thoải mái ngoài dự liệu của Úc Tu Cẩm.

Lòng bàn tay Lê Tứ Cửu ấm nóng, cách một lớp áo trong mà dán lên vai gáy, so với mấy thái y và cung nữ không dám ấn mạnh, tuy rằng lực độ của Lê Tứ Cửu đã nhẹ đi rất nhiều thì vẫn có lực như cũ. Lê Tứ Cửu ấn không sót chỗ đau nào của hắn, thân thể Úc Tu Cẩm dần dần thả lỏng, lần đầu tiên có cảm giác buồn ngủ nhanh như thế.

Như là phát giác ra sự buồn ngủ của hắn, Lê Tứ Cửu rời tay, nhẹ giọng nói: "Nếu hoàng thượng đã muốn ngủ rồi vậy thần hôm nay chỉ ấn đến đây thôi"

Úc Tu Cẩm mơ hồ cảm nhận được Lê Tứ Cửu đắp chăn cho hắn, rồi lại thổi tắt nến, kế tiếp liền không biết xảy ra chuyện gì, lần nữa mở mắt đã thấy sắc trời gần sáng.

Lúc Thường Thuận Hải hầu hạ hắn rửa mặt thay y phục liên tục đánh giá thần sắc của hắn, Úc Tu Cẩm hỏi: "Sao thế?"

Thường Thuận Hải cười nói: "Chỉ là cảm thấy khí sắc hôm nay của hoàng thượng rất tốt"

Úc Tu Cẩm nhìn trong gương đồng một hồi, cảm thấy quầng thâm đen dưới mắt nhạt đi không ít. Trong ấn tượng của hắn, chỉ có khi hắn còn nhỏ, phụ hoàng vẫn còn tại thế mới được ngủ ngon như vậy. Cảm thấy tâm tình rất tốt, bữa sáng ăn thêm vài ngụm cháo không nói, lúc thượng triều sắc mặt cũng nhu hòa hơn thường ngày, thấy mấy đại thần lại đang cãi nhau còn cười khuyên vài câu, thế mà lại dọa cho ai nấy đều mặt mày tái mét.

Vừa hạ triều, thái hậu đã nhờ người đưa tin bảo Úc Tu Cẩm qua đó một chuyến.

Thông thường thái hậu gọi qua đó, chỉ có là vì giáo huấn hắn, đúng là do nhàn quá không có chuyện gì làm. Bất quá Úc Tu Cẩm không hiểu bản thân lại làm ra chuyện gì đáng ăn mắng nữa.

Hắn đi thẳng đến Từ Ninh cung, vừa vào cửa đã thấy khuôn mặt tuyệt diễm viết đầy hai chữ lo âu của thái hậu. Không đợi hắn nói gì thái hậu đã bước nhanh về phía trước bắt lấy cánh tay hắn nhìn một hồi.

Úc Tu Cẩm không hiểu chuyện gì: "Mẫu hậu đang làm gì thế?"

Thái hậu lo lắng nói: "Người không có bị thương chứ?"

"Bị thương?"

Thái hậu nói: "Ta nghe nói Lê Tứ Cửu đó mượn cớ xoa bóp mà đánh người!"

Úc Tu Cẩm: "............"

Úc Tu Cẩm lạnh lùng nhìn người bên cạnh mình.

Thường Thuận Hải, ngươi đúng là dám nghĩ thật.

--------------------

Translator: Bả Tửu Đương Ca - 把酒当歌 (wattpad poxiaozhiqian)

Kì thực tập bào tôi, tư bản bào tôi................

Vừa dịch chương này vừa cảm thấy bản thân nên đi mát xa cổ vai gáy =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro