Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sợ rơi xuống, Hạ Trĩ theo bản năng ôm lấy bả vai Thẩm Thời Kiêu, nhiệt độ cơ thể truyền qua lớp vải quần áo mỏng manh, tư thế của hai người vô cùng thân mật, kèm theo vài phần mờ ám không rõ.

Hô hấp của Hạ Trĩ trong thời gian ngắn trở nên dồn dập.

Thuận miệng tìm một lý do, cậu ấp a ấp úng: "Chỗ, chỗ ngủ lạ. . ."

Tiếng cười nhẹ bật ra từ cuống họng, cánh tay Thẩm Thời Kiêu dùng sức ôm lấy thắt lưng cậu, kéo cậu lên giường, đợi cậu nằm an ổn mới thu lại cánh tay của mình, đặt lại lên gối.

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chăn bông, cả người Hạ Trĩ không biết làm sao, làn da nóng đến lợi hại: "Cảm ơn anh, Thẩm tiên sinh."

Thẩm Thời Kiêu: "Không cần cảm ơn."

Nhạc đệm qua đi, khoảng cách giữa hai người tựa hồ gần hơn vừa rồi một ít, Hạ Trĩ càng không ngủ được. Sợ làm ồn đến Thẩm Thời Kiêu, cậu không dám lộn xộn, chớp chớp mắt đếm tiền trong mơ.

Một vạn, hai vạn. . .

A, thiệt nhiều tiền. . .

"Không ngủ được?"

Trong bóng tối âm thanh đột ngột xuất hiện dọa Hạ Trĩ nhảy dựng, cậu ngập ngừng nói: "Có một chút."

Thẩm Thời Kiêu dường như trở mình, nói với Hạ Trĩ: "Tôi có nghe nói cậu từng du học ở nước ngoài, ở nước ngoài cũng sẽ lạ chỗ ngủ sao?"

Hạ Trĩ chớp chớp mắt: "Hẳn là vậy, tôi cũng không nhớ rõ lắm."

Lại là một hồi yên lặng, Thẩm Thời Kiêu hỏi tiếp: "Vì sao lại không nhớ rõ?"

Hạ Trĩ nghĩ nghĩ: "Tôi bị tai nạn xe cộ ở nước ngoài, sau khi tỉnh lại đã ở trong nước. Trí nhớ lúc du học, tôi cũng không rõ lắm, nhưng xem nhật ký du học của tôi, hẳn là rất tốt."

Thẩm Thời Kiêu nghe vậy trầm mặc một lúc lâu, không tiếp tục hỏi nữa. Hắn một lần nữa nằm thẳng: "Ngủ đi."

Hạ Trĩ: "Ngủ ngon."

Cơn buồn ngủ đột kích, Hạ Trĩ mơ màng dần chìm vào giấc ngủ.

Hai giờ sáng, một mình Thẩm Thời Kiêu một mình đi tới hầm rượu của Thẩm trạch, mở ra một chai rượu vang, trong tay cầm mặt dây chuyền đeo trên cổ.

Sáng sớm hôm sau, hai người tạm biệt mẹ Thẩm.

Thẩm Thời Kiêu dường như trầm mặc hơn thường ngày một chút, vẫn luôn vùi đầu vào công việc, chỉ có khi Hạ Trĩ chủ động nói chuyện với hắn, mới có thể trả lời ngắn gọn.

Kịch bản mới nhất của 《Diễn viên tốt nhất 》Hạ Trĩ đã thuộc lòng, cảnh quay của cậu không ít, có thể nói là một nhân vật thứ chính. Từ khi chương trình phát sóng, có rất nhiều cư dân mạng tìm được Weibo của cậu, nhưng bởi vì Weibo không có ảnh tự sướng, cư dân mạng cũng không chắc chắn là cậu.

Bạn bè diễn viên quần chúng ở thành điện ảnh nghe được chuyện của cậu, thường thường trêu chọc cậu là một tiểu võng hồng.

"Cảnh quay của tôi không ít đâu."

Trong lòng Hạ Trĩ rất cao hứng, không nhịn được chia sẻ với Thẩm Thời Kiêu.

Thẩm Thời Kiêu ngẩng đầu liếc nhìn cậu một cái: "Chúc mừng."

Nhìn ra sa sút của Thẩm Thời Kiêu, Hạ Trĩ thử hỏi: "Có phải tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt hay không?"

Ô! Tư thế ngủ của cậu rất xấu, sẽ không phải là cướp hết chăn, hại Thẩm Thời Kiêu sinh bệnh chứ?

Dù sao tối hôm qua cả người cậu đều ấm áp rất dễ chịu. "Từ từ, vai diễn của Hạ Minh Hiên không phải người tốt sao? Lúc nãy gã diễn sao giống nhân vật phản diện vậy?"

"Đúng rồi đó, gã là diễn người tốt."

"Xong rồi, đáng khen ngợi."

"Diễn xuất của Trĩ Trĩ thật tốt."

Lúc Hạ Minh Hiên còn đang chật vật, vai diễn kiếm khách của Lương ảnh đế từ trong tối đi ra, nắm lấy tay áo của hoa khôi mang y đi.

Hạ Minh Hiên hung hăng đập xuống đất một cái, chờ khi máy quay rời đi âm thầm mắng một câu.

Giờ phút này, Thẩm Thời Kiêu đang họp, nhưng lại không yên lòng. Ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, suy tư thật lâu, hắn bảo trợ lý đặt một bó hoa ở cửa hàng bán hoa.

Hôm nay xem như lần đầu diễn xuất chính thức, Hạ Trĩ hẳn là rất chờ mong.

Trực tiếp vẫn đang phát sóng, Hạ Trĩ lúc này đang ngồi trên mái hiên thấp giọng nói chuyện với Lương ảnh đế.

Mắt ngọc mày ngài, anh tuấn sáng sủa.

Hoa khôi ôm trường tiêu, giờ phút này thế nhưng lại không giống phong nguyệt đa tình, đôi mắt sạch sẽ sáng ngời. Kiếm khách cúi đầu nhìn cậu, thu hồi trường kiếm bên hông.

"Sao tôi có chút muốn phá CP này là thế nào?"

"Mang đi đi, ảnh đế nhà chúng tôi không cần."

"Tuy rằng Trĩ Trĩ đã có lão công, nhưng tôi muốn. . ."

Đoạn nội dung vở kịch này qua đi, tên của Hạ Trĩ lặng lẽ bò lên hotsearch, từ khóa tìm kiếm theo sau là tên của Lương ảnh đế.

Cảnh quay chấm dứt, theo thường lệ là tới phân đoạn phỏng vấn. Bởi vì là cảnh cuối cùng, sau khi Hạ Trĩ và Lương ảnh đế đi xuống, cùng nhau nhận phỏng vấn.

Nhiệt độ của Lương ảnh đế ở giới giải trí không số một thì cũng là số hai, Hạ Trĩ im lặng đảm đương làm vật tượng trưng, trong lúc phỏng vấn cũng không chủ động nói chuyện. Cuối cùng vẫn là nhân viên công tác là một chị gái buột miệng hỏi Weibo của cậu, Hạ Trĩ mới trả lời một câu.

Sau khi kết thúc công việc, Lương ảnh đế nói với cậu: "Diễn xuất của cậu không tồi."

Hạ Trĩ sờ sờ đầu: "Cảm ơn ngài đã khen ngợi."

Nói xong, cậu sờ chỗ này sờ chỗ kia, muốn tìm cây bút nhân cơ hội nhờ Lương ảnh đế kí tên.

Lúc này, Nhan Văn Thanh đi tới đề nghị mọi người tập trung liên hoan, tự biết thân là thí sinh, Hạ Trĩ cũng không dám liệt mình vào danh sách liên hoan. Đang muốn tìm bút kí tên, bỗng nhiên bị Nhan Văn Thanh gọi lại, mời cậu tham gia.

Hạ Trĩ đang do dự, một chiếc xe quen thuộc tiến vào thành điện ảnh.

Thẩm Thời Kiêu đến đây?

Hạ Trĩ nhìn kĩ, vội qua nghênh đón.

Tài xế mở cửa xe, Thẩm Thời Kiêu mới bước ra, Hạ Trĩ lập tức ngẩng đầu hỏi: "Có thể cho tôi mượn một cây bút không?"

Tay phải Thẩm Thời Kiêu để sau lưng, ôm một bó hoa hồng thật lớn.

"Cần bút làm gì?"

Hạ Trĩ chỉ chỉ Lương ảnh đế ở phía sau: "Muốn anh ấy kí tên."

Ánh mắt Thẩm Thời Kiêu lạnh nhạt, vuốt bút máy trong túi quần: "Không có."
______________________________
Bởi vì anh ghen ghen ghen rồii :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro