Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phút chốc, Hạ Hoài Sơn mặt đỏ tai hồng, xem ra là Thẩm Thời Kiêu đã biết chuyện hôm nay ông ta đề nghị với mẹ Thẩm.

Đối diện với ánh mắt khinh miệt của Thẩm Thời Kiêu, Hạ Hoài Sơn xấu hổ cúi thấp đầu, thúc giục Tần Hoàn Như, ảo não lên xe rời đi.

Trên xe, Hạ Minh Hiên yên lặng ngồi ở ghế phó lái, từ đầu đến cuối không mở miệng, nhưng áo gió bị vò nhàu, đã sớm tố cáo tâm tình của gã lúc này.

Rác rưởi trong miệng Thẩm Thời Kiêu là gã sao?

Ha hả, rõ ràng ban đầu mình mới là đối tượng liên hôn của hắn.

Môi đã muốn tái không còn một tia máu, gã lạnh lùng chất vấn Tần Hoàn Như, "Là ai nói với mẹ, liên hôn với Thẩm Thời Kiêu không tốt hả!"

Tần Hoàn Như lo lắng bất an: "Là anh họ của con nói, lúc trước mẹ sợ con qua đó chịu khổ, cho nên mới cự tuyệt."

"Mẹ xem Hạ Trĩ chịu khổ chỗ nào!" Hô hấp của Hạ Minh Hiên chợt dồn dập, suýt nữa thất thố, "Hôm nay tôi bị Thẩm Thời Kiêu gọi là rác rưởi trước mặt mọi người, các người vui chưa?"

Vẫn là Hạ Hoài Sơn trầm mặc bình tĩnh nói: "Trách chúng ta sao? Còn không phải con bảo ta nói với mẹ Thẩm Thời Kiêu đổi người liên hôn? Cái loại chuyện mất mặt này, ta cũng không thể không biết xấu hổ mở miệng!"

"Hai người bớt nóng đi." Tần Hoàn Như ở bên cạnh khuyên bảo, "Hôm nay chúng ta đề nghị như vậy, còn không phải vì sợ về sau không trông cậy được vào Hạ Trĩ sao? Thái độ hôm nay của Hạ Trĩ hai người cũng thấy đó, lúc trước quả thật chúng ta xem thường cậu ta. Có thể lấy lòng Thẩm Thời Kiêu không dễ dàng, nếu không có vẻ ngoài, Hạ Trĩ khẳng định cũng chẳng sống tốt, bà Thẩm kia vừa nhìn liền biết là không tốt lành gì!"

Hạ Minh Hiên gắt gao nhắm mắt lại, di dộng bỗng nhiên nhận được kịch bản của biên kịch diễn viên tốt nhất gửi tới.

Mở file ra, cảnh quay của gã không nhiều lắm, nhưng cũng không ít.

Đầu ngón tay chậm rãi lướt, tên của Hạ Trĩ xuất hiện rõ ràng ngay trước mắt.

Cảnh quay của gã cư nhiên không nhiều hơn Hạ Trĩ là bao nhiêu?

Ghen tỵ điên cuồng mãnh liệt nảy sinh trong lòng, gửi tin nhắn chất vấn đạo diễn, nhưng nhận được một câu giải thích lạnh như băng của đạo diễn: Giá trị tinh quang của ngài cùng Hạ Trĩ không chênh lệch lắm, cảnh quay bằng nhau là chuyện bình thường.

"Phanh" một tiếng nổ, di động đập vào cửa xe, Hạ Hoài Sơn quát: "Con điên rồi!"

Hạ Minh Hiên không phản ứng lại Hạ Hoài Sơn, bàn tay chậm rãi nắm thành nắm đấm.

Gã không muốn nhìn thấy bộ dáng tiểu nhân đắc ý của Hạ Trĩ.

Không phải liên hôn thôi sao? Nhà giàu còn nhiều mà, không cần phải treo lên một thân cây như Thẩm gia!

Đình viện Thẩm trạch.

Thẩm Thời Kiêu cùng mẹ Thẩm bước chậm đi tới, mi gian mang theo vài phần nghiêm túc.

Dáng vẻ mẹ Thẩm trầm tĩnh: "Công ty gần đây thế nào? Chú của con bên kia sao rồi?"

Thẩm Thời Kiêu: "Vẫn đang trong phạm vi khống chế được, chỉ chờ ông ta lòi đuôi cáo ra."

Mẹ Thẩm dặn: "Thân thể là quan trọng nhất, không cần quá mệt mỏi."

Thẩm Thời Kiêu: "Dạ."

Trở lại phòng, mẹ Thẩm khôi phục ánh mắt từ ái ôn nhu, thân thiết gọi: "Trĩ Trĩ, đi với ta nào."

Hạ Trĩ nghe vậy ngẩng mặt lên nở nụ cười: "Dạ được." Nói xong, bưng lên một dĩa quả hạch(1) đã bóc vỏ, "Bác gái, ăn nhiều quả hạch rất tốt cho thân thể."

Mẹ Thẩm kinh ngạc cười cười: "Cảm ơn Trĩ Trĩ." Nói xong nhìn Thẩm Thời Kiêu, ánh mắt trêu ghẹo, "Trĩ Trĩ cho ta hết, không có của con."

Thẩm Thời Kiêu thấp giọng cười cười: "Đúng vậy."

Hạ Trĩ nghe vậy, bên tai dần nóng lên.

Cậu chỉ lo bóc vỏ quả hạch cho mẹ vợ tương lai, quên bóc cho kim chủ baba mất!

Xong rồi! Ảnh hưởng đến con đường làm quan rồi!

Nhìn ra cậu ngượng ngùng, Thẩm Thời Kiêu nhắc nhở: "Hai người có việc thì nói nhanh đi, lát nữa chúng con phải về nhà."

Mẹ Thẩm dắt tay Hạ Trĩ: "Đi thôi."

Trong phòng ngủ của mẹ Thẩm, Hạ Trĩ ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, trước mặt đặt một chiếc hòm màu đen vẽ hoa văn hoa dâm bụt.

"Đây là của bà nội Thời Kiêu, bà nội giao cho ta, giờ đây nên tặng lại cho con."

Trong hòm đặt hai miếng ngọc bội màu trắng vô cùng tinh xảo, một miếng khắc "Liên chi", một miếng khắc "Cộng trủng", là một cặp. (2)

Vô giá.

"Thời Kiêu tính tình lạnh lùng, rất ít biểu hiện cảm xúc của mình trước người khác, cái gì cũng để trong lòng, nó thực sự rất thích con, cho nên ta hy vọng hai con có thể làm bạn đến già."

Vuốt ve chữ viết trên miếng ngọc bội, Hạ Trĩ mềm lòng. Thành ngữ này khi còn trẻ cậu cũng rất khát khao có một tình yêu, cậu từng nghĩ rằng, nếu tìm người có thể làm bạn cả đời, nhất định phải đêm bốn chữ này khắc lên nhẫn.

Chính là quê mùa như vậy đấy!

Chúc phúc chân thành tha thiết mà cảm động, cậu ngọt ngào cười. Trịnh trọng gật đầu với mẹ Thẩm.

Mẹ vợ này dịu dàng quá đi.

Cậu thay bạch nguyệt quang nhận trước.

Lại hàn huyên trong chốc lát, mẹ Thẩm nhìn sắc trời bên ngoài thay đổi, rất có thâm ý nói: "Đêm nay dự báo có mưa lớn, hai con lái xe về nhà ta rất lo, không bằng ở lại một hôm?"

Hạ Trĩ nhỏ giọng nói: "Hỏi anh Thời Kiêu đi ạ."

Nghe mẹ Thẩm nói bọn họ ngủ lại, Thẩm Thời Kiêu nhìn bà vài giây, sau đó than nhẹ nói: "Không được, sáng mai có cuộc họp, nơi này rất xa công ty."

Mẹ Thẩm nói: "Ngày mai có thể đi sớm một chút. Đêm nay mưa lớn, tình hình giao thông không tốt, ta thật sự lo lắng cho các con, Trĩ Trĩ con nói có đúng không?"

Tâm tư của Hạ Trĩ đều đặt vào miếng ngọc bội trong ngực, thuận miệng trả lời: "Dạ."

Thẩm Thời Kiêu khẽ cười một tiếng: "Vậy, hôm nay chúng con ngủ lại đây, mẹ bảo người hầu đi dọn phòng đi."

Mẹ Thẩm từ ái nói: "Không cần dọn, phòng ngủ của con mỗi ngày đều sắp xếp người quét dọn."

Hạ Trĩ bỗng nhiên lấy lại tinh thần, mắt đen bối rối nhìn Thẩm Thời Kiêu.

Vậy đêm nay ở lại đây sao?

Mẹ Thẩm quan tâm hỏi: "Trĩ Trĩ, làm sao vậy?"

Hạ Trĩ ấp úng: "Dạ, con. . ."

Nói đến một nửa sợ lộ, cậu vò đầu cười: "Hai chúng con đi nghỉ ngơi đây."

Mẹ Thẩm vừa lòng gật đầu: "Đi đi."

Mười giờ tối, Hạ Trĩ mặc áo ngủ hình bò sữa nhỏ do mẹ Thẩm mua cho cậu, lau tóc đi ra từ phòng tắm, bước chân chần chừ.

Cô nam quả nam, ở chung một phòng!

Những bộ phim điên cuồng chạy trong đầu Hạ Trĩ, đồng thời túm chặt áo ngủ.

Thẩm Thời Kiêu ngồi đọc sách trước bàn làm việc. Khác với vẻ lạnh lùng như ngày thường, sau khi tắm rửa tóc đen nhẹ nhàng xõa trên trán hắn, khuôn mặt anh tuấn dưới ngọn đèn lại nhu hòa đi vài phần.

Trên giường đặt hai cái gối.

Sau khi sấy khô tóc, Hạ Trĩ cầm hộp đựng ngọc bội cẩn thận đi tới, "Đây là ngọc bội bác gái tặng cho tôi."

Thẩm Thời nhẹ nhàng nâng mắt: "Tặng cho cậu thì cậu nhận đi."

Lông mi nhẹ nhàng run lên.

Tôi quả thật rất muốn, nhưng không thể!

Nhịn xuống, Hạ Trĩ nhẹ nhàng nói: "Đây là bác gái đưa cho con dâu, về sau ly hôn nếu tôi lấy đi, anh lỗ chắc đó."

Hai mắt của Thẩm Thời Kiêu chăm chú nhìn cậu một lúc lâu, nhẹ giọng nói: "Không lỗ."

A, nói không thông nói không thông.

Giằng co không được, Hạ Trĩ đành phải tạm thời nhận ngọc bội, chuyện đêm nay mới là quan trọng.

Hai người bọn họ ngủ thế nào đây?

Tầm mắt nhìn quanh bốn phía, khiếp sợ chính là, phòng ngủ của Thẩm Thời Kiêu lớn như vậy mà cư nhiên ngay cả sô pha cũng không có?

Chẳng lẽ cậu phải ngủ trên sàn sao.

"Có thể mượn cho tôi một chiếc đệm giường nhỏ không, tốt nhất là dày một chút, đêm khuya rất lạnh." Hạ Trĩ buồn rầu nói, bắt đầu tìm kiếm địa điểm ngủ sàn tốt nhất đêm nay.

Thẩm Thời Kiêu nghĩ nghĩ: "Phòng bên cạnh có, nhưng nếu bảo người hầu mở cửa thì mẹ tôi sẽ biết."

Vậy làm sao bây giờ?

Chẳng lẽ nằm không trên sàn?

Tính qua tính lại, không bằng thử xem.

Nhìn bộ dáng thấy chết không sợ của Hạ Trĩ, Thẩm Thời Kiêu thấp giọng nói: "Cùng nhau ngủ trên giường đi, tôi sẽ không làm gì đâu."

Hạ Trĩ vội chột dạ giải thích: "Tôi đương nhiên biết anh sẽ không làm gì tôi, chỉ cần anh không chen, tôi không sao cả."

Nhìn giường lớn rộng hai mét kia, Thẩm Thời Kiêu: "Sẽ không chen."

Giường mang phong cách châu Âu, so với giường bình thường cao hơn không ít.

Hạ Trĩ đến bên giường, chỉ phủ một tấm chăn, tội nghiệp.

Giường này tuy lớn, nhưng chăn không có lớn như vậy.

Muốn giữ khoảng cách, chỉ có thể hy sinh một ít chăn.

"Tắt đèn được không?" Thẩm Thời Kiêu thấp giọng hỏi.

"Được."

Sau khi tắt đèn, căn phòng trở nên im ắng, chỉ có thể nghe tiếng kim đồng hồ trên tường và tiếng hít thở của nhau.

Bốn phía tối đen như mực không thấy năm ngón tay, hô hấp của Hạ Trĩ hơi dồn dập, cơ thể không tự giác nhích ra phía ngoài.

Cậu sống hơn hai mươi năm, còn chưa từng xài chung một chiếc chăn với ai đâu.

Một hồi sau, Thẩm Thời Kiêu ở bên cạnh trở mình, chọc Hạ Trĩ mở to mắt, khẩn trương nhẹ nhàng nhích ra bên ngoài.

Nhưng mà lúc này, bờ vai của cậu đột nhiên trống rỗng, trọng tâm đột nhiên mất cân bằng, đầu óc trở nên trống rỗng.

Xong rồi, đầu cậu sắp bể rồi.

Ô, nhất định rất đau.

Nhưng mà lạnh lẽo cùng đau đớn không xuất hiện như dự đoán, bên hông bỗng nhiên bị một cánh tay ấm áp mạnh mẽ ôm lấy, lúc ngẩng đầu còn có một hô hấp nóng rực và hương chanh quen thuộc.

Thẩm Thời Kiêu ôm thắt lưng cậu, thanh âm hơi lười biếng: "Ngủ mà cũng không thành thật?"

______________________________________________________________________________

(1) Quả hạch: là nhóm các loại quả mà trong đó phần thịt quả ở bên ngoài bao lấy phần hạch (hạt) cứng phía trong. Phần hạch cứng hóa gỗ này thường không thể ăn được, chúng có chức năng bảo vệ hạt (nhân) nằm bên trong.

(2) Liên chi cộng trủng ( 连枝共冢 ): là một thành ngữ nói về chung thủy trong tình yêu, lúc sống bên nhau, lúc chết chung một mộ. Bắt nguồn từ câu chuyện: Thời chiến quốc, Hàn Bằng làm chức xá nhân cho Tống Khang vương, sau đó bị Tống Khang Vương cướp vợ  là Hà thị. Hàn Bằng đau buồn oán hận mà tự sát, sau đó Hà thị cũng vì tình mà theo chân Hàn Bằng, để lại di thư mong được hợp táng(chôn chung) với Hàn Bằng. Tống Khang Vương không đồng ý, tách hai người ra chôn riêng  và chôn đối diện nhau. Về sau, ở mỗi ngôi mộ mọc lên một cây lớn, cành lá nối liền nhau, rễ quấn vào nhau, người Tống gọi là cây tương tư.

Cây tương tư (tương tư thụ 相思树): còn có những tên khác như "Đài Loan liễu" 台湾柳, "Đài Loan tương tư thụ" 台湾相思树, "Tương tư tử" 相思子, "Dương quế hoa" 洋桂花, danh pháp khoa học là Acacia confusa Merr.

__________________

Nếu không có gì ngoài ý muốn thì lịch cố định là 1c/ngày nha mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro