Chương 35:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thời Kiêu phát ra một tiếng cười sủng nịnh, bàn tay đỡ cổ cậu nhẹ nhàng xoa.

"Được, chúng ta để hắn đi."

Trong phòng phát sóng trực tiếp, nhóm fan bị đút đường đến đau răng, nhưng ống kính chỉ quay sau lưng của hai người, chỉ có thể nhìn màn hình lo lắng vu vơ.

「 A a a! Thợ quay phim có thể đi về phía trước một chút được không?」

「Tôi muốn xem Trĩ Trĩ làm nũng ở cự ly gần cơ!」

「 Lại gần một chút, gần một chút nữa thôi!」

Mặc cho fan kêu rên, thợ quay phim vẫn không di chuyển vị trí, trời mới biết giờ mà gã đưa ống kính qua đó, quay cận mặt Hạ Trĩ lên phát sóng trực tiếp thì không biết biểu tình của Thẩm Thời Kiêu sẽ như thế nào đâu.

Rất sát phong cảnh đó.

Trong tiếng hâm mộ của nhóm khách mời, Lương Tư Việt yên lặng thu thập đống cá trong xô của mình, cầm chúng rời đi.

Sau khi hai người tách ra, Thẩm Thời Kiêu dẫn Hạ Trĩ đi giao hai con tôm hùm cho đầu bếp, khi đi ngang qua Hứa Vân, Hạ Trĩ cố ý giơ tôm hùm lên đắc ý khoe khoang, nói thầm: "Tôm hùm của chúng tôi cũng thật lớn."

Hứa Vân hừ một tiếng: "Có chồng biết lặn thì rất giỏi sao."

Bởi vì Thẩm Thời Kiêu vừa xuống biển nên trên người rất ẩm ướt, sau khi đi ra khỏi phòng bếp với Hạ Trĩ liền chuẩn bị trở về phòng tắm nước ấm, đổi một bộ quần áo sạch sẽ.

Hạ Trĩ không ra ngoài tụ họp với những người khác, mà là đi theo Thẩm Thời Kiêu vào phòng nghỉ ngơi tạm thời dành cho khách.

Thợ quay phim chặn ở ngoài cửa phòng, Hạ Trĩ mở ra một cái khe cửa nhỏ, nháy mắt mấy cái với ống kính: "Đoạn này không thể phát cho mọi người được, thật xin lỗi nha."

「Tôi đột nhiên biến thành màu vàng.」

「Vì cái gì chúng ta không thể nhìn, Trĩ Trĩ có thể xem? Cái này không công bằng.」

「Ngu ngốc, đương nhiên bởi vì người ta là chồng chồng đó.」

Nước trong phòng tắm bắn tung tóe lên bức tường thủy tinh, phát ra tiếng vang tí tách.

Hạ Trĩ ngồi ở trước giường, đôi mắt đen hiện lên ý nghĩ sâu xa. Chất liệu thủy tinh không tồi, cơ hồ không nhìn thấy phong cảnh bên trong, chỉ có thể nhìn thấy bóng người mơ hồ.

Dáng người của Thẩm Thời Kiêu rất tốt, vai rộng eo nhỏ, đường nhân ngư(1) tuyệt đẹp như ẩn như hiện khi nghiêng người tắm rửa. Ánh mắt Hạ Trĩ không khống chế được nhìn xuống phía dưới.

(1) Đường nhân ngư: Nhân ngư tuyến hay còn được gọi là đường nhân ngư, là chỉ phần cơ bụng hai bên xương chậu tạo thành vết hình chữ V. Trong "Hội hoạ luận" Leonardo da Vinci lần đầu đưa ra định nghĩa "nhân ngư tuyến" làm chỉ tiêu cho vẻ đẹp và gợi cảm.

! !

Cậu háo sắc.

Cậu không sạch sẽ.

Ước chừng mất mười phút, Thẩm Thời Kiêu thay quần áo sạch sẽ đi ra, phát hiện môi Hạ Trĩ rất đỏ, ánh mắt trốn tránh.

"Làm sao vậy?" Thẩm Thời Kiêu theo vị trí của cậu nhìn về phía trước, vừa vặn nhìn thẳng về phía phòng tắm. Ánh mắt dừng lại một lát, hắn cười nhẹ quay đầu lại.

Hạ Trũ chột dạ: "Cái gì em cũng chưa nhìn thấy hết, tính che chắn của thủy tinh tốt lắm."

Thẩm Thời Kiêu không chút để ý trả lời: "Ừ, anh cũng chưa nói em nhìn anh."

Khi hai người trở lại boong tàu, mọi người đã hoàn thành xong toàn bộ công việc, đi vào phòng ăn chuẩn bị ăn cơm.

Tôm hùm của Hạ Trĩ và Thẩm Thời Kiêu được bưng lên đầy cảm giác nghi thức, khiến mọi người hô vang một trận.

Hai con tôm hùm Thẩm Thời Kiêu bắt được quả thật rất lớn, bình thường 10 người ăn hai con tôm mới vừa vặn.

Hạ Trĩ mở nắp ra, mùi hương thơm ngon của tôm hùm bay lên, hải sản trên bàn ăn của khách mời khác đột nhiên không mấy thơm nữa.

"Chúng ta chia một ít cho những người khác ăn nữa được không anh? Dù sao hai chúng ta cũng không ăn hết."

"Nghe lời em."

Cứ như vậy, Hạ Trĩ đơn giản chia tôm hùm thành mấy phần, tặng cho những CP khác.

Hứa Vân vỗ tay: "Em trai thật hào phóng."

Tới lượt đội của Lương Tư Việt, Hạ Trĩ còn chưa hành động, liền bị Thẩm Thời Kiêu dùng tay ngăn lại.

Hạ Trĩ nghĩ rằng Thẩm Thời Kiêu không muốn cho, nhỏ giọng giải thích: "Tất cả mọi người đều được tặng, không tặng bọn họ thì không quá thích hợp nhỉ?"

Thẩm Thời Kiêu bưng khay thức ăn lên: "Anh đi tặng cho."

Thấy Thẩm Thời Kiêu tự mình tới lại đây tặng tôm hùm, Trịnh Hi có chút kinh ngạc, đứng lên cười nói: "Cảm ơn."

Thẩm Thời Kiêu lễ phép nói: "Đừng khách sáo, nhìn hai người rất hạnh phúc, chúc hai người dài lâu."

Cái nĩa trong tay Lương Tư Việt rõ ràng cứng đờ một chút, lộ ra nụ cười nhàn nhạt: "Cảm ơn."

Có bữa trưa của đội Hạ Trĩ chia sẻ, bầu không khí giữa mọi người thân thiện hẳn lên, sau đó dứt khoát phá vỡ phương thức ăn trưa phân biệt giữa các nhóm, tập trung lại một chỗ, chia sẻ đồ ăn của mình.

Bọn Lương Tư Việt vừa vặn ngồi ở đối diện Hạ Trĩ, hôm nay anh ta không ăn uống gì, chỉ ăn chút hoa quả, có chút không yên lòng.

Động tĩnh của Hạ Trĩ bên này rất lớn, cầm công cụ chuyên dụng gỡ thịt hôm hùm, nói với Thẩm Thời Kiêu: "Em gỡ không được ~"

Thẩm Thời Kiêu rất có kiên nhẫn, một bên dạy cậu, một bên bóc tôm hùm cho cậu, cuối cùng chấm chút nước sốt rồi bỏ vào trong chén của cậu.

Hạ Trĩ ăn một miếng lớn: "Ngon quá, anh bóc là khác hẳn liền."

Thẩm Thời Kiêu mỉm cười với Hạ Trĩ, tầm mắt vừa vặn nhận thấy ánh mắt của Lương Tư Việt, nâng cánh tay lên chỉnh lại tóc mai cho Hạ Trĩ, nhẹ giọng nói: "Vậy em đừng học, về sau anh bóc cho em ăn."

Đột nhiên Hạ Trĩ trợn tròn con mắt.

Cậu không nghe lầm chứ? Thẩm Thời Kiêu đang nói mấy lời tâm tình đúng không?

Hu hu Thẩm Thời Kiêu thật tốt.

Chuyện mình có bạn trai cũ vừa mới bị phơi bày, không chỉ không có tức giận, còn bắt tôm hùm cho cậu ăn, lại còn hứa hẹn bóc tôm hùm cả đời cho cậu.

Tóm cái quần lại là đích ước đó!

「 Ánh mắt của bé Trĩ Trĩ kìa ha ha. 」

「Mấy người đoán xem Trĩ Trĩ đang não bổ cái gì nào? 」

"Hạ Trĩ, phim mới của cậu quyết định xong rồi hả?" Đang lúc Hạ Trĩ còn đắm chìm trong cảm động, Trịnh Hi bỗng nhiên cười hỏi, "Tôi có theo dõi diễn viên tốt nhất, cuối cùng cậu giành được quán quân còn được quyền lựa chọn bốn vai nam chính, thật sự rất lợi hại."

Hạ Trĩ trả lời: "Đã ký hợp đồng, tháng sau sẽ vào đoàn."

Trịnh Hi hơi nở nụ cười: "Thật không, vậy chúc mừng cậu."

Đề tài chuyển tới Trịnh Hi, Hứa Vân hỏi: "Tư Việt và tiểu Hi bên nhau bao lâu rồi?"

Trịnh Hi nhìn thoáng qua Lương Tư Việt, trả lời: "Nửa năm."

Tần Nghiệp và Vương Khanh cũng là tiểu hoa tiểu sinh đang hot, cảm thấy rất hứng thú với chuyện của Lương Tư Việt và Trịnh Hi, Vương Khanh nói: "Anh Lương và Trịnh Hi rất xứng đôi, rất nhiều fan đều đang mong chờ hai vị ảnh đế có thể hợp tác trong cùng một bộ phim."

Trịnh Hi: "Có cơ hội, sẽ hợp tác."

Từ đầu đến cuối, Lương Tư Việt cũng chưa từng nói câu nào, chỉ yên lặng ăn cơm.

「Mấy người có cảm thấy CP ảnh đế không hợp lắm không? Trĩ Trĩ và Thẩm tổng real, còn hai người này nhìn có điểm giả.」

「Tôi nghe tin đồn nói, Trịnh Hi là tiểu thiếu gia ngậm thìa vàng, cha là một đại gia bất động sản có tiếng, mang tiền tiến vào giới giải trí, công ty vì muốn nâng cậu ta, mới để Lương Tư Việt và cậu ta xào CP, giả thành một đôi tình nhân.」

Ngôn luận trong đạn mạc, rất nhanh bị fan của Lương Tư Việt nhìn thấy, nhắc nhở bọn họ bịa đặt sẽ bị luật sư gửi thư cảnh cáo.

Hạ Trĩ không quan tâm đến việc này, hết sức chuyên chú hưởng thụ chăm sóc của Thẩm Thời Kiêu.

Thời gian bữa trưa thực ngắn ngủi, mọi người vội vàng đi thuyền tới địa điểm trò chơi tiếp theo.

Đây là một tòa lâu đài cổ kính mang phong cách của nước Anh, trên bãi cỏ có hai loại cột đá một đỏ một trắng, cung điện to lớn có phong cách Locker, có thể thấy đã trải qua một lịch sử lâu dài.

Hạ Trĩ nắm tay Thẩm Thời Kiêu, trong giọng nói mang theo vài phần cực kỳ hâm mộ: "Chờ em kiếm được thật nhiều tiền, cũng mua cho anh một tòa thành như vậy, sau này hai chúng ta già rồi. Cùng nhau đến ở được không?"

Thẩm Thời Kiêu yếu ớt cười: "Được."

Lúc này, đạo diễn cầm thẻ nhiệm vụ tuyên bố: "Nhiệm vụ hôm nay của chúng ra là tìm ra bảo vật bị mất tích của nữ hoàng Victoria."

"Nhiệm vụ lần này không có manh mối, đội nào tìm được bảo vật được sẽ là người chiến thắng, cũng có thể mang bảo vật đi. Còn nữa, đêm nay các bạn được quyền ở lại lâu đài cổ kính siêu xa hoa này."

「Khó quá vậy, một chút manh mối cũng không có hả?」

「Dựa theo một bộ sách võ thuật, hẳn là có manh mối, chỉ là không công khai mà thôi. Làm không được còn có người thần bí gì gì đó. 」

Lúc này, Hạ Trĩ đứng ở ngoài bãi cỏ trước lâu đài cổ, nhìn toàn bộ phân bố vị trí kiến trúc.

Thẩm Thời Kiêu: "Có ý tưởng gì không?"

Hạ Trĩ: "Có một chút."

Nói xong, cậu lôi kéo Thẩm Thời Kiêu chạy vào trong lâu đài cổ, bước chân vội vàng bước lên cầu thang đi lên tầng cao nhất.

「Bé Trĩ Trĩ có ý tưởng, nhanh vậy luôn hả?」

「Tha thứ cho tôi ngu ngốc, hoàn toàn không có manh mối. 」

Trên đường, Hạ Trĩ gặp hai người Vương Khanh và Tần Nghiệp, bọn họ tựa hồ bởi vì chuyện gì đó mà cãi vả, mặt đỏ tai hồng, không ai nhường nhau.

Những khán giả vì muốn theo dõi họ mới xem chương trình có chút không biết nói gì. Quả nhiên, phát sóng trực tiếp chương trình thực tế thì mấy cái thiết lập hình tượng gì đó đều là rác rưởi.

Đi lên sân thượng cùng Thẩm Thời Kiêu, Hạ Trĩ vừa muốn bước tới trước quan sát cảnh vật trong trang viên, không ngờ bỗng nhiên bị Thẩm Thời Kiêu giữ chặt cánh tay.

"Cẩn thận một chút, ngã xuống bây giờ."

Bởi vì hàng rào bảo vệ lâu năm chưa được sửa chữa, rào chắn hơi lỏng lẻo, chỉ sợ không quá an toàn.

Hạ Trĩ cười cười với hắn, tiếp tục nghiêm túc quan sát. Một lát sau, cậu hỏi: "Anh có cảm thấy, cây cột màu đỏ màu trắng, có chút giống cờ nhảy(2) quốc tế."

Thẩm Thời Kiêu: "Có giống một chút."

Hạ Trĩ: "Xem ra không uổng công em đọc tiểu thuyết trinh thám rồi."

Cậu đếm đếm số lượng hai cột màu, lại khoa tay múa chân đối chiều vị trí địa lý của từng cây cột, càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình.

Nhưng khi cậu và Thẩm Thời Kiêu trở lại bãi cỏ, khẽ di chuyển một cây cột, phát hiện nó không thể nhúc nhích.

Trong lòng có chút mất mác, bên cạnh bỗng nhiên phát ra một tiếng di chuyển của tảng đá.

Thẩm Thời Kiêu đỡ cột đá: "Có cái có thể di chuyển, có cái không di chuyển được."

Hạ Trĩ: "Chơi cờ nhảy có khó không? Trong cờ nhảy quốc tế là ăn cờ của đối phương, mà cột đá này cũng không thể biến mất được."

Trong mắt Thẩm Thời Kiêu hiện lên đắn đo, nhìn chằm chằm cột đá, nghi hoặc nhớ lại dự tính ban đầu của nhiệm vụ này.

Đúng lúc này, Lương Tư Việt và Trịnh Hi cũng ra khỏi tòa thành, cũng đứng trước cột đá nhẹ nhàng lay động.

Cột đá bên cạnh Trịnh Hi vừa khéo có thể di chuyển.

Hai đội CP đối diện nhau, Hạ Trĩ hỏi: "Hai người đoán được gì rồi?"

Trịnh Hi: "Anh Tư Việt nói đây là cờ nhảy quốc tế."

Hạ Trĩ: "Chúng tôi cũng cho rằng như thế."

Diện tích bên ngoài tòa thành vô cùng rộng lớn, dường như có thể được gọi là một trang viên nhỏ. Khách mời tìm kiếm manh mối ở bên trong, căn bản không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, vẫn đắm chìm trong lý luận của mình.

Nhìn Trịnh Hi và Lương Tư Việt vẫn thử di chuyển cột đá, Hạ Trĩ ra hiệu Thẩm Thời Kiêu ra chỗ khác với cậu, ngồi trên ghế dựa ở xa xa cân nhắc chuyện bàn cờ cột đá.

Bên Trịnh Hi dường như có manh mối, khi cậu ta di chuyển chuyển một cột đá màu đỏ, phía dưới lập tức truyền đến một chấn động rất nhỏ, hình như có cái gì đó được kích hoạt.

Trịnh Hi rất vui vẻ, lôi kéo Lương Tư Việt chạy vào bên trong tòa thành, muốn đi tới chỗ cao nhất để quan sát vị trí của cột đá chấn động.

Lương Tư Việt khá thích thú, thuận theo gật đầu, rời đi cùng cậu ta.

Hạ Trĩ phát ra ánh mắt tham tiền: "Anh nói xem bảo vật thần bí là cái gì đây? Có phải là một trân bảo quý hiếm không nhỉ?"

Thẩm Thời Kiêu không muốn đả kích cậu, nói: "Có thể lắm."

Ai lại đi giấu trân bảo quý hiếm dưới cột đá chứ.

Hạ Trĩ: "Trân bảo quý hiếm, hơn nữa còn có một đêm ở lâu đài xa hoa! Anh yên tâm, để anh có một cuộc sống tốt hơn, em sẽ cố gắng."

「Phốc, Trĩ Trĩ làm phản hả? Có loại cảm giác Trĩ Trĩ mới là chồng.」

「Thẩm tổng hóa thân tiểu, tiểu kiều phu?」

Trên bãi cỏ chỉ còn lại hai người bọn họ, Hạ Trĩ chạy chậm tới trước cột đá có thể chấn động, ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát.

Lúc này, Thẩm Thời Kiêu liếc mắt nhìn tổ đạo diễn ở phía sau, đi qua cúi đầu nói gì đó với bọn họ.

Thoạt nhìn đạo diễn có chút kinh ngạc, tiếp đó hiện lên một ít ngượng ngùng.

Khoảng mười phút sau, khi Lương Tư Việt và Trịnh Hi trở về, cơ hồ toàn bộ khách mời đi theo ở phía sau.

Vừa nãy đám người Trâu Thành, Tần Nghiệp đang nhìn chằm chằm phân tích một bức tranh, bỗng nhiên nghe thấy tiếng thảo luận hưng phấn của Trịnh Hi và Lương Tư Việt.

Tần Nghiệp dùng tay ra hiệu "xuỵt", nghe xong lời nói của Trịnh Hi liền bừng tỉnh đại ngộ.

Tìm nửa ngày, hóa ra bảo vật của nữ hoàng ở bên ngoài tòa thành.

Như vậy, một đám người chậm rãi đến trước cột đá, chậm rãi đợi động tác tiếp theo của Trịnh Hi.

Trịnh Hi: "Chúng tôi đã đoán ra bảo vật giấu ở đâu, mọi người có thể xem, nhưng không được đoạt với chúng tôi."

Hứa Vân nhanh mồm nhanh miệng: "Yên tâm, chúng tôi cũng không có đê tiện như vậy."

Lời này ngược lại khiến Trịnh Hi có chút xấu hổ, cậu ta giải thích: "Nói giỡn thôi mà, chị Vân đừng để bụng."

「Chao ôi, tiểu Hi chỉ nói đùa thôi, Hứa Vân có cần phải vậy không?」

「Hứa Vân làm sao vậy? Nếu chỉ là nói đùa, vì cái gì Hứa Vân không nói đùa được?」

「Fan Trịnh Hi câm miệng được chưa? Nói thế nào thì cũng là tiền bối của cậu ta, giọng điệu vừa rồi quả thật không phải tốt lành gì ok?」

「Được rồi được rồi, ngồi chờ tiểu Hi tìm ra lời giải, giải thưởng lớn đêm nay xem ra rơi vào trong tay Trịnh Hi rồi.」

Vì để giảm bớt xấu hổ, Lương Tư Việt nói với Trịnh Hi: "Được rồi, chúng ta thực hiện dựa theo kế hoạch lúc nãy đi."

Trịnh Hi gật đầu, cùng anh ta dời qua dời lại cột đá. Trong quá trình đó, Lương Tư Việt nhìn Hạ Trĩ cách đó không xa, chỉ có một mình cậu, không thấy Thẩm Thời Kiêu.

Kỳ thật Hạ Trĩ cũng mới phát hiện Thẩm Thời Kiêu không ở đây, hỏi đạo diễn mới biết, Thẩm Thời Kiêu có việc gấp, cần gọi một cuộc điện thoại.

Cột đá theo thứ tự phát ra âm thanh run rẩy, nhóm khách mời ở đây dường như đều bị cột đá hấp dẫn, chờ đợi bảo vật hiện thân.

Trong đạn mạc, fan của Trịnh Hi khen ngợi cậu ta linh hoạt thông minh.

Fan Hạ Trĩ chi nói ra một câu kỳ thật bọn Hạ Trĩ cũng phát hiện bí mật của cột đá cờ nhảy, lập tức bị fan Trịnh Hi tấn công, nói Hạ Trĩ chỉ là đoán mò, cũng không biết bước giải quyết ván cờ.

Hạ Trĩ cũng không tiến lại gần, mà là vẫn duy trì tầm nhìn, quan sát cột đá này.

Bỗng nhiên vầng sáng chợt lóe, cậu giống như đã biết đáp án.

Xem ra ý nghĩ vừa nãy của cậu sai lầm rồi.

Bên kia, Trịnh Hi và Lương Tư Việt dường như gặp phải phiền toái, có một cột đá đáng lẽ nên di chuyển như trong kế hoạch của bọn họ, nhưng bất luận bọn họ di chuyển thế nào, vẫn như cũ vững chắc sừng sững, không hề nhúc nhích.

Trịnh Hi gấp đến độ đầy người đều là mồ hôi.

Rõ ràng kế hoạch thuận lợi, nhưng khi chân chính di chuyển cột đá cậu ta mới phát hiện, từng cột đá đều có quỹ tích riêng, không phải cậu ta muốn di chuyển thế nào là có thể di chuyển thế đấy.

Trò chơi lần này cậu ta nhất định phải đứng thứ nhất, chứng minh với Lương Tư Việt bản thân có trí tuệ và năng lực.

Bóng đêm rơi xuống, đạo diễn nhắc nhở mọi người có thể nghỉ ngơi trong chốc lát.

Phòng phát sóng trực tiếp vẫn không đóng cửa, người xem càng lúc càng nhiều hơn, dường như mọi người đều thảo luận bí mật của cột đá cờ nhảy.

Trong lúc đó, Hứa Vân định tiến lên di chuyển cột đá, sau khi bị Trịnh Hi phát hiện ngăn cản, lý do là bọn họ sẽ hoàn thành ngay, Hứa Vân liều lĩnh di chuyển cột đá sẽ làm loạn bàn cờ.

Hứa Vân không biết nói gì nữa, theo chồng rời khỏi.

Lúc này, Thẩm Thời Kiêu cũng trở lại trước cột đá.

Hạ Trĩ hỏi hắn: "Có việc gấp hả? Xử lý xong rồi sao?"

Thẩm Thời Kiêu: "Ừ, không phải chuyện lớn gì, đã xử lý tốt."

Hai người sóng vai ngồi trên ghế, Hạ Trĩ nhẹ nhàng dựa vào hắn, nói: "Em giống như đã biết vạch trần câu đố như thế nào rồi."

Thẩm Thời Kiêu: "Đi thử xem?"

Nghỉ ngơi xong, ghi hình lại bắt đầu.

Sau khi Trịnh Hi lại thất bại một lần nữa, Hạ Trĩ giơ tay phải lên: "Tôi có thể thử được chứ?"

Trịnh Hi có chút không tình nguyện, "Nếu cậu dùng cách giống tôi, tôi đề nghị không cần phí công sức."

「ĐM! Tôi muốn mắng người.」

「Đùa gì đấy, mắc cười ghê.」

「Cậu ta coi đây là nhà mình à? Đây là ghi hình chương trình, người này sao lại bá đạo ích kỉ như vậy?」

Lương Tư Việt dừng một chút: "Vẫn là để Trĩ Trĩ thử xem sao đi."

Nghe thấy xưng hô "Trĩ Trĩ" này, ánh mắt Thẩm Thời Kiêu đột nhiên hiện lên một tia không vui.

Hạ Trĩ chạy tới cột đá bên cạnh, cậu cũng không có dựa theo con đường Trịnh Hi đã thiết kế trước đó, giống như là đùa nghịch theo ý mình, lại giống như tạo thành đồ án gì.

Dần dần, hình dáng cột đá tạo thành càng ngày càng rõ ràng, khách mời cũng đến hóng chuyện, vây quanh bên cạnh Hạ Trĩ nhìn động tác của cậu.

Khi Hạ Trĩ đẩy cột đá cũng không vội vàng như Trịnh Hi, khiến người ta nhìn rất thoải mái, thường xuyên ngẩng đầu cười nhẹ về phía Thẩm Thời Kiêu.

Lương Tư Việt đứng ở giữa hai người, nhưng anh ta có thể cảm nhận được, ánh mắt của Hạ Trĩ chưa bao giờ dừng trên người anh ta nửa giây.

Giữa chừng Hạ Trĩ cũng gặp một ít vấn đề, khiến cho cậu không thể không đứng xa một chút, điều chỉnh tầm nhìn.

「Hạ Trĩ cũng just so so(chỉ được như vậy thôi).」

「Tôi còn nghĩ có bản lĩnh gì, theo tôi thấy còn không có manh mối bằng Trịnh Hi.」

「Hạ Trĩ đang đùa nghịch nhỉ? Hoàn toàn không nhìn ra quy luật gì.」

「Phỏng chừng là muốn giành màn ảnh?」

Vuốt ve cột đá, Hạ Trĩ đẩy nó xuyên qua giữa đồ án cậu ghép được, ánh mắt nghiêm túc chuyên chú tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Rất nhanh, theo cột đá cuối cùng trở về vị trí cũ, tất cả cột đá toàn bộ rút về mặt đất, bị bãi cỏ che khuất.

Bỗng nhiên ở trung tâm hiện lên một hình ảnh thực, phía trên nâng lên một cái hộp màu đen.

Tất cả khách mời vui mừng mà ăn ý vỗ tay, Hứa Vân và Vương Khanh khen ngợi: "Tiểu Hạ, cậu cũng tuyệt quá đi? Rốt cuộc có bí quyết gì đấy?"

Hạ Trĩ trả lời: "Kỳ thật cờ nhảy chỉ là một thủ đoạn mê hoặc chúng ta mà thôi. Mọi người còn nhớ rõ nhiệm vụ của chúng ta không?"

Hứa Vân đáp lại: "Giúp nữ hoàng Victoria tìm bảo vật bị mất tích?"

Hạ Trĩ: "Đúng, cái tôi vừa ghép được, chính là hình dáng pho tượng của nữ hoàng đối diện cung điện Buckingham."

「Bé Trĩ Trĩ giỏi quá!」

「Cảm giác hình dáng ghép được rất khí, Trĩ Trĩ tuỵt dời~ 」

「Vả mặt rồi chứ? Cho nên Trịnh Hi rối rắm nửa ngày, Căn bản là không đúng.」

「Thích quá! Bộ dáng vừa nãy của Trịnh Hi, nhìn mà tức!」

Hiện trường, sắc mặt của Trịnh Hi có chút không chịu nổi, nhưng bên cạnh chính là màn ảnh, khiến cậu ta không thể không miễn cưỡng tươi cười chúc mừng Hạ Trĩ.

Hạ Trĩ mở cái hộp đen kia ra, phát hiện bên trong đặt một chiếc nhẫn màu trắng tinh xảo.

Bảo vật lại là một chiếc nhẫn?

Đạo diễn tuyên bố: "Chúc mừng Hạ Trĩ đạt được nhẫn của nữ hoàng."

Trong tiếng vỗ tay, Hạ Trĩ giật mình, sau đó cầm lấy chiếc nhẫn kim cương của nam bên trong, theo bản năng nhìn về phía Thẩm Thời Kiêu.

Nhẫn rất đẹp, kim cương rất sáng.

Chỉ là thiếu một người đeo nhẫn.

Toàn bộ ống kính phát sóng trực tiếp của tổ chương trình đều hướng về phía cậu, điều này cũng có nghĩa là tất cả hình ảnh phát sóng trực tiếp cũng đều là cậu.

Hạ Trĩ cầm nhẫn, bỗng nhiên nhíu mày nhỏ giọng nỉ non: "Tay mỏi quá, không đeo được."

Khi mọi người ăn ý nhìn về phía Thẩm Thời Kiêu, hắn đã đi tới chỗ Hạ Trĩ.

"Anh giúp em đeo."

Hạ Trĩ ngước đôi mắt sáng ngời lên: "Cảm ơn ca ca~"

"Không cần cảm ơn." Thẩm Thời Kiêu híp nửa mắt cười, nắm tay Hạ Trĩ, thong thả thay cậu đeo nhẫn lên ngón áp út.

Đón ánh trăng, Hạ Trĩ giơ nhẫn lên: "Cảm giác ca ca giúp ta đeo nhẫn, tay nháy mắt không còn đau không còn mỏi nữa á."

Hứa Vân: "Cậu buồn nôn quá tiểu Hạ ơi!"

「A Vĩ chết rồi! !」

「Trĩ Trĩ làm nũng đúng không!」

「Mỏi tay chỉ là cái cớ thôi, để ca ca đeo nhẫn cho mới là mục đích chủ yếu」

「Hôm nay Trĩ Trĩ có chút trà xanh nha ha ha ha.」

Ghi hình đêm nay chính thức kết thúc, Hạ Trĩ phụ trách cùng nhân viên công tác di chuyển cột đá về vị trí cũ, một mình Thẩm Thời Kiêu gánh vác phần phỏng vấn.

Lần phỏng vấn này do đạo diễn tự mình hỏi: "Xin hỏi Thẩm tổng, nhẫn là do ngài chuẩn bị trước sao?"

Thẩm Thời Kiêu: "Ừ, chuyến đi này tôi vẫn luôn mang theo."

Trong đạn mạc, người xem ngơ ngác tập thể.

「Tình huống gì thế này? Chiếc nhẫn đó không phải tổ chương trình chuẩn bị trước hả?」

「Đúng vậy, chẳng lẽ là Thẩm tổng chuẩn bị cho Trĩ Trĩ một bất ngờ? Vậy cũng không chắc lắm, làm sao Thẩm tổng xác định Trĩ Trĩ có thể vạch trần câu đố?」

「Yếu ớt nói một câu, không có kịch bản chứ?」

Đoán được phản ứng của người xem, đạo diễn giải thích sự kiện phát sinh buổi chiều hôm nay.

Hóa ra, Thẩm Thời Kiêu đã sớm phát hiện ra bí mật của cột đá trước Hạ Trĩ, cũng nói đáp án cho tổ đạo diễn trước tiên. Mục đích của hắn rất đơn giản, chỉ là muốn hỏi xem bảo vật của nữ hoàng là cái gì.

Tổ đạo diễn nói với hắn, bảo vật chỉ là một hộp đồ chơi chú hề chỉnh cổ bình thường, Thẩm Thời Kiêu mới đưa ra yêu cầu nếu Hạ Trĩ giải được đáp án, có thể hay không lấy nhẫn làm món quà đưa cho Hạ Trĩ, bởi vì Hạ Trĩ rất chờ mong.

Đạo diễn đáp ứng, cũng để nhân viên công tác chuẩn bị.

Vừa khéo chính là, sau khi Thẩm Thời Kiêu lấy nhẫn trở về, Hạ Trĩ đã đoán ra đáp án.

「Trâu bò, Thẩm tổng lãng mạn quá đi!」

「Hơ, bị thồn cẩu lương.」

Dựa theo quy trình, Thẩm Thời Kiêu còn phải trả lời mấy vấn đề của cư dân mạng.

Đạo diễn nhìn một vài câu hỏi của cư dân mạng, chọn ra vấn đề có tần suất xuất hiện nhiều nhất.

Đạo diễn: "Thẩm tổng, ngài biết trà xanh là có ý nói gì không?"

「Đạo diễn hỏi thật kìa ha ha ha.」

「Trĩ Trĩ của chúng ta chỉ là có một chút trà xanh mà thôi, chỉ trà xanh với chồng mình thôi.」

「Vừa nhìn là biết Thẩm tổng không biết đó là ý gì.」

Thẩm Thời Kiêu nghĩ nghĩ: "Đại khái chính là bên ngoài giả vờ vô tội, thực chất rất tâm cơ, giỏi về biểu diễn ngụy trang, dùng cái đó chiếm được yêu thương của mục tiêu?"

「ĐM! ! Thẩm tổng thế mà lại biết kìa!」

「Khó thấy có nam nhân hiểu biết thanh tỉnh đối với trà xanh như vậy. 」

Lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Hạ Trĩ.

"Ca ca~ tay lại bắt đầu đau nữa rồi, anh có thể đến giúp em, chúng ta cùng nhau làm được không?"

Đạn mạc hi hi ha ha.

「Thẩm tổng! Anh cảm thấy Trĩ Trĩ thế nào?」

「Đội đầu chó hỏi một cậu, anh cảm thấy Trĩ Trĩ có trà xanh không?」

Thẩm Thời Kiêu hơi khó hiểu: "Trĩ Trĩ? Em ấy là bảo bối ngọt ngào của tôi, liên quan gì đến trà xanh?"

Chú thích:

(2) Cờ nhảy:

(*) Nữ hoàng Victoria, cung điện Buckingham


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro