CHƯƠNG 01: LY HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bấy giờ là đầu đông 2051 Dương lịch, giới giải trí gần đây xảy ra một sự kiện lớn là đại minh tinh Vu Tần Lãng bị đuổi khỏi Khương gia, cùng con trai cả Khương Ngôn Lan ly hôn.

Vu Tần Lãng và Khương Ngôn Lan đều là nam, lúc này pháp luật đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Nửa năm trước, hôn lễ của cả hai được sự chú ý rộng rãi, vận mệnh của Vu Tần Lãng từng khiến rất nhiều người ghen tị, lại không nghĩ đến chỉ sáu tháng ngắn ngủn, đôi chồng chồng như đồng lâm điểu* gặp nạn, đều tự bay đi.

*đồng lâm điểu: đôi chim trên cây, thường mang ý chỉ đôi vợ chồng.

Vụ ly hôn rất nhiều người muốn xem náo nhiệt, mà muốn xem Vu Tần Lãng ầm ĩ càng nhiều hơn. Nhưng Vu Tần Lãng chỉ tránh trong nhà, không hề đưa ra bất cứ lời nào.

Bên ngoài đều đồn đoán, mà được truyền đi nhiều nhất chính là chuyện Khương đại thiếu gia gặp lại người yêu cũ ở nước ngoài, sau khi về nước ngay lập tức thỏa thuận ly hôn với minh tinh Vu Tần Lãng.

Báo chí rải rác đầy trên bàn, tiêu đề đều là [Chuyện ly hôn của Khương đại thiếu gia.]

Khương Ngôn Lan nhìn lướt qua, mắt nhắm lại đầy mệt mỏi, "Phản ứng của A Lãng thế nào?"

Người trợ lý đứng trước mặt hắn chần chừ vài giây mới báo rõ, "Anh Tần Lãng suốt ngày chỉ ở trong biệt thự, không muốn gặp ai."

"Ngay cả tôi cũng không?" Khương Ngôn Lan chau mày.

Trợ lý nghe được trong giọng nói của Khương Ngôn Lan có ý oán giận thì không khỏi bất ngờ, cậu đi theo Khương Ngôn Lan đã nhiều năm nhưng chưa từng thấy hắn yếu thế như lúc này.

Cậu lập tức ý thức được, chỉ là sợ sự tình không như lời đồn đoán bên ngoài, rõ ràng Khương Ngôn Lan rất để ý đến Vu Tần Lãng.

"Anh Ngôn Lan, bây giờ cứ cho anh Tần Lãng một chút thời gian để bình tĩnh đi, thời gian chính là liều thuốc tốt nhất."

Khương Ngôn Lan nghe vậy chỉ thở dài, "Tiểu Mộ cậu thấy đó, bây giờ A Lãng không muốn để ý đến tôi."

Cha mẹ của Phương Mộ đều làm việc ở Khương gia, cho nên từ nhỏ cậu đã quen biết Khương Ngôn Lan.

Khương Ngôn Lan lớn hơn cậu bảy tuổi, từ trước đến nay đều xem cậu như em trai. Phương Mộ luôn cảm kích từ đáy lòng khi hắn đối xử với cậu như vậy, có qua có lại, cậu đối với Khương Ngôn Lan trung thành tuyệt đối.

Giờ phút này thấy Khương Ngôn Lan lộ vẻ yếu ớt như thế, trong lòng Phương Mộ không khỏi khó chịu, nhưng Vu Tần Lãng quật cường hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cậu, cho dù cậu có muốn giúp Khương Ngôn Lan đi chăng nữa thì khi đứng trước mặt Vu Tần Lãng, cậu cũng chỉ có thể âm thầm lo lắng.

"Sẽ ổn thôi, anh Ngôn Lan." Cuối cùng cậu chỉ nhẹ giọng an ủi.

Khương Ngôn Lan khoát tay, lúc Phương Mộ định ra khỏi phòng sách thì hắn gọi cậu lại, "Tiểu Mộ, chuẩn bị một chút, tôi đi gặp A Lãng."

Phương Mộ sửng sốt. Năm nay cậu mới vừa bước qua tuổi 25, suy cho cùng vẫn còn trẻ không giấu được lời nói, do dự hỏi, "Anh Ngôn Lan, hay là cứ từ từ thôi."

Khương Ngôn Lan lắc đầu, "Tôi không chờ được."

Trong đôi mắt của Phương Mộ mang theo ý đã hiểu rõ, gật đầu, "Em lập tức đi chuẩn bị."

Hai mươi phút sau xe rời khỏi Giang thị, đến khu biệt thự ngoại thành giữa sườn núi.

Sau khi tin tức Khương Ngôn Lan và Vu Tần Lãng ly hôn truyền ra, nơi ở của hai người bị cánh phóng viên vây chật đến độ con kiến cũng chui không lọt.

Vu Tần Lãng vốn là minh tinh, vì thế vô cùng hiểu rõ tinh thần bám không tha của phóng viên, anh không muốn đối mặt với những gương mặt đầy tò mò cũng ánh đèn flash lạnh lẽo. Cùng ngày hôm đó anh liền rời khỏi nhà Khương Ngôn Lan dưới sự giúp đỡ của người đại diện.

Căn biệt thự này là anh tự mua sau khi kết hôn, rất ít người biết đến. Hơn nữa nơi đây được quản lý nghiêm ngặt, theo lý mà nói thì chính là chỗ hàng đầu để tránh đám phóng viên bát quái.

Khương Ngôn Lan tìm được Vu Tần Lãng đang chợp mắt nghỉ trưa ở vườn hoa.

Hắn quen biết Vu Tần Lãng lúc 13 tuổi, tính ra thì hắn cũng chỉ lớn hơn anh nửa năm, hai người là bạn cùng lớp.

Vu Tần Lãng tính tình bình thản cũng chính là điều thu hút nhiều sự chú ý của Khương Ngôn Lan - một thiên chi kiêu tử thời đó. Đến năm 16 tuổi thì Khương Ngôn Lan ra nước ngoài, vì thế mà cũng quên béng cậu bạn học kiệm lời cùng lớp.

Cho đến khi hắn ổn định sản nghiệp ở Vancouver, lúc trở về nước thì vô tình thấy hình ảnh của Vu Tần Lãng trên màn hình TV mới giật mình, thì ra Khương Ngôn Lan vẫn chưa bao giờ quên người bạn cùng lớp của hắn nay đã trở thành minh tinh.

Nhất là gương mặt khi trầm lặng của người này khiến hắn luôn ghi nhớ trong lòng.

Sau đó thì cứ thuận lý thành chương, hắn bắt đầu theo đuổi mãnh liệt. Vu Tần Lãng từ né tránh đến tiếp nhận, hai năm sau cả hai dưới sự chứng kiến của mọi người mà bước vào thánh đường hôn nhân.

Khương Ngôn Lan nào đâu nghĩ đến, cuộc hôn nhân của bọn họ ngắn ngủi như vậy.

Chỉ vỏn vẹn nửa năm.

Giờ phút này người thanh niên đang nằm dưới ánh mặt trời, trên người sáng lên một màu vàng kim nhạt, nhìn qua vô cùng dịu ngoan, an bình.

Đôi mắt làm cho Khương Ngôn Lan vừa thấy đã rung động đang khép nhẹ nhàng, được bao phủ bởi hàng mi dài, hiện rõ vẻ nhu hoà mà yên tĩnh.

Khương Ngôn Lan không tiếng động đứng im tại chỗ, lặng lẽ nhìn.

Dường như cảm nhận được có người đứng bên cạnh, Vu Tần Lãng chậm rãi mở mắt, trông thấy dáng vẻ cao ráo của người đó đứng ngược nắng, trong nháy mắt anh thất thần, nhưng sau đó phản ứng kịp, cau mày đứng dậy, "Sao anh tới đây? Phóng viên bên ngoài...."

"Sợ em buồn nên tới đây ở cùng em." Trên mặt Khương đại thiếu gia mang theo ý cười, cắt ngang lời cậu.

Sắc mặt Vu Tần Lãng dịu lại, trầm mặc một hồi mới nói, "Cảm ơn."

Ngữ điệu bình tĩnh làm Khương Ngôn Lan có chút mất mát, nhưng may mắn khi chàng trai đối diện không tỏ vẻ lạnh lùng.

Hai người cứ ngây ngốc nhìn nhau dưới bầu trời nắng trưa mùa đông.

Cả hai người đều anh tuấn, đều xuất sắc, nhưng điều này không thể cứu được cuộc hôn nhân gần như sắp tiêu tan của họ.

Vu Tần Lãng xoay mặt chỗ khác, nói một cách nhẹ nhàng, "Đơn em đã ký rồi, cũng đã gửi cho luật sư, anh nhanh ký tên là được."

Khương Ngôn Lan vẫn nhìn anh không chớp mắt, chợt bước đến trước mặt anh, "A Lãng, chúng ta đừng ly hôn có được không?"

Chiều cao của hai người không kém bao nhiêu, Vu Tần Lãng nhìn thẳng vào người đàn ông chỉ có nửa năm hôn nhân cùng anh, nhưng thực ra đã quen biết hơn mười năm. Anh khẽ cười đứng lên, "Như vậy không tốt đâu, Ngôn Lan." Anh điềm đạm khuyên giải, "Chúng ta cứ tiếp tục như thế là không công bằng với Giản tiên sinh."

Giản tiên sinh chính là tình nhân cũ của Khương đại thiếu gia dưới ngòi bút của giới truyền thông, quen biết với Khương đại thiếu gia lúc còn ở nước ngoài. Hai người họ đã ở cùng nhau bao lâu thì không biết được, nhưng có thể khẳng định Khương đại thiếu gia vô cùng để tâm với tình nhân cũ, còn không tiếc đem người bạn đời vừa mới kết hôn vứt qua một bên.

Khương Ngôn Lan nghe được ba chữ Giản tiên sinh thì sắc mặt khẽ thay đổi, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, thản nhiên nói, "Chuyện của anh và em không liên quan gì đến A Khải."

Vu Tần Lãng gật đầu, khẽ che đi nụ cười cay đắng ở khoé miệng, "Em hiểu rồi."

Hai người đi đến tình cảnh này, chẳng qua bởi vì Khương Ngôn Lan không yêu anh.

Còn về phần Khương Ngôn Lan yêu ai, ai là người yêu của Khương Ngôn Lan đều không quan trọng.

Mọi thứ đúng là không liên quan đến Giản Khải.

Khương Ngôn Lan trầm mặc một lát mới lên tiếng, "Thực ra em không cần phải dọn đi."

Vu Tần Lãng cười cười, không trả lời.

Khương Ngôn Lan nhìn anh, "A Lãng, anh vẫn muốn hỏi em... em có hối hận khi kết hôn..."

Vu Tần Lãng có hơi ngạc nhiên nhìn hắn, "Nếu hối hận, em lúc đầu đã không kí tên lên giấy tờ."

Trên thực tế, Vu Tần Lãng đã từng cứu vãn cuộc hôn nhân của họ.

Sau khi biết được Khương Ngôn Lan và tình cũ gặp lại, Vu Tần Lãng ngay lập tức từ phim trường bay về, anh vốn định nói chuyện rõ ràng với Khương Ngôn Lan, lại không nghĩ đến chờ đợi anh chính là Khương Ngôn Lan cùng tình cũ ở bên nhau.

Vì thế mà Vu Tần Lãng không nói lời nào liền đưa ra quyết định ly hôn Khương Ngôn Lan trong ngày.

Đến bây giờ khi nhớ lại, vẻ mặt Vu Tần Lãng càng bình tĩnh hơn.

Khương Ngôn Lan âm thầm cười khổ, hắn biết vấn đề này nếu còn rối rắm thì sẽ chỉ làm hai người thêm xa cách, vì thế mới chuyển đề tài, "Khi nào thì em đi?"

Vu Tần Lãng vẫn luôn chuyên nghiệp thế mà lần này không để ý đến tiến độ của đoàn làm phim, gấp gáp trở về đã là ngoại lệ, đâu thể nào trì hoãn thêm nữa.

Quả nhiên, Vu Tần Lãng chần chừ vài giây mới đáp, "Ngày kia."

Trên thực tế, trong đoàn phim ai cũng biết chuyện giữa anh và Khương Ngôn Lan, đạo diễn cùng rất tận tâm cho anh nghỉ vài ngày.

Khương Ngôn Lan nghe được đáp án không khỏi nhíu mày, sau cùng chỉ gật đầu không nói.

Hai người lại rơi vào im lặng, không biết qua bao lâu, Phương Mộ vội vàng đi đến. Khương Ngôn Lan lấy lại tinh thần, "Sao thế?"

Phương Mộ đáp, "Một đám phóng viên bên ngoài chặn cửa lớn rồi."

Khương Ngôn Lan ngạc nhiên, "Sao phóng viên biết nơi này?"

Phương Mộ ngẩng đầu nhìn hắn một lần, sau lại nhìn qua Vu Tần Lãng, không trả lời.

Khương Ngôn Lan khẽ nhíu mày, "Cậu nói thẳng ra đi."

"Là Giản tiên sinh không cẩn thận tiết lộ lịch trình của anh."

Khương Ngôn Lan sửng sốt, "Làm sao A Khải biết tôi đến đây chứ."

Phương Mộ lắc đầu, nhịn không được lại nhìn Vu Tần Lãng.

Trên mặt Vu Tần Lãng không thể hiện ra gì cả, ngược lại còn có chút không quan tâm, yên lặng nghe hai người họ nói chuyện.

"A Lãng..." Khương Ngôn Lan khẽ gọi tên Vu Tần Lãng, trong giọng nói lộ ra tia yếu thế hiếm thấy.

Vu Tần Lãng trầm mặc một hồi, "Không sao, xem như em đi trước lịch trình vậy." Anh dừng một chút, "Ngày mai em về đoàn phim, bây giờ đi thu dọn đồ đạc, Ngôn Lan, Tiểu Mộ, nếu hai người không ngại thì ở lại ăn cơm chiều đi."

Anh nói xong liền đi, Khương Ngôn Lan nhanh chóng nắm tay cánh tay anh, "A Lãng..."

Vu Tần Lãng quay đầu lại.

"Xin lỗi..." Khương Ngôn Lan không còn lời nào để nói.

Vu Tần Lãng tránh đi cái nắm tay của hắn, chỉ cười cười, "Em không để bụng."

Khương Ngôn Lan trơ mắt nhìn anh đi về phòng.

"Anh Ngôn Lan, Giản tiên sinh có gọi mấy cuộc..." Đợi Vu Tần Lãng rời đi, Phương Mộ mới dám nói những lời còn lại.

"A Khải làm sao?" Khương Ngôn Lan lại nhíu mày, Giản Khải không phải là người cố tình gây sự.

Phương Mộ lưỡng lự, lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Tầm mắt của Khương Ngôn Lan chuyển qua nhìn Phương Mộ.

Phương Mộ cười khẩy, "Có lẽ Giản tiên sinh muốn tìm anh Ngôn Lan."

Khương Ngôn Lan kinh ngạc dò xét cậu.

Với sự việc này, thái độ của Phương Mộ dứt khoát đứng về phía Vu Tần Lãng. Nhưng ngay cả như vậy, Phương Mộ chưa bao giờ lộ vẻ chán ghét với Giản Khải, mà lúc này giọng điệu giễu cợt Giản Khải không thể giấu được.

Hẳn là cách làm lần này của Giản Khải làm cậu thấy phản cảm.

Trong lòng Khương Ngôn Lan rất rõ, ngược lại cũng không trách được Phương Mộ, chỉ là giọng điệu suy sụp, "Tiểu Mộ, cậu ở lại ăn cơm cùng A Lãng đi."

Lời nói này cho thấy hắn vẫn lựa chọn trở về gặp Giản Khải.

Phương Mộ ừm một tiếng, nghẹn đến không nói được lời nào.

Khương Ngôn Lan cười sờ đầu cậu, trầm ngâm nhìn chàng trai kiên cường đứng ở đại sảnh mãi vẫn không nhúc nhích.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro