CHƯƠNG 02: KHI BỤI LẮNG XUỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Vu Tần Lãng không thể đi được vì bị Khương lão gia gọi về nhà.

Khương gia là gia tộc quyền lực có tiếng nhiều năm đứng đầu ở Giang thị, Vu Tần Lãng là đại minh tinh, vốn luôn nhận được sự chú ý của công chúng. Ngay khi chuyện yêu đương với Khương Ngôn Lan được truyền ra, ngày nào cánh truyền thông cũng túc trực ngay chỗ ở của Vu Tần Lãng và Khương Ngôn Lan, sau lại khiến cả Khương gia bị làm phiền.

Cuối cùng Khương lão gia không thể không tự mình đứng ra xử lý chuyện của hai người.

Về đến nhà lớn thì Khương Ngôn Lan cũng đã có mặt ở đó. Vu Tần Lãng đi qua, kính cẩn gọi, "Cha."

Nhưng không để ý đến Khương Ngôn Lan.

Cha Khương gật đầu với anh, mang theo ôn hoà bảo, "Ngồi đi."

Vu Tần Lãng lưỡng lự, sau đi đến ngồi cạnh Khương Ngôn Lan. Hắn lập tức công khoé môi.

Vu Tần Lãng cụp mắt ngồi xuống, vì thế không thể thấy được vẻ mặt của hắn.

Lần trước cha Khương đã nói chuyện với Vu Tần Lãng rồi, nhưng anh vẫn tỏ rõ thái độ của mình. Chỉ có điều Khương gia là gia tộc lớn, cho dù có vì thể diện cũng rất khó sau khi đồng ý chuyện ly hôn của hậu bối.

Huống chi chuyện của Khương Ngôn Lan và tình cũ có thể xem như là một vụ tai tiếng, đứng ở lập trường Khương gia mà nói, chỉ hi vọng Vu Tần Lãng chịu đựng một chút, có thể dùng lý trí tha thứ một lần.

Nhưng Vu Tần Lãng bình tĩnh lại kiên quyết tỏ thái độ với cha Khương là anh muốn ly hôn.

Lần này cha Khương gọi anh trở về cũng là muốn nói chuyện này, chắc là còn muốn khuyên nhủ anh.

Cha Khương gọi hai người vào phòng sách, đứng trước mặt Vu Tần Lãng tức giận trách mắng Khương Ngôn Lan. Cuối cùng là bắt buộc hắn nhanh chóng cắt đứt với tình cũ.

Khuông Ngôn Lan nhìn Vu Tần Lãng bằng ánh mắt thâm thuý, cũng không lên tiếng trả lời.

Gương mặt Vu Tần Lãng cũng chẳng có gì thay đổi, vẫn thản nhiên như trước.

Cha Khương thấy Khương Ngôn Lan không trả lời thì càng thêm bực bội, quát to, "Sao hả, không muốn cắt đứt?"

Nói xong cũng không chờ hắn trả lời, ông liền chuyển hướng sang Vu Tần Lãng, giọng điệu dịu đi rất nhiều, "Tần Lãng, nếu Khương Ngôn Lan chấm dứt với tên kia, con... cũng đừng để ý nhiều, tha thứ cho nó một lần đi."

Người lớn có nỗi lo của người lớn, Vu Tần Lãng có thể hiểu được lập trường của cha Khương, nhưng anh không muốn thỏa hiệp.

Anh có hơi ngập ngừng, dây dưa nói, "Cha à, con xin lỗi."

Cha Khương nghe vậy cũng không nằm ngoài dự đoán, mệt nhọc nhói, "Con đã quyết tâm đến vậy rồi ư?"

"Đúng vậy cha, con đã suy nghĩ rất rõ." Vu Tần Lãng khiêm tốn đáp, không cúi mình mà cũng không cao ngạo.

Cha Khương thở dài, thực ra đối với người yêu của mấy đứa con trai ông, ông vẫn ưng bụng nhất đối với Vu Tần Lãng - bạn đời của con trai cả.

Tính cách Vu Tần Lãng vừa hiền vừa hoà nhã, so với sự vô liêm sỉ của thằng con mình đã quá dư rồi. Đáng tiếc thằng con cả không có mắt nhìn, làm người ta giận bỏ đi.

Nghĩ đến đây, cha Khương không khỏi hung dữ liếc Khương Ngôn Lan.

Vu Tần Lãng ra khỏi phòng sách, Khương Ngôn Lan đi sau anh không nói được một lời. Hai người im lặng dừng chân ở phòng khách.

Cuối cùng vẫn là Vu Tần Lãng mở miệng trước, "Em đi đây."

Khương Ngôn Lan cau mày, "A Lãng, tại sao em nhất định muốn ly hôn?"

Đây là lần thứ hai Vu Tần Lãng cho thấy quyết tâm của anh.

Vu Tần Lãng lặng lẽ nhìn hắn, vài giây sau mới nói khẽ, "Cha đã đồng ý... nếu anh thấy chuyện ly hôn là từ em nói ra rất mất mặt, em có thể tuyên bố với bên ngoài..."

"Vu Tần Lãng." Khương Ngôn Lan ngắt ngang lời anh nói, tàn bạo nhìn thẳng vào mắt anh, "Em muốn như vậy?"

Vu Tần Lãng sửng sốt, sau đó lắc đầu, "Không... Thôi đi, em đi trước."

Anh chào hỏi mọi người ở Khương gia, sau đó ra sân lấy xe.

Khương Ngôn Lan dõi theo bóng dáng anh, ánh mắt thiếu điều muốn phun ra lửa.

Nhưng mà thái độ lần này của anh so với lần trước tốt hơn nhiều.

Lần trước khi cha Khương gọi Khương Ngôn Lan về nói Vu Tần Lãng đã quyết định ly hôn với hắn, lúc đó Khương Ngôn Lan nghe xong thiếu chút nữa là lật đổ cả bàn đá trước mặt cha, nổi giận đùng đùng đạp cửa ra ngoài.

Xe của Vu Tần Lãng chầm chậm rời khỏi Khương gia.

Trước khi lên xe, anh nhìn qua Khương Ngôn Lan ảm đạm đứng cạnh cửa nhìn mình.

Anh không nhìn được vẻ mặt của người nọ.

Bất luận như thế nào đi nữa thì hôm nay cha Khương đã cho phép, chứng minh anh và Khương Ngôn Lan bây giờ đã như bụi lắng xuống rồi.

Buổi tối khi Vu Tần Lãng rời đi, vậy mà Khương Ngôn Lan còn đến đây, dẫn theo cả Giản Khải.

Phương Mộ bực bội thay Vu Tần Lãng, thế là khó chịu không thèm nói chuyện với Khương Ngôn Lan.

Vu Tần Lãng chỉ vỗ vai cậu lấy lại bình tĩnh. Phương Mộ kéo tay anh vào phòng ngủ, nhốt Khương Ngôn Lan và Giản Khải ngoài cửa, "Anh Ngôn Lan quá đáng rồi đó!"

Vu Tần Lãng chỉ cười sờ đầu cậu.

Phương Mộ giữ chặt tay anh, "Anh Tần Lãng, khi nào thì anh về?"

Còn chưa đi đã hỏi ngày về, Vu Tần Lãng cảm động nhưng cũng không khỏi thấy buồn cười, "Hai tháng nữa sẽ sang năm mới, đạo diễn nói tranh thủ trong năm hơ khô thẻ tre, chiếu phim vào mùa xuân luôn."

Phương Mộ hoan hô một tiếng, "Vậy tốt quá, anh Tần Lãng không biết đâu, anh vừa mới kết hôn với anh Ngôn Lan còn chưa được ba tháng đã phải đi quay phim, anh Ngôn Lan trách móc nhiều lắm...."

Đang líu lo thì bỗng dừng lại, Phương Mộ cẩn thận ngẩng đầu, vẻ mặt đầy xấu hổ và lo lắng.

Vu Tần Lãng thì giống như chưa nghe thấy lời cậu nói, vỗ cánh tay cậu và cười, "Được rồi, ra ngoài đi, anh Ngôn Lan của em sắp gõ cửa rồi đó."

Như xác minh lời anh nói, bên ngoài liền có tiếng đập cửa, giọng điệu không kiên nhẫn của Khương Ngôn Lan từ ngoài truyền vào, "Tiểu Mộ cậu quấn lấy A Lãng nói cái gì đó."

Phương Mộ bĩu môi, không tình nguyện đi mở cửa.

Vu Tần Lãng cười nhìn Phương Mộ đứng lên, trong lòng giống như sông cuộn biển gầm, chua xót không thấu được.

Lúc ấy Phùng đạo diễn - người được mọi người trong giới giải trí kính mộ tìm đến Vu Tần Lãng, nói là có bộ điện ảnh vô cùng thích hợp để anh diễn, mời anh đảm nhiệm vai chính. Anh và Khương Ngôn Lan chỉ vừa kết hôn được ba tháng, còn đang trong kỳ trăng mật ngọt ngào thì sao có thể xa nhau được. Nhưng Phùng đạo diễn tự thân đến mời, hơn nữa đây là cơ hội khó có được, anh khẽ cắn môi xem nhẹ ánh mắt không muốn của Khương Ngôn Lan, vẫn là lựa chọn đến đoàn phim.

Anh đã từng nghĩ thời gian còn dài.

Nhưng thực ra chỉ vỏn vẹn hai tháng.

Hai tháng sau truyền thông tuồn ra tin tức Khương Ngôn Lan và tình cũ gặp lại.

Anh biết quyết định đi quay phim làm Khương Ngôn Lan thất vọng, vì thế chưa từng oán trách liền vội vã trở về. Nói thế nào thì anh cũng có lỗi, chỉ muốn giải thích với Khương Ngôn Lan, cùng hắn nói chuyện đàng hoàng, lại không nghĩ tới ngay cả cơ hội cứu vãn Khương Ngôn Lan cũng không cho anh.

Vu Tần Lãng nhẹ nhàng nhắm mắt, phát hiện bản thân lại thở dài.

Đến khi mở mắt ra thì đã thấy Giản Khải đang đứng trước mặt mình.

Khương Ngôn Lan đang đứng ngoài cửa nói chuyện với Phương Mộ, không chú ý đến sự việc bên này.

Vu Tần Lãng thu hồi mạch suy nghĩ, bình tĩnh nhìn Giản Khải.

Giản Khải quan sát anh một lượt, cười nói, "Quả nhiên đẹp hơn khi xem trên TV nhiều."

Vu Tần Lãng nghĩ ngợi, sau đó mới đáp lại, "Giản tiên sinh, tôi không thích người lạ vào phòng mình, nhất là chưa có sự cho phép của tôi."

Khương Ngôn Lan cùng Phương Mộ đi vào thì vừa vặn nghe được câu nói này của Vu Tần Lãng.

Anh không hề thay đổi nét mặt.

Khương Ngôn Lan hơi nhíu mày nhìn anh, lại kéo bả vai Giản Khải qua ôn nhu hỏi, "Có đói bụng không, chúng ta xuống lầu ăn chút gì đó."

Giản Khải uỷ khuất dựa vào lòng Khương Ngôn Lan.

Hai người ra khỏi phòng, Phương Mộ tức giận đến cắn răng, "Chỗ này là biệt thự của anh Tần Lãng, vậy mà hai người họ xem như chỗ của mình vậy."

Vu Tần Lãng không nói gì, chỉ điềm đạm vỗ vai cậu rồi bước ra ngoài.

Ăn cơm xong, người đại diện đến đón Vu Tần Lãng.

Hành lý đều đã được mang lên xe, vài người đứng trong sân nhưng không một ai lên tiếng.

Phương Mộ lôi kéo người đại diện về phòng khách nói chuyện, tiện thể lừa luôn Giản Khải đi, chỉ để lại Khương Ngôn Lan và Vu Tần Lãng.

Vu Tần Lãng không quen với không khí áp lực như này, trầm mặc một hồi mới nói, "Thật xin lỗi, quyết định hai tháng trước của em đúng là không suy nghĩ kĩ... mặc dù đã chậm nhưng em vẫn muốn nói một tiếng xin lỗi với anh, hi vọng anh nguôi giận."

Khương Ngôn Lan cười, "Anh không giận, anh đã sớm biết trong lòng em công việc là quan trọng nhất."

Ai cũng có thể nghe ra lời hắn nói mang theo đầy oán giận.

Vu Tần Lãng im lặng vài giây, "Ngôn Lan, chúng ta đã từng nói gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình."

Khương Ngôn Lan hừ lạnh, "Anh nói sai sao, vừa mới kết hôn được tháng thứ ba đã đi quay phim, làm như Khương gia không nuôi nổi em vậy."

Vu Tần Lãng nghe thế không khỏi thở dài, "Chuyện này là em sai, bởi vậy em phải trả giá...."

.... Bởi vậy mà mất đi anh.

Anh phải mất rất nhiều sức mới có thể duy trì dáng vẻ bình thường, "Nhưng mà Ngôn Lan à, anh dẫn Giản tiên sinh đến đây khiến em rất khó chịu."

Khương Ngôn Lan giật mình, trong mắt hiện lên một tia mất tự nhiên, "A Lãng, anh không có ý gì.... chỉ là A Khải quấn lấy anh bảo dẫn đến xem em...."

Vu Tần Lãng nhìn thẳng vào mắt hắn, "Chứ không phải ra vẻ ư?"

Khương Ngôn Lan mấp máy môi, gương mặt mọi ngày luôn bình tĩnh lúc này cũng hiện lên một tia bối rối.

Vu Tần Lãng như đã hiểu rõ ý của hắn, nhất thời không biết nên buồn hay giận.

Khương Ngôn Lan nuông chiều Giản Khải như thế, có lẽ đã cực kỳ yêu đối phương rồi, Vu Tần Lãng anh làm sao có thể so sánh được chứ.

Giản Khải tuy rằng tùy hứng nhưng dù sao vẫn còn trẻ, Khương Ngôn Lan bao dung cậu ta cũng không có gì là lạ.

Lại nói, Vu Tần Lãng không ngờ Giản Khải còn nhỏ tuổi như vậy.

Giống Phương Mộ chỉ mới hơn hai mươi, đôi mắt đen láy lanh lợi, gương mặt bừng sáng tuổi thanh xuân, ngay cả bộ dáng bốc đồng cũng khiến người khác yêu thương.

Anh chưa bao giờ biết Khương Ngôn Lan thích kiểu người này.

Không hề giống với anh.

Thế nhưng tình yêu khó mà nói được lắm, trước khi gặp được người yêu thương, ai có thể xác định được đối phương có bộ dáng thế nào chứ?

Vu Tần Lãng nhìn thấy Giản Khải tránh tay Phương Mộ chạy ra ngoài, anh kiềm lại tâm trạng, khẽ gật đầu với Khương Ngôn Lan, "Vậy nhé, hẹn gặp lại."

Khương Ngôn Lan chưa kịp nói gì thì Giản Khải đã chạy đến đứng giữa hai người, đề phòng nhìn chằm chằm Vu Tần Lãng.

Vu Tần Lãng không nhìn cậu ta, cũng không nhìn Khương Ngôn Lan, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Phương Mộ đang đỏ hoe mắt rồi cùng người đại diện lên xe.

Bên ngoài vẫn còn phóng viên túc trực nhưng người đại diện khéo léo tránh được.

Ngày hôm sau khi Vu Tần Lãng xuất hiện ở đoàn phim, ai nấy cũng to mắt kinh ngạc.

Ánh mắt của bọn họ nhìn Vu Tần Lãng vô cùng phức tạp, đồng cảm có, quan tâm có, cũng không có ít người vui vẻ khi thấy người gặp hoạ.

Ai ai cũng xem anh là người bị chồng bỏ.

Vu Tần Lãng chỉ chuyên tâm nghiên cứu kịch bản, không để ý đến bọn họ, nhưng lúc quay phim thì có mấy lần thất thần, điều này làm cái nhìn của mọi người càng thêm phức tạp.

Vu Tần Lãng âm thầm cười khổ, quả nhiên vẫn là rất để ý người kia, tinh thần không yên như vậy, đến cả công việc cũng không thể tập trung.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro