CHƯƠNG 03: THAM BAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai lần liên tiếp bị NG, Phùng đạo diễn không ra lệnh diễn lại nữa mà đi đến chỗ Vu Tần Lãng nắm vai anh bảo nghỉ ngơi.

Hai người đến khu vực hút thuốc, Phùng đạo diễn đưa anh một điếu. Vu Tần Lãng cười lắc đầu.

Phùng đạo diễn xuỳ một tiếng, đốt thuốc rồi nhìn anh, "Jenny gọi cho chú rất nhiều lần, bây giờ chú còn chưa dám mở máy."

Vu Tần Lãng có hơi xấu hổ, "Phiền chú quá...."

"Thằng bé này, từ nhỏ đã như vậy." Phùng đạo diễn cắt ngang lời anh, thở dài một hơi, "Con vẫn hiểu chuyện như thế, nhưng đối với bậc cha mẹ thì khác, khi họ nhìn thấy tin tức trên báo chí, vừa sốc lại vừa buồn, Jenny suýt chút đã khóc."

Vu Tần Lãng ngây ngẩn, mím chặt khoé môi.

Phùng đạo diễn nói tiếp, "Chuyện lớn như vậy mà con chỉ gánh vác một mình... Jenny và cha con đều cảm thấy tội lỗi, hối hận vì trước giờ đều không lưu tâm đến con."

Jenny là mẹ của Vu Tần Lãng, cha mẹ anh và Phùng đạo diễn ra mắt cùng thời, có thể xem là tam giác nổi danh trong giới nghệ sĩ, chỉ cần họ hợp tác thì bộ điện ảnh nào cũng thành công rực rỡ.

Phùng đạo diễn nhìn Vu Tần Lãng lớn lên, vì thế rất bảo vệ anh, nhưng có đôi khi cũng đoán không ra nội tâm của đứa nhỏ này.

Vu Tần Lãng cúi đầu nói, "Con không sao."

Phùng đạo diễn liếc mắt, "Thế lúc quay phim mà thất thần là có chuyện gì xảy ra?"

Vu Tần Lãng càng thêm xấu hổ.

Phùng đạo diễn rít một hơi thuốc, tiếp tục, "Chú đã để người ém lại tin, nơi này sẽ không có phóng viên quấy rầy."

Trên mặt Vu Tần Lãng lộ vẻ cảm kích, "Cảm ơn chú Phùng."

Phùng đạo diễn xua tay, nhưng vẫn còn lo lắng cho anh, "Có muốn nghỉ ngơi không."

Vu Tần Lãng lắc đầu.

Nhưng mấy ngày sau ở đoàn phim lại đón vị khách không mời mà đến, hơn nữa còn mang theo bao nhiêu phiền hà, anh còn nghĩ tại sao ban đầu không chịu nhận lời của Phùng đạo diễn.

Vị khách không mời mà đến kia chính là Khương Ngôn Lan.

Thời gian này có thể nói Vu Tần Lãng như được ngăn cách với thế giới bên ngoài, nhưng chuyện phóng viên đưa tin Khương Ngôn Lan và tình cũ cãi nhau anh có nghe qua, mà chưa bao giờ nghĩ tới Khương Ngôn Lan sẽ chạy trốn tới chỗ mình.

Khương Ngôn Lan lấy thân phận tham ban mà đến đoàn phim khiến ai cũng phải chú ý. Đến khứu giác nhạy bén của phóng viên cũng rục rịch.

Hắn không vội vã đi gặp Vu Tần Lãng, mà đến khách sạn bên ngoài đoàn phim nghỉ ngơi.

Hắn không vội, hiển nhiên Vu Tần Lãng cũng không để trong lòng, ít ra ngoài mặt rất bình tĩnh.

Ai ngờ hai ngày sau Giản Khải cũng tới đây để quay phim. Đoàn làm phim lập tức náo nhiệt hẳn lên, bao nhiêu người chờ xem chuyện vui.

Giản Khải mang theo khí thế hừng hực, không biết cậu ta với Khương Ngôn Lan xảy ra vấn đề gì mà vừa đến đoàn phim liền chạy tới tìm Vu Tần Lãng.

Vu Tần Lãng lúc ấy còn đang có cảnh quay, Giản Khải chạy vào hỏi anh có gặp Khương Ngôn Lan hay không.

Tất cả mọi người dừng tay chờ tình hình tiếp.

Sắc mặt Vu Tần Lãng thay đổi, có chút buồn cười nhìn Giản Khải, "Tại sao tôi phải nói với cậu."

Giản Khải hình như bị giọng điệu của anh doạ, nhất thời mất hồn không nói chuyện.

Các nhân viên quay phim ai cũng vểnh tai lên, Vu Tần Lãng không muốn dây dưa với Giản Khải nữa liền xoay người muốn đi.

Giản Khải chặn anh lại, mặt lộ vẻ tức giận, "Anh Ngôn Lan không yêu anh."

Vu Tần Lãng vẫn không thay đổi nét mặt, "Cảm ơn cậu nhắc nhở."

Giản Khải hừ một tiếng, "Cho nên anh đừng làm phiền anh ấy nữa."

Vu Tần Lãng đột nhiên dừng bước, nhìn thẳng vào mắt cậu ta nói từng từ, "Giản Khải, tốt nhất là cậu lập tức rời khỏi đây."

Gia thế của Giản Khải không tồi, con người lại thông minh, từ nhỏ đến lớn đều được nuông chiều thì làm sao có thể nghe được người khác nặng lời với mình, vì thế bắt đầu cáu kỉnh, "Anh đồng ý với tôi từ nay về sau đừng gặp anh Ngôn Lan nữa thì tôi sẽ đi."

Gặp người khó chơi như vậy, Vu Tần Lãng chỉ có thể âm thầm ảo não, giọng nói cũng lạnh nhạt vài phần, "Giản tiên sinh, cậu có tư cách gì mà đến đây nháo."

Giản Khải mở miệng muốn nói nhưng Vu Tần Lãng không có ý đợi, liền nói tiếp, "Lấy thân phận cậu là tình nhân của Khương Ngôn Lan, hay là người thứ ba phá hoại hạnh phúc của tôi và Khương Ngôn Lan đây? Mặc kệ là thân phận gì thì Giản tiên sinh à, tôi không hứng thú khi thấy cậu."

Tính cách của cậu luôn ôn hoà, hiếm khi nào nói ra lời cay nghiệt như thế.

Mọi người trong đoàn xem náo nhiệt mà bị khiếp sợ, sau đó có người kịp thức thời, bắt đầu gọi bảo vệ.

Giản Khải mím môi, chẳng thể phản ứng được.

Ngược lại Vu Tần Lãng không nhìn đến cậu ta, vẫn cất bước ra ngoài, nhưng đi chưa được hai bước thì dừng lại.

Khương Ngôn Lan đang đứng bên ngoài, hai tay đút túi quần đang nhìn anh cười.

Vu Tần Lãng ngập ngừng vài giây, rồi tiếp tục bước đi.

Nhưng khi đi tới gần Khương Ngôn Lan thì nghe hắn nói, "Lần đầu tiên anh thấy em nóng nảy như vậy đấy."

Vu Tần Lãng liếc hắn một cái, không nói gì.

Khương Ngôn Lan nghiêng đầu, "Anh cứ nghĩ em không hề để ý đến sự tồn tại của A Khải chứ."

Vu Tần Lãng nghe vậy thì dừng chân, chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn hắn, "Em để ý." Nhắc lại thêm lần nữa, "Em rất để ý."

Giọng điệu của Vu Tần Lãng không quyết liệt nhưng người khác nghe lại cảm nhận được sự bi thương đang đè nén.

Không hợp so với tính cách lúc nào cũng ôn nhu của anh.

Khương Ngôn Lan chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của Vu Tần Lãng, vì thế mang theo cảm xúc phức tạp nhìn anh.

Vu Tần Lãng cười khổ, chuyển đề tài, "Ngôn Lan, chuyện này dừng ở đây đi."

Khương Ngôn Lan không nói, chỉ im lặng nhìn anh. Vu Tần Lãng tránh đi ánh mắt của hắn, "Anh và Giản tiên sinh tới nơi này thật sự không khôn khéo tí nào."

Khương Ngôn Lan nhướn mi.

Vu Tần Lãng im lặng vài giây, sau mới nhẹ giọng giải thích, "Bên ngoài nhiều người trông thấy... anh tốt nhất nên khuyên Giản tiên sinh..."

Khương Ngôn Lan đối mắt với anh, nói, "A Khải có hơi xúc động." Hắn dừng một chút, "Nhưng mà tính cách của cậu ấy đều như thế."

Cái này thì làm sao mà gọi là trách cứ, đây rõ ràng là cưng chiều đến không làm được gì, chỉ có thể vui vẻ chịu đựng.

Trong lòng Vu Tần Lãng hiểu rõ, thần sắc trong đôi mắt càng thêm ê chề.

"Quên đi, Giản tiên sinh muốn thế nào thì thế đó." Anh ấn lên thái dương, qua lại với Khương Ngôn Lan chính là sai lầm, mặc kệ trên mặt hắn có biểu tình gì, anh vẫn từ từ đi vào phim trường.

Trở về khách sạn, Vu Tần Lãng ngồi bên mép giường day day trán, lấy di động ra gọi. Phương Mộ ở đầu dây bên kia rất lâu mới bắt máy, giọng điệu có chút mất tự nhiên, hẳn là cậu cũng biết chuyện Khương Ngôn Lan chạy đến chỗ quay phim.

Vu Tần Lãng âm thầm cười khổ, "Tiểu Mộ, anh chỉ hỏi em một việc, tai sao Ngôn Lan lại đến đây?"

Phương Mộ ấp a ấp úng, "Anh Tần Lãng...."

Vu Tần Lãng chờ cậu trả lời.

Phương Mộ trầm mặc một hồi lâu mới nói, "Giản tiên sinh muốn quay một bộ phim."

"Thì ra là vậy." Vu Tần Lãng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Phương Mộ rầu rĩ nói, "Giản tiên sinh cũng không phải diễn viên chuyên môn, chỉ là thích góp vui..."

Vu Tần Lãng cười cười.

Phương Mộ có thể hiểu được tâm sự của anh, vội an ủi, "Nhưng mà em cảm nhận được anh Ngôn Lan không thích... mấy ngày trước anh Ngôn Lan còn cãi nhau với Giản tiên sinh."

"Ừm, anh biết."

Đều trở thành tiêu đề các trang báo mà.

Phương Mộ lo lắng hỏi, "Giản tiên sinh cậu ta... không đi kiếm chuyện với anh đó chứ?"

Vu Tần Lãng trả lời, "Mới gặp hôm nay."

Phương Mộ cắn răng, "Cậu ta quá đáng rồi đấy."

Vu Tần Lãng ừ một tiếng, "Anh sẽ nói chuyện với đạo diễn, không cho người ngoài vào."

Phương Mộ vẫn thấy khó chịu, im lặng một hồi mới nói, "Anh Tần Lãng, vài ngày nữa em đến phim trường của anh, anh chờ em."

Vu Tần Lãng kinh ngạc, "Anh nghĩ em đang ở cùng Ngôn Lan tới đây."

"Không có, anh Ngôn Lan giao việc cho em làm, hiện em đang ở Vancouver."

"À, vậy em nhớ cẩn thận." Vu Tần Lãng im lặng một hồi mới nói, "Tiểu Mộ, không cần cố ý vì anh mà đến đây, anh không sao."

Những ngày sau đó Vu Tần Lãng đã yên tâm mà quay phim, không để ý đến Khương Ngôn Lan và Giản Khải nữa.

Anh nói chuyện Khương Ngôn Lan cho Phùng đạo diễn nghe, dạo gần đây ông lo lắng cho anh, thêm chuyện không muốn ngày nào đoàn phim đều có người tới quấy rầy, thế là nghiêm lệnh không cho người ngoài ra vào.

Mỗi ngày Vu Tần Lãng được tĩnh tâm, cho dù người bên ngoài có bàn luận thế nào thì anh vẫn mắt không thấy tai không nghe.

Phùng đạo diễn rất hài lòng với tiến độ quay phim, cũng vui vẻ khi thấy Vu Tần Lãng không còn suy nghĩ về những chuyện phiền lòng nữa.

Có một ngày phải quay cảnh nam chính rơi xuống nước, bởi vì thời tiết rét lạnh đến ngay cả mặt nước cũng tỏa hơi, cảnh phim quay không được tốt lắm nên phải diễn đi diễn lại khoảng năm lần. Vu Tần Lãng ngâm mình trong nước đợi những hai tiếng, chờ đến khi kết thúc phần quay thì môi của anh đã bị lạnh đến tê tái, sắc mặt cũng trắng bệch.

Phùng đạo diễn vội vàng kêu người khác mang trà ấm và áo bông tới, lại kêu người ta dẫn Vu Tần Lãng về phòng khách sạn.

Phòng của cả đoàn được thuê ở khách sạn bên ngoài trường quay, bởi vì còn có nhiều đoàn khác quay phim ở đây nữa nên khó tránh khỏi việc các diễn viên sẽ chạm mặt nhau.

Vu Tần Lãng bọc mình trong lớp áo bông dày, vừa mới ngâm nước lạnh đến hai tiếng đồng hồ, đến giờ anh vẫn còn cảm thấy lạnh buốt xương.

Trong lúc chờ thang máy thì có người đi tới đứng cạnh anh, gọi Tần Lãng.

Vu Tần Lãng nghiêng đầu, nhìn ra được là nam diễn viên ở đoàn phim kế bên, lễ phép mỉm cười, "Anh Huy."

Lý Diệp Huy là nhân vật nổi tiếng trong giới nghệ sĩ, thành thục nho nhã, kĩ năng diễn xuất cũng thuộc hàng đỉnh lưu, đến đây để quay bộ phim cho hôm giao thừa.

Vu Tần Lãng thường không gặp vị ảnh đế này, hôm nay là tình cờ gặp qua, mà có thế nào cũng phải lễ phép chào một tiếng.

Lý Diệp Huy có chú ý đến anh, cười hỏi, "Mới quay phim xong à?"

Vu Tần Lãng gật đầu.

Lý Diệp Huy lại hỏi, "Ngâm nước hả?"

Vu Tần Lãng ngạc nhiên lại nhìn hắn, sau đó gật đầu.

Lý Diệp Huy suy nghĩ gì đó rồi nói với anh, "Chốc nữa nhờ người khác mua thuốc rồi uống, nghỉ ngơi cho tốt."

Vu Tần Lãng không ngờ được hắn quan tâm như thế, im lặng một hồi mới lên tiếng, "Cảm ơn."

Lý Diệp Huy khoát tay.

Đúng lúc thang máy tới, hai người cùng vào mới phát hiện thì ra ở cùng một tầng.

Lý Diệp Huy nở nụ cười, "Xem như có duyên."

Vu Tần Lãng có chút xúc động.

Thực ra không phải vì hai người ở cùng một tầng, mà bởi vì thái độ của Lý Diệp Huy.

Khoảng thời gian này người trong đoàn phim nhìn anh thế nào anh đều biết rõ, tuy không so đo nhưng trong lòng vẫn thấy đắng ngắt.

Lý Diệp Huy trong giới nghệ sĩ rất có chỗ đứng, anh và hắn lại không quen thân, nếu Lý Diệp Huy có ý cười cợt thì anh cũng không biết phải phản ứng như thế nào.

Ra khỏi thang máy, Lý Diệp Huy gọi Vu Tần Lãng lại, "Nếu không thì đến chỗ tôi uống gì đó đi."

Vu Tần Lãng chỉ muốn nhanh về để tắm nước nóng, vội nói không cần.

Thật ra Lý Diệp Huy cũng không để ý lắm, tiễn anh tới cửa phòng rồi nói tạm biệt.

Sau khi đóng cửa, Vu Tần Lãng chán nản dựa vào tường, hồi lâu sau khẽ thở dài.

Ai ngờ anh vừa dứt tiếng thở dài thì chợt có người lên tiếng, "Về rồi à?"

Vu Tần Lãng giật mình, nhưng giọng nói này quá quen thuộc, thế là vội ngẩng đầu nhìn người ngồi trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro