CHƯƠNG 04: LẠNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người mới vừa đưa em về là Lý Diệp Huy?" Khương Ngôn Lan không tiếng động nhìn chằm chằm anh một hồi mới lên tiếng hỏi.

Vu Tần Lãng gật đầu nhẹ, "Gặp nhau ở đại sảnh."

Khương Ngôn Lan trầm mặc vài giây mới nói, "Hắn với A Khải chung đoàn phim."

Vu Tần Lãng vừa nghe hắn nhắc tới A Khải thì trong lòng đau âm ỉ, dường như trên người càng lạnh lẽo hơn.

Anh ừ một tiếng không thèm nói thêm gì nữa, chậm rãi đi qua bên giường lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm.

Lúc Vu Tần Lãng ra khỏi phòng tắm, Khương Ngôn Lan vẫn còn ngồi ở đó.

Hắn vẫn dùng đôi mắt đen như mực chăm chú nhìn anh, giống như muốn nhìn xuyên qua người đối diện luôn vậy.

Vu Tần lãng có hơi mất tự nhiên, lại không nghĩ tới Khương Ngôn Lan có chìa khoá phòng của mình, hơn nữa sau lần nói chuyện kia thì đây là lần thứ hai hắn xuất hiện trước mặt anh.

Hai người im lặng nhìn nhau, không ai lên tiếng.

Khương Ngôn Lan từ lúc vào phòng đến giờ chỉ nhìn anh, cũng không biết qua bao lâu mới lên tiếng, "Anh nghe nói hôm nay em ngâm trong hồ nước đến mấy tiếng."

Vu Tần Lãng không ngờ hắn cũng biết chuyện này, chỉ ngây ngốc đứng đó rồi gật đầu.

Đôi mắt Khương Ngôn Lan hiện lên vẻ âm u, giọng điệu cũng khó nghe, "Trời lạnh đến nước còn muốn đóng băng, em không biết tìm thế thân à?"

Vu Tần Lãng nghe vậy chỉ cười, lấy khăn lông lau khô tóc, "Diễn cũng đơn giản mà, không cần thiết phải tìm người khác."

Không biết câu nói nào chọc tới Khương Ngôn Lan, hắn đột nhiên bước lên nắm cổ tay anh, "Từ nhỏ em đã dễ bị cảm, thân thể cũng không cường tráng, thể hiện làm cái gì?"

Vu Tần Lãng thấy khó hiểu vì sao hắn tức giận, mà trong lời nói còn có chút lo lắng.

Anh nhớ ra mình và hắn cũng xem như là thanh mai trúc mã. Cấp hai bọn họ đã quen nhau, người này đương nhiên sẽ hiểu về anh, cũng như về tình trạng khỏe mạnh hay mấy cái khác, tất cả mọi thứ về anh.

Nhưng vì sao trong mắt của đối phương lại hiện rõ vẻ lo lắng như vậy chứ?

Không làm được bạn đời thì trở về làm bạn bè, cho nên hắn vẫn quan tâm anh. Là như vậy sao?

Nhưng anh sẽ không quên ở đoàn phim kế bên còn có người Khương Ngôn Lan yêu thích.

--- Giản Khải đang quay một bộ phim, có lẽ cũng sẽ ở cùng khách sạn với anh.

Hành vi của Khương Ngôn Lan như vậy khó tránh khỏi người khác hiểu lầm.

Vu Tần Lãng chậm rãi rút tay ra, cầm lấy khăn lông đứng qua một bên, nhẹ giọng nói, "Anh vào đây bằng cách nào? Giản tiên sinh cũng ở khách sạn này đúng không?"

Khương Ngôn Lan ngay từ đầu đã không trả lời vấn đề của anh, chỉ đừng nhìn chằm chằm, sau đó đen mặt đi qua giật lấy khăn lông trên tay anh.

Vu Tần Lãng đoán được kế tiếp hắn sẽ làm gì, không mấy dễ chịu né qua một bên.

Khương Ngôn Lan cũng tiến theo, bắt anh ngồi bên giường, tự hắn lau tóc cho anh.

Vu Tần Lãng trốn không được, trong lòng có hơi đắng chát.

Có thể là do ngâm mình trong nước hơi lâu, cơ thể của anh dần ê ẩm.

Đang khó chịu lại cảm nhận được đôi tay đang xoa ấn nhẹ trên đỉnh đầu mình. Từng ngón tay ấm áp của hắn tiếp xúc trên da đầu, cả người cứng đờ chỉ muốn tránh né, lại bị Khương Ngôn Lan dùng sức bắt ngồi yên.

"Em đừng nhúc nhích." Cuối cùng Khương Ngôn Lan cũng chịu mở miệng, giọng nói đều đều nghe không ra tình tự của hắn, nhưng có thể thấy hắn không tức giận, "Anh lấy chìa khoá phòng ở quầy lễ tân, họ biết quan hệ của anh và em nên không làm khó dễ anh."

Vu Tần Lãng cúi đầu, bất đắc dĩ mà cười, "Cũng đúng, chuyện của anh và em có hơi náo nhiệt đấy."

Động tác của Khương Ngôn Lan dừng lại, hồi lâu sau buồn bực lên tiếng, "A Lãng, xin lỗi...."

Đây không biết là lần thứ mấy hắn nói lời xin lỗi rồi. Vu Tần Lãng chỉ cau mày nói, "Không sao."

Cuộc đối thoại dứt khoát làm động tác của Khương Ngôn Lan dừng lại, hắn ngồi xổm xuống, ngẩng đầu lên nhìn Vu Tần Lãng, "A Lãng, em có cần phải như thế không?"

Vu Tần Lãng thấy khó hiểu nhìn hắn.

Khương Ngôn Lan nắm lấy tay anh, đặt trong lòng bàn tay hắn xoa xoa, "Lạnh quá." Hắn rủ mắt, "Có đôi khi thấy em thờ ơ như thế, lòng anh cũng lạnh như vậy này."

Vu Tần Lãng trong lòng buồn bã nhắm mắt. Lời nói này có hơi ám muội. Cho dù lấy thân phận bạn bè quen biết hơn chục năm hay là đã ly hôn mà nói thì lời này rất không phù hợp. Huống chi bây giờ nói ra thì còn ích lợi gì nữa đâu.

Khương Ngôn Lan luôn ủ rũ như vậy có thể bởi vì anh không làm ầm ĩ, cũng chưa từng cãi nhau, khiến đối phương phải nhớ rõ việc hắn đã làm.

Vu Tần Lãng vỗ vỗ bả vai hắn, "Ngôn Lan, qua một thời gian nữa sẽ tốt thôi."

Khương Ngôn Lan nắm chặt tay hắn, không nói gì.

Vu Tần Lãng đợi, thấy hắn mãi trầm mặc đành phải lên tiếng, "Về sau đừng đến phòng em nữa, nhất là vẫn chưa có sự đồng ý của em, kẻo người khác thấy lại gây hiểu lầm."

Cuối cùng thì Khương Ngôn Lan cũng phản ứng, hắn đứng lên, gương mặt vẫn bình tĩnh tiếp tục giúp Vu Tần Lãng lau tóc. nhưng mặt mày vẫn luôn nhăn nhó không nói câu nào.

Vu Tần Lãng không tìm được đề tài để nói, nghĩ tới nghĩ lui rồi chuyển sang Giản Khải, "Giản tiên sinh ở khách sạn này đúng không?"

Khương Ngôn Lan nhàn nhạt liếc nhìn anh, "Không có."

Vu Tần Lãng cười, "Hôm nay sao không đi chung với anh chứ?"

Khương Ngôn Lan trả lời, "Cậu ấy đang quay."

Vu Tần Lãng à một tiếng, "Hẳn là kết thúc công việc rồi chứ nhỉ?"

Khương Ngôn Lan giống như vờ nghe không hiểu, cũng không có ý định rời đi, chỉ giúp anh lau khô tóc, sau đó đến bàn trà cầm vài thứ đưa cho anh.

Chính là thuốc cảm dành cho Vu Tần Lãng.

Khương Ngôn Lan rót ly nước, đồng thời đưa thuốc cho anh, "Uống đi."

Vu Tần Lãng không từ chối, nhận lấy thuốc uống.

Khương Ngôn Lan vẫn cứ nhìn chằm chằm anh dặn đi dặn lại, "Nhớ là hai ngày này phải uống thuốc điều độ."

Vu Tần Lãng đối mặt với hắn, "Cảm ơn thuốc của anh."

Khương Ngôn Lan hơi nheo con mắt lại, bỗng bước lên hai bước nắm lấy cằm anh.

Vu Tần Lãng vốn định lùi lại, nhưng sau cùng không biết sao lại mềm lòng, cứ mặc hắn nắm.

Khương Ngôn Lan vẫn luôn dán mắt vào anh, vừa muốn nói gì đó thì bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa.

Giọng nói của Lý Diệp Huy từ bên ngoài vọng vào, "Tần Lãng, có ở trong hay không?"

Khương Ngôn Lan buông Vu Tần Lãng ra, xoay người đi ra mở cửa.

Vu Tần Lãng còn chưa kịp gọi hắn lại.

Lý Diệp Huy nhìn người mở cửa là Khương Ngôn Lan thì sửng sốt, nhưng rất nhanh cũng đã khôi phục lại vẻ mặt, cười chào hỏi, "Khương tổng."

Khương Ngôn Lan gật đầu, cũng không có ý tránh ra.

Lý Diệp Huy nghiêng đầu nhìn thẳng vào trong, thấy Vu Tần Lãng tay cầm khăn ngồi bên mép giường, xem ra vừa tắm xong.

Hắn cười đưa đồ trong tay qua cho Khương Ngôn Lan, "Vừa gặp nhau ở dưới lầu mới biết Tần Lãng ngâm nước, thời tiết lạnh thế này không tốt cho sức khoẻ. Đây là thuốc phòng hờ bị cảm, không có tác dụng phụ."

Khương Ngôn Lan chỉ nhìn chứ không nhận, trong ánh mắt mang theo vẻ nghiền ngẫm.

Ngược lại Lý Diệp Huy rất bình thản, biểu hiện không có chút mất tự nhiên nào cả.

Hai người không ai lên tiếng.

Vu Tần Lãng thấy Khương Ngôn Lan mở cửa cả buổi rồi cũng chưa vào, liền hỏi, "Ngôn Lan, ai thế?"

Lý Diệp Huy trừng Khương Ngôn Lan, không đợi hắn trả lời đã nói to, "Tần Lãng, là tôi, Lý Diệp Huy."

Trong mắt Vu Tần Lãng hiện rõ kinh ngạc, sửa sang lại quần áo rồi đi ra cửa, "Anh Huy?"

Lý Diệp Huy lướt qua Khương Ngôn Lan, đứng trước mặt Vu Tần Lãng, đưa thuốc cho anh, "Là tôi."

Vu Tần Lãng không có thói quen nhận đồ của người khác, nhất thời có chút sợ.

Lý Diệp HUy cười nói, "Vừa xuống lầu mua đó, trước khi ngủ thì uống một lần, có thể ngừa được cảm cúm."

Vu Tần Lãng có chút chần chừ, nhìn thẳng vào mắt Lý Diệp Huy, anh không khỏi buồn cười mà nhận lấy, "Cảm ơn."

Lý Diệp Huy vỗ bả vai anh, "Chỉ là đến xem cậu thôi, không có gì, cậu mau nghỉ sớm một chút."

Vu Tần Lãng lần thứ hai nói lời cảm ơn, tiễn hắn ra ngoài cửa.

Lúc Lý Diệp Huy bước qua Khương Ngôn Lan chỉ cười hữu nghị, rồi nghĩ đến cái gì đó, "Hôm nay đoàn phim kết thúc sớm, chắc là Giản Khải về tới khách sạn rồi."

Từ trước đến nay Khương Ngôn Lan đứng trước mặt người ngoài đều mang cử chỉ phong độ, hào quang. Nghe hắn nói thế cũng chỉ cười khẽ, "Cảm ơn anh đã mang thuốc đến đây."

Chờ người đi rồi Khương Ngôn Lan mới đóng cửa phòng, nụ cười trên mặt cũng biến mất, cũng không nhìn Vu Tần Lãng, lập tức nói, "Bỏ mấy cái đó xuống, đi ngủ."

Vu Tần Lãng nghĩ khi nãy mình vừa mới uống một cữ thuốc xong, bây giờ mà uống nữa nói không chừng hai loại thuốc phản tác dụng, liền gật đầu đồng ý.

Khương Ngôn Lan nhìn anh lên giường, vẻ mặt mới dịu đi một chút, sau cúi người đắp chăn cho anh.

Nửa bên mặt của Vu Tần Lãng chôn trong gối nằm, vừa nhắm mắt vừa nói, "Anh về đi, hôm nay cảm ơn anh."

Khương Ngôn Lan ừ một tiếng, mang ly nước để cạnh đầu giường, lấy thuốc ra để ở nơi anh dễ nhìn thấy.

Lúc đi đến cửa thì hắn ngừng lại, quay đầu nhìn người nằm trên giường, "Em rất thân với Lý Diệp Huy?"

Vu Tần Lãng không nghe được giọng điệu của hắn, cũng khó hiểu tại sao hắn lại hỏi như vậy, anh mở to mắt nhìn người đứng phía xa, "Có gặp vài lần ở lễ trao giải, sao thế?"

Khương Ngôn Lan nói, "Không có gì, em nghỉ ngơi đi."

Vu Tần Lãng nhìn hắn ra ngoài, hồi lâu sau mới nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau Vu Tần Lãng mê man tỉnh dậy, thế mà vừa mở mắt đã thấy Phương Mộ ngồi bên giường.

"Anh Tần Lãng, dậy rồi à." Trong giọng nói của Phương Mộ không chút che giấu vui mừng, sực nhớ đến vội đỡ anh dậy.

Vu Tần Lãng ngẩn người, sau mới phản ứng, "Tiểu Mộ, công việc của em ở Vancouver xong rồi à?"

Phương Mộ cười gật đầu, "Anh đừng nhúc nhích, em lấy đồ cho anh ăn."

Vu Tần Lãng bật cười, "Tự anh làm được mà."

Ai ngờ anh vừa dứt lời thì Phương Mộ liền quay đầu lại trừng, "Anh đang sốt, không được lộn xộn."

Vu Tần Lãng có hơi ngạc nhiên, mới quan sát xung quanh không phải khách sạn nơi anh đang ở, mà là căn phòng nào đó ở bệnh viện.

Phương Mộ mở cửa kêu người bên ngoài đưa đồ ăn vào, lại đi về bên giường giải thích lý do cho anh, "Sáng sớm hôm nay chạy đến, nghĩ là có thể gặp được anh, ai dè đạo diễn nói buổi chiều mới có lịch quay, gọi điện thì khóa máy nên em chạy thẳng đến khách sạn luôn, lúc em đến là thấy anh đổ đầy mồ hôi rồi, thì ra là ngã bệnh."

Vu Tần Lãng không thể nhớ được những chuyện này.

Phương Mộ bất đắc dĩ nói, "Anh Tần Lãng, em nghe.... anh Ngôn Lan nói, hôm qua anh ngâm trong nước rất lâu.... anh không biết phải bảo vệ mình ư, anh đâu biết tự lúc vào bệnh viện đến giờ, anh đã ngủ mê man mấy tiếng rồi không, em còn...."

Cậu chưa nói ra câu tiếp theo nhưng Vu Tần Lãng cũng có thể đoán được lời cậu tính nói là không yên tâm, vội vội vàng vàng xoa dịu cậu, "Không sao đâu, hôm qua anh có uống thuốc rồi, đoán chừng sẽ nhanh khỏi thôi."

Phương Mộ mím môi, không quan tâm anh. Bộ dạng trẻ con như này làm Vu Tần Lãng không nhịn được cười, tâm tình vui vẻ chuyển đề tài, "Công việc thế nào rồi, không làm Ngôn Lan thất vọng đó chứ?"

Phương Mộ cười gật đầu, "Rất thuận lợi."

Vu Tần Lãng cũng cười theo.

Phương Mộ rót một ly nước ấm cho anh, "Trước tiên làm ấm dạ dày đi."

Vu Tần Lãng cười nhận lấy, "Tiểu Mộ trưởng thành rồi."

Phương Mộ nghe anh khen mà vui vẻ, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn còn bực bội, cậu suy nghĩ một chút mới nói, "Anh Ngôn Lan vẫn luôn ở đây, vừa rồi có chút việc nên ra ngoài rồi."

Vu Tần Lãng nhìn cậu cười ừ một tiếng, cũng không để bụng.

Còn tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro