CHƯƠNG 05: LÝ DIỆP HUY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Mộ nhìn sắc mặt của Vu Tần Lãng mà thấy có hơi hối hận vì chuyện bản thân vừa đề cập.

Cơm vừa mang đến, Vu Tần Lãng nhận ra đây là món do đầu bếp Khương gia làm thì không khỏi ngẩn người.

Phương Mộ cười nói, "Em nhờ thầy Giang làm đó, em thích ăn đồ do thầy Giang làm."

Thầy Giang là một người đàn ông trung niên cao gầy, ở Khương gia đã mấy chục năm rồi. Sau khi Vu Tần Lãng và Khương Ngôn Lan kết hôn thì họ dọn ra nhà lớn, người mỗi ngày nấu cơm cho hai người ăn đều là ông.

Vu Tần Lãng thật sự có chút nhớ đồ ăn của thầy Giang. Tuy anh rời khỏi Khương gia chỉ mới hai tháng.

Nghe lời Phương Mộ nói thầy Giang chỉ biết cười, sau bày đồ ăn ra cho Vu Tần Lãng.

Đang dùng cơm thì bên ngoài có người gõ cửa, Phương mộ ra hiệu bảo Vu Tần Lãng cứ tiếp tục ăn, cậu sẽ đi mở.

Nhìn thấy người đợi ngoài cửa là Lý Diệp Huy, Phương Mộ có hơi lưỡng lự chặn ở cửa, "Anh Tần Lãng cần nghỉ ngơi."

Lý Diệp Huy nhìn thấy Phương Mộ, mi tâm cũng nhíu lại, "Là cậu à."

Phương Mộ cúi thấp đầu mũi chân, "Tối nay anh hẳn đến."

Lý Diệp Huy chỉ cười nhìn Phương Mộ, "Nhóc con sẽ không nói dối."

Phương Mộ cắn khoé môi, ngẩng đầu lên trừng hắn, "Ai là nhóc con chứ."

Khoé miệng của Lý Diệp Huy càng giương cao hơn, "Nói cậu đó."

Phương Mộ hậm hực, nhớ tới hồi sáng đến phim trường thì thấy người này và Giản Khải đang diễn, cậu thì vội vã đi tìm Khương Ngôn Lan vì thế chỉ liếc qua thì vô tình thấy người này đang chỉ dạy Giản Khải nên diễn nhân vật của cậu ta thế nào.

Có lẽ con người của hắn cũng nghiêm túc như thế.

Phương Mộ suy nghĩ một hồi mới nói, "Tôi có thể cho anh vào trong.... Lý tiên sinh, ngoại trừ anh Ngôn Lan và Phùng đạo diễn ra thì anh là người đầu tiên đến thăm anh Tần Lãng."

Cậu nhấn mạnh chữ "người đầu tiên".

Lý Diệp Huy suy nghĩ xem lời cậu nói có ý gì, nhưng thực ra cũng không phải nghe không hiểu, hắn cười rộ lên, cúi người nhìn thẳng vào mắt cậu, "Có đúng không?"

Phương Mộ cau mày lùi lại, không thèm để ý đến hắn.

Lý Diệp Huy cũng không để tâm, chỉ cười với cậu rồi đi qua bên giường bệnh.

Đối với việc Lý Diệp Huy đến thăm mình Vu Tần Lãng cảm thấy rất bất ngờ, trước đó bọn họ chưa bao giờ diễn chung, chỉ gặp vài lần ở lễ trao giải, bất quá cũng gật đầu chào hỏi cho phải phép thôi.

Nhưng anh vẫn nghiêm túc nói lời cảm ơn.

Lý Diệp Huy mang hoa tươi và giỏ trái cây để lên bàn, "Cậu vẫn là bị cảm."

Vu Tần Lãng đang ăn canh, thấy có người đến mà vẫn ăn thì quá không phải phép, thế là anh dừng lại, mỉm cười nói, "Thực ra thì không sao hết."

Lý Diệp Huy quan sát sắc mặt của anh, "Hay là cứ nghỉ ngơi nhiều một chút đi."

Hỏi thăm vài câu không mặn không nhạt như vậy thì tạm biệt. Trước khi đi, Lý Diệp Huy cười nhìn Phương Mộ rồi quay sang nói với Vu Tần Lãng, "Hôm qua gặp ở đại sảnh, biết cậu phải xuống nước để quay phim là chuyện rất cực, tôi cũng là diễn viên nên hiểu rõ, vì thế chỉ bày tỏ một chút quan tâm mà thôi. Hôm nay đến thăm cậu cũng xuất phát từ tình nghĩa bạn bè, bây giờ thấy cậu không có gì thì quá tốt rồi."

Vu Tần Lãng khẽ gật đầu, "Cảm ơn."

Bắt đầu từ đó, Lý Diệp Huy trong lòng Vu Tần Lãng đã trở thành một người bạn tốt.

Từ nhỏ anh đã không quen gần gũi với người khác, thời niên thiếu thì an tĩnh, lớn lên lại trở thành nghệ sĩ, mặc dù có những bữa tiệc xã giao nhưng anh không mấy am hiểu, chỉ giao tiếp hời hợt với người khác.

Nếu nói ấn tượng về Lý Diệp Huy thì hắn là một ảnh đế có kỹ năng diễn rất tốt.

Cho nên lần này Lý Diệp Huy quan tâm anh, tuy rằng làm Vu Tần Lãng khó tin nhưng vẫn ghi nhớ trong lòng.

Phương Mộ tiễn Lý Diệp Huy ra ngoài, vài lần nhìn hắn muốn nói lại thôi.

Hai tay Lý Diệp Huy bỏ trong túi quần, đã đi rất xa rồi mà vẫn chưa thấy cậu nhóc bên cạnh dừng lại, cuối cùng phát giác ra gì đó mà nhắc nhở, "Cậu tiễn tôi xa quá rồi đó."

Phương Mộ lấy lại tinh thần, khuôn mặt chậm rãi đỏ lên.

Lý Diệp Huy nhìn cậu, khoé miệng cũng nhoẻn cười, "Muốn nói gì với tôi à?"

Phương Mộ mím môi, một lúc lâu sau mới nói, "Cảm ơn anh đã đến thăm anh Tần Lãng."

Lý Diệp Huy cười búng trán cậu, "Vừa nãy còn đề phòng tôi lắm mà?"

Phương Mộ bĩu môi, muốn cãi lại nhưng không được, chỉ đỏ mặt úp úp mở mở.

Lý Diệp Huy cảm thấy khá thú vị, "Được rồi, bây giờ cậu có thể yên tâm rồi ha, tối đối với anh Tần Lãng của cậu không có chút mưu đồ gì hết."

Những lời này vạch trần tâm tư của Phương Liễu, mặt của cậu đỏ thiếu điều bốc hoả, không khỏi lầu bầu, "Anh.... Tôi không có...."

Giọng nói càng lúc càng nhỏ đi, song lại ngẩng đầu nhìn đại minh tinh cao hơn mình một cái đầu, Phương Mộ ngạc nhiên khi thấy người nọ đang cười híp mắt nhìn cậu.

Buổi sáng gặp người này đang lúc quay phim với dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, bây giờ thì cười như thế làm người ta thấy hơi sợ.

Không nghĩ tới hai dáng vẻ này lại là cùng một người.

Phương Mộ đỏ mặt, lúng ta lúng túng không biết nên nói cái gì.

Lý Diệp Huy nhìn cậu, khoé miệng vẫn cười mãi không dứt, "Cậu là Phương Mộ đúng không?"

Phương Mộ cảm thấy kì lạ sao hắn biết tên của mình.

Lý Diệp Huy nheo mắt, "Thực ra hồi sáng tôi đã gặp cậu rồi, thấy cậu nói chuyện với Khương tổng nên sẵn tiện hỏi tên luôn."

Phương Mộ không hiểu, vẫn ngập ngừng nhìn hắn.

Lý Diệp Huy cũng không nói gì thêm, chỉ cười kêu cậu đừng tiễn nữa rồi rời đi.

Lúc Phương Mộ trở lại phòng bệnh thì thấy Khương Ngôn Lan đã ở đó, bên cạnh còn có Phùng đạo diễn và vài người ở đoàn phim. Ông thì quang minh chính đại đứng trước mặt Vu Tần Lãng, những người khác chỉ đứng một bên không dám nói gì.

Vu Tần Lãng kiên trì giải thích lý do, "Con chỉ bị cảm cúm thôi, không có gì trở ngại đâu, vừa lúc có cảnh phải quay ở bệnh viện, sao không thử chứ?"

Phùng đạo diễn cau mày, "Ngã bệnh thì cứ nghỉ ngơi, đừng nghĩ đến mấy cái khác."

Vu Tần Lãng còn muốn nói lại gì đó liền bị Phùng đạo diễn trừng, "Mặc kệ thế nào, con phải nghỉ ngơi thật tốt cho chú."

Khương Ngôn Lan đứng bên cạnh vốn luôn im lặng cũng lên tiếng, "A Lãng, nghe lời Phùng đạo diễn đi."

Vốn sau khi Vu Tần Lãng ly hôn, Phùng đạo diễn rất không mong sẽ gặp Khương Ngôn Lan, huống hồ tên này chính là người làm Vu Tần Lãng ngẩn ngơ khó chịu, điều này càng làm ông không có một chút hảo cảm nào với hắn.

Chỉ có điều lần này Khương Ngôn Lan có cùng tiếng nói với ông, vì thế Phùng đạo diễn quét mắt nhìn hắn, sau lại với với Vu Tần Lãng, "Cứ quyết định vậy đi, chờ khi nào con khoẻ thì chúng ta diễn tiếp."

Nói xong cũng không đợi Vu Tần Lãng trả lời, ông khoát tay bảo các nhân viên đoàn phim ra ngoài.

Đợi mọi người đi rồi ông nhìn về phía Khương Ngôn Lan nói, "Cậu theo tôi ra đây."

Phương Mộ đứng cạnh cửa, cứ thế nhìn Phùng đạo diễn và Khương Ngôn Lan lần lượt ra ngoài, rất lâu sau mới phản ứng lại nhìn qua, "Anh Tần Lãng, này...."

Vu Tần Lãng không đáp lại cậu, chỉ nhìn ra cửa đến xuất thần.

Phương Mộ khẽ thở dài, cũng im lặng không nói.

Khương Ngôn Lan đi theo Phùng đạo diễn đi lên sân thượng, đợi đến khi cả hai đứng lại thì hắn mới lễ phép gọi một tiếng Phùng đạo diễn.

Phùng đạo diễn đánh giá hắn từ trên xuống dưới.

Trên mặt Khương Ngôn Lan trước sau vẫn mỉm cười, tao nhã đúng mực.

Phùng đạo diễn nhíu mày, "Cậu với A Lãng xảy ra chuyện gì?"

Khương Ngôn Lan suy nghĩ một chút, nói: "Tôi không rõ ý của chú lắm."

Phùng đạo diễn nói, "Đừng giả bộ trước mặt tôi, hai người đã ly hôn rồi, vướng mắc việc gì lại ở cùng nhau?"

Khương Ngôn Lan nở nụ cười, "Chú thật quan tâm chuyện chúng tôi."

Phùng đạo diễn trừng hắn.

Khương Ngôn Lan tiếp tục nói, "Nhưng đó là chuyện của tôi và A Lãng."

Tất nhiên Phùng đạo diễn không hài lòng với thái độ này của hắn. Nếu đổi lại là người ngoài, ông sẽ không lo lắng như thế, nhưng ông nhìn Vu Tần Lãng lớn lên, huống hồ tính cách của anh luôn giấu kín mọi tâm tư, làm trưởng bối, ông không khỏi đau lòng.

Sau cùng Phùng đạo diễn chỉ có thể nói, "Cậu đừng quấy rầy A Lãng nữa."

Ông thật sự không muốn nhìn thấy Vu Tần Lãng vì người này mà không vui.

Khương Ngôn Lan nhếch môi, "Chuyện này... Tôi sợ là phải nói một câu xin lỗi.'

Phùng đạo diễn nhìn chằm chằm hắn, "Ý của cậu là, cậu muốn tiếp tục quấn lấy nó?"

Khương Ngôn Lan cười một tiếng, "Chú hiểu như vậy cũng được."

Phùng đạo diễn nói chuyện với Khương Ngôn Lan nhưng chân mày vẫn nhíu chặt, "Khương Ngôn Lan, như vậy là sao. Nếu cậu vẫn là đàn ông thì đừng dây dưa như vậy nữa, A Lãng còn có cuộc sống của nó."

Vu Tần Lãng sẽ sớm bắt đầu cuộc sống mới nếu như không có Khương Ngôn Lan luôn xuất hiện quấy rầy.

Còn về phần Khương Ngôn Lan, hắn có thể cùng tình nhân tiếp tục chơi trò ân ái.

—— Chỉ cần hắn mang theo tình nhân của mình đi xa một chút, đừng lượn lờ ở trước mặt Vu Tần Lãng.

Nhưng tất nhiên Khương Ngôn Lan sẽ không hiểu phong thái như thế.

Sau khi im lặng một hồi thì Khương Ngôn Lan mới cười rộ lên, "Xem ra Phùng đạo diễn cũng tin mấy lời đồn đại lộn xộn trên báo chí nhỉ, bất quá chú cũng trong giới nghệ sĩ lâu như vậy, sao lại không biết tin tức bát quái do báo chí viết bậy chứ?"

Phùng đạo diễn liếc hắn một cái, "Báo chí viết bậy, nhưng cũng phải có hình ảnh bọn họ mới dám viết."

Khương Ngôn Lan vẫn giữ nụ cười trên mặt, "Nếu chú nghĩ như vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác, tóm lại lời muốn nói tôi cũng đã nói với chú rồi."

Phùng đạo diễn im lặng một lát, khó chịu nói, "Tôi khuyên cậu khoảng thời gian này vẫn là nên tránh để nghi ngờ, cậu và A Lãng đã ly hôn, ầm ĩ như vậy không phải là chuyện hay, những người ngoài đều đang nhìn chằm chằm hai người. Nếu cậu còn có chút tình cũ với A Lãng thì sẽ không tạo thêm phiền phức cho nó."

Khương Ngôn Lan không nói gì, đợi đến khi Phùng đạo diễn đi xa, chỉ còn hắn đứng tại chỗ nhìn quang cảnh dưới lầu đến xuất thần.

Phương Mộ rót cho Vu Tần Lãng ly nước, xoay người thấy Khương Ngôn Lan đang đứng cạnh cửa không lên tiếng, ánh mắt vẫn cứ tập trung trên người Vu Tần Lãng, cậu nhỏ giọng gọi, "Anh Ngôn Lan?"

Vu Tần Lãng nghe gọi thì cũng nhìn qua bên cửa.

Khương Ngôn Lan đã lấy lại tinh thần, đi đến cạnh giường, "Sao không nghỉ ngơi?"

Vu Tần Lãng nói, "Có hơi khát nước."

Khương Ngôn Lan gật gật đầu, nhìn anh nhưng không trả lời.

Phương Mộ thấy hai người như vậy cũng không biết phải làm sao, đành kiếm cớ đi ra ngoài.

Vu Tần Lãng nhìn Phương Mộ rời đi, đường nhìn mới thu hồi lại, do dự nói, "Phùng đạo diễn chú ấy...."

Khương Ngôn Lan chờ anh tiếp tục.

Vu Tần Lãng rũ mắt, "Phùng đạo diễn là trưởng bối, cho dù ông nói gì đều là dựa vào lập trường quan tâm em, mong là anh đừng để ý."

Khương Ngôn Lan vẫn im lặng nhìn anh một hồi lâu, sau mới lắc đầu cười, "Trong lòng em anh là loại người để ý lời nói người khác như vậy?" Không chờ Vu Tần Lãng trả lời, hắn lại cười, "Anh không để trong lòng."

Vu Tần Lãng rất ngạc nhiên nhìn hắn. Không nghĩ giọng điệu của Khương Ngôn Lan bình tĩnh như vậy.

Anh có thể tưởng tượng Phùng đạo diễn một mực bảo vệ anh, với sự hiểu biết của anh đối với Khương Ngôn Lan, không hẳn hắn sẽ chịu được lời nói của Phùng đạo diễn.

Khương Ngôn Lan từ trước đến nay luôn không giấu giếm ý tứ của hắn trước mặt Vu Tần Lãng.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro