CHƯƠNG 06: RỜI ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Ngôn Lan vẫn đứng đó, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi Vu Tần Lãng, chợt hắn lên tiếng, "Chờ khi em khoẻ rồi thì anh về Giang thị."

Vu Tần Lãng ngạc nhiên nhìn hắn, sau cúi đầu nói, ".... Thật ra em không sao."

Sốt ruột đuổi hắn đi như vậy à.... Trong mắt của Khương Ngôn Lan hiện lên một tia cười gượng, vậy mà lại không nổi giận như thường lệ, còn kiên trì nói, "Chờ em khoẻ lại rồi đi."

Vu Tần Lãng à một tiếng, biết rõ tính cách của hắn nên cũng chẳng nói thêm gì.

Ở bệnh viện một ngày, bác sĩ nói Vu Tần Lãng đã hết sốt có thể xuất viện rồi.

Khương Ngôn Lan và Phương Mộ đưa anh về lại khách sạn, Vu Tần Lãng cũng chẳng từ chối.

Sau khi đến phòng thì Phương Mộ tìm một cái cớ chuồn đi.

Khương Ngôn Lan lại dìu Vu Tần Lãng vào chăn ấm, "Em nằm đi, anh lấy thuốc cho em, uống xong thì ngủ một giấc nữa, như vậy sẽ mau khoẻ hơn."

Vu Tần Lãng nhìn bóng dáng hắn cũng không biết phải làm sao, đành nói một câu, "Cảm ơn...."

Khương Ngôn Lan dừng động tác, quay đầu lại nhìn anh một cái, sau đó giống như không có việc gì xảy ra đưa nước và thuốc đến cho anh.

Vu Tần Lãng nhận lấy, nhất thời không biết phải tiếp chuyện gì.

Nhìn anh uống thuốc, Khương Ngôn Lan lại giúp anh đắp lại chăn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Vu Tần Lãng, nói, "Ngủ đi."

"....Ừm." Vu Tần Lãng nhắm mắt lại, ngăn cách khỏi ánh mắt ôn nhu lại ẩn nhẫn của hắn.

Khương Ngôn Lan lẳng lặng ngồi bên mép giường chăm chú nhìn anh hồi lâu, chờ đến khi anh ngủ rồi mới đứng dậy, ra ngoài nói chuyện với Phương Mộ.

Ngày hôm sau Vu Tần Lãng đến đoàn phim, Phùng đạo diễn thấy thần sắc anh không tồi cũng không đuổi về nữa, sắp xếp một cảnh diễn cho anh.

Khương Ngôn Lan đứng ở góc phòng yên lặng nhìn trường quay.

Hắn nhìn khuôn mặt thong dong, tự tin lại khiêm tốn đang nhập vai của Vu Tần Lãng, kéo theo các diễn viên khác nhập vai diễn.

Vu Tần Lãng như thế, Khương Ngôn Lan chưa từng nhìn thấy ở ngày thường.

Thường ngày Vu Tần Lãng rất trầm tĩnh, giống như không có chuyện buồn vui nào cả.

Khương Ngôn Lan rút ra một điếu thuốc, xoay người ra ngoài trường quay.

Hắn đã hiểu rồi, chỉ khi Vu Tần Lãng hoà mình vào việc quay phim mới có thể để lộ vẻ rực rỡ chói mắt như thế.

Còn đối với những việc khác.... Vu Tần Lãng luôn nhạt nhoà, có lẽ không có gì khiến anh thú vị cả.

Mà Khương Ngôn Lan trong lòng của Vu Tần Lãng, sợ cũng chỉ là một người vô hình. Có cũng được mà không có cũng chả sao.... Vì thế khi phóng viên đưa tin, đối phương liền lập tức đưa ra quyết định ly hôn.

Khương Ngôn Lan thậm chí còn nghĩ, có phải Vu Tần Lãng luôn chờ cơ hội này tới hay không.

Đến khi Vu Tần Lãng trở về khách sạn thì Khương Ngôn Lan đã rời khỏi phim trường rồi.

Phương Mộ đoán không được tâm tư của Vu Tần Lãng, chỉ nhỏ giọng nói, "Anh Ngôn Lan gọi em ở lại bên này chăm sóc anh."

Vu Tần Lãng cười rộ lên, "Em vẫn còn là con nít, anh còn lớn tuổi hơn em thì muốn em chăm sóc như thế nào hả."

Phương Mộ cũng cười, "Anh Ngôn Lan lo lắng cho anh."

Vu Tần Lãng nghe xong cũng không tỏ vẻ gì nhiều, xoay người đi vào phòng ngủ, nói vọng ra, "Em vẫn thay Ngôn Lan bôn ba chuyện công ty, em đi theo anh ấy thì anh mới yên tâm."

Phương Mộ nghe vậy thì trầm mặc vài giây, sau mới lên tiếng, "Anh Tần Lãng, em cảm thấy anh Ngôn Lan..."

.... Rất không biết quý trọng.

Nhưng Phương Mộ nói đến đó thì dừng lại, không nói gì thêm nữa.

Vu Tần Lãng cũng không để ý, mỉm cười, "Phòng của em kế bên à?"

"Vâng." Phương Mộ đáp lời, bỗng nhớ ra gì đó, "Anh Tần Lãng, thầy Giang có nấu canh, anh uống xong rồi hẵng ngủ tiếp."

Vu Tần Lãng cười gật đầu, "Ừ."

Cứ như vậy qua vài ngày, Phương Mộ vẫn cẩn thận chú ý đến Vu Tần Lãng, sợ anh lại phát bệnh.

Vu Tần Lãng đã vài lần nói với Phương Mộ, cơ thể anh khoẻ lắm, bình thường luôn ăn uống điều độ, tuy rằng làm diễn viên không có quy luật về thời gian nghỉ ngơi và ăn uống, nhưng anh sẽ không đối đãi với bản thân bất cẩn như vậy.

Chẳng qua Phương Mộ hiền lành, nhưng lại là một người cứng rắn, có thế nào cũng không dám phạm ý của Khương Ngôn Lan, Vu Tần Lãng vì thế cũng giày vò cậu.

Lại nói, sau khi Khương Ngôn Lan đi rồi, mỗi ngày của Vu Tần Lãng mới chân chính được nhàn hạ.

Giản Khải mặc dù đang quay phim ở trường quay sát bên, nhưng hai người không ở cùng khách sạn, căn bản không có cơ hội chạm mặt.

Về phần đám phóng viên bên ngoài bát quái, xem chừng là do Khương Ngôn Lan đi rồi mới dám nhả tin tức, nhưng Phùng đạo diễn lại nghiêm lệnh không được để người ngoài tiến vào, đám phóng viên ngồi đó không có tin tức gì thì cũng tản đi.

Trái lại Lý Diệp Huy có đến xem Vu Tần Lãng vài lần.

Hai người đều là ảnh đế, nói về chuyện phim ảnh một hồi phát hiện cả hai có rất nhiều quan điểm giống nhau.

Bất quá mỗi lần Lý Diệp Huy đến đều chọn những lúc có Phương Mộ, qua vài lần thì Vu Tần Lãng liền đoán được một ít.

Hôm đó khi Phương Mộ đang pha trà cho bọn họ thì không cẩn thận làm bỏng tay.

Lý Diệp Huy đang nói chuyện cùng Vu Tần Lẫn nhưng ánh mắt vẫn tập trung trên người Phương Mộ, thấy cậu bị bỏng thì hắn là người đầu tiên bật dậy phản ứng, vội vàng chạy tới.

Vội vội vàng vàng đưa Phương Mộ tới bệnh viện, sau khi khám thoa thuốc hết rồi, Lý Diệp Huy mới ngồi bên giường, giúp Phương Mộ lau mồ hôi trên trán, trách móc, "Sao lại không cẩn thận như vậy."

Phương Mộ ở trước mặt hắn không hề che giấu dáng vẻ trẻ con của mình, "Anh đừng lải nhải nữa, em bị bỏng đã là trừng phạt rồi."

Cậu còn có sức cãi lại với Lý Diệp Huy chứng minh là vết thương không có nặng, lúc này Lý Diệp Huy mới yên lòng, chỉ vào trán cậu nhẹ giọng nói, "Đáng đời, phải để em bị giáo huấn như thế lần sau mới không cục cằn nữa."

Phương Mộ làm mặt quỷ với hắn, nhưng trong mắt tràn đầy ý cười.

Vu Tần Lãng ngồi một bên nghe cũng không khỏi bật cười, thấy hai người vẫn còn đấu võ mồm, liền lên tiếng, "Tiểu Mộ, anh đi hỏi bác sĩ một chút xem em cần chú ý những gì, thuật tiện mua đồ ăn luôn nhé."

Nói xong liền đi ra ngoài, để hai người ở lại phòng.

Vu Tần Lãng đi hỏi bác sĩ, may mắn vết thương của Phương Mộ không nặng, rất nhanh có thể sẽ xuất viện nghỉ ngơi.

Sau khi ra khỏi phòng của bác sĩ, Vu Tần Lãng đi đến cửa hàng tiện lợi bên ngoài bệnh viện, nghĩ mua cho Phương Mộ chút đồ ăn vặt để cậu đỡ chán.

Khi đi ngang qua hoa viên bệnh viện thì anh đột nhiên nghe ở nơi nào đó có tiếng người khóc. Mà bệnh viện này được xây dựng riêng để làm địa điểm quay phim, bất cứ lúc nào cũng sẽ có diễn viên bị tai nạn lao động hay vì nguyên nhân nào khác đưa vào đây, nếu gặp phải người quen ở đoàn phim, vậy sẽ rất xấu hổ.

Cho nên Vu Tần Lãng không quan tâm, cứ thế lướt qua.

Nhưng khi trở về thì người nọ vẫn còn đang khóc.

Vu Tần Lãng vô ý nhìn sang, vậy mà người kia lại là Giản Khải.

Giản Khải đang dựa lưng vào thân cây, ngửa mặt rơi lệ, bộ dạng nhìn thế nào cũng thấy đáng thương.

Vu Tần Lãng rất ngạc nhiên. Mà Giản Khải hình như cũng thấy anh, hung hăng trừng mắt, dùng ống tay áo lung tung lau, lại không giống như trước đây chạy tới khiêu khích anh.

Vu Tần Lãng bình tĩnh nhìn cậu ta một hồi rồi quay người, bước chân bình ổn rời đi.

Chỉ còn lại Giản Khải mặt mày âm u.

Lúc Vu Tần Lãng trở lại phòng bệnh thì Lý Diệp Huy đã không còn ở đó nữa, anh cười hỏi, "Anh Huy sao không ở cùng em thêm một chút nữa?"

Phương Mộ không biết nghĩ tới cái gì mà mặt mày đỏ lên, nói quanh co, "..... Đoàn phim có việc."

Vu Tần Lãng ý vị thâm trường à một tiếng, cười quan sát cậu, "Vừa rồi mới bị anh Huy làm cái gì?"

Phương Mộ lúng túng, tai đỏ như ứ máu, đỏ xuống tới cổ.

Vu Tần Lãng cười tít mắt, "Xem ra anh phải chuẩn bị cho em của hồi môn rồi."

Phương Mộ bị trêu ghẹo thì càng thêm ngượng, nửa ngày sau mới ấp úng nói, "Anh Tần Lãng, anh.... đừng nói cho anh Ngôn Lan biết...."

Vu Tần Lãng nghe thấy tên Khương Ngôn Lan thì chợt dừng lại.

Anh nhớ tới dáng vẻ khóc lóc của Giản Khải khi nãy, xem ra lại bị Khương Ngôn Lan làm tổn thương rồi, hoặc là gặp chuyện gì đó ngoài ý muốn....

Vu Tần Lãng chầm chậm rũ mắt, mặc kệ đối phương có thế nào thì cũng không nên quản cậu ta.

Anh cười cười sờ đầu Phương Mộ, "Ừ, không nói."

Thế nhưng hai ngày sau tay của Phương Mộ còn chưa khỏi hoàn toàn thì đã bị Khương Ngôn Lan gọi kêu về Giang thị.

Lúc gần đi, Vu Tần Lãng hỏi Phương Mộ bên kia xảy ra chuyên gì.

Phương Mộ do dự không thể trả lời.

Vu Tần lãng thở dài, "Không cần giấu giếm, sớm muộn gì anh cũng biết thôi."

Phương Mộ cắn môi dưới, nhỏ giọng nói, "Anh Ngôn Lan không cho em nói với anh, sợ anh lo lắng."

Vu Tần Lãng cười xoa tóc cậu, "Không có việc gì, cứ nói đi."

Phương Mộ do dự một hồi mới nói, "Việc kinh doanh bên Vancouver xảy ra chút vấn đề, vừa hay Nhị thiếu gia muốn mở rộng Mặc Quán qua bên đó, anh Ngôn Lan tính đi cùng Nhị thiếu gia qua đó xử lý chuyện."

Khương Nhị thiếu gia Khương Ngôn Mặc là kỳ tài trong giới kinh doanh, chỉ vài năm ngắn ngủi đã đem sản nghiệp của Khương gia bành trướng gấp vài lần.

Tuy rằng Khương gia luôn coi trọng chính trị, nhưng Khương Ngôn Mặc có năng lực vẫn nhận được sự tán thưởng của cha và gia tộc.

Hai anh em Khương Ngôn Lan và Khương Ngôn Mặc, một người trong nước một người ở nước ngoài tung hoành giới thương gia, không can thiệp vào chuyện chính trị.

Ngược lại kế thừa sự nghiệp của cha bọn họ lại là tam đệ.

Hiện giờ Tam thiếu gia của Khương gia đã có chỗ đứng trong chính trị, rất có phong độ của Khương lão gia năm đó.

Phương Mộ không có nói cho Vu Tần Lãng biết thực ra chuyện lần này có hơi nghiêm trọng, Khương Ngôn Lan chính là mời Nhị thiếu gia qua hỗ trợ.

Cần đến sự ra mặt của Nhị thiếu gia chứng minh sự việc đã đến tình trạng nguy cấp rồi.

Nhưng vô luận như thế nào thì Phương Mộ cũng không dám nói chuyện này với Vu Tần Lãng.

Sau khi Phương Mộ rời đi, trong lòng Vu Tần Lãng mơ hồ cảm thấy bất an, cảm giác sự việc không hề đơn giản như vậy. Nhưng không có tin tức gì bên Vancouver, Khương gia cũng sẽ giữ kín tuyệt đối chuyện này, người ngoài sẽ không biết Khương gia đang xảy ra chuyện gì.

Ban đầu sau khi Khương Ngôn Lan rời khỏi phim trường, mỗi ngày hắn đều gọi cho Vu Tần Lãng, nhưng sau khi đến Vancouver, khoảng thời gian này ngay cả một chút tin tức cũng không có.

Vu Tần Lãng rất muốn gọi cho người nhà Khương gia hỏi thăm sự tình, nhưng anh đã ly hôn với Khương Ngôn Lan, nếu bây giờ gọi qua thì có vẻ như anh đang nhiều chuyện.

Cứ làm cho phức tạp như vậy, thoáng cái cũng đã qua một tháng, Phùng đạo diễn vội vàng cho kịp tiến độ, quay xong phim trước hai mươi ngày.

Vu Tần Lãng vẫn không nhận được tin tức gì của Khương Ngôn Lan, lúc nói chuyện với Phương Mộ thì cậu ta luôn cố ý né tránh, chỉ nói không sao hết.

Sau khi kết thúc quay phim, Phùng đạo diễn khuyên Vu Tần Lãng hãy nghỉ ngơi vài hôm.

Vu Tần Lãng suy tư suốt một đêm, đến ngày hôm sau anh liền đặt vé máy bay đi Zurich*.

Cha mẹ anh mấy năm nay đều ở Zurich, dự tính là sẽ ở bên đây để dưỡng lão.

Vừa hay sắp sang năm mới, những năm gần đây Vu Tần Lãng đều bận rộn, anh nghĩ lần này có thể về ở cạnh cha mẹ.

Anh nói với trợ lý một tiếng, dời lại một vài việc không cần thiết, cách ngày liền bay sang Zurich.

Lúc này đang là mùa đông, Zurich đổ tuyết lớn, tuyết rơi dày cả một tầng trước nhà.

Cha mẹ anh từ trong bước ra ngoài đón, Vu Tần Lãng đi qua cùng họ ôm thật chặt.

Còn tiếp.

*Zurich: thành phố của Thuỵ Sỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro