CHƯƠNG 07: ZURICH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa năm trước, Khương Ngôn Lan có cùng Vu Tần Lãng đến Zurich một chuyến, chính là thông báo với cha mẹ anh về chuyện muốn kết hôn.

Hiện tại đã là mùa đông, ấy vậy mà chỉ còn mỗi Vu Tần Lãng trở về.

Cha mẹ anh sớm đã biết mọi chuyện xảy ra, vì thế ở trước mặt Vu Tần Lãng họ đều cố ý không đề cập đến Khương Ngôn Lan.

Vu Tần Lãng là người tự gò bó bản thân, sẽ không để hỉ nộ ái ố lộ ra bên ngoài. Bây giờ được về nhà, ở gần cha mẹ quả thực thả lỏng không ít, thứ hai là không muốn để cha mẹ anh lo lắng, vì thế mỗi ngày đều thể hiện mình rất vui vẻ.

Ít nhất không giống như báo chí bát quái viết, vì Khương Ngôn Lan mà tinh thần suy sụp.

Ngày đó Phương Mộ gọi cho Vu Tần Lãng, nói Khương Ngôn Lan và Khương Nhị thiếu gia đã về Giang thị rồi, chuyện bên Vancouver đã được giải quyết.

Vu Tần Lãng thở phào nhẹ nhõm, cũng không hỏi nhiều.

Chỉ khoảng nửa phút sau thì Khương Ngôn Lan đã gọi đến, hỏi anh đang ở đâu.

Vu Tần Lãng nói ở Zurich.

Khương Ngôn Lan ở đầu dây bên kia không lên tiếng, Vu Tần Lãng chỉ nghe tiếng hít thở dồn dập của đối phương.

"Biết rồi." Giọng điệu của hắn không tốt lắm.

Vu Tần Lãng vẫn nắm chặt điện thoại không trả lời.

Khương Ngôn Lan khó chịu, sau chỉ thở dài, "Bỏ đi."

Hắn giải thích một tháng này bận quá vì thế không liên hệ với Vu Tần Lãng, nhưng tuyệt nhiên không nói chuyện đã đi Vancouver.

Thật giống như hơn một tháng này hắn không có biến mất vậy.

Trong lòng Vu Tần Lãng cũng chỉ có một người như vậy, làm sao vạch trần hắn đây.

Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt Vu Tần Lãng chầm chậm hiện vẻ nặng nề.

Anh đã sang đây hai ngày rồi mà tuyết ở Zurich vẫn chưa ngừng rơi.

Đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời, tuyết phảng phất rơi như không có ngày ngừng lại, cả con đường trắng xoá lan đến phố bên kia, tựa hồ mãi không có điểm cuối.

Không biết mẹ Vu đứng sau lưng anh khi nào, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh.

Vu Tần Lãng thu hồi biểu tình, mỉm cười quay đầu gọi mẹ.

"Hai mươi ngày nữa là đến năm mới rồi." Mẹ Vu đi về phía trước hai bước, đứng song song với anh, nhìn ra cửa sổ nhẹ giọng nói.

Mặc dù đang ở nước ngoài nhưng ngày lễ tết trọng đại như vậy, cha mẹ anh cũng sẽ không quên.

Vu Tần Lãng gật gật đầu, anh qua bên đây cũng chính vì muốn cùng cha mẹ đón năm mới.

Mẹ của anh dừng lại một hồi, chợt lên tiếng, "Mọi chuyện sẽ tốt lên thôi."

Giọng nói của bà dịu dàng, còn mang theo chút cẩn thận.

Vu Tần Lãng nghiêng đầu nhìn bà, cười dạ một tiếng.

Hai mẹ con vẫn lẳng lặng đứng đó không lên tiếng. Mẹ Vu nhìn con trai bà, tâm tình vô cùng phức tạp.

Từ trước đến nay bà luôn cùng chồng bôn ba việc quay phim, ít khi chú ý đến con mình. Nhưng chờ đến khi họ ý thức lại được thì đứa nhỏ đã lớn rồi, không cần sự quan tâm của họ nữa.

May mà Vu Tần Lãng rất nghe lời, biết đâu là hạn chế, hoàn toàn không giống những người ăn chơi trác táng.

Mặc dù tính tình có chút lạnh nhạt nhưng từ nhỏ anh đã rất hiếu thuận, căn bản không cần người lớn ân cần dạy bảo.

Từ nhỏ Vu Tần Lãng đã thích đọc sách, lớn lên mang dáng vẻ anh tuấn lại nhu thuận nghe lời. Mẹ Vu đã từng không ngừng vui mừng khi con trai bà không nhiễm thói xấu, càng không có đi sai con đường.

Bà nghĩ đến Vu Tần Lãng từng học tiến sĩ, sau đó trở thành học giả. Nhưng bà không bao giờ nghĩ tới con trai bà không nói một tiếng đã bước vào giới giải trí.

Lúc trước Vu Tần Lãng cũng chỉ thông báo cha mẹ một tiếng, thành tích anh đạt được trong giới giải trí đều dựa vào sự cố gắng của bản thân.

Cha Vu mẹ Vu không biết vì sao Vu Tần Lãng muốn vào giới nghệ sĩ, cũng đã từng vì chuyện này mà lo lắng. Nhưng may mắn đứa nhỏ của họ vẫn nghe lời như trước, vẫn giữ mình trong sạch.

Gian khổ mà Vu Tần Lãng đi từng bước một, họ đều để trong mắt.

Sau lại cùng Khương Ngôn Lan kết hôn, họ vốn tưởng rằng Vu Tần Lãng đã có nơi đi chốn về an ổn.

Nhưng hiện tại xem ra không phải như thế.

Con trai của bà, bây giờ trở về mang đầy vết thương trên người.

Sau khi sự việc xảy ra, mẹ Vu đã rơi nước mắt rất nhiều lần, lúc nào cũng thấy bà và chồng đã nợ Vu Tần Lãng quá nhiều.

Huống chi con của mình chịu uỷ khuất lớn như vậy, người làm mẹ nào có đạo lý không đau lòng.

Nhưng Vu Tần Lãng không oán giận họ, thậm chí còn rất ít đề cập đến chuyện này.

Lần này Vu Tần Lãng trở về biểu hiện cũng rất bình thản, mỗi khi bà biểu lộ quan tâm thì anh sẽ cười tươi trấn an bà. Thế nhưng trong mắt mẹ Vu càng thấy khó chịu hơn, chỉ muốn tìm cơ hội cùng anh trò chuyện.

"Tần Lãng, có phải... điện thoại của Ngôn Lan?" Kỳ thật mẹ Vu rất khó mở miệng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì lại hỏi trực tiếp.

Con trai của bà quá mức độc lập, ngược lại có đôi khi bà không biết phải trò chuyện với anh như thế nào.

Vu Tần Lãng gật đầu.

"Bọn con..." Mẹ Vu do dự, "Vẫn còn liên hệ ư?"

Vu Tần Lãng nói, "Lần trước anh ấy dẫn người đến đoàn phim gây náo nhiêt rất lớn, nói vậy thì mẹ cũng biết rồi."

Mẹ Vu nhíu mày, ".... Ừ, sau khi Ngôn Lan rời đi, báo chí không còn đưa tin về con và nó nữa."

"Có thể là bị Khương Ngôn Lan chặn rồi." Vu Tần Lãng cười cười, nói tiếp, "Tình nhân của anh ấy ở đoàn phim kế bên."

Anh nhẹ nhàng nói ra những lời này, không thể nhìn ra được là có ý gì.

Vẻ mặt của mẹ Vu phức tạp, nhất thời cũng không biết tiếp lời ra sao.

Vu Tần Lãng ôm lấy bả vai bà, mỉm cười nói, "Con đùa thôi, trước đó anh ấy đi Vancouver, vừa trở về Giang thị nên gọi nói con một tiếng."

".... Bọn con bây giờ...." Mẹ Vu vẫn nhíu chặt đôi mày, nhưng bà không truy vấn đến cùng.

Với cái nhìn của bà, con trai và Khương Ngôn Lan vẫn luôn có cảm giác gì đó khó nói rõ. Nhưng về phần là cái gì thì bà không nói được.

Lúc trước bà rất tín nhiệm Khương Ngôn Lan, bằng không cũng sẽ không để đứa con mình nuôi nấng giao cho hắn.

Sau cùng mẹ Vu chỉ thở dài, vỗ vỗ cánh tay Vu Tần Lãng, nói: "Cha con đang ở phòng sách, đến chơi cờ với ông đi."

Vu Tần Lãng đáp, "Vâng."

Anh thu lại thần sắc trong mắt, nắm tay mẹ cùng đến phòng sách.

Vu Tần Lãng bên này an tâm cùng cha mẹ đón mừng năm mới, về phía Khương Ngôn Lan đang ở Giang thị trong lòng không thoải mái tí nào.

Người em thứ hai của hắn sau khi hoà hảo với người yêu thì mỗi ngày đều ngọt ngọt ngào ngào, lại còn trước mặt hắn nữa. Làm hắn không khỏi nhớ đến những ngày ở cùng với Vu Tần Lãng, cả hai cũng có những cử chỉ thân mật như thế....

Cơn tức càng lúc càng lớn, Khương Nhị thiếu gia còn cố tình kích động hắn, thường hay nhắc tới Vu Tần Lãng.

Cuối cùng Khương Ngôn Lan không chịu được, kéo Phương Mộ cùng đi quán bar.

Phương Mộ vài lần muốn mở miệng nhưng đều bị Khương Ngôn Lan trừng mắt cho ngậm lại.

Sau khi ở cùng Vu Tần lãng, đã lâu rồi Khương Ngôn Lan không tiếp xúc qua cuộc sống mơ mơ màng màng say rượu thế này.

Phương Mộ vẫn do dự có nên báo cho Khương lão gia một tiếng hay không.

Khương Ngôn Lan liếc cậu, "Không cho nói."

Phương Mộ đành phải tập trung năng lực trông coi hắn.

Vậy mà lần này Khương Ngôn Lan còn biết phép tắc, không gọi người khác tới ngồi cùng, chỉ một mình ngồi trong góc phòng lặng lẽ rót rượu, một ly lại hết một ly.

Phương Mộ thấy thế mà nhíu mày, nhịn không được lên tiếng, "Anh Tần Lãng không thích người say rượu đâu."

Tửu lượng của Khương Ngôn Lan rất tốt, uống đến như thế nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, hừ một tiếng trả lời, "Nếu cậu gọi Tần Lãng tới thì tôi lập tức về nhà."

Phương Mộ lắc đầu, Đại thiếu gia nhà cậu có đôi khi làm loạn hệt như trẻ con. Cậu nghĩ nghĩ rồi nói, "Để em gọi cho anh Tần Lãng."

Khương Ngôn Lan đập lên bàn, "Không được gọi."

Phương Mộ vừa định phản bác lại thì di động đột nhiên vang lên. Khương Ngôn Lan khẩn trương nhìn.

Cậu cười rộ lên, cố ý né tránh đến một nơi im lặng nghe máy. Chờ đến khi trở về thì thấy Khương Ngôn Lan ngồi rất ngoan ngoãn, chớp mắt nhìn cậu.

Phương Mộ muốn cười mà không dám lộ liễu, chỉ khụ một tiếng nói, "Không phải anh Tần Lãng."

Khương Ngôn Lan hít một hơi thật mạnh, tiếp tục rót rượu uống.

Phương Mộ vội vàng bổ sung, "Nhưng mà em sẽ gọi cho anh ấy thật."

Hắn không để ý tới cậu, lại gọi thêm một chai rượu.

Phương Mộ gục xuống một bên.

Khương Ngôn Lan cười nói, "Cậu về nhà đi, nói với ông bà chủ là tôi đang có việc."

Phương Mộ nào dám yên tâm mà về, cậu cũng không đôi co với Khương Ngôn Lan, chỉ lắc đầu không đồng ý.

Khương Ngôn Lan bị cậu làm cho buồn cười, "Vậy ở lại đi, tối đưa tôi về."

Phương Mộ nắm chặt di động, gật gật đầu, nhưng trong ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Trước đây Khương Ngôn Lan chơi thật sự rất hăng, lần nào cậu khuyên cũng không được. Lúc bọn họ còn ở nước ngoài, cho dù Khương lão gia cố tình quản chặt đứa con cả của ông cỡ nào thì cũng ngoài tầm với.

Mỗi lần Khương Ngôn Lan uống sau là kêu một đám cả trai lẫn gái, Phương Mộ nhớ lại cái cuộc sống thối nát khi đó mà cảm thấy khó chịu thay.

Cậu thật sự không muốn nhìn thấy Khương Ngôn Lan lại quay về cuộc sống kiểu đó.

Cho tới nửa tiếng sau, trong quán bar xuất hiện một người đàn ông mang mũ lưỡi trai, Phương Mộ nhìn thấy lúc này mới lặng lẽ thờ phào, đôi mắt cũng sáng rực lên.

Khương Ngôn Lan uống hơi nhiều rồi nhưng đầu óc vẫn còn sót lại chút tỉnh táo. Bên cạnh xuất hiện thêm một người, hắn híp mắt nhìn, sau chuyển hướng qua Phương Mộ hỏi, "Hình như là minh tinh."

Phương Mộ gật đầu, giới thiệu, "Lý Diệp Huy."

Khương Ngôn Lan chợt tỉnh à một tiếng, "Là người đưa thuốc cảm cho A Lãng."

Phương Mộ không biết chuyện này, nghe vậy thì xoay qua nhìn Lý Diệp Huy.

Lý Diệp Huy chỉ cười không nói, chỉ là nắm tay Phương Mộ rồi nhìn qua Khương Ngôn Lan, "Nghe nói Tần Lãng đã đến Zurich."

Khương Ngôn Lan ngẩng đầu đối diện với hắn, khẽ nhíu mày.

Lý Diệp Huy cười, "Mượn rượu giải sầu, đây cũng là cách làm tốt đó."

Phương Mộ nhìn hắn lắc đầu, ý bảo đừng có kích động Khương Ngôn Lan nữa.

Lý Diệp Huy cười hôn nhẹ lòng bàn tay cậu.

Ánh mắt của Khương Ngôn Lan dừng trên hai bàn tay đang nắm của hai người, "Tiểu Mộ, cậu với người này...."

Phương Mộ có hơi xấu hổ, cúi đầu xuống xem như ngầm thừa nhận.

Ban đầu cậu không nguyện ý để Khương Ngôn Lan biết chuyện của cậu là Lý Diệp Huy. Bởi vì tình cảm của cậu và hắn tiến triển quá nhanh, hơn nữa lại là bất chợt, cậu muốn chờ ổn định một thời gian mới nói cho Khương Ngôn Lan, tránh cho hắn giễu cợt.

Đương nhiên Khương Ngôn Lan sẽ không giễu cợt cậu, nhưng hắn sẽ nói cho người nhà biết.

Tới lúc đó chuyện của cậu và Lý Diệp Huy có muốn giấu cũng không được nữa.

Lần này nếu không phải Lý Diệp Huy trùng hợp gọi đến, mà cả hai đã lâu không gặp thì hắn cũng sẽ không xuất hiện.

Khương Ngôn Lan liếc nhìn cậu một hồi, bỗng cười rộ lên.

Hắn còn tưởng Lý Diệp Huy có ý với Vu Tần Lãng....

Lý Diệp Huy tựa hồ biết ý nghĩ của hắn, cũng cười nói, "Tôi với Tiểu Mộ hơn một tháng rồi không gặp, rất nhớ em ấy nên đã chạy đến đây."

Xem ra đối phương hắn là thật tâm với Phương Mộ, Khương Ngôn Lan hài lòng gật đầu.

Lý Diệp Huy nói tiếp, "Tôi chạy đến sau khi hoàn thành bảng thông báo buổi chiều, sáng mai lại phải đi.... Nhưng dù thế thì tôi vẫn muốn gặp Tiểu Mộ."

Phương Mộ có hơi mất tự nhiên, thế nhưng trong mắt cậu tràn đầy ý cười.

Khương Ngôn Lan lại có chút đăm chiêu nhìn bọn họ.

Lý Diệp Huy cười nói, "Muốn gặp đối phương thì cứ đi gặp, để ý nhiều thứ làm gì."

Bàn tay đang vuốt thành ly rượu của Khương Ngôn Lan khẽ run.

Lý Diệp Huy tự rót một ly cho mình, sau đó cụng ly với hắn.

Hai ngày sau chuông cửa nhà Vu Tần Lãng vang lên, khi anh nhìn thấy người ngoài cửa là Khương Ngôn Lan thì lập tức sững người.

Khương Ngôn Lan lách qua người anh đi vào nhà, trông rất quen cửa quen nẻo, "Anh đói rồi."

Vu Tần Lãng đóng cửa lại, đôi mắt khẽ rũ xuống, bước chân theo hắn vào trong.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro