CHƯƠNG 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đọng lại trên sân cũng đã được quét dọn rồi, chỉ còn lại lớp tuyết trên nền đất gồ ghề giống như một khối trắng xoá thôi.

Ninh Ngôn Ngôn thử thăm dò bước lên, cảm thấy chơi rất vui liền phấn khích chạy về phía trước.... Vu Tần Lãng mỉm cười, không nhanh không chạm đi theo phía sau cô....

Ninh Ngôn Ngôn nhìn thấy phía trước có con chim tước đang mổ thức ăn, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, quay lại hô to, "Anh Tần Lãng, nhìn kìa."

Vu Tần Lãng theo hướng cô chỉ trông thấy con chim đang dẫm trên nền tuyết, không khỏi cười rộ lên.

Đột nhiên mặt anh biến sắc, nhanh chạy phóng tới.

Ninh Ngôn Ngôn thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống, may mà có Vu Tần Lãng đúng lúc đỡ kịp lấy, cô bám víu cánh tay anh, lòng còn đầy sợ hãi nói, "Cảm ơn anh Tần Lãng."

Vu Tần Lãng cười vỗ vỗ vai cô, "Không có gì, đứng lên được không?"

Ninh Ngôn Ngôn gật đầu, vừa muốn đứng dậy thì bỗng bất động, nháy mắt với anh, "Khương tiên sinh hình như không được vui lắm."

Vu Tần Lãng ngạc nhiên chớp mắt, xoay đầu lại thấy Khương Ngôn Lan đang đứng trước cửa lớn, mặt mày âm trầm nhìn thẳng anh....

Anh xoay đầu lại cười cười với Ninh Ngôn Lan, "Đứng lên đi."

Ninh Ngôn Ngôn lắc đầu, ngược lại còn kéo tay tỏ ra thân mật hơn, nói nhỏ bên tai anh, "Anh Tần lãng, bác gái nói người kia bắt nạt anh, chúng ta đừng để ý tới hắn được không."

Nhất định là mẹ Vu đã nói gì đó cho cô nghe rồi, chứ bình thường Ninh Ngôn Ngôn sẽ không để ý đến mấy chuyện bát quái này đâu....

Vu Tần Lãng bật cười, "Được, không để ý tới anh ấy."

Mặt Ninh Ngôn Ngôn lúc này mới thư giãn, nắm cánh tay anh để lấy sức đứng lên, "Chúng ta về thôi, có hơi lạnh rồi."

Vu Tần Lãng giúp cô đi về. Lúc đến cửa lớn, Ninh Ngôn Ngôn ngẩng đầu lên thản nhìn nhìn thoáng qua Khương Ngôn Lan, khoe khoang thích thú cả mười phần.

Bị một đứa ranh con khiêu khích, mặt mày Khương Ngôn Lan càng đen hơn. Mà Vu Tần Lãng còn ôn nhu nắm lấy tay cô đỡ vào nhà.

Khương Ngôn Lan nhìn theo bóng dáng của hai người họ, thần sắc trong mắt càng u ám không rõ.

Kế tiếp cả một ngày Vu Tần Lãng đều ở cạnh NInh Ngôn Ngôn, thậm chí lúc ăn cơm mà cô cũng quấn lấy anh.

Còn Vu Tần Lãng thì vẫn cứ đối đãi tốt với người ta, thậm chí còn ôn nhu đến cực điểm.

Khương Ngôn Lan xem vào trong mắt càng thêm bực mình...

Hắn ngồi ngoài sô pha không nói gì, cũng chả để ý đến những người khác.

Những người khách mà mẹ Vu mời đến đa phần đều biết Khương Ngôn Lan, còn có tâm tán gẫu cùng hắn vài câu, nhưng trên mặt hắn viết đúng ba chữ "Không có hứng" khiến người khác không dám lại gần.

Cuối cùng thì bữa cơm cũng chấm dứt, khách khứa từng người rời đi, Khương Ngôn Lan thấy Vu Tần Lãng quay về lầu hai thì vội đứng dậy chạy theo. Mới đến đầu cầu thang thì bị mẹ Vu gọi lại, bà mỉm cười hỏi, "Ngôn Lan, hôm nay con cũng gặp qua con gái của Ninh gia rồi, cảm thấy thế nào?"

Khương Ngôn Lan nghĩ tới con bé cứ quấn quít lấy Vu Tần Lãng không rời thì cắn răng nói, "Được lắm."

Mẹ Vu thở dài, "Ta cũng thấy tốt lắm, đáng tiếc hình như Tần Lãng không thích."

Lời nói lọt vào tai Khương Ngôn Lan, tâm tình của hắn lập tức tốt hơn, cười: "Tiếc quá."

Mẹ Vu liếc hắn một cái, cũng cười nói, "Là rất đáng tiếc, ta cảm thấy Ngôn Ngôn không tệ."

Khương Ngôn Lan mỉm cười, cũng không phản bác ý bà.

Mẹ Vu nói tiếp, "Ta nghĩ Tần lãng có thể không thích con gái, nhưng không sao, ngày mai ta dẫn Tần Lãng đến tiệc nhà hàng xóm, nhà họ có một đứa con trai xêm xêm tuổi Tần Lãng, công tác ở Mỹ mới trở về ngày hôm qua."

Gương mặt Khương Ngôn Lan cứng đờ, rốt cuộc hắn cũng hiểu ý của mẹ Vu là gì.

Hắn trầm mặc một hồi, nói: "Mẹ, A Lãng em ấy nhất định không đồng ý chuyện bị kéo đi xem mắt."

Mẹ Vu cười phản bác, "Nhưng nó không nói không đồng ý."

Vẻ mặt Khương Ngôn Lan cứng đờ, không nói gì được.

Mẹ Vu nhìn hắn rồi nói, "Giống như lúc nó ly hôn, cho tới bây giờ đều không hề oán trách trước mặt cha mẹ, thậm chí cũng không để lộ nửa điểm tâm tư, nhưng ta biết nó khẳng định rất đau lòng."

Đây là lần đầu tiên mẹ Vu trực tiếp nhắc đến chuyện ly hôn của bọn họ.

Khương Ngôn Lan cúi đầu suy nghĩ, không trả lời bà....

Mẹ Vu lại nhìn hắn, "Chỉ là nó không nói mà thôi, nhưng trong lòng ai cũng đều hiểu."

Hai tay Khương Ngôn Lan nắm thật chặt, lồng ngực giống như bị thứ gì đó làm cho nghẹn lại, ngay cả hít thở cũng có chút khó khăn.

Mẹ Vu nói, "Lúc trước khi con cầu hôn nó, ta cùng cha nó đều khuyên phải nghĩ thật kỹ, nhưng nó vẫn khăng khăng muốn kết hôn cùng con."

Đây là lần đầu tiên Khương Ngôn Lan nghe được thái độ của Vu Tần Lãng khi đó, hắn chỉ cảm thấy tim đập mạnh như trống bỏi...

Thì ra không phải Vu Tần Lãng không muốn kết hôn.

Khương Ngôn Lan không kiềm chế được, nắm chặt tay vịn cầu thang. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai, trong ánh mắt thể hiện lời muốn nói mơ hồ, mãnh liệt giống như sẽ lập tức nói hết.

Mẹ Vu thấy hắn chôn chân tại chỗ, bà lắc đầu, xoay người về phòng sách...

Khi rời đi, bà nhìn Khương Ngôn Lan rồi nói một câu, "Con nghĩ suy nghĩ cẩn thận lại. Làm mẹ, ta không hy vọng con của mình lại bị tổn thương một lần nữa."

Khương Ngôn Lan vẫn nắm chặt tay lan can, trầm mặc không nói chuyện.

Mẹ Vu lại nói, "Nếu con muốn ngày mai cùng đi tới buổi tiệc thì cũng không phải không thể, nhưng ta cảm thấy con sẽ không thích."

Xem ra bà vẫn tiếp tục muốn dẫn Vu Tần Lãng đi xem mắt.

Thần sắc Khương Ngôn Lan đã trở lại như thường, hắn nở nụ cười, gật đầu nói, "Vâng, con sẽ suy nghĩ."

Chúc mẹ Vu ngủ ngon rồi nhìn bà ra khỏi phòng khách, lúc này Khương Ngôn Lan mới chầm chậm đi lên lầu. Hắn dừng trước cửa phòng Vu Tần Lãng, vài lần đưa tay lên nhưng vẫn chưa gõ cửa...

Một lúc lâu sau hắn mới hết cau mày, gõ vang cửa phòng.

Vu Tần Lãng mở cửa cho hắn, vừa đi vừa tuỳ ý hỏi, "Náo nhiệt cả một ngày rồi, sao anh không đi nghỉ sớm một chút?"

Khương Ngôn Lan không trả lời, lập tức đóng cửa phòng, lưng dựa vào cửa theo dõi anh.

Vu Tần Lãng vừa mới tắm xong, trên người vẫn mặc áo choàng, tóc còn ướt. Anh ngồi bên giường lau tóc, hồi lâu vẫn chưa thấy Khương Ngôn Lan lên tiếng, xoay người lại thì liền đối diện với ánh mắt sâu không thấy đáy của Khương Ngôn Lan...

"Làm sao thế?" Vu Tần Lãng chần chừ hỏi, "Có phải không điều chỉnh được múi giờ nên ngủ không được?"

Khương Ngôn Lan chậm rãi đi qua ngồi xuống cạnh anh.

"A Lãng." Hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng, giang tay ôm Vu Tần Lãng vào lòng...

Vu Tần Lãng thoáng kinh ngạc, không biết xảy ra chuyện gì, nghĩ muốn đẩy hắn ra nhưng sau cùng vẫn không làm được....

Khương Ngôn Lan vùi đầu vào gáy cổ cậu, buồn bực không muốn hé răng.

Vu Tần Lãng hỏi, "Mệt sao?"

Khương Ngôn Lan không trả lời, nhưng vẫn ôm chặt eo anh không tha...

Trong mắt Vu Tần Lãng hiện lên nét bất đắc dĩ, nhưng cũng không tránh, để mặc hắn ôm.

Cũng không biết phải qua bao lâu mới nghe Khương Ngôn Lan nói nhỏ bên tai anh, "A Lãng, anh thật sự thích em."

Vu Tần Lãng ngẩn người, song vỗ nhẹ cánh tay anh, giống như đang dỗ một đứa trẻ...

Từ "thích" của Khương đại thiếu gia thường xuyên treo bên khoé miệng, về phần có thật tình hay không thì không thể nào kiểm chứng được.

Thấy thái độ qua quýt của Vu Tần Lãng căn bản là không tin hắn, Khương Ngôn Lan có hơi nóng nảy, ngẩng đầu lên than thở, "A Lãng..."

Vu Tần Lãng cười cười, muốn rời khỏi lòng hắn, "Tóc em chưa khô, sẽ làm ướt áo của anh đấy."

Khương Ngôn Lan bị làm cho uỷ khuất, nhưng cũng bất mãn trừng mắt anh...

Đương nhiên Vu Tần Lãng không phát hiện ra, anh nói, "Em đi ngủ liền đây, anh cũng về phòng nghỉ ngơi đi."

Nói xong liền đứng dậy, tính đi vào phòng tắm phơi khăn mặt.

Khương Ngôn Lan lại đột nhiên đi theo ôm từ phía sau anh, cằm hắn đặt trên vai anh, làm anh không thể động đậy được.

Trong lòng Vu Tần Lãng không khỏi thở dài...

Khương Ngôn Lan vẫn cọ cổ anh, không nghe theo cũng không buông tha gọi, "A Lãng..."

Vu Tần Lãng cũng không để ý đến hắn. Mà Khương Ngôn Lan cũng chẳng thèm quan tâm, vẫn cứ gọi tên anh...

Vu Tần Lãng rũ mí mắt, đôi lông mi dài che khuất tình tự trong mắt anh, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Hai người duy trì tư thế như vậy thật lâu, ngay khi Vu Tần Lãng muốn tránh ra thì Khương Ngôn Lan mở miệng, "A Lãng, anh chỉ thích em."

Vu Tần Lãng mím chặt khoé môi, gỡ bàn tay hắn đang ôm mình ra, anh vẫn không để những lời nói này trong lòng...

Khương Ngôn Lan xem ra đã đoán được ý nghĩ của anh, một lần nữa lại ôm chặt, vội vàng nói, "Là thật, anh không hề thích Giản Khải."

Lần đầu tiên nghe hắn đề cập đến tình nhân cũ, không biết tình huống này là sao nữa....

Ngày trước Khương Ngôn Lan không bao giờ đề cập đến Giản Khải trước mặt anh, hắn bảo vệ cậu ta rất kỹ.

Vu Tần Lãng sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại nụ cười, "Thực ra cái này không quan trọng."

Khương Ngôn Lan sợ nhất là anh bình tĩnh hờ hững như vậy, tay càng dùng sức hơn, giống như muốn ghìm chặt lấy cơ thể anh...

Vu Tần lãng trầm mặc, nhẹ giọng khuyên hắn, "Ngôn Lan, anh buông em ra trước đi."

"Không buông." Ở trước mặt Vu Tần Lãng, Khương Ngôn Lan hiểu nhất là trò chơi xấu...

Vu Tần Lãng im lặng thở dài một hơi, thật lâu sau mới nói, ".... Em thấy hai người ôm nhau."

Khương Ngôn Lan ngẩn người, hiểu ra anh đang nói cái gì thì lật đật nói, "Anh thật sự không thích cậu ấy, anh với cậu ấy không có gì."

Vu Tần Lãng nhắm mắt, "Đúng vậy, không thích cậu ấy, nhưng anh lại không nỡ làm tổn thương cậu ấy."

"....." Khương Ngôn Lan nhất thời không đáp được.

Vu Tần Lãng cười khổ, "Bằng không anh cũng sẽ không mờ ám với cậu ấy, bỏ mặc những lời đồn đại."

Anh cúi đầu nói, trong giọng nói không mang theo chút cảm giác gì, giống như chỉ đang lầm bầm...

Khương Ngôn Lan lại nghe hết, cảm thấy không khỏi đau lòng, để Vu Tần Lãng xoay lại đối mặt với hắn, "Không.... A Lãng, không phải như em nghĩ...."

Thế nhưng Vu Tần Lãng vẫn cứ cúi đầu không nhìn hắn.

Trong đôi mắt Khương Ngôn Lan hiện vẻ rối rắm, lại không biết phải làm sao....

Qua vài giây, hắn bỗng dưng nắm lấy tay Vu Tần Lãng đặt lên ngực mình, "A Lãng, đúng là hồi trước anh sống rất phóng túng, khi đó ở bên cạnh... có rất nhiều người...."

Hắn có chút không yên lòng, thật cẩn thận nhìn Vu Tần Lãng.

Vu Tần Lãng thản nhiên nói, "Em biết."

Ngày trước Khương Ngôn Lan là người thế nào, anh sao lại không rõ chứ....

Nhưng cho dù vậy, anh vẫn... vẫn không thể nào chùn bước đáp ứng lời cầu hôn của người đàn ông này....

Nghĩ đến đây, Vu Tần Lãng lại cười khổ trong lòng....

Người trước mắt này rốt cuộc có biết rằng anh là thật tâm hay không...

Khương Ngôn Lan thấy Vu Tần Lãng không so đo chuyện trước đây của hắn, nhẹ nhàng thở hắt ra, lúc này mới nói tiếp, "Khi đó có rất nhiều người, Giản Khải cũng là một trong số đó.... Nhưng A Lãng em phải tin anh, anh không thích bọn họ... Một người cũng không thích, anh chỉ thích em."

Hắn tha thiết nắm lấy ngón tay Vu Tần Lãng, để tay anh tiếp xúc nơi trái tim hắn, giống như làm vậy mới có thể chứng minh lời hắn nói hoàn toàn là thật....

Vu Tần Lãng trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười nói, "Ngôn Lan, em rất không rõ trái tim của anh."

Khương Ngôn Lan mấp máy môi.

Vu Tần Lãng lắc đầu không cho hắn nói, "Mặc kệ thế nào đi nữa thì anh đối với Giản Khải rất khác biệt."

Nếu không thích Giản Khải thì sẽ không làm cậu ta kiêu ngạo như vậy, còn huyên náo đến độ hai người phải ly hôn....

Vu Tần Lãng chậm rãi rút tay ra, nói: "Ngôn Lan à, em mệt rồi."

Rõ ràng là không muốn nói nhiều.

Khương Ngôn Lan còn muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt anh không tốt, hắn đành phải nhận lời, "Vậy em nghỉ ngơi sớm một chút." Đi tới cửa, hắn quay đầu lại nhìn, "A Lãng, ngày mai có thể đừng qua nhà hàng xóm hay không."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro