CHƯƠNG 10: VỀ NƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyện vọng của mẹ Vu ít nhiều gì Vu Tần Lãng cũng có thể đoán được, tuy rằng anh cảm thấy không cần phải làm vậy, nhưng cũng không làm trái với nguyện vọng của mẹ Vu.

Khi nghe lời Khương Ngôn Lan nói, Vu Tần Lãng chỉ thản nhiên nhìn hắn, không đáp lời.

Khương Ngôn Lan đứng yên lặng ở cửa một hồi, đột nhiên bước tới trước mặt Vu Tần Lãng. Anh nghĩ hắn đã rời đi rồi, nhưng nghe được tiếng bước chân thì ngạc nhiên quay đầu lại.

Vừa mới quay lại đã bị Khương Ngôn Lan ôm vào lòng.

Khương Ngôn Lan để đầu anh đặt trên lồng ngực hắn, khàn giọng nói, "A Lãng, anh cũng không biết vì sao lại thế này.... Anh không trách Giản Khải được, anh biết tin tức là do cậu ấy đưa ra nhưng không hiểu vì sao anh lại không nổi giận...."

Vu Tần Lãng nghe vậy thì lộ ra biểu tình cười khổ.

Giản Khải ở trong lòng Khương Ngôn Lan quản nhiên là đặc biệt như thế.

Anh trầm mặc, nhưng bởi vì bị Khương Ngôn Lan ôm nên vẻ mặt anh thế nào đều che giấu được.

Khương Ngôn Lan biết anh đang nghe, cắn môi nói tiếp, "Ngay cả bản thân anh cũng không hiểu được, tại sao anh lại mềm lòng với cậu ấy.... Anh rất rối, tuy rằng anh rất rõ anh chỉ thích em, nhưng anh lại có thể dễ dàng tha thứ cho hành động của Giản Khải...."

Trong giọng nói của hắn hiện rõ sự ảo não, cho tới bây giờ hắn không suy đoán được nội tâm của mình.

Vu Tần Lãng im lặng một lát, thấp giọng nói, "Em đã hiểu."

Về phần Khương Ngôn lan hắn muốn biết rõ cảm giác đối với Giản Khải là gì, hoặc khi đó hắn vẫn đang do dự giữa Giản Khải và Vu Tần Lãng cho nên hắn mới để lời đồn xảy ra, cuối cùng còn đồng ý ly hôn.

Mà sau khi ly hôn thì hắn lại hối hận, vì thế mới đuổi theo Vu Tần Lãng đến phim trường, đến Zurich.

Vu Tần Lãng không thể nói ra những gì anh suy nghĩ, càng không thể điều khiển được trái tim Khương Ngôn Lan. Tuy rằng anh từng hết lòng mong đợi ở hắn, nhưng khi nghe những lời Khương Ngôn Lan vừa phân tích thì lại không quá ngạc nhiên.

Anh nghĩ, xem ra ly hôn là một chuyện đúng....

Vu Tần Lãng chỉ nở nụ cười, rời khỏi cái ôm của Khương Ngôn Lan, anh chậm rãi nói, "Những lời anh nói em đều hiểu được. Đi nghỉ ngơi đi, ngày mai em mua vé máy bay giúp anh."

Người đàn ông này từ trước đến nay đều tuỳ hứng, nhưng Vu Tần Lãng không muốn dung túng cho hắn nữa, mặc dù cậu rất yêu người này.

Nghe thấy Vu Tần Lãng mở miệng đuổi hắn, Khương Ngôn Lan nhất thời trở nên luống cuống.

Tính tình Vu Tần Lãng tuy rằng lạnh nhạt như thế nhưng cho tới bây giờ đều không làm trái lời Khương Ngôn Lan, vẫn luôn làm theo lời hắn. Chính vì điều này mà làm hắn bối rối, nhanh chóng ôm lấy anh, "A Lãng, em cho anh một chút thời gian, để anh nghĩ thông suốt..."

"Không cần." Vu Tần Lãng cười cười cắt ngang lời hắn, "Về nước đi, sắp đến năm mới rồi, anh hẳn là phải ở cùng lão gia và mẹ."

Giọng điệu của anh bình thản, nhưng làm người nghe rõ được đây là hàm ý từ chối. Dáng vẻ kiên quyết như thế Khương Ngôn Lan không phải mới thấy lần đầu.

Lúc trước Vu Tần Lãng đưa ra lời ly hôn, hắn không đồng ý, anh liền đi thuyết phục Khương lão gia để ông tới ép buộc hắn phải ký tên.

Hắn hiểu được sự quyết tâm của Vu Tần Lãng cho nên cũng không nhiều lời.

Nghĩ đến đây, đôi mắt Khương Ngôn Lan không khỏi u ám.

Trong lòng hắn mơ hồ biết nếu là ý kiến quyết định của Vu Tần Lãng thì hắn không còn cách để đưa ra lời kháng nghị nào nữa.

Tuy rằng không tình nguyện về nước nhưng hắn không dám cố chấp quá mức, sợ làm Vu Tần Lãng tức giận.

"A Lãng...." Khương Ngôn Lan đáng thương nhìn Vu Tần Lãng, hy vọng anh có thể đổi ý.

Vu Tần Lãng chỉ lắc đầu, đẩy hắn ra khỏi phòng.

Ngày hôm sau quả nhiên Vu Tần Lãng mua vé máy bay cho Khương Ngôn Lan. Hắn biết sự việc đã không thể vãn hồi, chỉ có thể buồn bực đi thu dọn đồ đạc.

Vu Tần Lãng không tiễn Khương Ngôn Lan ra sân bây, chỉ đứng ở cửa lớn nói tạm biệt với hắn.

Khương Ngôn Lan vẫn không chịu lên xe, mặt mày ủ rũ nắm chặt tay anh.

Vu Tần Lãng cười rút tay ra, "Đi đi."

Xe chầm chậm rời khỏi sân.

Lời cuối cùng Khương Ngôn Lan chỉ nói khẽ với Vu Tần Lãng, "Anh chờ em về."

Mùa đông ở Zurich tuyết rơi trắng xóa, tuyết đọng lại bên đường dày một tầng, lưu lại hằn bánh xe khi chạy ngang qua.

Mẹ Vu đứng ở phía sau thầy Vu Tần Lãng thất thần thì lo cho anh, "Tần Lãng?"

"Con không sao đâu mẹ." Vu Tần Lãng cười trấn an bà, cùng bà đi vào nhà.

Năm mới rất nhanh đã đến, ngày đó mẹ Vu mời những gia đình người Hoa gần đó đến nhà liên hoan.

Vu Tần Lãng không thể ra ngoài, luôn ngồi trong phòng sách đọc kịch bản.

Sau khi Khương Ngôn Lan đi rồi, mẹ Vu cũng không bắt anh đi xem mắt nữa, cuộc sống mỗi ngày của anh xem như là thư thả.

Sáng sớm mùng 1 Tết trong nhà đã náo nhiệt rồi, nhưng Vu Tần Lãng vẫn theo thường lệ trong trong phòng sách. Đến trưa thì anh nhận được cuộc gọi từ Phương Mộ.

Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ hôm Khương Ngôn Lan về nước có báo bình an với anh thì sau không thấy liên hệ nữa. Ngược lại Phương Mộ hầu như ngày nào cũng gọi báo cáo lịch trình Khương Ngôn Lan cho anh.

Vu Tần Lãng chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng không ngăn cản cậu.

Trong lòng anh chỉ có một Khương Ngôn Lan, mặc dù khó chịu, mặc dù hạ quyết tâm nhưng vẫn không thể buông tay.

Chỉ cần những chuyện có liên quan đến người này, anh đều nguyện ý nghe.

Phương Mộ ở đầu dây bên kia than phiền với anh, "Anh Tần Lãng, Nhị thiếu gia với Tần tiên sinh bị anh Ngôn Lan đẩy đi Vancouver rồi, vậy mà còn chưa vừa lòng, bây giờ bắt đầu chĩa mũi dùi vào Tam thiếu gia."

Vu Tần Lãng nghe vậy thì xoa xoa mi tâm, chỉ cảm thấy vừa bực bội mà cũng buồn cười.

Trước đây Phương Mộ có nói với anh, Khương Nhị thiếu gia cùng bạn đời Tần Mậu tình cảm rất sâu nặng, Khương Ngôn Lan thấy người ta ngọt ngào chịu không nổi nên cố ý châm ngòi cho quan hệ hai người, Khương Nhị thiếu gia cùng Tần Mậu không thể không né tránh, vì thế bay đến Vancouver đón năm mới.

Bây giờ Khương Ngôn Lan lại đi trêu chọc Khương tam thiếu gia, dù sao hắn là anh cả nên Khương Tam thiếu gia sẽ không làm gì Khương Ngôn Lan, nhưng vị Tam thiếu gia cũng là một người lợi hại, nhất định sẽ không để Khương Ngôn Lan chiếm được lợi.

Nghĩ tới Khương Ngôn Lan có thể vấp phải trắc trở, Vu Tần Lãng không khỏi khẽ cười. Thật sự là tính tình trẻ con mà.

Phương Mộ còn ám chỉ nói, Khương Ngôn Lan là dục cầu bất mãn, chỉ cần Vu Tần Lãng về nước là mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt đẹp.

Mỗi lần như thế Vu Tần Lãng đều làm bộ không hiểu.

Anh còn chưa nghĩ đến sẽ về sớm để đối mặt với Khương Ngôn Lan. Nhưng lại càng không nghĩ đến vừa mới hết kì nghỉ lễ đã phải về nước trước thời gian dự tính.

Khương Nhị thiếu gia và Tần Mậu vừa từ Vancouver về Giang thị, tính toán chuyện kết hôn nên mời anh đến.

Vừa vặn bộ phim điện ảnh của Phùng đạo diễn cũng kết thúc, kế hoạch chiếu phim vào mùa xuân nên Vu Tần Lãng có thể phải đi tuyên truyền.

Anh đến Khương gia là âm thầm lặng lẽ.

Tuy rằng chuyện anh và Khương Ngôn Lan ly hôn đã qua ba tháng nhưng dù gì anh cũng là nhân vật công chúng, khó tránh khỏi bị chú ý và nhắc tới.

Cho nên ngày đó Vu Tần Lãng không lộ diện nhưng vẫn ở cạnh mẹ Khương cùng bà trò chuyện.

Phương Mộ chạy tới nói Khương Ngôn Lan ở phòng nghỉ lầu hai lại bị Nhị thiếu gia kích thích.

Vu Tần Lãng hơi rũ ánh mắt, giống như không nghe thấy.

Mẹ Khương cười nhìn Phương Mộ nói, "Cậu gọi Đại thiếu gia xuống, nói là tôi kêu."

Phương Mộ có chút do dự nhìn Vu Tần Lãng.

Biểu tình trên mặt Vu Tần Lãng vẫn thản nhiên như cũ, không nhìn ra tâm tình gì.

Mẹ Khương cười với Phương Mộ, "Đi đi."

Chờ cậu ta đi rồi bà mới chuyển hướng sang Vu Tần Lãng, ôn nhu nói, "Tần Lãng, mẹ nói nhiều chuyện với con như vậy chính là hy vọng con hiểu, mặc kệ con và Khương Ngôn Lan có thế nào đi nữa thì mẹ vẫn luôn xem con là con trai của mẹ."

Vu Tần Lãng thấy cảm động, nói, "Cảm ơn mẹ."

Chỉ là khi nhắc tới Khương Ngôn Lan, anh vẫn thấy có chút khó chịu. Anh không muốn gặp người này, nhưng nể mặt mẹ Khương nên anh chỉ có thể ngồi chờ Khương Ngôn Lan xuống lầu.

Bỗng mẹ Khương cầm lấy tay anh, nhẹ giọng nói, "Con trai, thiệt thòi cho con rồi."

Vu Tần Lãng ngạc nhiên, sau lại lắc đầu. Thực ra anh hiểu được hành động của mẹ Khương, gọi Khương Ngôn Lan xuống đơn giản bà hy vọng bọn họ có thể nói chuyện.

Mà bà cũng biết, hiện tại Vu Tần Lãng nhất định không muốn gặp mặt Khương Ngôn Lan.

Chuyện hắn đi Zurich, mẹ Khương không thể không rõ ràng. Nhưng vì làm mẹ nên bà vẫn sẽ thiên vị con trai mình. Cho nên chỉ có thể thiệt thòi cho Vu Tần Lãng.

Nhưng anh không trách bà.

Giống như mẹ Vu là một người dịu dàng như thế, cũng sẽ vì Khương Ngôn Lan khi dễ con mình mà nhịn không được đáp trả hắn.

Khi Khương Ngôn Lan đến phòng khách thì thấy Vu Tần Lãng, trong mắt hắn chợt loé sáng nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Sau đó điềm nhiên như không đi qua bên cạnh mẹ Khương, gọi mẹ một tiếng.

"Nghe nói con lại đi gây sự với Ngôn Mặc." Mẹ Khương nhìn hắn một cái.

Khương Ngôn Lan bĩu môi, ngồi xuống bên cạnh, "Không, trêu tụi nó một chút thôi."

Giọng điệu của mẹ Khương hơi nặng, "Ngôn Mặc với A Mậu khó khăn lắm mới có thể đến với nhau, con đừng gây thêm phiền nữa."

"Biết rồi." Khương Ngôn Lan thờ ơ đáp.

Mẹ Khương thở dài, không quan tâm hắn nữa mà chuyển sang Vu Tần Lãng, nói: "Có vài người mãi không lớn, cứ làm người bên cạnh bị liên lụy."

Vu Tần Lãng chỉ cười không nói.

Khương Ngôn Lan hô, "Mẹ...."

Đương nhiên hắn biết mẹ Khương đang nói hắn. Nhưng lại nói trước mặt Vu Tần Lãng, hắn không khỏi bối rối nhìn anh.

Sắc mặt của Vu Tần Lãng vẫn bình thản, anh đứng lên nói với mẹ Khương, "Mẹ, tối nay con còn có buổi tuyên truyền, nên phải về để chuẩn bị rồi ạ."

Mẹ Khương đã ám chỉ rất nhiều nhưng vẫn không thể giữ anh lại, chỉ còn cách cười gật đầu, "Để mẹ gọi tài xế đưa con."

Vu Tần lãng nói cảm ơn rồi ra ngoài, khi đi ngang qua Khương Ngôn Lan thì ngay cả cái liếc mắt cũng không thèm nhìn hắn.

Anh chưa bao giờ không để ý đến Khương Ngôn Lan, xem ra lần này giận thật rồi.

Khương Ngôn Lan nhìn bóng dáng của anh cho đến khi khuất ngoải cửa thì mới chán nản xoay người lại.

"Tính tình Tần Lãng rất tốt, mẹ và cha con đều thích nó. Con chọc nó tức giận thế nào thì liền dỗ về như thế đó." Giọng của mẹ Khương lúc này thì vang lên, lạnh giọng cảnh cáo hắn, "Dù sao mẹ và cha con chỉ nhận con dâu trưởng là nó, về phần oanh oanh yến yến khác thì con sớm mà giải quyết đi, đừng có mà chọc cha con tức giận."

Khương Ngôn Lan vâng một tiếng, có chút không yên lòng.

Hắn biết Vu Tần Lãng nổi giận, nhưng hắn không biết phải làm thế nào mới có thể dỗ Vu Tần Lãng quay về.

Giản Khải gây ra chuyện ầm ĩ nhưng ở trong lòng hắn, căn bản chuyện này không phải to lớn gì.

Nhưng hắn không đoán được Vu Tần Lãng sẽ để ý như vậy, cuối cùng còn ly hôn.

Mọi người đều nói Vu Tần Lãng tốt, đều nói hắn bội bạc Vu Tần Lãng, nhưng bọn họ sẽ không biết, trong lòng Vu Tần Lãng có lẽ không có hắn.

Khương Ngôn Lan rũ mắt, hai tay bất tri bất giác nắm chặt thành quyền.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro