CHƯƠNG 11: A LY LÀ AI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi họp báo tổ chức vào buổi tối, khi Vu Tần Lãng tới thì chỉ còn cách thời gian bắt đầu nửa giờ.

Hội trường chật ních phóng viên, khi thấy Vu Tần Lãng thì đều chạy tới vây quanh, truy hỏi sao anh đến trễ như vậy, có phải đã đến Khương gia hay không.

Vu Tần Lãng một mực không đáp, chỉ tươi cười đi qua.

Tới phòng chờ, các diễn viên khác đã đến đông đủ, Phùng đạo diễn còn đang nói chuyện với các nhà đầu tư.

Thấy Vu Tần Lãng xuất hiện thì Phùng đạo diễn ngoắc anh lại, "Tần Lãng, con qua đây một chút, Thương tổng muốn làm quen con."

Phùng đạo diễn giới thiệu Thương Ẩn cho anh. Nghe nói bộ phim này được công ty giải trí của Thương gia đầu tư.

Trước đó Vu Tần Lãng chưa nghe qua tên Thương Ẩn, nhưng để Phùng đạo diễn trịnh trọng giới thiệu anh đương nhiên không dám chậm trễ rồi.

Thương Ẩn khoảng chừng ba mươi tuổi, bộ dạng anh tuấn nho nhã, nhìn qua là biết ngay người có văn hoá.

Sau này có người lén bát quái với Vu Tần Lãng, nói gia tộc Thương gia luôn ở San Francisco, công ty giải trí trong nước chỉ là một công ty con dưới tập đoàn của họ.

Lần này Thương Ẩn tự mình về nước tham gia là bởi vì Phùng đạo diễn hy vọng điện ảnh có thể đề cử ở lễ trao giải quốc tế.

Phùng đạo diễn rất thỏa mãn khi Thương Ẩn coi trọng phim của ông như vậy, ngôn từ đều là những lời khen ngợi Thương Ẩn tuổi trẻ đầy triển vọng nhưng khiêm tốn.

Vu Tần Lãng vốn tưởng rằng đi qua chào hỏi thì xong, lại không nghĩ tới Thương Ẩn đánh giá anh từ trên xuống dưới, đột nhiên nói, "Thì ra cậu là Vu Tần Lãng."

Lời nói không đầu không đuôi này làm Vu Tần Lãng phải suy nghĩ, trước giờ hình như anh chưa từng quen vị này.

Thương Ẩn mỉm cười nói, "Không cần suy nghĩ, cậu nhất định chưa gặp tôi đâu, tôi rất ít khi về nước."

Vu Tần Lãng cũng cười.

Thương Ẩn nói, "Tôi nghe tên của cậu từ Khương đại thiếu gia."

Thì ra hắn và Khương Ngôn Lan quen biết.

Vu Tần Lãng gật gật đầu, thảo nào đối phương dùng hai chữ "Thì ra".

Thương Ẩn cười nói, "Khương gia và Thương gia là bạn bè, sau này Thương gia chuyển ra nước ngoài nhưng hai nhà vẫn không cắt đứt liên hệ."

Vu Tần Lãng im lặng nghe hắn nói.

Thương Ẩn lại đánh giá anh, "Cậu không hề giống với A Ly."

Vu Tần Lãng hỏi, "A Ly?"

Thương Ẩn không đáp lời anh, nhíu mày dường như đang trong suy nghĩ của chính hắn, "Tôi nghĩ khi A Ly đi rồi Ngôn Lan sẽ không thích ai nữa. Nhưng hai năm nay mỗi khi gặp nhau là cậu ta chỉ kể về cậu, treo bên miệng đều là những chuyện về cậu. Trước đó tôi còn suy nghĩ cậu và A Ly giống nhau, nhưng bây giờ tôi đã biết, hai người căn bản không giống nhau chút nào...."

Hắn sờ cằm nói thầm như tự nhủ, hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt của Vu Tần Lãng đứng bên cạnh.

Thật ra sắc mặt của Vu Tần Lãng cũng bình thường, chỉ là cặp mắt đen láy hiện lên rất nhiều nghi hoặc.

"A Ly là ai?" Vu Tần Lãng quyết định hỏi đến cùng.

Thương Ẩn lấy lại tinh thần, ngạc nhiên nhìn anh nói, "Ngôn Lan không nói với cậu?"

Vu Tần Lãng lắc đầu.

Thương Ẩn có chút đăm chiêu, cười nói, "Vậy cậu tự đi hỏi cậu ta đi."

Vu Tần Lãng biết hắn sẽ không nói gì thêm nữa, cũng không tiếp tục truy vấn, chỉ lễ phép cười với hắn.

Lúc này lễ tuyên truyền bắt đầu rồi, MC đang mời các diễn viên lên sân khấu.

Thương ẩn phất tay với Vu Tần Lãng, "Cùng nhau ăn khuya nhé?"

Vu Tần Lãng có chút chần chừ, bình thường anh rất ít khi xã giao, mọi việc này đều do người đại diện chuẩn bị.

Thương Ẩn nhìn ra suy nghĩ của cậu, chỉ cười thân thiết, "Cậu yên tâm, tuy rằng tôi ở nước ngoài nhiều năm nhưng chuyện của cậu và Ngôn Lan tôi có nghe qua, tôi sẽ không gọi cậu ta đâu."

Vu Tần Lãng cười cười, "Anh hiểu lầm rồi... Bỏ đi, nếu Thương tổng không chê chờ lâu thì gặp nhau vậy."

Ở hội trường đèn flash liên tục nhấp nháy, các vấn đề phóng viên hỏi đều sắc bén khoa trương. Đặc biệt là Vu Tần Lãng bị hỏi nhiều nhất.

Hôm nay là ngày Khương nhị thiếu gia đính hôn, đám phóng viên bát quái khó tránh khỏi sẽ hỏi chuyện của anh và Khương đại thiếu gia.

Vu Tần Lãng vẫn luôn cười, may mà có MC thay anh chắn đi đề tài này nên anh mới không quá lúng túng.

Người ngoài khi nhìn thấy đều cho rằng Vu Tần Lãng vẫn là một ảnh đế tao nhã như trước kia, ngay cả khi anh cười đều thể hiện vẻ ôn hoà.

Nhưng chỉ có mỗi Vu Tần Lãng biết, tâm tư của anh hoàn toàn không đặt ở nơi này.

Thương Ẩn quen biết với Khương Ngôn Lan ắt hẳn cũng sẽ biết những chuyện trước kia của hắn.

Về "A Ly", anh chưa từng nghe người ở Khương gia đề cập đến cái tên này.

Điều này làm anh khó hiểu, đầu óc cả buổi tối đều bị vấn đề này xoay quanh.

Thương Ẩn ngồi ở ghế khách VIP nhìn nhóm người trên sân khấu, ánh mắt u ám không biết đang suy nghĩ gì.

Sau khi kết thúc, Thương Ẩn là người đầu tiên đứng dậy đi tới hậu trường tìm Vu Tần Lãng.

Vu Tần Lãng nhìn hắn thì có hơi do dự, sau vẫn đến chỗ hắn.

Thương Ẩn cười nói, "Lễ tuyên truyền rất thành công."

"Cảm ơn." Vu Tần Lãng cười cười.

Thương Ẩn nhìn anh rồi nói tiếp, "Còn đợi tiệc tối nữa, nhưng tôi nghĩ dùng tư cách cá nhân để mời cậu cùng tôi ra ngoài mua sắm được chứ."

Vu Tần Lãng rất ngạc nhiên đối mắt với hắn.

Thương Ẩn giải thích, "Mười năm rồi tôi mới về Giang thị, ở đây thay đổi rất nhiều, tôi vô cùng tò mò."

Vu Tần Lãng có chút do dự. Thế là Thương Ẩn lại nói, "Tôi nghe nói cảnh đêm ở đây rất đẹp."

Vu Tần Lãng nghĩ nghĩ rồi gật đầu đáp ứng.

Thật ra làm nhân vật công chúng mỗi một hành động đều có thể bị phóng viên chụp được. Bình thường Vu Tần Lãng vẫn luôn chú ý đến phương diện này, cũng rất ít khi cùng người không thân quen đi chung.

Nhưng lúc này đây anh lại đồng ý lời mời của Thương Ẩn.

Anh thật sự không quản được lòng mình.

Hai người dùng thang máy chuyên dụng để tránh đám phóng viên, đi cùng xe với Thương Ẩn.

Thương Ẩn cười nói với Vu Tần Lãng, "Phùng đạo diễn không thấy cậu có sốt ruột không nhỉ, tôi thấy ông ấy rất yêu thích cậu."

Vu Tần Lãng lắc đầu, "Không sao, tôi đã chào Phùng đạo diễn rồi."

Thương Ẩn cười cười, có thể thấy được Vu Tần Lãng là một người cẩn thận.

Vu Tần Lãng vốn tưởng rằng Thương Ẩn sẽ nói gì đó, nhưng suốt dọc đường đi hắn chỉ ngắm cảnh phố ngoài cửa sổ đến xuất thần, căn bản không để ý đến anh.

Cũng không biết phải qua bao lâu hắn mới lên tiếng, "Đến toà thị chính."

Lời này hắn nói với tài xế, nói xong mới chuyển hướng qua Vu Tần Lãng, "Chúng ta đi dạo một chút, cậu không ngại chứ."

Vu Tần Lãng cười, "Có thể."

Thương Ẩn gật đầu, lại xoay đầu nhìn ra bên ngoài.

Vu Tần Lãng im lặng một hồi, lúc này mới mơ hồ hiểu hình như Thương Ẩn đang đợi anh chủ động hỏi.

Cả buổi tối anh đều thất thần, Thương Ẩn nhất định không thể không nhìn ra.

Đại khái là đoán được suy nghĩ của anh, hắn mới cố ý mời đi ăn.

Mà sự quan tâm của Vu Tần Lãng xoay đến xoay đi chỉ có một chuyện mà thôi. Lần đầu tiên anh nghe thấy tên người này, tuyệt nhiên không thể hỏi ra được.

Nghĩ đến chuyện này, Vu Tần Lãng khẽ rũ mắt, cũng trầm lặng hơn nhiều. Anh đã hạ quyết tâm, nếu Thương Ẩn không nói thì anh cũng sẽ không hỏi.

Xe quay đầu đi đến Toà thị chính.

Ánh đèn neon lấp lánh dọc hai bên đường đi, những phong cảnh đẹp cứ thế chậm rãi bỏ lại phía sau, biến mất khỏi đuôi xe.

Vu Tần Lãng nhìn những bảng quảng cáo giống nhau treo trong thành phố, lúc này anh mới phát hiện thì ra đều là quảng cáo của Giản Khải.

Xem ra Khương Ngôn Lan tốn không ít tâm tư và tiền bạc để nâng đỡ cậu ta.

Đương nhiên lời đồn gia thế của Giản Khải cũng không sai, hơn nữa lại có sự trợ giúp của Khương Ngôn Lan, muốn nổi thì cũng quá dễ dàng rồi.

Đang nghĩ ngợi thì đột nhiên nghe Thương Ẩn hô to, "Người đó giống A Ly thế."

Vu Tần Lãng nghe vậy cũng không khỏi hướng mắt đến chỗ hắn nói.

Thương Ẩn chỉ vào bảng quảng cáo của Giản Khải, há miệng tỏ ra rất ngạc nhiên.

Trong chốc lát Vu Tần Lãng có hơi ngây ngẩn, bỗng anh tỉnh ngộ.

Thì ra.... là bởi vì Giản Khải trông giống "A Ly"?

Cho nên tất cả ngọn nguồn.... đều là A Ly?

Vu Tần Lãng không dám nghĩ nữa, mắt anh cụp xuống đem tất cả những tình tự trong mắt giấu đi.

Thương Ẩn sau khi kinh ngạc thì cũng đã lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn anh, "Sắc mặt cậu không tốt lắm, không có việc gì chứ?"

Ánh đèn trong xe mờ tối, gương mặt Vu Tần Lãng lại giấu trong một góc nào đó, sao Thương Ẩn có thể phát hiện ra sắc mặt của anh được chứ?

Có lẽ Thương Ẩn biết rõ phản ứng của anh. Nhưng Vu Tần Lãng không biết có phải Thương Ẩn đang cố ý để lộ chuyện của "A Ly" ra hay không, lại còn ấp a ấp úng.

Nếu Thương Ẩn cố ý, vậy mục đích của hắn là gì?

Những ngón tay của Vu Tần Lãng khẽ nhúc nhích, tuy rằng ngoài mặt anh đang giữ bình tĩnh, thế nhưng trong lòng bây giờ đang có chút cảnh giác. Bởi vì anh không thể đoán được dụng ý của Thương Ẩn.

Mà giờ phút này anh cũng không muốn phải đoán.

Anh chỉ hối hận tại sao lại đáp ứng ra ngoài cùng Thương Ẩn.

Tuy rằng anh tò mò chân tướng, nhưng Thương Ẩn không có ý định nói cho anh biết, ngược lại để anh càng phải hoài nghi hơn.

Một khi đã như vậy, anh nghĩ chi bằng cái gì cũng không biết vậy.

Vu Tần Lãng đang nghĩ tìm một cái cớ để xuống xe thì tài xế phía trước đột nhiên mở miệng, "Thiếu gia, đã tới rồi."

Thì ra xe đã tiến vào cổng Tòa thị chính.

Thương Ẩn nhìn về phía Vu Tần Lãng nói, "Ở đây không có phóng viên, có thể xuống đi dạo một chút được không?"

Vu Tần Lãng thoáng suy nghĩ gì đó rồi trầm ngâm nhìn về phía hắn, "Nơi đây có ký ức của Thương tổng ư?"

Câu hỏi trực tiếp như vậy làm Thương Ẩn phải đơ vài giây, sau hắn khẽ cười nói, "Vẫn là chuyện rất nhiều năm về trước."

Vu Tần Lãng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, "Xem ra Thương tổng là người luôn nhớ về tình bạn xưa."

Thương Ẩn nghe thế mà cười to, "Thói quen của tôi là nhìn về phía trước."

Vu Tần Lãng cũng cười, không phản bác lời hắn nữa, anh đẩy cửa xe bước xuống.

Buổi tối ở Tòa thị chính vừa lạnh lẽo lại còn yên ắng, hai người đi trên đường nhưng đều mang tâm sự riêng.

Thương Ẩn ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà cổ kính, trong mắt cuộn trào mãnh liệt nhưng không thể nói ra.

Vu Tần Lãng đoán rằng hắn đang nghĩ đến gì đó thì trầm mặc, cũng không lên tiếng quấy rầy.

Không biết phải trải qua bao lâu, xem chừng cả hai đã đi dạo một vòng rồi mới thong dong trở về nơi đỗ xe.

Suốt cả quãng đường đi bọn họ không nói với nhau câu nào. Vừa mới đi đến xe có rèm che thì một tiếng nói trầm thấp vang lên trong bóng tối, "Tiểu Ẩn, cậu tới Giang thị sao không báo tôi một tiếng?"

Giọng điệu lười biếng này Vu Tần Lãng hiển nhiên rất quen, anh chầm chậm giương mắt lên thấy Khương Ngôn Lan hai tay đang để trong túi quần, cười rạng rỡ nhìn Thương Ẩn.

Trên mặt Thương Ẩn cũng nở nụ cười, bước lên đánh vào bả vai Khương Ngôn Lan, "Cho dù tôi không nói thì không phải cậu cũng tìm đến đó sao?"

Khương Ngôn Lan hừ một cái, "Nếu không.... tôi chỉ sợ tôi là người cuối cùng biết đó chứ."

"Nếu không cái gì?" Thương Ẩn cười nhìn hắn.

Khương Ngôn Lan bị làm cho nghẹn, ánh mắt như có như không liếc về phía Vu Tần Lãng.

Thương Ẩn cười rộ lên, lộ ra biểu tình quả nhiên là như thế, "Yên tâm, người của cậu tôi không dám dụ dỗ đâu."

Khương Ngôn Lan nhướn mày.

Thương Ẩn cười nói, "Tôi chỉ tò mò người mà cậu luôn treo bên miệng trông như thế nào thôi."

Khương Ngôn Lan nhịn không được nói thầm, "Cậu đừng doạ A Lãng."

"Bảo bối như vậy?" Thương Ẩn buồn cười nhìn hắn. Khương Ngôn Lan cảm thấy hơi nhột sờ sờ cánh mũi.

Dù sao cũng là bạn bè lâu năm, Thương Ẩn không hề cười chế giễu hắn, sau nói sang chuyện khác, "Tôi tới đây không nói ai biết hết."

Khương Ngôn Lan kinh ngạc, "Cậu...."

Giọng nói của Thương Ẩn có chút cô đơn, "Con gái của cậu ta cũng biết đi rồi, tôi có thể làm được gì?"

Khương Ngôn Lan nghĩ muốn an ủi hắn nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Hắn lặng lẽ đi qua bên cạnh Vu Tẫn Lãng, dắt lấy tay anh đi đến Thương Ẩn, nói, "Chúng ta về đi."

Thương Ẩn gật đầu, xoay người đi qua chỗ phó lái ngồi, cũng không nhìn đến hai người còn lại.

Xe đã ổn định rồi, bên ngoài chỉ còn lại Khương Ngôn Lan và Vu Tần Lãng. Anh bị hắn kéo tay nhất thời quên tránh ra.

Anh cảm thấy rất kỳ quái khi Khương Ngôn Lan dắt tay mình, động tác sao có thể tự nhiên đến thế.

"A Lãng, hôm nay ở nhà đi." Khương Ngôn Lan ôn nhu nhìn anh.

Vu Tần Lãng nghĩ nghĩ, hỏi, "A Ly là ai?"

"A Ly cái gì?" Khương Ngôn Lan không hiểu.

Vu Tần Lãng nhíu mi, nghe giọng điệu của Khương Ngôn Lan hình như chưa từng nghe qua cái tên A Ly này.

Nhưng tại sao hắn chưa từng nghe qua chứ?

Tầm mắt Vu Tần Lãng chầm chậm dừng trên mặt Khương Ngôn Lan, nhìn xem vẻ mặt của hắn thế nào.

Nhưng hắn vẫn thản nhiên, căn bản không giống đang giả bộ.

Vu Tần lãng bất động một hồi, cảm thấy càng thêm nghi hoặc.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro