CHƯƠNG 12: LỤC THANH LY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Ngôn Lan thấy Vu Tần Lãng vẫn im lặng, hắn lay lay cánh tay anh nhỏ giọng nói, "A Lãng, bên ngoài lạnh lắm, chúng ta lên xe thôi."

Vu Tần Lãng nhìn hắn rồi chậm rãi rút tay ra, đi về phía xe đang chờ.

Thương Ẩn thấy hai người lên xe thì thản nhiên phân phó tài xế, "Đi thôi."

Xe chạy vào nội thành, Vu Tần Lãng nhìn những ánh đèn lấp lánh bên ngoài, thần sắc trong mắt anh luôn dao động, cuối cùng chỉ còn sót lại rất nhiều bất đắc dĩ.

Khương Ngôn Lan vô cùng cẩn thận dò xét anh, nghĩ muốn nắm tay nhưng đều bị anh tránh đi.

Thương Ẩn theo kính chiếu hậu nhìn hai người, nói: "Vu tiên sinh, tiệc tối hẳn là kết thúc rồi, không thì tôi đưa cậu về thẳng nhà nhé?"

Vu Tần Lãng nói, "Không làm phiền, cứ để tôi xuống ở đoạn phía trước là được rồi, tôi gọi trợ lý đến đón."

"Không phiền." Thương Ẩn cười, "Cậu là nghệ sĩ của công ty tôi, tôi có nghĩa vụ phải tiễn cậu về đến nhà an toàn."

Vu Tần Lãng nở nụ cười, còn muốn từ chối nhưng Thương Ẩn rất nhanh ngắt ngang lời anh, "Vu tiên sinh nghe thật xa lạ, gọi cậu là Tần Lãng được chứ."

Vu Tần Lãng trầm mặc. Tính cách của Thương Ẩn quả thực có chút giống với Khương Ngôn Lan, đều rất bá đạo.

Khương Ngôn Lan nghe cuộc đối thoại của hai người, đột nhiên nói, "Tiểu Ẩn, khi nào thì cậu về?"

Thương Ẩn trả lời, "Ngày mốt."

Khương Ngôn Lan ngạc nhiên, "Sao nhanh thế?"

Thương Ẩn gật đầu, "Tháng sau là giỗ đầu một người bạn của tôi, tôi phải về."

Khương Ngôn Lan dừng một chút, "Ngày giỗ?"

Thương Ẩn nghiêng đầu, híp mắt nhìn ra ngoài phía cửa sổ, "Năm ngoái khi cậu đến San Francisco tôi đã dẫn cậu đến viếng rồi."

Khương Ngôn Lan à một tiếng, nói, "Cậu nhiều bạn như vậy mà tôi không biết mỗi cậu ta, có thể là vì cậu ta đã qua đời."

Thương Ẩn hơi cúi đầu, "Cậu ấy tên là Lục Thanh Ly."

Khương Ngôn Lan dường như nhớ tới gì đó thì kinh ngạc, "A Ly?"

Hắn nghiêng đầu nhìn qua Vu Tần Lãng. Trước khi lên xe, hình như Vu Tần Lãng có hỏi hắn về cái tên này.

"Ừ, A Ly." Tiếng cười của Thương Ẩn không rõ hắn có hàm ý gì, "Lần sau đến San Francisco tôi sẽ dẫn cậu đến viếng nữa."

Khương Ngôn Lan cảm thấy có gì đó kỳ quái, nói, "Người này rất quan trọng?"

Thương Ẩn lại trầm mặc, sau mới lắc đầu cười nói, "Không... Không quan trọng."

Lúc hai người nói chuyện, Vu Tần Lãng vẫn rũ mắt suy nghĩ. Khi bọn họ nhắc tới A Ly thì anh không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía Thương Ẩn.

Hắn theo kính chiếu hậu nhìn anh, chỉ mỉm cười.

Trong mắt Vu Tần Lãng hiện lên bao nhiêu nghi ngờ, rất muốn cẩn thận hỏi cho rõ, nhưng lại ngại Khương Ngôn Lan đang ở đây, vì vậy anh chỉ có thể im lặng không lên tiếng.

Hành động của Thương Ẩn thật sự quá mức tưởng tượng. Hắn cố ý nhắc đến A Ly cốt chỉ muốn làm Vu Tần Lãng nghi ngờ. Thế nhưng hắn lại làm trò trước mặt anh, vô tư nói với Khương Ngôn Lan mà không hề kiên dè anh.

Mà với biểu hiện của Khương Ngôn Lan có thể chứng minh hắn thật sự không biết người tên Lục Thanh Ly là ai.

Vì thế... sự tình này có ẩn giấu gì đây.

Nhưng Khương Ngôn Lan là không nhớ rõ, hay thật sự không biết người kia?

Câu trả lời nhất định Thương Ẩn biết, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn có thể thấy không muốn nói cho Vu Tần Lãng.

Anh đoán không được dụng ý của Thương Ẩn. Lại khẽ sụp mi mắt, Vu Tần Lãng đành âm thầm thở dài trong lòng. Chờ đến khi lấy lại tinh thần thì xe đã dừng trước cổng biệt thự của anh.

Chỗ này rất ít người biết, vậy mà Thương Ẩn lại trực tiếp tiễn anh về đúng chỗ. Vu Tần Lãng không khỏi liếc nhìn Thương Ẩn một cái. Vừa vặn Thương Ẩn quay đầu lại mỉm cười với anh, "Tới rồi, cả đoạn đường về không phát hiện có phóng viên theo dõi, yên tâm đi."

Vu Tần Lãng nói tiếng cảm ơn rồi đẩy cửa xe xuống. Anh cũng không mời hai người vào nhà ngồi.

Khương Ngôn Lan nói với Thương Ẩn, "Mai tôi gọi cho cậu, chúng ta tụ họp."

Thương Ẩn cười như không cười, "Trước tiên cậu tự dọn chuyện của mình đi rồi nói sau."

Khương Ngôn Lan cũng không để ý đến lời hắn trêu chọc, hừ một tiếng, "Vậy ngày mai gọi."

Thương Ẩn xua tay. Khương Ngôn Lan cũng đi theo xuống xe.

Vu Tần Lãng không nghĩ tới Khương Ngôn Lan sẽ đuổi theo, anh hơi do dự, cuối cùng cũng không để bản thân bối rối vì trò của Thương Ẩn trước mặt Khương Ngôn Lan.

Chờ đến khi xe Thương Ẩn chạy đi rồi lúc này anh mới quay sang nói với Khương Ngôn Lan, "Em gọi cho Tiểu Mộ bảo cậu ấy đến đón anh."

Nói xong cũng không chờ Khương Ngôn Lan trả lời liền bỏ đi vào sân.

Hắn vẫn im lặng đi theo sau.

Vu Tần Lãng không thèm quản hắn, đi vào phòng khách rồi trực tiếp đi thẳng lên lầu.

Sau khi nói chuyện điện thoại với Phương Mộ xong, Vu Tần Lãng vẫn đứng ở bên ban công, hồi lâu chưa nhúc nhích.

Khương Ngôn Lan đứng gõ cửa bên ngoài. Anh hạ quyết tâm không để ý đến hắn, thế nhưng tiếng đập cửa vang lên không ngừng làm người ta chỉ cảm thấy phiền phức. Cuối cùng anh đành thở dài đi ra mở cửa.

Khương Ngôn Lan từ phía sau ôm chặt lấy anh. Vu Tần Lãng đè giọng, "Buông."

Hai tay Khương Ngôn Lan càng siết chặt hơn, "Không buông."

Vu Tần Lãng trầm mặc vài giây, nói, "Em có lời muốn nói với anh."

Khương Ngôn Lan vùi đầu vào cổ vai anh, "Trước hết em hãy nghe anh nói."

Vì thế Vu Tần Lãng đành im lặng.

"A Lãng...." Khương Ngôn Lan vẫn thích gọi anh như vậy.

Bỗng Vu Tần Lãng cảm thấy lòng thật đau, nhưng lại chịu đựng không nói.

Khương Ngôn Lan cúi đầu nói, "A Lãng, anh yêu em. Chuyện của Giản Khải anh không biết em sẽ tức giận như thế, khi em đề nghị ly hôn cũng không hỏi qua ý kiến của anh, em nghĩ em.... trong lòng em không hề có anh...."

Vu Tần Lãng để mặc hắn ôm, bất giác có hơi khó chịu. Bây giờ nói những lời này thì còn ý nghĩa gì nữa.

Khương Ngôn Lãng càng không ngừng hôn lên hai má anh, "A Lãng, rốt cuộc em có thích anh hay không..."

Vu Tần lãng dùng sức tránh hắn, xoay lại để cả hai cùng đối mặt, anh nhìn thẳng vào mắt hắn, "Bên cạnh anh trước kia có nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không nhìn ra ai mang tâm tư thật giả hay sao?"

Khương Ngôn Lan nghe thế mà sững sờ.

Vu Tần Lãng chán chường nhắm mắt lại, ".... Không phải anh không biết tính cách của em."

Nếu không yêu hắn, sao anh có thể cam tâm tình nguyện cùng hắn kết hôn, cam tâm tình nguyện nằm dưới thân hắn.

Phỏng chừng Khương Ngôn Lan đã hiểu được ý của anh, trong mắt lộ ra vui mừng quá đỗi, đưa tay muốn kéo anh ôm vào lòng.

Vu Tần Lãng lại né tránh tay hắn, "Nhưng bây giờ chúng ta đã ly hôn."

Khương Ngôn Lan vội la lên, "Anh không hề muốn ly hôn!"

Vu Tần Lãng lắc đầu, "Nói những lời này đều đã vô dụng rồi."

Khương Ngôn Lan bắt lấy tay anh, "Bởi vì chuyện của Giản Khải mà em còn giận anh đúng không?"

Vu Tần Lãng không nói.

Khương Ngôn Lan siết tay tay anh, "Lần trước... anh biết lần trước trả lời đã làm cho em tức giận, quả thật anh không biết tại sao không thể trách móc nặng nề với Giản Khải, nhưng anh... trong lòng anh chỉ có em... Anh có khốn nạn như thế nào cũng rõ được lòng mình là không thể làm em tổn thương."

Vu Tần Lãng vẫn im lặng, mắt nhìn chăm chăm dưới đất, không biết là anh đang suy nghĩ gì.

Hắn càng nắm chặt tay anh, "A Lãng, tin anh đi."

Cuối cùng thì Vu Tần Lãng mới phản ứng, anh cười khổ một tiếng, "Em tin."

Vốn anh không tin, vì anh có thể thấy thái độ của Khương Ngôn Lan đối với Giản Khải là vô cùng cưng chiều. Nhưng tối nay những lời Thương Ẩn nói lộ ra rất nhiều ý tứ, anh mơ hồ đã hiểu một ít.

Chẳng qua anh không dám nghĩ sâu xa hơn.

Chuyện của Giản Khải anh có thể buông bỏ, nhưng trong lòng anh hiện giờ lại có thêm một nghi hoặc khác. Anh rất muốn nói với Khương Ngôn Lan, trước tiên hãy biết rõ Lục Thanh Ly là ai rồi hẵng nói đến chuyện yêu.

Nhưng anh vẫn nhịn xuống.

Nếu người ở Khương gia chưa bao giờ nhắc đến Lục Thanh Ly trước mặt Khương Ngôn Lan, Thương Ẩn cũng che che giấu giấu không vạch trần, vậy xem ra những người bên cạnh đều không hy vọng hắn biết được chân tướng.

Nếu ép buộc Khương Ngôn Lan đối mặt thì không chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì.

Vu Tần Lãng đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu Khương Ngôn Lan gần như đã quên Lục Thanh Ly, một khi hắn khôi phục trí nhớ, anh có thể tiếp nhận việc Khương Ngôn Lan vì một người mà cố ý mất đi trí nhớ hay không?

Có lẽ bởi vì quá yêu, khi đó lại xảy ra chuyện ngoài dự tính mới có thể làm Khương Ngôn Lan quên đi người kia.

Một ngày nào đó hắn nhớ lại thì mọi việc sẽ như thế nào đây?

Đương nhiên, hiện tại Vu Tần Lãng còn chưa xác định được Lục Thanh Ly chiếm vị trí thế nào trong lòng Khương Ngôn Lan, vì thế anh không dám mạo hiểm, đi thúc đẩy hắn nhớ tới Lục Thanh Ly.

Anh không khỏi nhìn về phía Khương Ngôn Lan, đôi mắt kia đang rực sáng nhìn anh, có thể nhìn thấy dáng vẻ của mình trong mắt hắn.

Vu Tần Lãng cảm thấy không khỏi đau xót.

Anh nhắm mắt lại, trong lòng nhẹ nhàng gọi tên Khương Ngôn Lan, thế nhưng miệng không thể nói ra một chữ, chỉ có thể lảng tránh ánh nhìn nóng rực của hắn.

Khương Ngôn Lan không thấy anh nói gì cũng không dám nhiều lời nữa. Nhưng hắn chưa từng buông tay Vu Tần Lãng.

Hai người đều im lặng, không ai mở miệng trước.

Cũng không biết phải trải qua bao lâu, người giúp việc đi lên báo Phương Mộ đã tới rồi.

Vu Tần Lãng gật đầu, để người giúp việc đi xuống trước để đón Phương Mộ, sau đó anh ngẩng đầu nhìn Khương Ngôn Lan, "Tiểu Mộ tới rồi."

Khương Ngôn Lan ừ một tiếng, nhưng không nhúc nhích.

Vu Tần Lãng nhìn hắn một cái, song tránh khỏi bàn tay hắn rồi đi ra khỏi phòng.

Ánh mắt Khương Ngôn Lan sầm tối, đi theo sau anh.

Hôm nay Phương Mộ vẫn luôn bận rộn tiệc đính hôn của Khương Nhị thiếu gia, khi nhận được điện thoại của Vu Tần Lãng thì cậu lập tức chạy đến đây.

Vu Tần Lãng nói, "Vất vả cho em"

Phương Mộ lắc đầu nhìn anh, sau lại nhìn Khương Ngôn Lan đi phía sau anh, nhất thời không biết nên nói gì.

Vu Tần Lãng quay đầu nhìn Khương Ngôn Lan, nói: "Tiểu Mộ đến đón anh, về đi."

Khương Ngôn Lan lẳng lặng nhìn anh.

Vu Tần Lãng nhắm mắt, "Em mệt rồi."

Thực ra tính cách của Khương Ngôn Lan rất bướng bỉnh, không nghe theo cũng không thôi nhìn anh.

Vu Tần Lãng thở dài, "Em đồng ý với anh sẽ suy nghĩ thật kĩ chuyện lúc đó của chúng ta."

Bây giờ đầu óc của anh rất hỗn loạn, Thương Ẩn xuất hiện, lại còn thêm chuyện kia khiến anh không thể không nghĩ nhiều.

Khương Ngôn Lan cuối cùng cũng chịu nhường bước, "Mới vừa rồi em thừa nhận trong lòng em còn có anh, A Lãng, em không được để anh thất vọng."

Ngay cả cầu xin cũng mang theo hàm ý bá đạo, Vu Tần Lãng âm thầm cười khổ, nhìn về phía Phương Mộ, "Phiền em đưa Đại thiếu gia về, đừng cho anh ấy uống rượu."

Anh đứng trước mặt Khương Ngôn Lan nói chuyện cùng Phương Mộ, ý tứ không cần nói cũng hiểu. Phương Mộ cười gật đầu, "Em sẽ chú ý đến Đại thiếu gia."

Khương Ngôn Lan mặt đầy đau khổ, cuối cùng cũng không dây dưa nữa, rời đi cùng Phương Mộ.

Vu Tần Lãng đứng ở cửa lớn nhìn xe rời đi. Anh nhìn thấy Khương Ngôn Lan mở cửa kính xe, giống như một đứa trẻ vươn đầu ra phất tay với anh.

Không biết vì sao nhưng anh bỗng cảm thấy mình sắp không chịu được nữa rồi.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro