CHƯƠNG 13: CỨU RỖI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tuyên truyền ngày hôm sau vẫn diễn ra như thường, thời gian được ấn định vào buổi trưa.

Bộ phim này rất được dồn sức lực, công ty tỏ ý không dựa vào doanh thu phòng vé nhiều hay ít, chỉ cần nhận giải thưởng là được.

Thương Ẩn lần này không đến dự họp báo, Vu Tần Lãng cũng không mấy kinh ngạc.

Anh vốn muốn cẩn thận hỏi Khương Ngôn Lan chuyện trước kia, thế nhưng cũng lờ mờ đoán được, Thương Ẩn sẽ không tiết lộ gì thêm cho anh.

Sau khi kết thúc, Vu Tần Lãng nhận được điện thoại của Phương Mộ, nói Khương Ngôn Lan bị tai nạn xe. Vu Tần Lãng đứng thẫn thờ chừng nửa phút, sau đó chào hỏi Phùng đạo diễn rồi chạy nhanh đến bệnh viện.

Lúc anh đến cửa bệnh viện mới thấy có rất nhiều phóng viên đang đứng ở ngoài. Trợ lý lo lắng nhìn ra bên ngoài, "Anh Tần Lãng, chúng ta có đi vào hay không...."

Vu Tần Lãng trầm mặc vài giây, "Cậu chạy xe ra sân sau đi, tôi vào cửa sau."

Trợ lý lắc đầu nói, "Cửa sau hẳn cũng sẽ có chó săn cắm cọc."

Vu Tần Lãng nghĩ nghĩ, "Vậy trực tiếp đi vào cửa chính."

Trợ lý không mấy đồng ý quyết định xúc động của anh, uyển chuyển khuyên nhủ, "Không thôi chúng ta chờ một chút..."

Vu Tần Lãng nhíu mày, như là đang cân nhắc điều gì đó.

Trợ lý chưa bao giờ thấy dáng vẻ lo lắng của anh như lúc này, biết không thể khuyên được nữa, vì thế trầm mặc đi tiếp.

May mà lúc này Phương Mộ gọi cho Vu Tần Lãng, nói sẽ đón bọn họ.

Xe quay đầu đi về hướng cửa nhỏ.

Phương Mộ đưa họ đi lên bằng lối cầu thang riêng biệt, nói, "Chỗ này là bệnh viện quân khu, phóng viên sẽ không dám xông vào đâu."

Vu Tần Lãng gật đầu, hỏi cậu, "Ngôn Lan thế nào rồi?"

Phương Mộ bĩu môi không trả lời.

Giọng nói của Vu Tần Lãng có hơi run run, "Rất nghiêm trọng sao?"

Thấy anh khẩn trương, Phương Mộ vội nói, "Không... anh Tần Lãng, anh vào xem sẽ biết."

Nói xong đẩy cửa phòng bệnh ra.

Khương Ngôn Lan một tay quấn băng vải đang đứng trước cửa sổ. Nghe được tiếng động liền quay đầu lại, nhìn về phía Vu Tần Lãng.

Vu Tần Lãng đối diện với Khương Ngôn Lan, trông thấy hắn đang cười rộ lên.

Nhìn bộ dạng lúc này của hắn, dường như bị thương cũng không nghiêm trọng lắm. Vu Tần Lãng im lặng cụp mắt.

Anh vừa nghe Khương Ngôn Lan xảy ra tai nạn xe, cứ như thế không quan tâm gì đã chạy đến. Nhưng Khương Ngôn Lan chỉ bị thương ở cánh tay...

Anh cúi đầu để bản thân tỉnh táo lại, song xoay người mở cửa.

Khương Ngôn Lan thấy thế vội gọi lại, "A Lãng."

Vu Tần Lãng dừng chân nhưng không quay đầu, "Anh nghỉ ngơi cho tốt."

Khương Ngôn Lan nói, "Anh... không phải anh kêu Tiểu Mộ gọi cho em."

Vu Tần Lãng ừm một tiếng, "Em ra ngoài hỏi bác sĩ một chút, xem vết thương của anh có nghiêm trọng không."

Thấy anh quan tâm, Khương Ngôn Lan không khỏi vui vẻ, "Anh không sao!"

Vu Tần Lãng quay đầu nhìn hắn.

Khương Ngôn Lan nhỏ giọng nói, "Em đỡ anh ngồi xuống với."

Vu Tần Lãng nhìn hắn một hồi lâu, thở dài, "Nếu không nghiêm trọng thì về nhà đi."

Khương Ngôn Lan đồng ý, nhưng sau đó lại nói tiếp, "Em ba bên kia xảy ra chuyện."

Vu Tần Lãng vô cùng kinh ngạc, "Gặp chuyện không may?"

Hôm qua Khương Nhị thiếu gia cùng Tần Mậu của hắn đính hôn, chỉ qua một buổi tối thì xảy ra chuyện gì được chứ?

Khương Ngôn Lan gật đầu, "Tần Mậu bị bắt cóc."

Về chuyện của Khương Nhị thiếu gia với bạn đời Tần Mậu của hắn, Vu Tần Lãng không hẳn là biết quá nhiều, nhưng anh biết hai người họ đã từng chia tay.

Xem ra Khương Nhị thiếu gia và Tần Mậu rất vất vả mới có thể được ở bên nhau, bây giờ chuyện phức tạp hơn, thật sự làm cho người ta mệt mỏi.

Anh không thể không nghĩ đến chuyện của mình và Khương Ngôn Lan....

Vu Tần Lãng cứ thế ngây ngẩn một lúc lâu, sau mới từ từ lên tiếng, "Vậy trở về đi, xem có thể giúp được gì hay không."

Khương Ngôn Lan gật đầu, ngập ngừng vài giây rồi nói tiếp, "A Lãng, em theo anh về nhà có được không?"

Vu Tần Lãng im lặng vài giây, nói: "Buổi tối còn có họp báo."

Khương Ngôn Lan cúi đầu, nhịn không được thì thầm, "Em cứ luôn như thế."

Nghe ra có chút oán giận, vẻ mặt Vu Tần Lãng đầy phức tạp nhìn hắn.

Khương Ngôn Lan lại nở nụ cười, nói: "Quên đi, chờ em hết bận rộn rồi nói sau."

Hai người vừa tính ra phòng bệnh thì Phương Mộ đột nhiên gõ cửa, "Thương thiếu gia đến."

Thương Ẩn đi vào, đánh giá Khương Ngôn Lan từ trên xuống dưới, "Tôi còn nghĩ cậu bị thương ở đầu cơ chứ."

Khương Ngôn Lan liếc hắn, "Không bị đụng trúng làm cậu thất vọng à?"

Thương Ẩn thầm thở phào nhẹ nhõm, cười trêu ghẹo, "Tôi sợ cậu bị tông trúng đến ngu đó."

Khương Ngôn Lan hừ nói, "Ngại quá, tôi không có sao hết."

Thương Ẩn nhàn nhạt liếc nhìn cánh tay đang băng bó vết thương của hắn, nụ cười cũng tắt đi, không cùng hắn đấu võ mồm nữa.

Sắc mặt hắn trở lại bình thường, Vu Tần Lãng nhìn thấy trong tay hắn có cầm thứ gì đó thì không khỏi tò mò cứ nhìn chằm chằm.

Thương Ẩn nhận ra tầm mắt của anh thì nở nụ cười, "Bên ngoài rất nhiều nhà báo."

Vu Tần Lãng thu hồi tầm mắt, "Chúng ta tách nhau ra đi."

Thương Ẩn nói, "Tôi và cậu cùng đi."

Vu Tần Lãng liếc hắn một cái, tỏ vẻ không phải đối nữa.

Khương Ngôn Lan vậy mà không lên tiếng, ngầm đồng ý sự sắp xếp này.

Hắn biết Vu Tần Lãng sẽ không theo hắn về Khương gia.

Phương Mộ đứng bên ngoài chờ, nhìn thấy bọn họ đi ra thì bước lên đón, "Xe đã đứng ở dưới lầu rồi."

Khương Ngôn Lan suy tư vài giây mới nói, "Tiểu Mộ cậu đi theo A Lãng đi."

Vu Tần Lãng nói, "Không cần phiền đâu, cánh tay anh còn bị thương sẽ không tiện, cứ để Tiểu Mộ đi theo anh."

Khoé môi Khương Ngôn Lan cong lên, đôi mắt lóe sáng nhìn anh chăm chú.

Vu Tần Lãng tránh tầm nhìn của hắn, dẫn đầu đi trước tiên.

Lúc đi ngang qua Phương Mộ, anh nhẹ nhàng nói, "Chăm sóc cho Đại thiếu gia tốt nhé."

Phương Mộ chỉ nghĩ do anh lo lắng Khương Ngôn Lan, vội đáp ứng.

Cậu không thể thấy được sự dứt khoát cùng bi thương trong đôi mắt Vu Tần Lãng.

Sau khi xuống lầu, Vu Tần Lãng ngồi vào xe Thương Ẩn.

Thương Ẩn đề nghị đi chung xe, anh liền đoán được hắn có chuyện muốn nói với mình.

Nhưng khi xe đã chạy thẳng ra ngoại thành rồi mà Thương Ẩn vẫn chưa mở miệng.

Vu Tần Lãng có thể nhìn ra đây là hướng đi đến Toà Thị Chính, anh nhẫn nại không muốn phá vỡ sự im lặng.

Đến nơi, Thương Ẩn cũng không để ý đến anh, lập tức bước xuống xe.

Vu Tần Lãng nghĩ nghĩ, cũng đẩy cửa xe đi xuống.

Thương Ẩn ngẩng đầu nhìn kiến trúc toà nhà, ngói đỏ tường trắng, vẫn là dáng vẻ cũ kĩ của cuối thế kỷ trước.

Vu Tần Lãng đứng bên cạnh, cả hai đều không ai nói câu nào.

Không biết thời gian qua bao lâu, lúc này Thương Ẩn lấy lại tinh thần, nhìn Vu Tần Lãng hỏi, "Buổi tối cậu còn buổi họp báo?"

"Ừ." Vu Tần Lãng trả lời.

Thương Ẩn cười cười, ánh mắt một lần nữa tập trung lên mái ngói đỏ, "Ngày mai tôi quay về San Francisco."

Hôm qua có nghe Thương Ẩn đề cập đến lộ trình với Khương Ngôn Lan, vì thế Vu Tần Lãng cũng không cảm thấy sự việc này bất ngờ.

Cậu trộm liếc nhìn Thương Ẩn, kiên nhẫn chờ đối phương tiếp tục.

Thương Ẩn thở dài, "Đời này của tôi, cuối cùng cũng biết cái gì gọi là cầu mà không được."

Vu Tần Lãng hơi kinh ngạc, Thương Ẩn bỗng nhiên xúc động, anh nhất thời không biết phải đáp lời thế nào.

Thương Ẩn nghiêng đầu nhìn anh một hồi, chợt mở lời, "Xin lỗi."

Vu Tần Lãng khó hiểu cũng đối mắt với hắn.

Thương Ẩn cúi đầu, chậm rãi từng lời, "Tôi không nên.... Người Ngôn Lan thích nhất bây giờ là cậu...."

Vu Tần Lãng không để lộ biểu cảm gì, chỉ nhìn hắn.

Thương Ẩn lại nói, "Mặc dù tôi không biết cậu có yêu cậu ta hay không, nhưng hôm nay thấy cậu lo lắng như vậy, chứng tỏ trong lòng cậu còn có tên đó."

Vu Tần Lãng không lên tiếng.

Thương Ẩn thở dài, "Hai người các cậu dù sao vẫn còn tâm niệm đối phương, không như tôi... đã thương nhau rồi, vì sao còn phải chia tay?"

Vu Tần Lãng trầm mặc vài giây mới nói, "Tôi tin anh sẽ sớm biết được nguyên nhân."

Thương Ẩn nghẹn ngào, "Sáng nay tôi có gặp Ngôn Lan, cậu ta nói vốn dĩ cậu ta không thích cậu nghệ sĩ tên Giản Khải."

Rõ ràng Khương Ngôn Lan không nói sự thật, chính bản thân hắn thừa nhận có ý với Giản Khải.

Vu Tần Lãng rũ mắt, "Anh ấy thích."

Thương Ẩn định mở miệng. Nhưng Vu Tần Lãng không để hắn tiếp lời, bỗng giọng điệu lạnh lùng hơn, "Anh có nhắc đến một người tên A Ly..."

Thương Ẩn ngậm chặt miệng.

Vu Tần Lãng nhìn về phía hắn, nói: "Sau khi anh tiết lộ chuyện về Lục Thanh Ly, anh nghĩ tôi còn có thể tiếp tục với Khương Ngôn Lan sao?"

Thương Ẩn cố kìm nén nhưng rất nhanh đã tiếp lời, "Cái đó là quá khứ, hiện tại Ngôn Lan yêu cậu."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro