CHƯƠNG 14: ĐI ĐÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương Ẩn im lặng, cuối cùng chỉ thở dài, "Đây không phải là dự tính ban đầu của tôi."

Vu Tần Lãng nói, "Thực ra tôi phải cảm ơn anh."

Thương Ẩn cười khổ, "Cậu đừng làm tôi càng áy náy thêm chứ."

Vu Tần Lãng nở nụ cười nhạt, không nói gì. Hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn lướt qua anh. Thật ra thì lúc trước có tò mò, hoặc là.... mang theo một chút tư lợi....

Nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn không nghĩ đến chuyện này sẽ hoàn toàn chia rẽ Khương Ngôn Lan và Vu Tần Lãng.

Trước khi hai người ly hôn hắn có thể hiểu, ngày đó đứng trước mặt Vu Tần Lãng để lộ chuyện của Lục Thanh Ly, ngoại trừ tư lợi thì hắn cũng muốn thay Khương Ngôn Lan thử thăm dò cảm xúc của anh.

Mà phản ứng của Vu Tần Lãng lại ngoài dự đoán của hắn.

Thương Ẩn làm sao có thể nghĩ đến Vu Tần Lãng không truy hỏi chuyện Lục Thanh Ly, ngược lại còn hạ quyết tâm?

Trong lòng Thương Ẩn âm thầm thở dài, bây giờ chỉ sợ Khương Ngôn Lan vẫn chưa biết gì, vẫn chờ Vu Tần Lãng quay về Khương gia.

Mà Vu Tần Lãng rời đi đối với Khương Ngôn Lan là tốt hay xấu? Thương Ẩn không thể đoán được.

Hắn nhịn không được nhìn Vu Tần Lãng, mà trên mặt anh vẫn bình thản như thường, điều này càng làm người khác không đoán được buồn vui trong lòng anh.

Vu Tần Lãng lại không quản tâm tư của Thương Ẩn, anh suy nghĩ chuyện Lục Thanh Ly cha Khương mẹ Khương có biết hay không?

Anh đoán nhất định họ biết.

Lúc ly hôn, cả hai người đều đứng về phía anh. Muốn nói không cảm động là giả, thậm chí Vu Tần Lãng còn cảm thấy rất tiếc nuối.

Nhưng bây giờ nghĩ đến cha Khương mẹ Khương không chừng cũng giống như Thương Ẩn, bất quá hy vọng anh có thể thay thế được vị trí của Lục Thanh Ly trong lòng Khương Ngôn Lan.

Có lẽ hai vị phụ huynh cũng rất thích Vu Tần Lãng, nhưng càng nhiều hơn chính là lấy thân phận cha mẹ Khương Ngôn Lan, họ đặt kỳ vọng vào anh hơn.

Đương nhiên tâm tính của cha mẹ là lời lý giải cho Vu Tần Lãng, hơn nữa cha Khương mẹ Khương quả thật đối với anh rất tốt.

Cho nên... có thể trách ai được, nhiều năm trong quá khứ của Khương Ngôn Lan anh chưa từng có mặt. Mà hiện tại, anh không thể quay về những năm đó.

Thương Ẩn đưa Vu Tần Lãng về lại biệt thự.

Lúc Vu Tần Lãng chuẩn bị xuống xe thì Thương Ẩn chợt nói, "Nếu đến San Francisco thì có thể tìm tôi."

Bình thường khi đi quay phim cần phải đi các nước khác để lấy cảnh, không thể nói sẽ không tới San Francisco. Vu Tần Lãng im lặng một hồi rồi gật đầu, "Được."

Thương Ẩn hình như nhìn ra suy nghĩ của anh, cười nói, "Ý tôi là ngoài thời gian quay phim."

Vu Tần Lãng dừng lại một chút, cũng cười, "Nói sau đi."

Trước mắt anh đối với chuyện Lục Thanh Ly vẫn còn rất để tâm, nhưng không đến độ phải chạy đến San Francisco để tìm hiểu đến cùng. Cho nên anh khiến Thương Ẩn thất vọng rồi.

Thương Ẩn nhìn anh một hồi lâu, sau thở dài, "Chuyện này là tôi không nên lắm mồm... Tóm lại về sau cậu có gặp vấn đề gì thì liên hệ tôi, tôi nhất định sẽ hỗ trợ."

Vu Tần Lãng cười cười, không khách khí với hắn nữa, "Vậy cảm ơn trước."

Thương Ẩn quay đầu xe, từ kính chiếu hậu hắn nhìn Vu Tần Lãng đi vào cổng sân mà không hề ngoái lại.

Hắn nheo mắt, nhất thời không nghĩ ra được nên dùng từ nào để hình dung tâm tình của mình. Có lẽ hắn không nghĩ tới, thì ra trái tim Vu Tần Lãng tàn nhẫn đến thế.

Buổi tối Vu Tần Lãng tham dự buổi lễ ra mắt sản phẩm trang phục mới quốc tế, trước khi xuất phát, anh nhận được điện thoại của Khương Ngôn Lan. Hắn dặn dò anh nhớ ăn gì đó để lót bụng, lại hỏi khi nào thì buổi lễ mới chấm dứt.

Vu Tần Lãng nói qua loa một cái thời gian, sau đó cúp điện thoại.

Khương Ngôn Lan liền gọi tên của anh, cản lại, ".... Nếu không anh bảo Tiểu Mộ tới đón em, hai người cùng đến buổi lễ nhé?"

Vu Tần Lãng nói, "Không cần phiền thế đâu, để Tiểu Mộ theo anh đi."

".... Ờ." Lời nói Khương Ngôn Lan bị ngắt ngang, miệng cứ ấp úng không chịu cúp máy.

Vu Tần Lãng không rõ ý của hắn lắm, nhưng cũng không tính hỏi nhiều.

Cho đến khi Vu Tần Lãng đến hậu trường buổi lễ mới hiểu được vì sao Khương Ngôn Lan cứ ấp a ấp úng.

Trong nháy mắt Giản Khải nhìn thấy Vu Tần Lãng, sắc mặt cũng thay đổi.

Hai người nhìn thẳng vào nhau, Vu Tần Lãng ra mắt trước vài năm, anh chỉ khẽ gật đầu với Giản Khải, vẻ mặt vẫn bình thản xoay người nói chuyện cùng trợ lý.

Giản Khải nhìn chằm chằm bóng lưng Vu Tần Lãng, môi cắn chặt gần như muốn chảy máu.

Thực ra trong lòng Vu Tần Lãng cũng cảm thán. Tham dự buổi lễ này năm ngoai công ty đã giúp anh nhận, trước đó anh không biết Giản Khải cũng sẽ tham gia.

Người chủ trì xem chừng biết được ân oán giữa hai người nên khi ở trên sân khấu rất tận lực tách hai người ra. Đương nhiên lấy địa vị trong giới của Vu Tần Lãng thì khẳng định chỗ đứng sẽ gần ở giữa nhất rồi. Mà Giản Khải bị xếp xa xa, đứng một bên sân khấu.

Vu Tần Lãng tận chức tận trách tham dự đến hết hoạt động, luôn thể hiện sự lịch thiệp thường ngày của mình.

Người chủ trì rất vừa lòng, trả thù lao cho anh là một bao thật dày.

Sau khi hoạt động kết thúc, Vu Tần Lãng một giây cũng không ở lại, trực tiếp mang trợ lý rời đi.

Nhưng anh vẫn không tránh được Giản Khải.

Giản Khải đứng ở bãi đỗ xe đợi Vu Tần Lãng, nhìn thấy anh thì cậu ta trực tiếp đi tới.

Vu Tần Lãng có hơi lưỡng lự, sau bảo trợ lý lên xe trước, còn anh thì đứng tại chỗ chờ cậu ta qua.

Giản Khải đứng cách anh một mét hơn, nâng cao cằm nhìn anh, "Anh Ngôn Lan không tới đón anh à?"

Vu Tần Lãng không thích bộ dáng kiêu ngạo khiêu khích kiểu này, nhưng không biết vì sao vào lúc này anh lại cảm thấy không hề phản cảm.

Có lẽ anh nghe được trong lời nói Giản Khải có chút cô đơn cùng không cam lòng.

Vu Tần Lãng vẫn không lên tiếng đứng đối diện Giản Khải.

Giản Khải nhếch khóe môi, "Hoạt động này là anh Ngôn Lan tìm giúp tôi đấy."

Vu Tần Lãng ngừng vài giây mới thành thật đáp lại, "Thực ra lấy gia thế của Giản tiên sinh thì hoàn toàn không cần dựa vào Khương Ngôn Lan."

Giản Khải cười, "Tôi tự nguyện."

Vu Tần Lãng gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ôn hoà nói, "Nếu Giản tiên sinh không có việc gì khác thì tôi đi trước."

Giản Khải không trả lời nhưng vẫn nhìn thẳng anh.

Vu Tần Lãng thấy thế thì nhắc nhở, "Nơi này tuy vắng vẻ nhưng nói không chừng sẽ có phóng viên bất ngờ xuất hiện đấy."

Giản Khải vẫn không nhúc nhích, cứ gắt gao trừng anh.

Vu Tần Lãng nhíu mày, không thèm để ý đến cậu ta nữa, xoay người muốn đi.

"Hẳn anh đang đắc ý lắm chứ gì, anh Ngôn Lan không tìm tôi nữa." Giản Khải ở phía sau hô to.

Vu Tần Lãng chợt dừng bước.

Giản Khải dương cao giọng, "Nhưng tôi nhất định sẽ nghĩ ra cách để anh Ngôn Lan trở về."

Vu Tần Lãng quay đầu lại nhìn cậu ta, song gằn từng chữ một, "Cậu yêu anh ta?"

Giọng điệu nghe không ra tâm tình gì, hơn nữa gương mặt anh vẫn luôn lạnh nhạt, thế nhưng có một loại khí thế khiến người khác hoảng sợ.

Xem chừng Giản Khải bị chấn động rồi, cậu ta giật mình đứng sững sờ tại chỗ.

Vu Tần Lãng nhìn kỹ một lúc rồi xoay người lên xe.

Giản Khải ngạc nhiên, dường như cậu ta có thể nhìn trong mắt của Vu Tần Lãng một tia thương xót.

Thế nhưng thương xót ấy là vì ai mà biểu lộ?

Chờ đến khi Giản Khải khôi phục lại tinh thần thì xe của Vu Tần Lãng đã rời khỏi bãi đỗ rồi. Ngồi trên xe, Vu Tần lãng nhịn không được xoa xoa thái dương. Di động cứ vang nhưng anh thật sự không muốn bắt máy.

Trợ lý vài lần quay đầu lại nhìn, muốn mở miệng nhắc nhở anh. Thế nhưng Vu Tần Lãng vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ xe, mặt ngẩn ngơ khiến trợ lý cũng không dám quấy rầy.

Cảnh đêm ở Giang thị rất đẹp, đèn đuốc luôn sáng rực, ánh đèn neon tràn đầy màu sắc.

Di động vẫn vang, Vu Tần Lãng nhẹ nhàng thở dài, nhận cuộc gọi.

Giọng nói vội vàng của Khương Ngôn Lan ở đầu dây bên kia truyền đến, "A Lãng, hoạt động đã xong rồi ư?"

Vu Tần Lãng ừ một tiếng.

Giọng nói của anh vẫn nhẹ nhàng làm người khác không đoán ra được có tâm tình gì, Khương Ngôn Lan càng thêm nóng nảy, "Vậy em...." Anh dừng một chút, mang theo vài phần ảo não, nói, "A Lãng, anh thật sự không biết em cũng sẽ tham dự....."

Vu Tần Lãng không muốn bàn luận chuyện này với hắn, nhàn nhạt ngắt lời, "Không có gì."

Thực ra Khương Ngôn Lan khá hiểu tính cách của Vu Tần Lãng, thấy anh như thế thì cũng không dám nói thêm nữa, chuyển đề tài, "Bây giờ em đang ở đâu, anh gọi Tiểu Mộ đến đón em?"

Hắn vẫn nghỉ buổi tối Vu Tần Lãng sẽ quay về Khương gia.

Ban ngày khi biết hắn bị thương, nhìn thấy dáng vẻ Vu Tần Lãng lo lắng chạy tới làm hắn cảm nhận được tâm ý của đối phương.

Vu Tần Lãng trầm mặc một hồi, nói, "Em mệt rồi."

Ngay lập tức Khương Ngôn Lan than thở, "Nhưng mà A Lãng, anh đang đợi em về."

Vu Tần Lãng nhắm mắt lại, vẫn rất quyết tâm, "Có việc gì ngày mai hẵng nói."

Khương Ngôn Lan ở đầu dây bên kia không nói gì. Vu Tần Lãng cũng không lên tiếng, nhưng chưa tắt máy.

Hai người đều chỉ nghe tiếng hít thở chịu đựng của đối phương.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Vu Tần Lãng mở miệng nói, "Có tin tức của Tiểu Mậu hay không?"

Khương Ngôn Lan trả lời, "Chưa có, em ba gấp đến độ sắp điên rồi."

Vu Tần Lãng nhẹ giọng an ủi, "Nhất định sẽ không có chuyện gì đâu."

Khương Ngôn Lan rầu rĩ nói, "Bên anh đã cho người đi tìm rồi, có chút manh mối nhưng đối phương chỉ qua loa."

Vu Tần Lãng nghe vậy thì không khỏi bật thốt lên, "Vậy anh cẩn thận một chút."

Anh ý thức được giọng nói của mình có chút thất thố, bỗng không biết phải làm sao.

Ngược lại Khương Ngôn Lan rất vui, thấp giọng gọi tên anh. Thanh âm của hắn trầm thấp, tựa như chuông lớn cổ xưa, từ từ chạm thẳng vào đáy lòng anh.

Vu Tần Lãng chậm rãi nhắm mắt lại, "Ngôn Lan, em có hơi mệt, cúp máy trước."

Nói xong không đợi Khương Ngôn Lan trả lời, anh liền trực tiếp tắt máy.

Người trợ lý lo lắng nhìn anh thông qua kính chiếu hậu.

Vu Tần Lãng lấy lại bình tĩnh, làm bản thân tỉnh táo hơn. Anh tựa lưng vào ghế ngồi, chờ cho tinh thần khôi phục lại mới mở mắt ra hỏi trợ lý trong khoảng thời gian này có lịch trình nhiều hay không.

Kì nghỉ tết qua đi là lúc các nghệ sĩ bước vào giai đoạn bận rộn, nhiều hoạt động, đại ngôn cũng nhiều không kém.

Trợ lý lật xem lịch trình, nói: "May quá, sắp xếp không tính là quá nhiều, anh Tần Lãng đến lúc đó có thể nghỉ ngơi vài ngày rồi."

Trong lòng Vu Tần Lãng tính toán.

Trợ lý nghĩ anh không hài lòng với lượng công tác, thế là vội giải thích bởi vì công ty biết anh sẽ đến Zurich ở với gia đình vài hôm nên mới cố ý giảm bớt công việc.

Đây có thể coi là những quyền lợi đặc biệt mà anh được hưởng với tư cách là người anh em của công ty vậy.

Vu Tần Lãng cảm kích cười cười, hỏi: "Kịch bản phim của Phùng đạo diễn khi nào quay?"

Trợ lý tiếp tục lật lật, "Ngày 15 tháng sau."

Vu Tần Lãng thoáng cân nhắc, "Cậu đi hỏi công ty một chút, xem có thể đẩy các hoạt động khác hay không?"

Trợ lý kinh ngạc, "Đều đẩy hết?"

Vu Tần Lãng gật đầu, "Tôi muốn nghỉ ngơi thêm một đoạn thời gian nữa."

Trợ lý vội hỏi anh làm sao vậy, có phải sức khoẻ không ổn không.

Vu Tần Lãng cười nói không có gì hết, sau bồi thêm một câu, "Điện ảnh của Phùng đạo diễn tôi sẽ đến đúng giờ quay."

Anh lại nhắm mắt một lần nữa. Nhưng không bao lâu sau thì di động vang lên.

Lần này là Phương Mộ. Vu Tần Lãng không hề do dự bắt máy.

Phương Mộ gọi một tiếng anh Tần Lãng, sau lại im không nói.

Vu Tần Lãng cười hỏi, "Sao thế Tiểu Mộ?"

Phương Mộ vẫn không nói lời nào.

Vu Tần Lãng dùng giọng ôn nhu nói, "Ngôn Lan lại làm em bực bội ư?"

Phương Mộ cuối cùng cũng chịu để ý đến anh, buồn bực nói, "Anh Ngôn Lan vừa rồi mới phát cáu một trận, nói anh không về nhà. Em.... Em cảm thấy... Không phải anh muốn bỏ trốn đó chứ...."

Vu Tần Lãng cười rộ lên, "Anh thì có thể chạy đi đâu chứ?"

Anh là nghệ sĩ, là nhân vật công chúng, có thể trốn nơi nào đây?

Phương Mộ nhỏ giọng nói, "Buổi sáng anh dặn em, muốn em chăm sóc cho anh Ngôn Lan, em đã nghĩ qua, thì ra anh Tần Lãng đã sớm.... đã sớm...."

Cậu không nói vế sau, giọng nói cũng bắt đầu nghẹn ngào.

Vu Tần Lãng im lặng một lát, nói, "Tiểu Mộ, em có thể thay anh gạt Ngôn Lan không."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro