CHƯƠNG 15: BAN ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Vu Tần Lãng rời khỏi Giang thị.

Hiện tại Khương gia đang rất rối ren, đại thiếu gia bị tai nạn xe, bạn đời của nhị thiếu gia bị bắt cóc, hết sự việc này đến sự việc khác diễn ra.

Vu Tần Lãng từng là con dâu cả của Khương gia, lúc này rời đi sẽ bị nói là không trọng nghĩa khí. Thế nhưng anh và Khương Ngôn Lan đã ly hôn rồi, người ngoài cũng không thể mách lẻo chuyện này.

Vu Tần Lãng đi Vancouver.

Lúc vừa mới ở cùng Khương Ngôn Lan, hắn đã từng dẫn anh đến nơi này.

Phần lớn sản nghiệp của Khương Ngôn Lan đều ở đây, chẳng qua là bắt đầu từ năm ngoái, Khương Ngôn Lan dần dần đem những thứ trọng tâm chuyển về trong nước.

Còn nhớ năm đó cũng là mùa đông, Khương Ngôn Lan dẫn anh đến trang viên, tuyết bao phủ cả rừng cây bạch dương, giữa trời và đất dường như chỉ có tiếng tuyết rơi, yên tĩnh và thanh bình.

Khương Ngôn Lan đứng dưới rừng cây bạch dương hôn anh, thì thầm lời yêu đương khiến cả người anh như muốn tan chảy.

....

Ký ức về quá khứ rõ ràng, nhưng lúc này đây anh không thể ở lại trang viên được nữa.

Vu Tần Lãng đứng dưới phố xá sầm uất, không mang theo phương tiện liên hệ, cắt đứt mọi liên lạc.

Ban ngày ở trong phòng đọc sách, ngẫu nhiên thì đến khu nào đó ở Vancouver mua sắm, buổi tối xem nhạc kịch, hay là đi dạo ngắm nhìn cảnh đêm.

Trên thực tế, hơn ba mươi năm qua của Vu Tần Lãng rất ít khi được thả lỏng như vậy.

Thói quen của anh chính là thích ứng trong mọi hoàn cảnh.

Với anh mà nói, công tác cũng chính là một loại cuộc sống, nhưng sự buông thả và liều lĩnh đó thật quá xa vời với anh.

Bất quá những ngày này anh du lịch phố xá Vancouver không muốn nghĩ gì hết, cũng chẳng muốn làm gì cả, chỉ hưởng thụ sự nhàn rỗi.

Ngồi ở cửa hàng cà phê đôi khi cũng gặp những người đàn ông hoặc phụ nữ bước tới làm quen, nhưng anh đều khéo léo từ chối.

Trong lòng anh vẫn có một người không thể buông xuống, sao có thể đi hẹn hò với người khác được.

Mà tình yêu cả đời này của anh đều dành cho Khương Ngôn Lan.

Cứ thế ở Vancouver đã hai mươi ngày, ngoại trừ gọi cho cha mẹ báo bình an thì trong chuyến đi Vu Tần Lãng không liên hệ với ai khác nữa.

Cánh tay của Khương Ngôn Lan có lẽ là hồi phục rồi, Khương gia có bác sĩ rất giỏi, anh cũng không cần phải lo lắng.

Nhưng mà anh không nghĩ tới, một ngày trước khi anh định rời khỏi Vancouver thì Thương Ẩn đã tìm đến tận cửa.

Lúc ấy anh vừa xem xong một màn nhạc kịch, Thương Ẩn đứng ngoài cửa gọi tên anh.

Vu Tần Lãng sửng sốt nhưng cũng đi qua.

Thương Ẩn nghiêng đầu nhìn hắn, "Uống một ly không?"

Vu Tần Lãng nghĩ nghĩ rồi hỏi, "Anh có ý tới tìm tôi?"

"Đúng." Thương Ẩn cười tươi, rất tự nhiên mà thừa nhận.

Vu Tần Lãng ừm một tiếng, nói, "Vậy đi thôi."

Thương Ẩn không nghĩ anh sẽ đồng ý nhanh như vậy, không khỏi nhìn anh vài lần.

Vu Tần Lãng mặc kệ ánh mắt của hắn, lập tức đi ra ngoài nhưng trong lòng khẽ thở dài.

Anh với Thương Ẩn thật ra không tính là thân quen, đối phương đi tìm anh đơn giản chỉ vì Khương Ngôn Lan.

Hai người đi vào một quán bar, nơi này là Thương Ẩn chọn, xem như là yên lặng.

Vu Tần Lãng tuỳ ý chọn một món đồ uống, sau đó nhìn về phía hắn. Thương Ẩn cười khổ, "Tôi cũng không vòng vo nữa, đúng là Ngôn Lan không nghe thấy tin tức gì của cậu thì tâm tình không tốt."

Vu Tần Lãng cúi đầu nhìn chằm chằm ly rượu không lên tiếng.

Thương Ẩn nói, "Tôi cuối cùng cũng thấy việc làm của mình là sai, cho nên tới gặp cậu chỉ muốn nói rõ."

Ngón tay Vu Tần Lãng mơn trớn ly mép ly, chậm rãi nói, "Có lẽ anh đi khuyên Khương Ngôn Lan sẽ có ích hơn."

Thương Ẩn im lặng, có hơi chán nản, "Cậu có biết Ngôn Lan không thể chịu được kích động nữa không."

Vẻ mặt của Vu Tần Lãng bình thường, giống như cảm thấy lời này không ngoài ý muốn.

Tất cả mọi người ở Khương gia đều thuận theo Khương Ngôn Lan, mà tính cách của hắn giống như một đứa con nít vui buồn chẳng biết chừng, nếu không phải không thể chịu được kích động thì sao mọi người có thể bao dung hắn như vậy?

Từ sau khi Vu Tần Lãng biết chuyện của Lục Thanh Ly thì dần dần đã nghĩ thông chuyện nhỏ nhặt này.

Thấy anh không nói lời nào, Thương Ẩn tiếp tục, "Cậu cứ như vậy cũng không phải là cách, tóm lại cậu là nghệ sĩ, Ngôn Lan cũng sẽ thấy cậu thôi, trừ phi cậu ta mất trí nhớ, bằng không cũng sẽ tìm được cậu."

Vu Tần lãng rũ mắt, "Tôi sẽ nói rõ ràng với anh ấy."

Thương Ẩn há mồm nhìn hắn.

Vu Tần Lãng nói, "Tôi với anh ấy đã ly hôn, chính anh ấy cũng đã ký giấy."

Thương Ẫn suýt chút nữa nổi nóng, ".... Cậu hẳn là nghe hiểu ý tôi, tôi khuyên các cậu hãy quay lại với nhau một lần nữa."

Vu Tần Lãng nhẹ nhàng nở nụ cười, "Với tôi mà nói tách ra là tốt nhất."

Hiện tại không ai có thể tìm ra cách tốt nhất là gì.

Qua lại với Khương Ngôn Lan giống như bom hẹn giờ vậy. Có lẽ cách tốt nhất là giúp Khương Ngôn Lan tìm lại trí nhớ, để hắn nhớ Lục Thanh Ly là ai. Như vậy đối với Vu Tần Lãng cũng công bằng.

Nhưng Vu Tần Lãng không muốn kích động Khương Ngôn Lan.

Một người đã phải trải qua đau khổ thế nào mới có thể quên đi đoạn ký ức khắc cốt ghi tâm trong tiềm thức chứ?

Huống hồ Thương Ẩn từng nói, Lục Thanh Ly đã qua đời.

Vu Tần Lãng không hi vọng sẽ thấy Khương Ngôn Lan nhớ lại chuyện lúc trước, sau lại rơi vào bi ai.

Thương Ẩn im lặng một lúc lâu mới nói, "Cậu đưa ra lựa chọn thay Ngôn Lan, nhưng cậu ta không hẳn sẽ hiểu được nỗi khổ của cậu, huống chi hiện giờ trong lòng tên đó chỉ có mỗi cậu."

"Vậy anh thấy tôi nên làm gì?" Vu Tần Lãng nhìn hắn.

Thương Ẩn sửng sốt, nhất thời không nói được lời nào.

Vu Tần Lãng cũng không tiếp tục, anh cầm ly rượu ngửa cổ uống. Cho đến khi rời đi, Thương Ẩn chỉ nói, "Tôi hi vọng cậu suy nghĩ một chút."

Anh không đáp lời, chỉ lẳng lặng nhìn hắn rời đi.

Ngày hôm sau Vu Tần Lãng trở về Giang thị nhưng không thông báo cho ai biết cả. Ngược lại làm anh ngạc nhiên chính là trợ lý gọi điện thoại về nhà, nghe ra giọng điệu vô cùng lo lắng.

Trợ lý bảo Vu Tần Lãng hãy xem tin báo buổi sáng, các tiêu đề đều là ảnh chụp Vu Tần Lãng và Thương Ẩn ở quán bar. Dòng chữ tóm tắt ghi bên cạnh chính là [Ảnh đế ly hôn với con trai trưởng Khương gia chỉ trong nửa năm đã gặp gỡ doanh nhân bí ẩn.]

Vu Tần Lãng đọc hết nhưng vẫn bình tĩnh, chỉ có điều duy nhất anh cảm thấy kỳ quái chính là tại sao phóng viên có thể tình cờ chụp ảnh anh ở Vancouver chứ.

Anh vuốt phẳng tờ báo, suy tư một hồi rồi gọi điện thoại cho Thương Ẩn.

"Thương tiên sinh, tin tức là do anh tung ra?" Vu Tần Lãng đi thẳng vào vấn đề.

Bằng sức mạnh của Thương gia không có khả năng một cái tin tức cũng không áp chế được. Nếu không có sự cho phép của Thương Ẩn thì những tin bừa bãi như vậy có thể đăng lên báo sao.

Thương Ẩn ở đầu dây bên kia cười, "Không, tôi trực tiếp đưa ảnh chụp."

Vu Tần Lãng: "......"

Thương Ẩn nói, "Tôi chụp cho Ngôn Lan xem, cậu ta biết cậu ở Vancouver nhưng không dám đến tìm, tôi chỉ là đem tình hình gần đây của cậu nói cho cậu ta biết."

Vu Tần Lãng lại: "......"

Nội dung của tờ báo này chỉ e rằng việc tiết lộ hành tung của anh không đơn giản như vậy.

Chắc là Thương Ẩn cũng đoán được suy nghĩ của anh, mỉm cười nói, "Chỉ đùa một chút thôi."

Vu Tần Lãng không biết nên nói cái gì.

Thương Ẩn lại tiếp lời, "Cậu cũng đừng xem nhẹ vị trí của mình trong lòng Ngôn Lan."

Vu Tần Lãng vẫn không lên tiếng, cho đến khi kết thúc cuộc điện thoại anh không nói một chữ nào.

Những ngày tiếp theo Vu Tần Lãng đều ở nhà.

Người ngoài đều cho rằng anh vẫn ở Vancouver nên mấy ngày qua cuộc sống của anh xem như là thoải mái và yên bình.

Hơn mười ngày sau anh gia nhập đoàn làm phim.

Trước đó Vu Tần Lãng đã biết chuyện Tần Mậu được cứu rồi, tuy rằng bị thương nhưng không nghiêm trọng lắm, đang ở bệnh viện để điều trị.

Đương nhiên anh rất vui khi Tần Mậu không gặp chuyện lớn, bản thân anh không lộ diện, chỉ nhờ trợ lý đến thăm. Lúc này đây anh không muốn dính líu gì đến nhà họ Giang nữa.

Phùng đạo diễn thấy Vu Tần Lãng có mặt đúng hẹn, nhất thời ông thấy yên lòng.

Trước đó đoàn phim đã tổ chức nghi lễ khởi động máy, khi ấy Vu Tần Lãng vắng mặt, những người bên ngoài đều bàn tán xôn xao. Lần này vừa nghe tin anh đến không ít truyền thông lập tức đứng lên làm việc.

Hơn nữa tin đồn không lâu trước đó của anh càng làm cho đám phóng viên hăng hái hơn. Mỗi ngày có không dưới mười tên săn ảnh đứng ở cửa đoàn phim. Mỗi khi nhìn thấy Vu Tần Lãng là liền lập tức hỏi về cuộc sống và tình cảm của anh.

Vu Tần Lãng không khỏi cười khổ, chỉ cần anh tiếp tục làm diễn viên thì nhất định vẫn sẽ bị chặn đường vây hỏi như vậy, lúc nào cũng xuất hiện trong mắt công chúng.

Thực sự không có nơi nào để trốn thoát.

Lý Diệp Huy ở cùng đoàn phim với Vu Tần Lãng, nhìn thấy anh bị quấy rầy như thế chỉ có thể an ủi, "Trong cái giới này không thiếu nhất chính là tin tức, qua vài ngày nữa sự chú ý của phóng viên nhất định sẽ dời đi thôi."

Vu Tần Lãng cảm kích cười cười.

Lúc trước khi biết được Lý Diệp Huy cũng tham gia đoàn phim, Vu Tần Lãng còn cảm thấy rất kinh ngạc. Một đoàn phim có tới hai ảnh đế, sắp xếp sẽ không dễ dàng, huống chi Vu Tần Lãng có xem qua kịch bản vai diễn của Lý Diệp Huy không có nhiều đất diễn.

Lý Diệp Huy tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của anh, cười giải thích, "Tôi nợ Phùng đạo diễn, lần này đến để góp đủ số lượng thôi."

Vu Tần Lãng đã thông suốt, không khỏi cười rộ lên. Trong giới nghệ sĩ đều nói Lý Diệp Huy coi trọng nghĩa khí quả nhiên không sai mà.

Lý Diệp Huy cười nói, "Tôi cũng muốn nhân cơ hội đến xem cậu, trước đó cậu không ở Giang thị, Phương Mộ rất lo lắng."

Hiện tại mối quan hệ giữa hắn và Phương Mộ rất suông sẻ, tuy rằng Phương Mộ rất ít khi đề cập đến chuyện Khương gia trước mặt hắn nhưng chuyện giữa Vu Tần Lãng và Khương Ngôn Lan, Phương Mộ lo lắng bao nhiêu hắn đều biết rõ.

Vu Tần Lãng nghe vậy thì lặng im, sau một lúc lâu mới mở miệng hỏi, ".... Tiểu Mộ có ổn không?"

Trong lòng Lý Diệp Huy biết anh muốn hỏi là một người khác nhưng lại không đề cập đến, Lý Diệp Huy cũng không nhiều lời, chỉ cười gật đầu, "Cậu ấy tốt lắm."

Vu Tần Lãng không nói gì nữa. Nếu có nói, anh cũng không biết phải dùng tư cách gì để hỏi.

Bước vào giai đoạn quay phim, Phùng đạo diễn đóng chặt mọi liên hệ giữa đoàn phim và bên ngoài, không cho ai bước vào trường quay mà cũng không để phóng viên chụp ảnh.

Cứ như vậy, đoàn phim quả nhiên thanh tịnh không ít. Cũng nhờ thế mà Vu Tần Lãng toàn tâm toàn ý nhập vai diễn.

Phân cảnh của Lý Diệp Huy diễn xong rất nhanh, đếm ra thì chỉ ở đoàn phim khoảng mười ngày.

Ngày hắn rời đi có cùng Vu Tần Lãng ăn một bữa cơm.

Tâm tình Lý Diệp Huy không tồi, tán gẫu với Vu Tần Lãng những chuyện lúc hắn vừa mới ra mắt. Sau lại cười hỏi Vu Tần Lãng, "Tần Lãng, cậu còn nhớ nguyên nhân vì sao lúc trước lại bước vào giới giải trí không?"

Vu Tẫn Lãng bỗng im bặt sững sờ.

Nguyên nhân bước vào giới giải trí ư?

Đúng rồi, năm đó vì sao lại cố ý muốn bước vào giới này? Rõ ràng với tính cách của anh không hợp với xa hoa phù phiếm nơi đây....

Có lẽ là bởi vì một ngày nào đó, anh vô tình nhìn thấy trên báo chí có tin người nọ vung tiền như rác chỉ vì muốn theo đuổi một cô nghệ sĩ trẻ.

Vì thế năm ấy tốt nghiệp, anh vứt bỏ cơ hội tiếp tục đi sâu chuyên ngành, dứt khoát dấn thân vào giới nghệ sĩ.

...

Những chuyện như vậy dần dần hiện lại trong đầu Vu Tần Lãng.

Anh không phải là người thích nhớ lại chuyện cũ, nhưng đã nhiều năm trôi qua, ban đầu chỉ là rung động và cố chấp, anh vẫn còn khắc ghi trong lòng.

Lúc trước.... lúc trước anh chỉ là muốn tiếp cận người kia....

Sau khi Lý Diệp Huy rời đi, phim tiếp tục được quay trong vòng bốn tháng.

Thời gian đó Vu Tần Lãng đều ở trong đoàn phim, không tiếp nhận phỏng vấn, cũng không gặp bất cứ người nào.

Cho đến khi kết thúc quay phim, khi anh trở lại Giang thị để tham dự một hoạt động đại ngôn thì mới xuất hiện trước mặt công chúng.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro