CHƯƠNG 16: GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vu Tần Lãng trở lại Giang thị thì đã bước sang mùa hè, cả thành phố đều bị ánh mặt trời bao trùm, nóng như đổ lửa.

Đại ngôn là do công ty nhận giúp Vu Tần Lãng.

Nửa năm nay Vu Tần Lãng đều quay phim, rất nhiều hoạt động khác đều đẩy, hiện tại đã hoàn thành xong rồi công ty nhất định sẽ không để anh nhàn nhã.

Tuy rằng Vu Tần Lãng lạnh nhạt nhưng tính tình anh rất hiền lành, công ty sắp xếp việc gì cho anh thì anh cũng sẽ không từ chối. Đặc biệt mấy năm trước lúc mới vào giới giải trí, lượng công việc của anh rất nhiều nhưng anh đều gánh vác.

Sau trở thành ảnh đế, địa vị trong giới dần dần không ai có thể làm lay động, công ty cũng sẽ tìm hiểu và chọn hoạt động tốt cho anh, nhưng tính cách vẫn trầm ổn như xưa, nên làm gì và không nên làm gì.

Hoạt động lần này Vu Tần Lãng cũng không biết nội dung là gì. Lúc tới nơi rồi anh mới biết thì ra là đại ngôn quốc tế cho một hãng quần áo Châu Âu nào đó.

Từ trước đến nay Vu Tần Lãng không coi trọng những thứ này, quần áo phần lớn đều là người đại diện và trợ lý chọn cho anh, vì thế đối với các thương hiệu không rõ lắm.

Cũng giống như nhãn hiệu này, trước đây anh chưa từng nghe qua.

Tham dự hoạt động còn có một vài nghệ sĩ khác đều là cùng công ty được mời đến để hỗ trợ anh.

Vu Tần Lãng đã quen với sự sắp xếp ràng buộc của công ty. Từ đầu tới cuối anh đều đáp trả câu hỏi một cách ôn hoà, dù là người tổ chức hay là các hậu bối cùng công ty, anh đều rất nhẹ nhàng.

Cho đến khi hoạt động chấm dứt, anh mới nhìn thấy người phụ trách của nhãn hiệu phía sau hậu trường.

Một khắc khi nhìn thấy Khương Ngôn Lan, nói Vu Tần Lãng không ngạc nhiên chính là gạt người.

Khương Ngôn Lan đi tới mỉm cười với anh, dừng trước mặt anh, bình bình nói, "Đợi đến tối còn có tiệc nữa."

Qua nửa năm, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt.

Huống chi cả hai đã từng kết hôn rồi lại ly hôn, quan hệ mập mờ khó biết, các phóng viên trong đại sảnh sớm đã giơ máy ảnh lên rồi. Những ánh đèn flash chớp nhoáng gần như là che đi biểu tình trên mặt bọn họ.

Vu Tần Lãng gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Khương Ngôn Lan mỉm cười nhìn anh, "Trên lầu hai có chuẩn bị phòng nghỉ, thời gian bắt đầu tiệc tối chỉ còn nửa tiếng thôi, nếu mệt mỏi thì lên ngủ một giấc đi."

Vu Tần Lãng khẽ cười, thấp giọng nói cảm ơn.

Ánh mắt của Khương Ngôn Lan vẫn nhìn chăm chú mặt anh, nói, "Đi thôi, anh đi cùng em."

Vu Tần Lãng ngước nhìn, cũng không đưa ra lời phản đối.

Đang có rất nhiều người nhìn, anh ít nhiều gì cũng phải để lại mặt mũi cho người đàn ông này một chút.

Trong mắt Khương Ngôn Lan hiện lên ý cười, xoay người dẫn Vu Tần Lãng ra đại sảnh.

Ánh đèn flash phía sau vẫn không ngừng chớp nhoáng, có thể tưởng tượng ra được tin đầu đề ngày mai đều là hình ảnh ảnh đế Vu Tần Lãng và con trai trưởng Khương gia nối lại tình xưa.

Cho đến khi hai người bước đến ngã rẽ, bốn phía an tĩnh Vu Tần Lãng mới thu lại biểu tình, sụp mắt lại đem thần sắc trong ánh mắt giấu đi.

Khương Ngôn Lan đẩy cửa phòng ra rồi nhìn về phía Vu Tần Lãng, nói: "Nghe nói mười ngày trước em đã quay xong phim."

Vu Tần Lãng ừ một tiếng, xem như là câu trả lời.

Anh quay về Giang thị mười ngày nhưng suốt ngày đều ở trong nhà, không gặp bất kỳ ai.

Khương Ngôn Lan không giống trước đây sẽ hầm hừ trách anh không tìm hắn, chỉ là nhìn anh thật lâu.

Hai người bước vào phòng nghỉ, Vu Tần Lãng cũng không khách khí với Khương Ngôn Lan nữa, trực tiếp nằm dài trên sô pha nhắm mắt lại. Anh không để ý tới Khương Ngôn Lan, mà hắn cũng không quan tâm, chỉ ôn nhu chăm chú nhìn anh.

Sợ quấy rầy giấc ngủ của đối phương, Khương Ngôn Lan thậm chí còn hít thở nhẹ hơn.

Bọn họ lúc này ở cùng một căn phòng, không khắc khẩu cũng không oán hận. Giống như bạn cũ nhiều năm, cứ bình thản ở cùng nhau.

Lại giống như nửa năm qua chỉ là chuyện cỏn con, chỉ là một giấc mơ hờ hững của họ.

Vu Tần Lãng lặng lẽ thở dài trong lòng, ép bản thân phải ổn định lại. Mà trải qua buổi trưa làm việc, anh quả thật có chút mệt mỏi nên ngủ rất nhanh.

Nửa ngủ nửa tỉnh anh dường như cảm nhận được hơi thở của Khương Ngôn Lan phả trên mặt mình, mà tiếng thở dài của hắn như có như không truyền vào tai anh.

Âm thanh của người nọ nhẹ nhàng, mang theo nỗi đau không thể nhận ra, "A Lãng, em gầy...."

Vu Tần Lãng bỗng thấy đau xót, từ trong giấc ngủ giật mình thức dậy.

Anh mở mắt ra và bắt gặp đôi mắt đen sâu thẩm của Khương Ngôn Lan. Hắn vẫn đang nhìn chăm chú người đối diện.

Nửa năm qua hắn phải đấu tranh từng ngày như thế nào mới không xúc động chạy tới trước mặt người này ép anh trở về.

Hắn dần dần học được sự thông minh, biết có một số việc cần phải nhẫn nại. Hiện giờ người cũng đã về Giang thị rồi, lòng hắn mới có thể bình tâm như cũ.

Nhưng đối phương gầy đi không ít, trái tim hắn không khỏi lại nhói lên.

Hai người cứ lặng yên nhìn nhau không lên tiếng, cuối cùng vẫn là Vu Tần Lãng lấy lại tinh thần, ngồi dậy hỏi, "Tiệc tối bắt đầu rồi?"

Khương Ngôn Lan cũng khôi phục thần sắc, lắc đầu nói, "Vẫn chưa, không thì em ngủ tiếp đi."

Vu Tần Lãng ngồi thẳng lưng lên, "Không cần, ngủ nữa đau đầu."

Khương Ngôn Lan tinh thế xem xét sắc mặt anh, xác định không có việc gì mới nhẹ giọng nói, "Anh gọi người mang lên chút đồ ăn để em dằn bụng, tối nay nhất định sẽ uống rượu đấy."

Vu Tần Lãng không từ chối, "Được."

Khương Ngôn Lan gọi điện để người phục vụ mang điểm tâm đến, sau đó rất có quy củ ngồi đối diện sô pha, thấp giọng nói, "A Lãng, anh muốn nói chuyện cùng em."

Vu Tần Lãng không lên tiếng, chỉ nhìn nhìn hắn.

Thật ra anh cũng không cảm thấy là ngoài ý muốn, trước đó gặp nhau ở đại sảnh, Khương Ngôn Lan trước mặt mọi người gọi anh, lại dẫn anh đến đây, anh đã nghĩ nhất định có chuyện muốn nói.

Khương Ngôn Lan vẫn luôn nhìn anh chăm chú, thế nhưng lại có chút khẩn trương, "Anh.... Anh phải thẳng thắn một việc với em..."

Khương đại thiếu gia luôn luôn kiệt ngạo không chịu gò bó từ khi nào mà trở nên ngoan ngoãn như vậy?

Vu Tần Lãng có hơi nghi ngờ. Khương Ngôn Lan ho nhẹ một tiếng tránh đi tầm mắt của hắn, trên mặt hình như còn có chút thẹn thùng. Anh cảm thấy kỳ quái, dứt khoát nói, "Anh nói đi."

Tầm mắt Khương Ngôn Lan lại nhìn anh, "A Lãng, thương hiệu này là thuộc sở hữu của Khương thị."

Vu Tần Lãng ngạc nhiên, sau mới hiểu được ý tứ của hắn.

Đại khái quần áo là ngành công nghiệp mới của Khương thị, khó trách anh chưa từng nghe qua tên thương hiệu này.

Xem ra đại ngôn hôm nay cũng là Khương Ngôn Lan đặc biệt gợi ý. Vu Tần Lãng trầm mặc không nói.

Khương Ngôn Lan ngừng một hồi rồi giải thích, "Tìm em làm đại ngôn là chuyện được định từ trước rồi."

Vu Tần Lãng vẫn không nói, chỉ nhìn hắn. Khương Ngôn Lan lại tiếp tục, "Chuyện này đã bắt đầu từ năm trước."

Anh mở miệng nhưng không nói được. Khương Ngôn Lan nhìn anh như vậy, xác định anh sẽ không phản ứng gì to tát nên nói, "Quần áo đã bắt đầu thiết kế từ năm trước, cho đến mùa hè năm nay mới bắt đầu đưa lên thị trường."

Vu Tần Lãng cúi thấp đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Khương Ngôn Lan không khỏi luống cuống, đưa tay lên muốn chạm vào người đối diện. Nhưng hắn nghĩ đến gì đó lại nhịn xuống.

"Không phải anh cố ý giấu em...." Cuối cùng Khương Ngôn Lan chỉ có thể nhỏ giọng than thở.

Vu Tần Lãng vẫn cúi đầu, một lúc lâu sau anh mới chầm chậm lên tiếng, "Thương hiệu này.... là thành lập cho em sao?"

Khương Ngôn Lan gật gật đầu, nhẹ giọng nói, "Lúc ấy..... chúng ta ồn ào ly hôn... Anh muốn em vui vẻ....."

Hắn không nói thêm gì nữa, nhưng vẫn dùng cặp mắt đen láy chăm chú nhìn anh.

Vu Tần Lãng ngẩng đầu cùng hắn chạm mắt, nhưng giống như chịu không nổi ánh mắt nóng rực của hắn nên liền quay đi.

Khoé môi của hắn nhịn không được giương lên, mặt ngoài tỏ vẻ không có gì, vẫn ôn nhu nói, "A Lãng, anh muốn đem sản nghiệp của Vancouver chuyển về trong nước."

Vu Tần Lãng ừ một tiếng, cũng không tiếp lời hắn.

Vu Tần Lãng cũng không để tâm, vẻ mặt càng nhu hoà hơn, hắn cười nói, "Em ba dẫn A Mậu qua đó, bọn họ dự tính định cư ở Vancouver."

Lúc trước Khương Nhị thiếu gia đem sản nghiệp dời qua đó là Vu Tần Lãng hiểu được chút ít rồi, cho nên bây giờ nghe cũng không thấy ngạc nhiên.

Nhưng mà.... Khương Ngôn Lan vậy mà quyết tâm về nước....

Từ mười tuổi hắn đã luôn ở nước ngoài rồi. Vancouver có thể xem như quê hương thứ hai của hắn, tất cả sự nghiệp của hắn hầu như đều ở bên đó. Vinh quang, của cải và địa vị, mọi thứ hắn đều khổ cực để gầy dựng.

Vậy mà bây giờ hắn lại dứt khoát về nước....

Sao lại có thể vứt bỏ được?

Vu Tần Lãng không thể nói cảm giác trong lòng anh là như thế nào. Anh cuối đầu nhìn chằm chằm tấm thảm dưới chân đến xuất thần.

Khương Ngôn Lan yên lặng nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên nở nụ cười.

Vu Tần Lãng nghe được tiếng cười thì mặt không cảm xúc ngẩng lên nhìn hắn.

Khương Ngôn Lan vẫn đứng đó cười, sau lại đến trước mặt anh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng cầm hai tay anh, khàn giọng bảo, "A Lãng, nửa năm nay anh không tìm ai cả."

Lông mi Vu Tần Lãng bất giác run rẩy, nhưng rất nhanh anh đã khôi phục dáng vẻ trầm tĩnh, giấu diếm dáng vẻ vừa rồi.

Khương Ngôn Lan ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt anh nói, chân thành nói, "Anh biết em giận vì anh bên ngoài làm bậy, anh đã biết sai rồi, A Lãng, em đừng tức giận nữa."

Trái tim của Vu Tần Lãng đập hồi lâu, anh lắc đầu cười khổ, chậm rãi rút tay về, "Em không tức giận."

Khương Ngôn Lan một lần nữa cầm tay anh, "Anh biết em giận."

Vu Tần Lãng không lên tiếng, cũng không vùng vẫy nữa.

Khương Ngôn Lan nghĩ anh mềm lòng, vội lấy lòng nói, "Đã mấy tháng rồi anh không gặp mặt A Khải."

Vu Tần Lãng nghe vậy nhìn về phía hắn, nhưng trong mắt không biểu lộ gì cả, giống như căn bản không nghe lời hắn nói.

Khương Ngôn Lan không khỏi xiết chặt ngón tay anh.

Hồi lâu sau Vu Tần Lãng nhắm mắt nói, "Nhưng em và Thương tiên sinh xảy ra tin đồn."

Khương Ngôn Lan nở nụ cười. Không biết có phải điều hoà chỉnh nhiệt độ thấp hay không mà lòng bàn tay Vu Tần Lãng rất lạnh. Khương Ngôn Lan chậm rãi vuốt tay anh, nói: "Tin đồn mà thôi."

Vu Tần Lãng tiếp lời, " Nhưng em không muốn lại dính dáng đến anh, là thật."

Sắc mặt Khương Ngôn Lan nháy mắt thay đổi, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại, buồn bã nói, "A Lãng, em tin anh, anh thật sự biết sai rồi, cũng biết lỗi sai ở đâu, em tha thứ cho anh một lần có được không?"

Vu Tần Lãng không nói, lại nhìn xuống thảm nhà.

Khương Ngôn Lan gấp đến độ không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể nhanh túm lấy hai tay anh, rất sợ anh lại không nói tiếng nào mà rời đi.

Qua thật lâu sau Vu Tần Lãng mới nhẹ giọng nói, "Đứng lên đi."

Khương Ngôn Lan cảm thấy nhẹ nhõm, gọi tên anh, "A Lãng..."

Vu Tần Lãng đứng lên, không hề nhìn hắn mà nói, "Tiệc tối đã bắt đầu rồi."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro