CHƯƠNG 17: DỒN NÉN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E/N: Thật ra mình không chắc lắm tiêu đề của chương này, chỉ dựa theo cốt truyện để dịch theo tên tiêu đề thôi. Nếu có sai sót mong mọi người góp ý ạ.

---

Hai người trở về đại sảnh, ánh mắt mọi người nhìn bọn họ vẫn mang theo tò mò tìm hiểu như cũ. Không biết báo chí ngày mai sẽ viết tin về quan hệ của hai người thành gì nữa.

Vu Tần Lãng không quan tâm lắm, trên mặt vẫn mang theo nụ cười ôn hoà. Còn Khương Ngôn Lan đứng sau lưng anh, trong mắt hiện ra u oán cơ hồ có thể phá hỏng cả bữa tiệc tối.

Nhưng chung quy hắn không đi trêu chọc Vu Tần Lãng lần nữa, chỉ im lặng chăm chú dõi theo bóng dáng đối phương, người nọ đi đâu thì ánh mắt của hắn cũng di chuyển theo đó.

Không bao lâu sau thì Phương Mộ và Lý Diệp Huy cùng nhau bước vào, ngay lập tức khiến cho mọi người xôn xao.

Ba tháng trước phóng viên có chụp ảnh hai người nắm tay nhau. Khi đó Lý Diệp Huy đã tổ chức một buổi họp báo, phóng khoáng thừa nhận Phương Mộ là người hắn yêu nhất, hy vọng bạn bè và người hâm mộ có thể chúc phúc cho bọn họ.

Ông hoàng kim cương bậc nhất của giới giải trí có người yêu, tin tức này truyền ra làm chấn động tất cả mọi người.

Cũng bởi vì thế mà một tháng đó Phương Mộ bị giới truyền thông theo đuôi. Sau vẫn là Lý Diệp Huy ra mặt nên cậu mới có thể thoát khỏi tình cảnh đó.

Tiệc tối lần này không được chụp ảnh, Lý Diệp Huy không hề kiên dè kéo Phương Mộ đi theo. Mà cậu cũng bất đắc dĩ phải làm theo tâm tư như đứa con nít của hắn.

Khi trông thấy Khương Ngôn Lan, Phương Mộ cúi đầu nói vài câu với Lý Diệp Huy sau đó đi qua chỗ hắn.

Ánh mắt Khương Ngôn Lan vẫn chăm chú trên người Vu Tần Lãng, ngay cả Phương Mộ đến gần hắn cũng không phát hiện ra.

Phương Mộ đành phải đằng hắng một tiếng cắt ngang suy nghĩ của hắn, "Anh Ngôn Lan, lão gia nói có việc tìm anh, bảo anh gọi điện thoại về."

Khương Ngôn Lan lấy lại tinh thần, ừ một tiếng tỏ vẻ đã biết. Hắn lại nhìn Vu Tần Lãng một hồi mới cau mày bước ra khỏi đại sảnh.

Phương Mộ ngừng một chút cũng đi theo sau.

Vu Tần Lãng đang nói chuyện với một nữ diễn viên nào đó, trông thấy Khương Ngôn Lan đi ra ngoài thì ánh mắt rũ xuống, như thể anh chưa nhìn thấy gì.

Lúc này Lý Diệp Huy đi tới gọi Tần Lãng, anh cười gật đầu.

Khi nãy Lý Diệp Huy và Phương Mộ cùng nhau đi vào, anh có thấy bọn họ. Nói thật, nhìn thấy dáng vẻ hai người ngọt ngào như vậy, Vu Tần Lãng cảm thấy vui vẻ cho Phương Mộ, nhưng cũng có chút hâm mộ nho nhỏ.

Người anh thích sẽ mãi không thể che chở anh như vậy, ngược lại chỉ làm anh đứng ở đầu sóng ngọn gió mà thôi.

Thấy hai vị ảnh đế có điều gì đó muốn nói, diễn viên nữ liền biết ý rời đi.

Lý Diệp Huy cẩn thận nhìn Vu Tần Lãng, cười nói, "Cuối cùng cậu cũng chịu trở về."

Vu Tần Lãng cũng chỉ cười không nói. Hai người tìm một nơi tương đối im lặng để tán gẫu.

Nghĩ đến tình cảnh khi nãy Lý Diệp Huy nắm tay Phương Mộ, Vu Tần Lãng cười cười nâng ly với hắn, nói: "Chúc mừng."

Lý Diệp Huy hiển nhiên biết anh đang nói về điều gì, cũng cười chạm ly với anh, "Cảm ơn."

Lần đó khi Vu Tần Lãng nằm viện, Lý Diệp Huy nhờ cái cớ thăm bệnh mà mới có cơ hội quen với Phương Mộ. Còn Phương Mộ xem chừng tỉnh tỉnh mơ mơ mà bị Lý Diệp Huy lừa đi, cuối cùng bị hắn ăn không còn lại xương.

Nhưng ai có thể nói bây giờ Phương Mộ không hạnh phúc chứ?

Dù sao Lý Diệp Huy cũng là một người biết gánh vác trách nhiệm, chưa từng để Phương Mộ chịu uỷ khuất. Hắn và Phương Mộ hơn kém nhau mười tuổi, lại còn trụ ở vòng giải trí nhiều năm, nếu có tâm đùa bỡn thì Phương Mộ làm sao là đối thủ của hắn được?

Nhưng hắn cuối cùng không làm cho Phương Mộ thất vọng.

Vu Tần Lãng không khỏi cười nói, "Tôi nghe nói nửa năm này anh không tiếp nhận kịch bản, cũng rất ít tham dự hoạt động, có phải đã tính toán việc lui về ở ẩn rồi không?"

Lý Diệp Huy cũng không giấu diếm, mỉm cười nói: "Tiểu Mộ em ấy bận, tôi không còn cách nào khác phải tìm thời gian rảnh."

Vu Tần Lãng cười nói, "Từ nhỏ Tiểu Mộ đã ở Khương gia, Ngôn Lan đối xử với em ấy như là em trai vậy, tính tình hiền lành, lại biết ơn báo đáp, vì thế khi vào công việc khó tránh khỏi có hơi bạt mạng."

Hắn bất đắc dĩ thở dài, "Tôi biết, cho nên tôi chưa bao giờ ngăn cản em ấy."

Anh nghe thế cũng mỉm cười. Phương Mộ trong lòng anh giống như người thân vậy, Lý Diệp Huy có thể hiểu Phương Mộ như thế, anh cũng cảm thấy vui vẻ. Huống chi Lý Diệp Huy vì Phương Mộ mà không khai tính luyến, vì Phương Mộ mà dần dần lạnh nhạt với giới nghệ sĩ, thật lòng thật dạ như vậy, cho dù là Phương Mộ hay người nhà của cậu đi chăng nữa thì nhất định sẽ cảm động và tin tưởng.

Vu Tần Lãng nghĩ đến đây lại nâng ly rượu lên, hướng Lý Diệp Huy quơ quơ, "Khi nào thì cầu hôn Tiểu Mộ đây?"

Lý Diệp Huy cười, "Tiểu Mộ nói cho em ấy hết bận đợt này."

"Gần đây Tiểu Mộ bận nhiều việc lắm ư?" Vu Tần Lãng cảm thấy kỳ quái.

Lý Diệp Huy cười như không cười, "Nửa năm nay Khương đại thiếu gia hình như thay đổi nhân sự, về phần công việc thì vô cùng dụng tâm, là cấp dưới của hắn đương nhiên cũng không dám chậm trễ rồi."

Vu Tần Lãng nhấp ngụm rượu, không lên tiếng.

Lý Diệp Huy cười thành tiếng, đổi chủ đề sang bộ phim của Phùng đạo diễn vừa mới đóng máy. Lần quay phim này diễn ra hơn bốn tháng, hiện tại đang gấp rút hơ khô thẻ tre, theo ý của Phùng đạo diễn tốt nhất nên có thể bắt kịp kỳ nghỉ hè.

Lý Diệp Huy dừng một chốc, cười nói, "Lần này quay phim có hơi lâu, cậu lại cắt đứt liên hệ với phía bên ngoài nên có lẽ không biết ai đó đang lo lắng chờ đợi thế nào."

Vu Tần Lãng ngẩng đầu nhìn cảnh náo nhiệt trong đại sảnh, trầm mặt không nói.

Lý Diệp Huy nhìn anh, tiếp tục trêu, "Làm hại Tiểu Mộ nhà tôi cũng biến thành người cuồng công tác, thường xuyên lạnh nhạt với tôi."

Ngón tay Vu Tần Lãng gắt gao siết chặt ly rượu.

Lý Diệp Huy quan sát thần sắc của anh, hồi lâu sau thở dài, "Tần Lãng, nửa năm trôi qua cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Vu Tần Lãng chầm chậm rũ mắt. Ngọn đèn sáng hắt vào mặt anh trông trắng hơn, anh vẫn lặng im như thể đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình.

Lý Diệp Huy cũng không quấy rầy, ánh mắt nhìn lướt qua anh.

Một lúc lâu sau Vu Tần Lãng mới thấp giọng nói, "Tôi xem rồi, hợp đồng với công ty cuối năm nay sẽ đến kỳ hạn."

Hợp đồng cứ năm năm cứ một lần, hai mươi hai tuổi anh đặt chân vào giới giải trí, đã trải qua một lần ký rồi, nhẩm tính cũng đã mười năm trôi qua.

Lý Diệp Huy không nghĩ anh đột nhiên nhắc tới chuyện hợp đồng, nhưng suy nghĩ một chút liền hiểu được ý nghĩ, không khỏi bật thốt lên, "Cậu cũng muốn rời khỏi giới giải trí?"

Vu Tần Lãng không đứng đối mặt hắn, chỉ thản nhiên nói, "Nếu tôi không phải người nổi tiếng, nhất định có thể né tránh."

Về phần né tránh cái gì thì anh không nói.

Lý Diệp Huy lại không thể hiểu ý tứ của anh, mở miệng nhưng sau cùng chỉ lắc đầu để lại một câu, "Cậu quay đầu lại nhìn xem, có lẽ sẽ thay đổi chủ kiến."

Nhất thời cả người Vu Tần Lãng cứng đờ, anh đoán được ám chỉ của Lý Diệp Huy. Nhưng sau cùng anh không trốn tránh, quay đầu lại nhìn về phía sau.

Phía sau anh rõ ràng là Khương Ngôn Lan và Phương Mộ đang đứng đó.

Khương Ngôn Lan mắt cũng không chớp nhìn thẳng vào anh, sắc mặt âm u đến đáng sợ.

Mà Phương Mộ chỉ gọi một tiếng anh Tần Lãng, không nói gì khác nữa.

Vu Tần Lãng chầm chậm thu hồi tầm mắt, đứng lên đối diện với Lý Diệp Huy và Phương Mộ nói, "Tiệc tối hẳn đã kết thúc rồi, tôi có hơi mệt nên muốn về trước."

Phương Mộ mấp môi môi nhưng lại chẳng thể nói được gì.

Vu Tần Lãng cười cười, tầm mắt dừng trên người Khương Ngôn Lan, ngừng vài giây rồi lễ phép gật đầu với hắn, xoay người rời đi.

Anh bình thản bước đi, cũng không nhìn đến thái độ trên gương mặt Khương Ngôn Lan.

Chờ đến khi ra khỏi đại sảnh rồi mới phát hiện Khương Ngôn Lan đang đi theo. Vu Tần Lãng dừng chân, thở dài bảo, "Có chuyện gì ngày mai hẵng nói."

Lúc nói anh không hề quay đầu lại, sau khi nói xong thì tiếp tục bước đi.

Khương Ngôn Lan vẫn lẳng lặng theo sát phía sau anh.

Vu Tần Lãng đành phải dừng lại nói, "Em muốn yên tĩnh một mình."

Khương Ngôn Lan trả lời, "Anh đưa em về."

Vu Tần Lãng quay đầu lại nhìn anh một lát, nói: "Không cần."

Đôi mắt đen láy của Khương Ngôn Lan hung dữ nhìn chằm chằm anh, giọng điệu có chút u oán, "Cha... cha kêu anh dẫn em về.... họ muốn gặp em."

Bỗng Vu Tần Lãng giương mắt lên đối diện với hắn. Khương Ngôn Lan tựa hồ chịu không nổi ánh mắt nhìn thẳng của anh, ôm lấy anh, đầu chôn ở hõm vai, nỉ non nói, "A Lãng, em đừng rời bỏ anh."

Vu Tần Lãng để mặc hắn ôm, tầm mắt từ bả vai hắn nhìn vào đại sảnh phía sau rực rỡ ánh đèn, không biết là đang suy nghĩ gì nữa.

Cả hai người giằng co, như thế họ đang so sự kiên nhẫn của ai sẽ tốt hơn.

Cuối cùng Vu Tần Lãng vỗ vỗ cánh tay hắn nói, "Buông ra đi."

Khương Ngôn Lan làm sao mà chịu nghe theo, tay càng dùng thêm sức, quấn chặt anh trong lòng hắn.

Vu Tần Lãng thấp giọng nói, "Em đồng ý với anh, ngày khác tìm thời gian nói chuyện cho rõ ràng, cũng sẽ đi gặp cha mẹ để nói mọi việc."

Khi Khương Ngôn Lan nghe thấy Vu Tần Lãng sẽ không tiếp tục tái ký thì đã biết anh quyết tâm rời khỏi làng giải trí, cũng biết rằng anh không muốn dây dưa với hắn nữa. Bây giờ lại nghe anh muốn ngả bài với cha mẹ hắn, trong lòng Khương Ngôn Lan nhất thời loạn hơn.

Hắn gắt gao ôm chặt Vu Tần Lãng, hoảng loạn nói, "A Lãng.... anh không cho em đi...."

Vu Tần Lãng từ từ gỡ bàn tay hắn ra, "Chúng ta.... chúng ta không còn khả năng nữa... Anh buông tha em đi."

Bỗng Khương Ngôn Lan giống như phát điên bổ nhào đến, trấn áp anh trên mặt đất.

Nơi họ đứng là cổng khách sạn, xe tới người đi, còn có không ít phóng viên đang cắm cọc nữa.

Ở nơi công cộng chỉ thấy Khương đại thiếu gia giống như nổi điên hung hăng túm chặt Vu Tần Lãng, nhìn đáng sợ không thể tả.

Hai người bọn họ một là ảnh đế một là con trưởng của Khương gia, bộ dạng lại lôi thôi nhếch nhác như thế, rất nhiều người đều há hốc mồm sững sờ đứng đó.

Cũng có phóng viên rất nhanh chóng, lặng lẽ giơ máy ảnh lên bắt giữ một màn này. Bất quá ngay lập tức, hộ vệ của Khương gia liền tiến tới ngăn lại động tác của bọn họ. Bên cạnh không ngừng có người chỉ trỏ, sau đều bị hộ vệ quét sạch nên yên tĩnh hơn.

Khương Ngôn Lan cũng không để ý chuyện này, hắn chỉ sợ Vu Tần Lãng bỗng nhiên rời đi.

Hắn rất rõ sự dứt khoát của Vu Tần Lãng, hắn biết Vu Tần Lãng không phải nói giỡn.

Người này... Có lẽ lập tức sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn....

A Lãng của hắn, sẽ vứt bỏ hắn.....

Nhưng hắn làm sao có thể để cho Vu Tần Lãng rời đi?

Nếu như vậy.... nếu như vậy.... còn không bằng chết đi!

Hai mắt Khương Ngôn Lan đỏ ngầu, gân xanh trên cánh tay lộ ra dưới ánh đèn càng trở nên kinh hãi.

Vẻ mặt hắn tuyệt vọng, vẫn bóp chặt Vu Tần Lãng không chịu buông tay.

Vu Tần Lãng bị hắn bóp cổ vốn còn muốn giãy dụa, bỗng anh thấy trong mắt hắn đầy trống rỗng, hiển nhiên thần trí đã không còn tỉnh táo, vì thế không khỏi dừng lại.

Sau đó anh lặng lẽ thu lại sức lực trong tay, không hề phản kháng, tuỳ ý để người nọ bóp cổ mình.

Khương Ngôn Lan phát điên rồi, vì thế không hề chú ý đến người nằm dưới đang đau đớn.

Không bao lâu sau, nước mắt tràn ra khoé mi Vu Tần Lãng, nhưng anh vẫn cắn môi không để bản thân phát ra âm thanh.

Tâm trí Khương Ngôn Lan hỗn loạn, thoáng nhìn thấy giọt nước mắt của Vu Tần Lãn thì ngực trở nên đau xót, hắn vội vàng buông tay ra kéo người nọ ôm vào lòng, giọng nói run rẩy, "A Lãng.... A Lãng... Thực xin lỗi, anh không cố ý.... A Lãng...."

Lòng đầy hoảng sợ, nước mắt từ khóe mắt cũng rơi xuống, hoà cùng với Vu Tần Lãng.

Trên mặt Vu Tần Lãng tràn đầy nước mắt, không phân rõ là của người nào.

Khương Ngôn Lan biết bản thân hắn lại làm sai, làm tổn thương người hắn yêu, hắn sợ hãi tìm lấy cánh môi Vu Tần Lãng, ngập ngừng và dịu dàng hôn, giống như con thú bị dồn vào chân tường nhẹ nhàng cọ lấy người mình yêu.

Vu Tần Lãng nhắm mắt lại, không rõ trong lòng mình là vui hay buồn.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro