CHƯƠNG 34: HÔN EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nắm tay nhau bước ra cổng trường. Trời lúc này cũng đã buông hoàng hôn, gió tuyết qua đi để lại ánh chiều tà đỏ rực cả bầu trời làm nổi bật con đường tuyết trắng hơn.

Vì đang nghỉ đông nên trường học rất im ắng, không có ai ra vào cả. Lúc hai người đến chỗ để xe thì Vu Tần Lãng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, Khương Ngôn Lan theo bản năng nhìn theo hướng anh nhìn, lập tức phản ứng liền sải bước qua chiếc xe bên kia.

Chiếc xe cách đó không xa, Khương Ngôn Lan đi tới gõ cửa kính xe. Một lát sau cánh cửa mới được kéo xuống.

Khương Ngôn Lan liếc mắt nhìn người bên trong, hắn nói, "Lấy ra."

Bên trong không ai trả lời. Hắn cũng không gấp gáp, thản nhiên lặp lại một lần nữa, "Không lấy ra cũng không sao, nếu mấy thứ này xuất hiện trên mặt báo ngày mai thì tôi nghĩ các người hẳn biết rõ hậu quả là gì."

Ba người trong xe không dám hé răng. Khương Ngôn Lan không nhìn bọn họ, giọng nói càng lạnh lùng hơn, "Nói cho ông chủ của mấy người, đây là lần cuối cùng."

Trước đó hắn xử lý scandal của Vu Tần Lãng cũng không hề đánh động lớn. Bởi vì Vu Tần Lãng được bảo vệ rất tốt khi còn ở bệnh viện, nếu như không bị quấy rầy thì có khi anh cũng sẽ chẳng biết.

Nhưng hiện tại dám theo dõi bọn họ như vậy, sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua được. Hai câu nói kia không phải uy hiếp, mà vì hắn lười so đo với bọn theo chân, trực tiếp nói rõ.

Trở lại xe, Vu Tần Lãng đã ngồi vào ghế phó lái lúc nào rồi. Đôi mắt của Khương Ngôn Lan tĩnh mịch, nhìn anh một lát khóe môi không khỏi nhoẻn cười, khởi động xe. Đi được nửa đường Khương Ngôn Lan bỗng nhiên đưa tay qua nắm lấy tay Vu Tần Lãng, nhẹ giọng hỏi, "Theo anh về nhà được không?"

Vu Tần Lãng suy nghĩ rồi đáp, "Được."

Hôm nay coi như là ngày anh xuất viện, đến Khương gia một chuyến hẳn là việc nên làm.

Cuối năm Khương gia luôn náo nhiệt, bất quá Khương Ngôn Lan có gọi điện thoại báo trước rồi. Vì thế buổi chiều Khương gia xin miễn tiếp khách.

Nhìn thấy hai người nắm tay bước vào nhà, mọi người ở Khương gia không có phản ứng gì thái quá. Đương nhiên, bọn họ vẫn rất hoan nghênh Vu Tần Lãng, trên mặt đều mang theo ý cười ôn nhu, mà nụ cười đó không làm Vu Tần Lãng không cảm thấy khó xử hay khó chịu.

Về phần Khương gia rất biết cách hòa đồng mọi người ở cùng nhau như thế nào.

Mẹ Khương nhìn anh mỉm cười gật đầu, trong mắt bà dường như còn có chút vui mừng. Vu Tần Lãng đều nhìn thấy tất cả, anh cũng không biết nên đáp lại thế nào, đành cười với bà.

Qua bữa cơm chiều, Khương Ngôn Lan dẫn Vu Tần Lãng về phòng nghỉ ngơi. Cho đến khi hai người ở cùng nhau, Vu Tần Lãng mới có cảm giác rằng mọi thứ đã quay trở lại.

Anh và Khương Ngôn Lan kết hôn rồi ly hôn, nháy mắt đã qua hai, ba năm rồi. Trong thời gian này xảy ra bao nhiêu hiểu lầm nhưng mọi thứ đều đã được phá giải.

Lúc trước bọn họ kết hôn rồi chuyển về nhà cổ đều là ở phòng Khương Ngôn Lan. Lần này hắn không hỏi ý kiến Vu Tần Lãng, trực tiếp dẫn anh đến cửa phòng. Vu Tần Lãng có hơi chần chừ, nói,"Hay là em ở phòng khách đi."

Cho dù hai người quyết định bắt đầu lại lần nữa nhưng có nhiều chuyện Vu Tần Lãng không muốn nhớ lại và đối mặt ngay lúc này.

Khương Ngôn Lan giữ chặt lấy anh, giọng nói khàn khàn, "Hôm nay anh ngủ phòng khách."

Vu Tần Lãng ngạc nhiên nhìn hắn, mà đối phương không nói gì thêm, chỉ nắm tay anh mở cửa phòng đi vào.

Từ sau khi hai người bước ra khỏi trường học, Khương Ngôn Lan vẫn luôn nắm tay anh như vậy, ngay cả lúc dùng bữa cũng chưa hề buông ra. Vốn Vu Tần Lãng thấy hắn dùng tay trái ăn cơm mà có hơi xấu hổ, nhưng mọi người ở Khương gia rất bình tĩnh, vì thế anh đành làm bộ như không biết gì hết.

Khương Ngôn Lan kéo Vu Tần Lãng ngồi xuống ghế sô pha. Hai người đều không nói chuyện, thế nhưng lại có ảo giác ngớ ngẩn đối lập nhau. Cuối cùng vẫn là Vu Tần Lãng ho nhẹ một tiếng phá vỡ sự im lặng, ".... Ngày mai em muốn quay về Zurich."

Đối phương ngẩng đầu nhìn, lập tức anh giải thích, "Vết thương của em đã tốt rồi, nên phải về thôi."

Tuy rằng không phải là không thể ở lại Khương gia, nhưng mà hiện tại thì có hơi không hay cho lắm. Khi nãy dùng cơm cùng người nhà họ Khương, tuy rằng thái độ của bọn họ vẫn giống như lúc anh và Khương Ngôn Lan kết hôn, nhưng mà anh luôn thấy xấu hổ. Hơn nữa năm mới là ngày lễ lớn, Vu Tần Lãng muốn ở cạnh cha mẹ mình hơn.

Mặc dù mẹ Khương nói có thể đón cha mẹ Vu về nước nhưng anh không mấy đồng ý để cha mẹ đi đường mệt nhọc.

Khương Ngôn Lan nghe anh nói xong, hắn im lặng suy nghĩ, sau đó thản nhiên ừ một tiếng. Vu Tần Lãng mỉm cười, xem ra hắn hiểu được tâm sự của anh. Nhưng sau đó Khương Ngôn Lan lại nói thêm một câu, "Anh đi cùng em."

Vu Tần Lãng kinh ngạc, rất nhanh đã tiêu tan. Anh với Khương Ngôn Lan mới vừa cho nhau một cơ hội, tất cả mọi hiểu lầm đã được giải thích rõ ràng. Hết thảy những điều này giống như sống sót sau cơn hoạn nạn vậy.

Thế nhưng chuyện Lục Thanh Ly vẫn còn ảnh hưởng đến Khương Ngôn Lan. Nếu anh bỏ lại hắn mà quay trở về Zurich, nhất định sẽ làm người nọ cảm thấy bất an. Tuy rằng trên mặt hắn vẫn giữ bình tĩnh như cũ.

Vu Tần Lãng có hơi do dự, sau đó gật đầu cười, "Được."

Tựa hồ sau khi nói ra mọi chuyện, hai người càng hiểu lòng nhau hơn, Vu Tần Lãng lại vẫn dung túng Khương Ngôn Lan như thế. Chỉ cần là yêu cầu của hắn, anh đều có thể đáp một chữ được.

Khương Ngôn Lan cũng phát hiện ra điều đó, hắn mím môi không nói, chỉ nhìn thẳng Vu Tần Lãng. Mà trong mắt đối phương lộ vẻ nghi hoặc, anh hỏi làm sao vậy. Hắn nhìn anh một lúc rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

Vu Tần Lãng nở nụ cười, không hỏi thêm nữa. Cho dù cứ im lặng ngồi cùng nhau như vậy, anh cũng rất thỏa mãn rồi.

Hơn mười năm qua anh từng bước đến bên cạnh Khương Ngôn Lan, nhưng đều là ảo ảnh vì thế nên anh mới rời đi. Hiện tại anh đã quay về, cuối cùng cũng đã bước được vào trái tim hắn.

Ánh mắt của người nọ nhìn Vu Tần Lãng rất lâu, dịu dàng nhưng cũng kiềm chế nóng bỏng, cơ hồ là muốn nuốt anh vào bụng.

Đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, Vu Tần Lãng nhẹ giọng nói, "Em muốn uống nước trái cây."

Khương Ngôn Lan vẫn không dời ánh mắt đi, nhưng yêu cầu của anh sao hắn có thể cự tuyệt được. Hắn tĩnh tâm lại, "Bây giờ tối rồi, uống sữa được không?"

Vu Tần Lãng cười gật đầu. Khương Ngôn Lan đứng lên đi xuống nhà lấy sữa nóng cho anh.

Sau khi nhìn hắn rời đi, Vu Tần Lãng mới đứng dậy đi đến bên giường.

Mẹ Khương có nói, Khương Ngôn Lan luôn đặt chiếc khăn tay ở trên tủ đầu giường. Lúc anh mở ngăn kéo ra xem quả nhiên vật kia đang nằm ở đó. Trong một giây anh quên mất bản thân phải hít thở.

Anh từ từ vươn tay ra chạm vào chiếc khăn tay, nhưng khi đầu ngón tay vừa mới tiếp xúc thì cả người Vu Tần Lãng bỗng bị kìm hãm. Nếu như mẹ Khương không mang theo khăn tay này đến thì anh cũng không thể xác định được tâm ý của Khương Ngôn Lan.Vì thế giờ phút này khi Vu Tần Lãng chỉ cảm thấy rụt rè, tim cũng nhịn không được đập không ngừng. Cuối cùng khóe môi anh cong lên thành một vòng cung, nhẹ nhàng cầm lấy.

Màu sắc của chiếc khăn đã cũ rồi, nhưng có thể nhìn ra nó được giữ gìn rất tốt, ngay cả nếp nhăn cũng không có.

Ngón tay của Vu Tần Lãng chậm rãi vuốt ve chiếc khăn, sờ lên tên mình được thêu trên đó. Đường chỉ thêu như đã bị mòn, có lẽ thường bị người nọ vuốt phẳng.

Đáy lòng anh bất giác run lên. Vu Tần Lãng cúi đầu nhìn thật lâu, quên mất việc Khương Ngôn Lan sẽ về phòng sớm thôi.

Không biết từ khi nào thì Khương Ngôn Lan đã bưng sữa trở lại. Hắn nhìn thấy Vu Tần Lãng đứng bên đầu giường, trong tay chiếc khăn nọ.

Bởi vì Vu Tần Lãng cúi đầu nên không thể thấy rõ vẻ mặt anh như thế nào. Khương Ngôn Lan lại không lên tiếng, hắn chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn đối phương. Đến khi Vu Tần Lãng lấy lại tinh thần thì ly sữa nóng cũng đã chuyển sang ấm rồi.

Anh vừa quay đầu thì trông thấy ánh mắt đầy sâu xa nhìn không hề chớp của Khương Ngôn Lan.

Ban đầu Vu Tần Lãng có hơi bối rối, nhưng rất nhanh anh đã trấn tĩnh lại, thản nhiên đối mắt với đối phương.

Khương Ngôn Lan thu hồi ánh nhìn, chậm rãi đi qua bên anh. Hắn đứng trước mặt Vu Tần Lãng, đưa ly sữa kề sát bên môi anh, ôn nhu nói, "Độ ấm vừa đủ, mau uống đi."

Vu Tần Lãng gật đầu, thật tự nhiên buông khăn tay xuống, sau đó đóng ngăn kéo lại.

Dưới cái nhìn chăm chú của Khương Ngôn Lan, anh từng ngụm uống hết ly sữa. Sau đó còn nháy mắt với người nọ, nói: "Được rồi."

Đôi mắt của Khương Ngôn Lan trở nên u ám. Hắn ừ một tiếng rồi đem ly sữa đặt qua một bên, sau đó không nói một lời nhìn thẳng vào mắt Vu Tần Lãng.

Vu Tần Lãng không xác định được người kia đang suy nghĩ cái gì. Dù gì thì hắn chưa bao giờ đề cập đến chiếc khăn tay này. Mà bây giờ lại bị anh phát hiện, không biết cảm giác của Khương Ngôn Lan thế nào.

Anh dừng một chút, cười hỏi, "Làm sao thế?"

Ánh mắt của Khương Ngôn Lan di chuyển từ đôi mắt đến chóp mũi, sau đến môi Vu Tần Lãng.

Đôi mắt hắn thật sâu có vẻ như đang do dự, sau đó nghe hắn trầm giọng hỏi, "Anh.... có thể hôn em được không?"

Vu Tần Lãng ngẩn ra, không hiểu sao tim anh lại đập mạnh như vậy. Sau đó anh mới phát hiện ra Khương Ngôn Lan dường như đang cố gắng kiềm chế hết sức, ánh mắt của hắn rực lửa lại ngầm chịu đựng. Thật giống như đứa trẻ mới lớn đối mặt với người yêu tuy gan dạ nhưng lại nhút nhát.

Anh nhịn không được mà bật cười, khẽ gật đầu, "Tất nhiên là được rồi."

Giây tiếp theo Khương Ngôn Lan liền hôn lên môi anh.

Gương mặt Vu Tần Lãng mang theo ý cười, anh chủ động nghiêng nhẹ đầu sang một bên cùng hắn tiếp môi.

Khương Ngôn Lan dường như không thể kiềm chế được nữa, hôn anh thật sâu, quấn lấy đầu lưỡi Vu Tần Lãng triền miên trao nhau nụ hôn. Hắn ôm chặt lấy đối phương, giống như muốn đem người ấy hòa nhập vào cơ thể.

Vu Tần Lãng nhắm chặt mắt lại, hai tay vòng qua cổ hắn. Cả hai đều không thể kiềm chế được, càng làm nụ hôn say đắm hơn nữa.

Lúc đầu Khương Ngôn Lan giống như sợ dọa đến Vu Tần Lãng, cho nên động tác rất ôn nhu nhẹ nhàng. Nhưng sau khi bọn họ quen thuộc cơ thể và phản ứng của đối phương, dần dần di chuyển nhiều hơn.

Chỉ có điều lần này cả hai người đều có chút xấu hổ, giống như những thiếu niên lần đầu biết yêu, dụ dỗ lẫn nhau, đến gần an ủi.

Thật lâu sau cả hai mới miễn cưỡng tách ra.

Khương Ngôn Lan áp trán lên trán Vu Tần Lãng, cả hai cúi đầu thở hổn hển.

Anh nhắm mắt lại, khóe môi bất giác nở nụ cười. Giống như đã nhiều năm như vậy, nụ hôn đầu tiên sau khi biết tâm tư lại có thể ấm áp và khiến người ta động tâm như thế.

Trước đây những lúc ấm áp với Khương Ngôn Lan, trái tim của anh luôn bị treo lơ lửng, không thể xác định được tâm ý của đối phương. Mà nụ hôn ban nãy làm anh cảm nhận được, thì ra hai người ở bên cạnh nhau có thể tốt đẹp như vậy.

Khương Ngôn Lan vẫn ôm chặt lấy anh, và Vu Tần Lãng hai tay ôm cổ hắn không buông. Hai người cứ ôm nhau mà không ai nói lời nào. Vô tình họ nhìn nhau trong mắt tràn đầy ý cười.

Bất tri bất giác trời đã khuya, mà cả hai đều không có ý định tách ra. Nếu cứ tiếp tục thế này thì đến trời sáng mất thôi. Vu Tần Lãng có mở miệng vài lần nhưng chung quy vẫn không làm được gì.

Cuối cùng Khương Ngôn Lan cũng nhận ra vấn đề, hắn hôn lên đôi chân mày của anh, ôn nhu nói, "Có phải mệt rồi không, ngủ đi."

Vu Tần Lãng đáp ứng rồi đi vào phòng tắm rửa. Lúc anh đi ra Khương Ngôn Lan vẫn còn ngồi ở đó. Anh không thèm nhìn tới, mà hắn thì bước qua giúp Vu Tần Lãng lau khô tóc, hắn nói, "Anh chờ em ngủ say rồi sẽ đi."

Vu Tần Lãng cười không có ý kiến. Anh không mở miệng kêu Khương Ngôn Lan ở lại, mà người kia giống như không quan tâm.

Chờ cho anh ngủ say rồi Khương Ngôn Lan điều chỉnh lại điều hòa, giúp anh đắp chăn ngay ngắn mới nhẹ nhàng ra ngoài.

Ngày hôm sau Vu Tần Lãng nói với người nhà Khương gia rằng anh muốn quay về Zurich để đón năm mới cùng cha mẹ.

Cả cha mẹ Khương đều rất thoải mái đồng ý, thậm chí họ còn sắp xếp máy bay tư nhân để đưa hai người đi.

Vu Tần Lãng gọi điện thoại cho cha mẹ báo anh sẽ về nhà. Trước khi cúp máy, anh nói với mẹ Vu, "Mẹ à... có người đi cùng con...."

Giọng điệu của mẹ Vu rất bình thường, bà bảo, "Vậy thì cùng nhau đến."

Anh chần chừ một chút mới nói, "Người này... là Khương Ngôn Lan."

Không ngờ tới mẹ Vu vẫn bình tĩnh như cũ, bà trả lời, "Mẹ đã đoán được rồi."

Thực ra Vu Tần Lãng có chút lo lắng, trước đó không lâu anh còn dùng cách rút lui khỏi làng giải trí để bản thân mãi rời xa Khương Ngôn Lan., vậy mà hiện tại lại dẫn người ấy về nhà ăn mừng năm mới.

May mắn thay, mẹ Vu giống như biết rõ mọi chuyện, bà không hề nhiều lời.

Bọn họ lên máy bay bay đến Zurich, lại không hề biết đến trên tạp chí bát quái ở Giang thị đã đăng ảnh chụp cả hai ở trường học ngày hôm đó.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro