CHƯƠNG 33: GIÓ TUYẾT NGỪNG RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cơn gió lạnh thổi qua, Khương Ngôn Lan ngồi dựa vào tường, mặt vùi vào lòng bàn tay, căn bản không thể nhìn ra hắn có tâm trạng gì.

Ngón tay hắn trắng bệch, nước mắt từ kẽ ngón tay rơi xuống rất nhanh đã bị gió thổi đi.

Vu Tần Lãng im lặng nhìn hắn, không biết phải mở lời an ủi như thế nào. Anh ít nhiều gì có thể hiểu được tâm sự của Khương Ngôn Lan.

Dù sao cũng là Lục Thanh Ly buông bỏ tính mạng để cứu Khương Ngôn Lan.

Anh cảm thấy may mắn khi Khương Ngôn Lan còn sống, cũng rất biết ơn vì Lục Thanh Ly liều mình cứu, nhưng anh sẽ không bởi vì vậy mà thấy yên tâm và thoải mái.

Sinh mệnh của mỗi người đều rất đáng quý. Cho dù là người xa lạ mất đi, anh cũng cảm thấy tiếc nuối. Hơn nữa người đáng lẽ còn sống phải là Lục Thanh Ly.

Vu Tần Lãng có hơi chần chừ, cuối cùng cũng vươn tay ra nhẹ nhàng nắm lấy Khương Ngôn Lan. Người nọ giật mình, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Đầu ngón tay của Vu Tần Lãng nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt hắn. Nơi đó vẫn còn ẩm ướt, anh làm bộ như không biết giúp Khương Ngôn Lan lau.

Anh đã từng thấy Khương Ngôn Lan khóc rồi. Lúc anh chuẩn bị rời đi thì Khương Ngôn Lan đã bộc phát, khi ấy hai người đều không kìm được nước mắt.

Nhưng lúc đó Khương Ngôn Lan vẫn chưa khôi phục trí nhớ, tính cách cũng có chút lệch lạc. Hiện tại hắn đã trở lại bình thường, là dáng vẻ trầm ổn như lúc trước.

Ai có thể nghĩ hắn đứng trong gió trời tuyết nơi đây.

Vu Tần Lãng nhìn hắn, nhẹ giọng nói, "Đã là quá khứ rồi."

Khương Ngôn Lan nhìn chằm chằm bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, giọng hắn khàn đặc, "A Lãng... Anh đã nhớ lại A Ly, mỗi lần ngủ đều mơ thấy ánh mắt trước khi chết cậu ấy nhìn anh... Anh quá ích kỷ....."

Cả người hắn dường như đang run lên, các ngón tay càng thêm lạnh lẽo, giống như một người không thể chịu được trong thời tiết rét lạnh.

Vu Tần Lãng càng siết chặt bàn tay hơn, đem các ngón tay của đối phương ủ trong lòng bàn tay anh.

Khương Ngôn Lan không dám nhìn đối phương, mắt nhẹ nhàng nhắm lại nhưng tay hắn vẫn không rút ra.

Nãy giờ Vu Tần Lãng vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng, "Anh chỉ cảm thấy áy náy với A Ly thôi?"

Một câu hỏi rất đơn giản nhưng không biết anh phải khó khăn thế nào mới có thể hỏi được lời này.

Khương Ngôn Lan nghe thế thì ngạc nhiên nhìn anh.

Vu Tần Lãng lắc đầu cười khổ, ".... Khi em không hỏi."

Hắn nhìn anh với vẻ mặt đầy phức tạp, trong ánh mắt có nhiều tâm sự khó nói, phần lớn là đau khổ và chật vật.

Cả hai người đều im lặng, lúc này đây chỉ nghe được tiếng gió thổi rít qua hành lang. Thật lâu sau Khương Ngôn Lan cúi đầu nói nhỏ, "Anh ích kỷ như vậy...."

Hắn khó chịu nhắm mắt, không dám nhìn người đối diện.

Lục Thanh Ly ngồi ở ghế lái chính vốn an toàn hơn hắn, ngay giây phút gặp chuyện không may kia, nếu Lục Thanh Ly không bẻ lái thì giờ đây Khương Ngôn Lan không còn sống nữa. Khi ấy hắn biết cậu ta có ý cứu hắn, thế nhưng hắn không ngăn cản, ngược lại còn để Lục Thanh Ly cứu.

Bởi vậy mà Lục Thanh Ly mới mất....

Vu Tần Lãng không nói gì thêm. Anh chỉ suy nghĩ trên thế giới này có mấy ai không ích kỷ chứ? Vừa rồi anh không nhịn được liền hỏi Khương Ngôn Lan có phải đối với Lục Thanh Ly chỉ có áy náy hay không, vì anh muốn xác nhận tình cảm của Khương Ngôn Lan mà thôi.

Khi xảy ra tai nạn ô tô anh vẫn luôn giữ chặt cuốn sách cũ, cho đến khi bất tỉnh vẫn chưa hề buông ra.

Lúc đó trong đầu anh thoáng hiện lên những nỗ lực hơn mười năm qua để đến gần Khương Ngôn Lan, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Anh nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có được trái tim của Khương Ngôn Lan, và cũng không thể dành thêm mười năm nữa để có được sự chú ý của hắn.

Thế nhưng khi tỉnh dậy trong bệnh viện, anh không ngờ lại nhìn thấy người nọ.

Lúc đó anh đã nghĩ rằng, thì ra hi vọng chỉ cần như vậy.

Thương Ẩn bảo anh đã trở nên nói nhiều hơn, có lẽ là khen anh cởi mở rất nhiều.

Thực ra sau khi Vu Tần Lãng trải qua trận sinh tử anh đã hiểu rõ mọi chuyện hơn. Trong khoảng thời gian này tâm trạng của anh không tồi, không phải bởi vì thái độ của Khương Ngôn Lan đối với anh thay đổi. Mà anh có thể xác nhận, trong lòng đối phương có mình.

Mối lương duyên giữa anh và Khương Ngôn Lan năm xưa dường như xảy ra không đúng thời điểm.

Vào thời điểm kết hôn, tính cách của Khương Ngôn Lan đã thay đổi không giống một Khương đại thiếu gia của trước đây, chuyện hai người ly hợp giống như một giấc mộng dài.

Cho đến khi Khương Ngôn Lan lấy lại trí nhớ, tính cách của hắn dần trở lại như xưa, Vu Tần Lãng không thể xác định được người này có còn yêu anh hay không. Nhưng sau khi xảy ra tai nạn xe, Khương Ngôn Lan đã vội vàng chạy đến nơi anh và vẫn luôn túc trực bên giường bệnh.

Thực ra trong ba ngày hôn mê, Vu Tần Lãng thỉnh thoảng có tỉnh lại một chút, anh có thể cảm nhận được thông tin bên ngoài. Cho nên khi anh tỉnh lại và thấy Phương Mộ, cậu ấy nói Khương Ngôn Lan vẫn còn ở trong nước, anh đã đoán được hẳn là do đối phương dặn dò.

Chẳng mấy chốc anh đã đối mặt với Khương Ngôn Lan, mà hắn vẫn không muốn nhìn anh, khi thấy anh tỉnh thì hắn thầm nghĩ muốn rời đi.

Thế nhưng Vu Tần Lãng có thể thấy được sự đấu tranh trong đôi mắt hắn, vì thế anh níu giữ đối phương.

Sau đó Khương Ngôn Lan cũng đã ở lại, thậm chí còn đồng ý sẽ nói sự thật cho anh biết.

Khi ấy Vu Tần Lãng nghĩ, thì ra Khương Ngôn Lan không phải là vô tình với anh. Cho nên khi Khương Ngôn Lan đưa anh về Giang thị để dưỡng thương, anh đã không từ chối. Anh nghĩ, dù sao cũng phải vì bản thân mà nỗ lực thêm một lần.

Hai người không còn nhỏ tuổi nữa, mà anh cũng đã vì Khương Ngôn Lan cố gắng suốt mười năm, tuy rằng có lẽ người nọ sẽ không biết sự cố gắng này của anh. Nhưng bây giờ đã xác nhận được tâm ý của đối phương, Vu Tần Lãng anh sẽ không lùi bước.

Anh yêu Khương Ngôn Lan vô cùng sâu đậm, dù có một chút hy vọng anh cũng sẽ không buông tay.

Ban sáng khi mẹ Khương mang chiếc khăn tay kia đến, điều này khiến anh càng chắc chắn Khương Ngôn Lan không phải không yêu anh.

Mà cả đời này anh chỉ yêu một người là Khương Ngôn Lan, vì thế anh không muốn từ bỏ.

Lúc trước khi Vu Tần Lãng đệ đơn ly hôn chỉ bởi vì trong lòng nghĩ có lẽ Khương Ngôn Lan sẽ buông bỏ hoa tâm. Sau này khi biết sự tồn tại của Lục Thanh Ly, anh càng không thể xác định được vị trí của mình trong lòng Khương Ngôn Lan. Nhưng đến khi anh gặp chuyện không may, đến khi mẹ Khương mang khăn tay đến thì anh vô cùng ngạc nhiên, sau đó mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Cho nên khi nãy anh mới hạ quyết tâm hỏi mẹ Khương chuyện năm đó. Bà có nói với Vu Tần Lãng rằng Khương gia không tra ra được nguyên nhân gây ra tai nạn xe, nhưng anh biết rõ chỉ là mẹ Khương không muốn nói sự thật thôi.

Quả nhiên khi Vu Tần Lãng gặng hỏi một lần nữa, mẹ Khương có hơi lưỡng lự nhưng cũng nói ra.

Có lẽ bà chờ đợi Vu Tần Lãng và Khương Ngôn Lan có thể quay lại với nhau.

Tốt nhất là để Khương Ngôn Lan chuộc tội, cho dù có tệ thế nào đi nữa, lúc đó anh mới có thể trở về bên cạnh hắn.

Bất chấp tâm tư của mẹ Khương như thế nào, Vu Tần Lãng đều âm thầm tự quyết định.

Anh đưa Khương Ngôn Lan đến trường là bởi vì đây là nơi hai người lần đầu tiên động tâm với đối phương. Vu Tần Lãng mong hắn có thể thoát khỏi chuyện của Lục Thanh Ly, sau đó hết lòng đối xử tốt với anh.

Trước đó Khương Ngôn Lan trốn tránh, gây ra thương tổn cho anh, Vu Tần Lãng cảm thấy có thể quên đi hết.

Dù sao cũng vì anh yêu người này.

Đương nhiên, cho dù Vu Tần Lãng thích Khương Ngôn Lan đến đâu thì người này không có nghĩa vụ phải yêu anh.

Lùi lại một vạn bước mà nói, cho dù Khương Ngôn Lan từ đầu đến cuối không yêu anh, thì đó là thứ anh cũng phải chịu đựng.

May mắn thay, trong lòng Khương Ngôn Lan có anh.

Thế nhưng lúc Vu Tần Lãng nhìn thấy dáng vẻ áy náy hối hận của Khương Ngôn Lan nhắc tới Lục Thanh Ly, anh có chút chần chừ. Chủ yếu là khi hắn nhắc đến ánh mắt cuối cùng của Lục Thanh Ly, anh giống như nhìn thấy Khương Ngôn Lan bị mắc kẹt trong ký ức ấy.

Vu Tần Lãng không rõ năm đó khi hắn mất đi trí nhớ, còn cố ý quên đi hơn mười năm, sau này khôi phục lại và khi nhớ đến vụ tai nạn xe lúc đó, có phải tâm tư của hắn dần dần đối khác với Lục Thanh Ly hay không.

Dù sao trên đời này cũng có một người yêu hắn sâu đậm đến mức có thể vì hắn mà bỏ đi tính mạng.

Nghĩ đến ai mà không cảm động được chứ.

Cho dù là vì áy náy hay là tình cảm mười năm trước đã lên men, lỡ như Khương Ngôn Lan đối với Lục Thanh Ly....

Cho nên Vu Tần Lãng mới buột miệng hỏi Khương Ngôn Lan rằng liệu hắn chỉ cảm thấy hổ thẹn với Lục Thanh Ly hay không.

Vu Tần Không bỏ qua suy nghĩ, khóe môi anh mấp máy, nhẹ giọng nỏi, "Thực ra mỗi người chúng ta đều có những lúc sẽ ích kỷ."

Khương Ngôn Lan vẫn im lặng nhắm mắt.

Nhất thời Vu Tần Lãng không biết nói gì, chỉ có thể siết chặt tay an ủi hắn.

Thật sau sau đối phương mới từ từ mở mắt ra, hắn nhìn về phía Vu Tần Lãng nói khẽ, "A Lãng, anh ích kỷ như vậy.... em ở bên cạnh anh....."

Vu Tần Lãng nhìn lại hắn. Đối phương kiên định đối mặt, trong mắt như ẩn chứa tình ý sâu kín không thể nói ra, nhưng lại không dám biểu lộ, chỉ có thể dùng hết sức đè nén.

Hắn lầm bầm, "Anh sợ...."

Trong thời khắc khủng hoảng, người yêu và người dưng đều như nhau, chỉ khác ở chỗ là sự lựa chọn trong tiềm thức của hắn là gì. Khương Ngôn Lan sợ nếu một ngày nào đó hắn và Vu Tần Lãng đều gặp nguy hiểm, hắn sẽ bỏ rơi người yêu của mình.

Vu Tần Lãng giật mình, anh không ngờ rằng Khương Ngôn Lan thực sự để ý đến việc này.

Anh chỉ nghĩ Khương Ngôn Lan... nghĩ hắn vẫn còn mắc kẹt trong ký ức với Lục Thanh Ly.

Vu Tần Lãng đứng hình vài giây, sau đó nhìn hắn và ôn nhu nói, "Không sao, em không sợ."

Khương Ngôn Lan nhìn anh thật lâu, sau đó đưa tay lên che khuất ánh mắt, hắn vẫn lầm bầm, "Em tốt như vậy....."

Trong lòng Vu Tần Lãng âm thầm thở dài, đưa tay kéo cánh tay hắn xuống, nghiêm túc nhìn hắn, "Em tốt như vậy, anh hẳn là nên quý trọng."

Từ trước đến nay anh đều hòa nhã và khiêm tốn, hiếm khi thấy được sự kiêu ngạo như vậy.

Khương Ngôn Lan bị thần thái trong mắt anh làm cho sững sờ, không khỏi si ngốc nhìn Vu Tần Lãng thật lâu, cuối cùng khóe môi cũng cong lên, mang theo ý cười.

Vu Tần Lãng cũng cười theo.

Hai người không ai nói thêm gì nữa, chỉ là lẳng lặng nhìn đối phương.

Thật lâu sau, Khương Ngôn Lan cười khổ thở dài, "Anh phải nên quý trọng."

Hắn không thể bởi vì sai lầm của bản thân mà lại làm Vu Tần Lãng đau khổ nữa.

Chuyện của Lục Thanh Ly, hắn chỉ có thể tận lực bù đắp. Giống như nửa năm trở lại đây, công việc làm ăn của Lục gia ở thị trường Châu Âu đều là do hắn bí mật giúp đỡ.

Việc có thể làm dĩ nhiên hắn sẽ làm.

Nhưng nó chỉ có như vậy thôi.

Sau tất cả thì còn có cuộc sống phía trước, mà nơi này vẫn có một người chờ hắn.

Nói một cách nghiêm khách, trái tim của Khương Ngôn Lan quả thực rất tàn nhẫn, năm đó tất cả mọi người ai cũng thấy hắn có thể vượt qua cha mình.

Mà Khương lão gia sớm đã xem hắn như người thừa kế, mười sáu tuổi đã gửi hắn sang nước ngoài rèn luyện.

Lục Thanh Ly đã liều mình cứu Khương Ngôn Lan, hắn cảm thấy áy náy vì điều đó, có lẽ bởi vì Lục Thanh Ly là một người bạn tốt, lại còn từng tỏ tình với hắn.

Nhưng nếu là một người khác không có mối quan hệ sâu sắc thì sao?

Khương Ngôn Lan không thể trả lời được.

Suy cho cùng, hắn không phải là người lương thuần. Và điều này cũng làm hắn sợ hãi.

Dù sao thì Vu Tần Lãng quan trọng hơn Lục Thanh Ly nhiều, Khương Ngôn Lan hắn sợ giờ phút nguy nan hắn sẽ bỏ rơi Vu Tần Lãng.

Khương Ngôn Lan nhìn Vu Tần Lãng thật lâu, ngẩn ngơ nói, "A Lãng, nếu có một ngày... chúng ta đều gặp nguy hiểm, em... nhất định đừng cứu anh."

Vu Tần Lãng cùng nhìn hắn, nhẹ giọng nói, "Được."

Hắn vẫn chưa yên tâm, lại dặn, "Em nhất định phải nhớ rõ."

Giọng điệu của Vu Tần Lãng vẫn ôn nhu như trước, "Được."

Lục Thanh Ly dùng cả sinh mệnh của cậu ta để khắc ghi dấu ấn trong lòng Khương Ngôn Lan. Mà Vu Tần Lãng lại may mắn hơn, năm đó và hiện tại, người Khương Ngôn Lan thích đều là anh.

Cuối cùng Khương Ngôn Lan cùng hài lòng, nắm tay anh thật chặt, đứng lên nói, "Ở đây lạnh, chúng ta trở về thôi."

Vu Tần Lãng không có ý kiến, đứng dậy đi theo hắn.

Cả hai người họ đều lấm tấm bông tuyết, nhưng giờ phút này trong lòng cả hai đều cảm thấy chưa bao giờ thoải mái như lúc này.

Khi đi xuống lầu thì mới phát hiện, không biết khi nào thì gió tuyết đã ngừng lại rồi.

Khương Ngôn Lan vẫn nắm chặt tay Vu Tần Lãng, từng bước vững vàng đi về phía trước.

Vu Tần Lãng nghiêng đầu chăm chú nhìn hắn, đây là người đàn ông anh yêu rất nhiều.

Vẻ mặt anh có hơi phức tạp, nhưng vẫn không nhịn được khẽ cười.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro