Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đường Lâm thị.

Lấy gia chủ đương nhiệm của Lâm thị - Lâm Chính Dương dẫn đầu, một đoàn người thần sắc nghiêm túc tiến vào trong từ đường.

Một bé trai độ sáu bảy tuổi quỳ gối trước điện thờ, bày ra tư thế khấu đầu 3 lần bái 3 lần, sau đó cẩn thận cầm giá nến trên án cao.

Lư hương cắm ba nén hương, bé trai liền đưa giá nến đốt một nén hương ở giữa.

Một sợi khói nhẹ chậm rãi dâng lên, mọi người không khỏi ngừng thở, mắt không chớp nhìn chằm chằm nén hương kia.

Vài giây sau, hình như có một trận gió thổi qua, hương tắt.

"Ài...."

"Đáng tiếc..."

"Cháy nhiều hay ít?"

Bên trong từ đường vang lên một trận bàn tán khe khẽ, Lâm Chính Dương hơi giơ tay, mở miệng nói: "Đưa Tiểu Cảnh đi xuống trước."

Gia chủ lên tiếng, từ đường một lần nữa an tĩnh trở lại.

Chờ bé trai đi xuống phía sau, Lâm Chính Dương lại nói: "A Dục, con tới đây."

Vừa dứt lời, đám người lần thứ hai xáo động, sôi nổi đem ánh mắt hướng về thanh niên phía sau Lâm Chính Dương.

Thiếu niên thanh tuấn chỉ mặc áo sơ mi quần tây, cúi đầu rũ mắt đứng ở nơi đó, tóc mái dài ở trên chán, che khuất mặt ngươi, chỉ có thể thấy rõ chiếc cằm thon gầy mà tái nhợt, cùng với nốt ruồi son đỏ như máu trên vành tai trái.

Một lát sau, Lâm Chính Dương trầm giọng kêu: "A Dục?"

"Dạ..." Lâm Dục chậm chạp nâng hàng mi dài lên, từ trong cổ họng mang theo ý không quá tình nguyện lên tiếng.

Nghe qua đúng thật là cảm giác vừa mới tỉnh ngủ.

Trong tầm mắt chứa thần sắc khác nhau của mọi người, Lâm Dục nâng đôi chân dài bước ra, không nhanh không chậm đi về hướng điện thờ.

Khi cậu quỳ xuống trước điện thờ, không biết như thế nào lòng Lâm Chính Dương đột nhiên trầm xuống, tim như bị thứ gì gõ xuống một cái thật mạnh.

Hai trưởng lão đứng hai bên hiển nhiên cũng không thoải mái lắm, sắc mặt biến đổi một phen nhưng ai cũng không mở miệng.

Cùng lúc đó, bọn tiểu bối đứng ở đó hốt hoảng cảm thấy chân đột nhiên mềm nhũn, thiếu chút nữa cùng nhau quỳ gối xuống trước điện thờ.

Mà Lâm Dục không cảm thấy tình huống phía dưới đài khác thường, sau khi khấu đầu 3 lần bái 3 lần liền thuần thục cầm giá nến tới gần lư hương.

Ánh nến liếm qua nén hương giữa, nhưng lạ thay, lư hương phảng phất như biến thành một đóa hoa cao lãnh, mặc cho ngọn lửa bừng cháy như nào đi chẳng nữa, lư hương vẫn bất động.

"Quả nhiên..."

"Không được chính là không được a..."

Sâu trong đáy mắt Lâm Chính Dương dâng lên vài phần mờ mịt cùng thất vọng, nhưng rất nhanh ông đã che dấu nó đi, thanh âm không nghe ra chút khác thường nào: "Xuống dưới đi."

Lâm Dục hơi nhún vai một cái, buông giá nến đi xuống.

Gia chủ cùng hai vị trưởng lão ở lại cùng nghị sự, những thành viên khác của Lâm thị tự rời khỏi từ đường.

Lâm Dục chậm rì rì đi ở phía sau, vừa mới ra khỏi cửa liền nghe thấy thanh âm chói tai truyền tới ở các đó không xa.

"Nói thật, Lâm thị chúng ta trước nay không xảy ra việc không châm hương được, Lâm Dục này sẽ không phải..."

"Đừng nói bừa, người khác nghe thấy ngươi không xong đâu!"

800 năm trước, tổ tiên Lâm thị khai sáng lập môn phái, từ đó suốt 800 năm hương khói Lâm thị chạy dài không dứt, cho đến hôm nay vẫn như cũ là một mạch thiên sư uy vọng.

Hậu thế của Lâm thị khi 6 tuổi đều phải đến từ đường cử hành nghi thức điểm hương, lấy việc điểm hương này phán đoán có thích hợp tu hành hay không.

Bởi vì bất luận là pháp khí hay bùa chú đều yêu cầu thiên sư tự thân rót linh lực vào, mà linh lực trước phải xem thiên phú, sau xem tới tu hành. Thiên phú cực cao có thể bật lửa châm cháy 3 nén hương, mỗi vị gia chủ Lâm thị đều có thiên phú cực cao như thế. Thiên phú bình thường, có thể châm cháy 1 nén hương, kém hơn chút nữa cũng có thể châm cháy một chút hương.

Chỉ có Lâm Dục châm hương không cháy. 800 năm qua Lâm thị không có người nào như vậy, nhưng cố tình Lâm Dục lại là nhi tử của gia chủ đương nhiệm, chỉ có thể nói một câu tạo hóa trêu ngươi.

"Ha hả..." Người lúc trước nói chuyện cười vài tiếng, đè thấp tiếng nói: "Đúng là đầu thai cũng phải có kỹ thuật, nếu hắn không phải là nhi tử của gia chủ thì chẳng khác nào một phế vật thuần chủng, có thể ở lại Lâm gia được hầu hạ ăn ngon uống tốt mà còn dám xem thường chúng ta?"

Một người khác nghi hoặc hỏi: "Hắn nào có xem thường chúng ta?"

"Ngươi không nhìn thấy bộ dạng mắt cao hơn đầu của hắn sao? Mỗi lần nói với hắn vài lời, hắn đều lấy lỗ mũi đối diện với tôi" Lâm Võ đang nói đột nhiên im bặt.

Thanh niên phía trước đi tới, hàng mi đen dài che khuất đôi mắt phượng, mũi cao thanh tú, môi hồng nhạt căng mọng, vốn phải là một dung mạo kinh diễm thế tục nhưng làn da lại tái nhợt như tờ giấy khiến sắc mặt cậu trở nên bệnh tật dày đặc. Nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng đến dung mạo của cậu, ngược lại thoạt nhìn có vẻ đẹp mỹ cảm bệnh trạng.

Tuy rằng trong lòng mắng Lâm Dục trơ trẽn dựa hơi cha nhưng Lâm Võ vừa nhìn thấy cậu, ánh mắt liền trở nên ngơ ngẩn.

Đám người đến gần chút, hắn theo bản năng chuyển thành một gương mặt tươi cười hỏi: "Tiểu Dục, ngươi muốn đi đâu vậy?"

Nhưng Lâm Dục cũng không liếc mắt nhìn hắn một cái, thong dong bước sang bên cạnh hắn đi qua. Cằm nhọn khẽ nâng, ánh mắt thấp thoáng dưới hàng mi dài không hề dao động, tựa hồ không có bất cứ thứ gì đáng giá để lưu lại dư quang trong khóe mắt cậu.

Thẳng đến khi người đã đi xa, phía sau mới truyền đến âm thanh Lâm Võ nghiến răng nghiến lợi: "Nhìn thấy không? Hắn vẫn luôn dùng bộ dạng này đối với ta!"

*

Đúng là thời tiết vào thời gian nóng nhất, ban đêm gió thổi cũng không khiến không khí mát mẻ hơn một chút.

Lâm Dục mở cửa phòng tắm đi ra, một bên xoa mái tóc ướt dầm dề, một bên đi hướng tới phía cây quạt đang đặt dưới đất.

Lúc này Thanh Mai vừa lúc bưng một ly sữa bò đi tới, hốt hoảng hô lên: "Tiểu thiếu gia của em ơi, tóc ướt cũng không thể dùng quạt ngươi thổi nha!"

"A..." Động tác trên tay Lâm Dục hơi ngừng, ngữ khí có chút bất mãn "Điều hòa đã không cho bật, tóc ướt còn không thể hóng gió quạt?"

Cũng không phải trong nhà tiếc chút chi phí điều hòa, chỉ là Lâm Dục từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, bình thường cảm mạo phát sốt đều muốn lấy nửa cái mạng của cậu, từ trước đến nay chỉ dùng cách nguyên thủy để hạ nhiệt - các góc phòng ngủ được đặt các thùng băng để hạ nhiệt độ.

Chờ đến sau khi thân thể Lâm Dục không yếu như vậy nữa, cậu mãnh liệt yêu cầu, cha cậu mới miễn cưỡng đồng ý cho cậu một cây quạt điện.

"Chưa nói không cho bật quạt nha tiểu thiếu gia, người làm tóc khô trước đã." Thanh Mai buông sữa bò xuống, vẻ mặt nóng lòng muốn thử "Nếu người ngại mỏi tay, em giúp người thổi!"

"Thôi bỏ đi." Lâm Dục liếc cô một cái, cười như không cười nói "Thật đúng là biến chính mình thành một nha hoàn thời cổ đại?"

"Như thế nào không phải?" Thanh Mai chớp chớp mắt "Bao nhiêu người muốn làm nha hoàn của thiếu gia còn không được đâu!"

Hàn Thanh Mai khi bảy tuổi, cha mẹ đã chết trong một vụ tai nạn xe cộ, họ hàng thân thích tham lam độc chiếm tài sản cùng bảo hiểm, nhẫn tâm đem cô bé đến cô nhi viện.

Linh hồn cha mẹ có như thế nào cũng không thể buông bỏ được con gái nhỏ của mình, trước sau vẫn quanh quẩn ở dương gian không chịu rời đi.

Khi đó Lâm Dục cơ duyên xảo hợp gặp được 2 người bọn họ, bọn họ đau khổ cầu xin cậu, cuối cùng cậu đem Thanh Mai về Lâm gia nuôi dưỡng, coi như lớn lên cùng nhau.

Không sai, tuy rằng Lâm Dục không cách nào châm được hương, nhưng cậu thấy được quỷ.

Bình thường các đạo sĩ muốn thấy vật âm tà đều phải dựa vào pháp khí phán đoán, một bộ phận thiên sư có thiên phú cao tu hành đến trình độ nhất định có thể mở thiên nhãn. Nhưng còn có một loại người, trời sinh đã có mắt âm dương, từ khi sinh ra đã có thể nhìn thấy đồ vật mà người bình thường không thấy được.

Thật bất hạnh là, Lâm Dục chính là kiểu người cuối.

Không chỉ có thế, thể chất cậu thuần âm là nguồn dinh dưỡng tẩm bổ tốt nhất cho tà ám, đối với những yêu ma quỷ quái đó không khác gì thịt Đường Tăng, bọn chúng mỗi giây phút đều muốn gặm cắn cậu.

Trong bóng đêm, mỗi giây phút đều có cái gì đó ngo ngoe rục rịch.

May mắn cậu được sinh ra ở Lâm gia, mặc dù bản thân cậu không tu luyện được, nhưng từ nhỏ đã mang theo bên mình các loại pháp khí pháp bảo cao cấp, tà ám khó có thể đến gần người.

Nhưng mà, có một đồ vật lại là ngoại lệ...

Nghĩ đến đây, Lâm Dục hơi hơi nhăn ngươi.

Thanh Mai cho rằng vì cô mà Lâm Dục không vui, vội vàng chuyển đề tài "Đúng rồi thiếu gia, gần đây người còn mơ thấy đồ vật kia không?"

Cái hay không nói lại nói cái dở, ngươi Lâm Dục nhíu lại chặt hơn, xoay người đi tới mép giường, hạ giọng nói "Được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi."

Uống xong sữa bò lại quạt một lát, Lâm Dục nằm trên chiếc giường được trải khăn tơ tằm thượng hạng mơ màng buồn ngủ.

Trong ý thức mông lung, trước mắt cậu xuất hiện một mảnh sương đen đặc sệt, cậu lập tức ý thức được, đồ vật kia lại đi vào trong mộng của cậu.

Từ lúc bắt đầu gặp còn sợ hãi cho đến bây giờ đã thản nhiên đối mặt, không một ai biết nhiều năm qua trong mơ cậu đã trải qua cái gì.

Bất quá đồ vật kia chỉ có thể uy hiếp đe dọa cậu trong mộng, không làm ra được thương tổn thực sự.

Lâm Dục cười lạnh một tiếng, đứng im tại chỗ không nhúc nhích, tính toán cứ như vậy cho đến khi tỉnh dậy.

Nhưng đồ vật kia hiển nhiên không cho phép cậu khiêu khích nó như vậy, trong nháy mắt từ trong bóng đêm trống rỗng bỗng dò ra ngươi luồng sương đen.

Những luồng sương đen đó giống như những xúc tua đen thô kệch, cấp tốc quay cuồng vặn vẹo như sóng triều đánh úp cậu, nháy mắt liền quấn lên tứ chi cùng cổ Lâm Dục, treo cậu thành hình chữ đại (大) ở giữa không trung.

"Khụ khụ..." Lâm Dục ho khan lên, cũng không làm ra hành động giãy giụa vô vị.

Nhưng sương đen trói buộc cậu như có thực thể, xúc cảm dính nhớp ướt át ghê tởm, cậu không nhịn được thấp giọng mắng một câu "Có ghê tởm hay không?"

Vừa dứt lời, sương đen quấn lấy cậu tựa hồ trở nên cuồng bạo lên, sương đen trên cổ cậu bỗng nhiên siết chặt, bóp chặt yết hầu cậu.

Hô hấp của Lâm Dục dần trở nên khó khăn, lồng ngực đơn bạc theo bản năng dựng thẳng lên, lại bị sương đen khóa trước ngực mạnh mẽ áp xuống, chỉ có thể khẽ phập phồng.

Loại cảm giác hít thở không thông này Lâm Dục cũng không xa lạ, nhưng thứ này đều vào những lúc mấu chốt buông tha cho cậu, dường như chỉ muốn hưởng thụ dáng vẻ sợ hãi cùng giãy giụa của cậu, cũng sẽ không thật sự muốn lấy mạng cậu, mà lúc cậu tỉnh lại mọi thứ đều sẽ tan thành ngươi khói.

Quả thực giống như trò đùa ác ý thú vị...

Lâm Dục khép hai tròng mắt lại, cằm bị bắt giơ cao lên lộ ra cần cổ yếu ớt nhỏ dài.

Gần như tư thế hiến tế, đầy cảm giác tuyệt vọng cùng mỹ miều.

Mười ngươi giây sau, sương đen đang bóp chặt yết hầu cậu buông ra, tim Lâm Dục đập chậm lại trong một chớp mắt rồi ho khan kịch liệt.

Làn da cậu vốn tái nhợt như tuyết, nay ho khan lại hiện ra sắc hồng của bệnh tật, cùng màn sương đen quấn quanh thân tạo thành một hình ảnh quỷ dị mà hài hòa.

Đẹp đến làm lòng người kinh hãi.

Hít thở đều trở lại, Lâm Dục cho rằng ác mộng tối nay đến đây sẽ kết thúc, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thân thể mảnh khảnh bỗng dưng banh thẳng.

Mà giờ phút này, sương đen ở hông cậu bỗng nhiên...

"Cút ngat!" Lâm Dục cắn chặt răng, mắng "Cút!"

Sương đen kia vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, linh hoạt chui vào.

Sắc hồng trên mặt thật vất vả mới mất đi lại xuất hiện lần nữa, Lâm Dục hung hăng dùng sức cắn mạnh đầu lưỡi mình.

Tam tiêm huyết (mạnh dạn đoán là máu đầu lưỡi) có thể trừ tà, lấy máu đầu lưỡi dương khí thịnh nhất, tuy cậu không có linh lực không cách nào sử dụng chú nhưng cậu có thể cắn đầu lưỡi chính mình bố thí trăm hồn thiêng.

Quả nhiên, máu đầu lưỡi vừa tuôn ra, giây tiếp theo Lâm Dục chợt mở hai tròng mắt ra.

Trong bóng đêm tầm mắt chưa thích nghi kịp, cậu chậm rãi thở phì phò khôi phục tinh thần.

Thật lâu sau, Lâm Dục dùng mu bàn tay xoa xoa cạnh sườn lấm tấm mồ hôi, nhẹ giọng mắng một câu: "Biến thái."

Mắng xong lại cảm thấy yết hầu không thoải mái, cậu đang chuẩn bị xuống giường uống ngụm nước, nửa người trên vừa động liền phát hiện có chỗ nào đó không đúng.

Động tác xuống giường dừng lại, Lâm Dục rũ mắt nhìn áo ngủ bị vén ra của mình, phút chốc lại nâng mi mắt lên.

Bức màn dày nặng ngăn ánh trăng chiếu vào, góc phòng tối đen như mực kia mơ hồ kích động lên.

----------

Tác giả có lời muốn nói: Lần đầu trải nghiệm văn thần quái, bản chất vẫn là văn phong ngọt ngào luyến ái, đồng thời cũng là vì thỏa mãn cho chính mình một quyển văn xp, cho nên công lên sân khấu khi không phải người tốt (hoa rớt) quỷ tốt, dục vọng chiếm hữu cực kỳ khủng bố hơn nữa tinh thần biến thái, lôi điểm cùng manh điểm đều viết tại văn án, không thể tiếp thu đại bảo bối cẩn thận trước khi nhảy hố.

Đây là văn viết thế giới song song giả tưởng, tư thiết (bậy bạ) cực nhiều, vô tình mạo phạm, xin uyển chuyển nghiên cứu, đừng bắt chước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro