Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Lâm Dục hơi run rẩy, một tay chống trên khăn trải giường, tay kia nhanh chóng lần ra phía sau, gắt gao nắm lấy thanh kiếm mộc trừ tà nằm dưới gối.

Quần áo ngủ theo động tác của cậu bị tán rộng ra, đôi chân thẳng tắp thon dài nửa ẩn nửa hiện, làn da trơn bóng tựa như ngọc dương chi, trong bóng đêm tựa hồ có thể phát ra ánh sáng trắng nhuận.

Cậu không chớp mắt nhìn chằm chằm vào khối đen kia, giằng co ngươi chục giây không thấy động tĩnh nữa, giống như xao động vừa rồi chỉ là do tâm lý của cậu bị ảnh hưởng.

"Ha..." Lâm Dục thở phào một hơi, buông kiếm trừ tà, lúc này mới phát hiện ra lòng bàn tay đã chảy một tầng mồ hôi mỏng.

Không sai, tà vật kia ở trong mộng đã dọa cậu mười ngươi năm, nhưng trước nay không ảnh hưởng đến thế giới thực của cậu.

Cho nên có lẽ khi ngủ cậu thấy nóng, chính mình tự cọ áo ngủ...

"Tách" một tiếng, đèn thủy tinh được bật sáng, xua tan bóng tối trong phòng.

Lâm Dục nhắm mắt, đưa tay chỉnh lại áo ngủ, thong thả sửa lại dây lưng, bước xuống giường đi uống nước.

Uống nước xong trở lại giường, cậu giữ đèn sáng tiếp tục ngủ.

Cậu thấy tà vật kia trong mộng lần đầu vào năm 6 tuổi, khi vừa cử hành nghi thức châm hương.

Khi đó cậu còn quá nhỏ, một khoảng thời gian dài đều bị dọa sợ tới mức không dám ngủ, sinh ra 2 quầng thâm mắt vĩ đại, cuối cùng chịu không nổi nữa mới hôn mê thiếp đi.

Cha cậu cho rằng cậu bị bóng đè, nhưng sử dụng tất cả pháp khí chú ngữ đều không giúp cậu ngừng mơ thấy ác mộng.

Gia chủ đương nhiệm Lâm thị nghĩ mọi cách cũng không trừ khử được tà vật trong mộng của con trai, việc này đối với thiên gia thế sư không nghi ngờ gì chính là một cái tát vang dội, nói ra sẽ khiến người cười đến rụng răng.

Cũng ngươi đồ vật kia không thể xuất hiện ở thế giới thực, nhiều năm như vậy Lâm Dục cũng thành thói quen, nên ngủ liền ngủ.

Thế nhưng gần nửa tháng nay tà vật kia không tiến vào trong mộng của cậu, cậu vốn tưởng rằng ác mộng dài hơn mười năm rốt cuộc cũng kết thúc, ai ngờ đêm nay vừa tới liền véo cậu...

Ánh sáng chiếu vào mắt có chút không thoải mái, Lâm Dục dứt khoát trở mình, đem mặt vùi vào trong gối.

Không biết qua bao lâu, phòng ngủ sáng như tuyết bỗng xuất hiện một khối đen như mực.

Tà vật kia từ vô số đạo sương đen giương nanh múa vuốt ngưng tụ thành, sương đen đè ép không ngừng biến hóa, cuối cùng hình thành một hình người mờ ảo.

Từ khi sương đen xuất hiện, nhiệt độ trong phòng ngủ liền giảm xuống vài độ.

Lâm Dục nửa tỉnh nửa mơ hừ nhẹ một tiếng, không khí lạnh lẽo đột nhiên tản đi, cậu nặng nề ngủ tiếp.

*

Sáng sớm hôm sau, Lâm Dục rửa mặt rồi xuống lầu, cha cậu đang ngồi trước bàn ăn đọc báo, Thanh Mai đang trong bếp pha sữa bò cho cậu.

"Tiểu thiếu gia dậy rồi a?" Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Thanh Mai quay đầu tươi cười nhìn cậu "Tối hôm qua ngủ như thế nào a?"

Lâm Dục bước dài một bước, mặt không biểu tình mà trả lời: "Chẳng ra gì."

Thanh Mai "..."

Lâm Chính Dương buông báo trong tay, nhìn cậu một cái, trầm giọng nói: "Đến ăn sáng."

Ba người mỗi người một chỗ trên bàn ăn, an tĩn ăn sáng.

Đang ăn, Lâm Dục thình lình mở miệng hỏi: "Cha, cha nói tà vật kia có khả năng ngưng ra thực thể sao?"

Ba chữ "tà vật kia" vang lên, sắc mặt Lâm Chính Dương nháy mắt trở nên khó coi: "Con lại mơ thấy nghiệt súc kia?"

Thanh Mai cũng trợn tròn đôi mắt to: "Khó trách vừa rồi anh nói ngủ chẳng ra gì, thì ra là tà vật kia lại tới quấy rầy anh!"

"Ừ." Lâm Dục lên tiếng, ngữ khí bình tĩnh như đang nói về thời tiết hôm nay, "Anh cảm thấy nó giống như trở nên mạnh hơn, nếu..."

"Không có nếu!"Lâm Chính Dương đặt mạnh chén trà trên tay xuống mặt bàn, phát ra tiếng "bang", "Nó có gan ngưng ra thật thể, ta liền khiến nó hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh!"

Lâm Dục không tự giác run lên, thân thể cảm thấy không thoải mái lắm.

Lúc này Lâm Chính Dương mới ý thức hành động của mình hơi đáng sợ, sắc mặt xanh mét hòa hoãn xuống, hạ giọng hỏi: "Nghiệt súc kia đêm qua lại làm cái gì?"

"Bóp cổ con..." Lâm Dương giơ tay ở cổ khoa tay múa chân một chút, chần chờ vài giây sau, đem nửa câu sau nuốt trở vào.

Rốt cuộc ở trong mơ bị một khối không biết là đồ vật gì cởi quần áo sờ soạng, việc này nghe tới thật sự rất quỷ dị.

Lâm Chính Dương trầm mặc một lát, lên tiếng trấn an nói: "A Dục, con yên tâm, có Lâm gia ở đây, tuyệt đối sẽ không để nghiệt súc kia chân chính xúc phạm đến con."

Trong lòng Lâm Dục hoài nghi, giúp cậu ngủ một giấc an ổn còn không làm được, nếu tà vật kia ngưng tụ thành thực thể, Lâm gia thật sự bảo vệ được cậu sao?

Nhưng cậu cũng không đem lo lắng của mình nói ra, chỉ hơi hơi mỉm cười đáp: "Được ạ, cha."

Ăn xong bữa sáng, Lâm Dục vốn định về phòng nằm một lát, trong nhà lại có vài vị khách không mời mà tới.

"Lâm bá bá." Lâm Võ ngày hôm trước vừa mang bộ mặt khó chịu tức đến hộc máu, nay lại cung cung kính kính khom lưng hành lễ, lại cười cười nhìn Lâm Dục chào hỏi, "Tiểu Dục, em đang xem sách gì thế?"

Lâm Dục lười biếng ngồi dựa trên sô pha, ngón tay thon dài như ngọc lật dở một quyển sách, mí mắt không buồn nâng lên một chút.

Mặt thịt của Lâm Võ nhăn nhẹ, nhưng không dám làm ra vẻ mặt gây mất hảo cảm của gia chủ, đành phải trình bày ý đồ đến đây của mình.

Ra là ngươi ngày trước bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ có vấn đề, nhưng mãi vẫn không tìm ra kẻ làm ác, kết quả ngày hôm qua con của đơn chủ cũng xảy ra chuyện, nửa sống nửa chết nằm trong bệnh viện, bọn họ mới nóng nảy tìm đến.

Thành viên của Lâm thị qua 18 tuổi có thể ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng suy xét đến năng lực cùng kinh nghiệm hạn chế, khi mới bắt đầu thường thành lập một tổ đội gồm vài người đi trừ tà bắt quỷ.

Mà tổ đội ngươi người này cầm đầu là Lâm Võ, xảy ra chuyện sốt ruột không lo được, trực tiếp tìm tới cửa gia chủ xin giúp đỡ.

So với mặt mũi thì thanh danh uy vọng của Lâm thị mới là quan trọng nhất, không thể bị hủy hoại trong tay bọn họ.

Lâm Chính Dương giơ tay ý bảo, "Chớ hoảng sợ, đem tình huống các ngươi gặp phải kể tỉ mỉ rõ ràng cho ta."

Bên kia Lâm Dục lười nghe đi xuống, dẫm lên dép lê đi về phía trong viện, tìm một chỗ râm mát nằm xuống tiếp tục đọc sách.

Một lát sau tiếng bước chân hỗn độn xuất hiện, trong viện vang lên tiếng người cố tình đè thấp nói: "Lâm Hữu Khiêm! Mày vừa rồi là có ý tứ gì?"

Chân ngươi Lâm Dục khẽ nhúc nhích, im lặng không lên tiếng mà nghe.

Lâm Hữu Khiêm cúi đầu, thanh âm lí nhí không thể nghe thấy: "Tôi không, không..."

"Mày lại dám ở trước mặt gia chủ ý nói tao không có trách nhiệm?" Lâm Võ tức giận máu dồn lên não, không chờ ra khỏi cửa liền bắt đầu chất vấn khó dễ, "Nếu không phải tao thấy ngươi đáng thương nên đem ngươi theo làm nhiệm vụ, ngươi đã sớm bị đá ra khỏi Lâm gia, ngươi lại còn dám quay ngược lại cắn tao một cái?"

Lâm Hữu Khiêm vội vàng dùng sức lắc đầu, lắp bắp giải thích: "Tôi, tôi tôi chỉ là, nói nói, nói ra tôi biết, biết tình huống lúc đó, tôi tưởng, tưởng..."

"Mày biết cái rắm!" Lâm Võ thô bạo đánh gãy lời, cầm cổ áo Lâm Hữu Khiêm xách lên, "Mày là cái loại Thiên sát cô tinh, so mạnh yếu với ai cũng nhỏ tí tẹo, đến tao ngươi lại dám khoa tay múa chân?"

Lâm Hữu Khiêm nghẹn đến mặt đỏ bừng lại không dám giãy giụa, chỉ có thể dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Lâm Võ.

Nhưng Lâm Võ đang nổi nóng, muốn hung hăng giáo huấn một trận, lại nghe phía sau truyền đến một tiếng "Bang" giòn vang.

Đám người nhìn về phía phát ra âm thanh, sắc mặt đều biến đổi.

Lâm Võ cũng quay đầu nhìn theo, một gương mặt tái nhợt đập vào mắt, tay hắn run lên buông lỏng cổ áo Lâm Hữu Khiêm ra, xấu hổ mà cười một tiếng: "Tiểu Dục, em như thế nào..."

"Tiểu cái gì mà Dục?" Lâm Dục lạnh lùng liếc hắn một cái, "Tôi với anh rất quen thuộc sao?"

"Em" Lâm Võ bị một câu của cậu làm nghẹn lại, mặt hết trắng lại xanh như một con tắc kè hoa.

Lâm Dục khẽ nâng cằm, ánh mắt quét một vòng từ phải sang trái: "Mấy người các anh thật nhàn rỗi nhỉ?"

"Không không không!"

"Chúng tôi còn muốn đi giải quyết nhiệm vụ! Bây giờ đi luôn!"

Mấy người này cũng coi như có mắt, túm lại một chỗ cùng Lâm Võ bước nhanh ra ngoài, lo sợ tiểu thiếu gia nhất thời hứng lên tìm bọn họ gây sự.

Ánh mắt Lâm Dục dừng lại trên người nọ: "Cậu không đi sao?"

"Cảm, cảm ơn anh lại, lại giúp tôi..." Lâm Hữu Khiêm cúi đầu thật thấp, bàn tay ngượng nghịu vò vò vạt áo.

Lâm Dục lẳng lặng nhìn: "Kỳ thật có một điều tôi không hiểu được, cậu vì cái gì mà lại ở cùng người khinh thường mình?"

"Tôi..." Lâm Hữu Khiêm há miệng thở dốc: "Tôi tưởng, tưởng là rèn luyện chính mình"

Lâm Dục hơi nhướng ngươi, nhưng cũng không nói thêm gì: "Vậy chúc cậu gặp ngươi mắn"

Cậu vừa mới quay người lại, một bàn tay đột nhiên nắm lấy cánh tay giữ lại.

"Lâm, Dục..." Lâm Hữu Khiêm tựa hồ sử dụng hết dũng khí cả đời này, thật cẩn thận hỏi, "Tôi cũng đỗ, đỗ A đại rồi, khai giảng tới, tôi, tôi có thể đi tìm cậu không?"

"Chúc mừng nhé." Lâm Dục hơi nghiêng nghiêng mặt, trả lời: "Có thể, nhưng tốt nhất là không cần."

Lâm thị con cháu đông đảo, chi nhánh phồn thịnh, thường ở trong nhà con cháu cũng nhiều, Lâm Dục từ trước đến nay không nhớ được những người đó, cũng lười nhớ, đối với Lâm Hữu Khiêm lại có chút ấn tượng, vì cậu đã từng thuận tay giúp đỡ hắn.

Lâm Hữu Khiêm khi còn bé cha mẹ lần lượt qua đời, không lâu sau đó anh trai song sinh cũng chết oan chết uổng, dần dần người Lâm thị đồn đại rằng hắn là Thiên sát cô tinh mang mệnh đại hung, khắc chết cha mẹ anh trai, cuối cùng sẽ khắc chết những người bên cạnh.

Nhưng cố tình thứ Lâm Dục không tin nhất lại chính là mệnh.

Cho nên khi bá bá của Lâm Hữu Khiêm muốn đuổi hắn ra khỏi Lâm gia, Lâm Dục thấy hắn bị bắt nạt quá mức thảm liền cùng cha thuận miệng nói đỡ vài câu.

Gia chủ đã lên tiếng, tự nhiên không có ai dám hành động thiếu suy nghĩ, người Lâm gia cũng không phải chỉ có một người cà lăm.

"Tôi, tôi biết..." Lâm Hữu Khiêm giật giật buông tay ra, nhỏ giọng nhấn mạnh, "Tôi không, sẽ không quấy rầy cậu"

Lâm Dục gật gật đầu, bước chân không nhanh không chậm đi vào trong.

Ở phía sau, Lâm Hữu Khiêm nhìn chăm chú bóng lưng cậu, mãi cho đến khi cậu biến mất ở chỗ ngoặt mới xoay người rời đi.

*

Nửa đêm, Lâm Dục bỗng dưng bừng tỉnh từ trong mộng.

Lần này không phải do tà vật kia gây sóng gió mà tựa như chính cậu tự mơ thấy một cơn ác mộng, nhưng tỉnh lại không nhớ rõ đến tột cùng là mơ thấy cái gì.

Mãi một lúc sau, Lâm Dục thở dài một hơi, lúc này mới phát hiện ra sau lưng đã thấm đẫm mồ hôi lạnh, áo ngủ dính sát vào người cực kỳ khó chịu.

Bật đèn xuống giường, cậu bước chân trần đi vào phòng tắm.

Áo ngủ lụa màu đen trượt xuống rơi thành đống trước gạch cửa phòng tắm, giống như một đóa hoa sen màu đen.

Mở vòi sen lên, dòng nước ấm chảy ra.

Thời tiết nóng nhưng Lâm Dục cũng không dám dùng nước lạnh để tắm rửa, trong phòng tắm rất nhanh bốc lên từng đợt từng đợt sương trắng.

Nhưng quỷ dị ở chỗ, những đợt sương trắng cứ như là sống dậy, không tiếng động mà tụ tập lại trên người cậu.

Bốn phía sương mù mờ ảo, nước từ vòi sen chảy xuống lại có chút lạnh, Lâm Dục nghi hoặc mở mắt nhìn.

Trong nháy mắt, một cỗ hơi thở lạnh băng âm tà đánh úp tiến đến, cậu nhăn ngươi vội xoay người lấy áo tắm dài.

Nhưng cậu vẫn chậm một bước, phòng tắm đột ngột tràn đầy sương đen, đem những đợt hơi nước trắng trước đó biến thành sương đen.

Một cánh tay to dài từ trong sương đen mò tới cuốn lấy eo cậu, đem cậu ấn lên bồn rửa tay.

Tim Lâm Dục chợt đập nhanh, theo bản năng ngừng thở đưa ánh mắt không dám tin nhìn vào đám sương đen.

Sao có thể, tà vật kia sao có thể xuất hiện trong phòng tắm của cậu?

"A..." Bên tai vang lên một âm thanh như than thở, nói là âm thanh cũng không chuẩn xác, nó giống như là một hơi thở lạnh lẽo hơn.

Tựa như ung nhọt trong xương, không khống chế được mà chui thẳng vào thân thể.

Con ngươi Lâm Dục co rút, đáy lòng sinh ra một nỗi sợ hãi quen thuộc, nhanh chóng lan đến toàn bộ thân thể khiến cậu muốn cử động cũng không động được.

Cậu cứ như vậy bị ấn trên bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch, thân thể yếu đuối không chịu được khẽ run rẩy.

Chút run rẩy này tựa như kích thích tà vật kia, sương đen lần thứ hai vươn thành một cái xúc tu, bóp chặt cằm cậu bắt cậu ngẩng mặt lên.

Nhờ vậy Lâm Dục từ trong gương nhìn thấy sương đen phía sau không đơn thuần là một đoàn sương đen nữa, nó đã ngưng tụ thành hình dáng một con người.

Cao hơn cậu, to hơn cậu, lớn gần gấp đôi cậu...

Dưới sự sợ hãi cực độ, Lâm Dục gian nan tìm về một tia lý trí.

Cậu há miệng muốn cắn đầu lưỡi, ai ngờ tà vật kia như biết trước động tác của cậu, canh lúc cậu hé miệng liền tiến vào trong khoang miệng cậu.

"A..." Xúc tu lạnh băng dính nhớp trong nháy mắt lấp đầy khoang miệng cậu, ngăn cậu cắn lưỡi.

Nước mắt sinh lý thoáng chốc trào ra khỏi hốc mắt, nước bọt theo khóe môi chảy xuống, người trong gương nhíu chặt ngươi, thoạt nhìn lại có vẻ đẹp khi bị làm nhục.

Đoàn sương đen phía sau tiến tới gần, ngày càng hiện rõ hình người nhưng vẫn như trước không có ngũ quan.

Rất nhanh Lâm Dục phát hiện có thứ gì đó ẩm ướt liếm qua vành tai trái của mình.

Tác giả có lời muốn nói: Tuy rằng vẫn chưa có mặt, nhưng miễn cưỡng đã có hình người, còn có thể biến trước đầu lưỡi chạm vào vợ...

Lâm Dục:... Cút!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro