Chap 75: Nửa trái tim kia thật sự của em là ai? (H, ngược thụ, NP)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có vẻ như Kairi đã ở trong nhà nghỉ quá lâu vì đang làm chuyện mây mưa với gã quái nhân băng tuyết Zamigo Delma. Mối tình đầu thật sự của cậu là Keiichiro hay là Zamigo? Cậu cũng chẳng còn nhớ nổi người đàn ông đầu tiên đụng chạm vào trái tim mình, vì suốt quá trình trong cuộc đời cậu trước lúc làm siêu trộm tới nay chẳng có một ai yêu cậu thật sự. Anh trai cậu bị đóng băng và bắt cóc trước mặt cậu, rồi trở về với hình dạng quái vật trong dự án thí nghiệm vũ khí sinh học của tập đoàn Nanba, rồi bị chính tay cậu tiêu diệt. Bao nhiêu ký ức cứ ám ảnh cậu khi cậu ngủ một mình, nhưng chúng lại biến mất khi Keiichiro ở bên cạnh cậu. Bây giờ cậu đang chính thức ở một đêm cung với một người thuộc tập đoàn Nanba và Mạc phủ Faust Matter, và lại là thủ phạm giật dây cho chuỗi bi kịch đời cậu. Tương lai chênh vênh bất định trước mặt cậu cứ như đang vừa ngoáy mông khiêu khích cậu một cách thô thiển vừa xì vài ba mùi rắm vào mặt cậu cho cậu ngửi.

"Hừ, sao Kairi vẫn chưa về nữa? Đừng nói là em bị bắt cóc nha." Keiichiro đứng một mình trong văn phòng vừa lo vừa giận.

Keiichiro tự lấy xe chạy qua nhà nghỉ, đặt phòng 305 ở một đêm bên cạnh phòng 306 trên lầu ba. Phòng 306 chính là phòng Kairi đang ở. Vào phòng của Kairi, Keiichiro vô cùng kinh hãi. Anh cảm thấy mình vừa nhú một cặp sừng trên đầu. Kairi đang nằm rên rỉ trên giường với toàn thân toàn là vết móng vuốt của quái nhân Zamigo, còn quái nhân thì ôm chặt cậu phía sau và đang bạo hành cúc huyệt bé nhỏ của cậu.

"Em vừa lăng nhăng với đứa nào hả?" Keiichiro không kiềm được cơn giận dữ.

Kairi khóc một hồi buồn bã. Cậu không thể thanh minh được cùng ai cả, vì ngoài anh chàng bạn trai cảnh sát đang nổi máu ghen với tên sở khanh đang lừa tình mình, cậu chỉ có một mình. Ngay cả Lucky với Stinger còn phải lo chuyện của mình, không có thời gian giải quyết chuyện của cậu.

"Này gã cảnh sát xấu tính kia, cậu có biết ai là mối tình đầu của cậu nhóc này không? Kẻ đó không phải là Gentoku Himuro, mà cũng không phải là Lars, cũng chẳng phải là lão già Isurugi Souichi. Kẻ đó cũng chẳng phải là cậu, mà kẻ đó chính là ta, Zamigo Delma đại nhân ta đây." Quái nhân Zamigo nói.

"Nói láo. Tình đầu của cậu ấy chính là ta." Keiichiro cãi lại.

"Thử chứng minh xem ngươi có gì khiến Kairi-kun yêu thích ngươi." Zamigo trả lời.

"Keiichiro-san..." Kairi bị Zamigo bịt miệng bằng một cái giẻ màu trắng.

"Có gì nói đại ra đi." Keiichiro thách thức.

"Chỉ khi nằm dưới người ta mới biết cái khổ của kẻ nằm dưới mình." Zamigo nói.

Keiichiro đờ người ra vì chả hiểu ý của gã quái nhân là gì.

"Giờ chơi tay ba hay là không? Có nhiêu đó thôi mà chả hiểu gì hết à." Gã băng tuyết trả lời.

Keiichiro mới chợt nhận ra khi nhìn thấy Kairi đang nhìn mình bằng ánh mắt đỏ hoe ngấn lệ trông như đang kêu cứu. Anh đã thành công trong việc cho hơn ba chục anh em được phần chơi thao cúc với cậu, nhưng trước cả ngàn tên quái đang sàm sỡ cậu thì lại bất lực.

"Anh sai rồi..." Keiichiro cúi gằm mặt xuống.

"Xin lỗi anh trai cưng đi kìa." Zamigo thọc lét lỗ tai của Kairi.

"Quá đáng lắm luôn à. Lầy như quỷ à." Keiichiro lầm bầm.

"Bây giờ nhóc con này sẽ là của anh, chú đừng có giành em ấy với anh." Zamigo bóp tay quanh ngực của Kairi.

"Đau lắm, Zamigo-san." Kairi cựa quậy.

"Thằng tồi này." Keiichiro nhảy lên giường kéo Kairi ra.

"Nếu theo cách nhìn của chú, anh mới là kẻ đến sau. Còn nếu theo cách nhìn của anh, kẻ thứ ba mới là chú." Zamigo vẫn ôm chặt Kairi.

"Ai là kẻ thứ ba của mình?" Kairi đớ người ra.

Trong đời cậu không có ai là kẻ thứ ba trong cuộc chơi tình cảm cả, vì cậu chẳng còn nhớ nổi ai là người thứ ba. Số người lên giường với cậu tầm cỡ hàng ngàn hàng vạn, mà rất ít người lại lên với cậu từ hai lần trở lên.

"Những kẻ làm tình một đêm với em rồi bỏ em đi chẳng đáng nhớ đâu." Zamigo và Keiichiro nói. Rồi hai người gằn nhau: "Cấm đạo nhái tui nha."

Kairi vẫn còn đang bị gã quái vật băng tuyết bạo cúc, nhưng cậu thấy đau nhiều hơn sướng. Lịch sử được lặp lại, nhưng thật may là lần này cậu không còn bị cả ngàn cả vạn gã quái khác xâu xé. Cậu chẳng còn muốn bị hàng vạn người cưỡng bức tập thể nữa.

"Đủ rồi đó, Zamigo, Keiichiro. Tôi không có muốn hàng ngàn người xâu xé tôi nữa." Kairi bực mình hét lên.

Nhưng hôm nay tiếng hét của Kairi có một sự khác biệt rất lớn. Chỉ một tiếng hét của cậu thôi là cả một triệu tiếng gào thét vang dội khắp phòng. Cả căn phòng tối om và biến thành một khu vực khác.

"Ngươi đã đụng nhầm người rồi." Zamigo nói với Keiichiro.

Xung quanh Keiichiro toàn là một bầy quái vật lên tới hàng trăm ngàn tên. Chúng vây quanh giường của Kairi và Zamigo với hàng trăm ngàn cặp mắt dán vào hai người. Còn khoảng cách giữa Keiichiro với giường của Kairi càng lúc càng xa.

"Ta đã đáp ứng yêu cầu của em rồi Kairi ạ." Zamigo nói với Kairi.

"Hả?" Kairi nhìn vào Zamigo đang trút lốt quái vật ra trở thành nam nhân quyến rũ đã tán tỉnh mình hồi sáng.

"Gã này có thể thay đổi hình dạng người với hình dạng quái vật cùng một lúc." Keiichiro chột dạ.

"Anh sẽ là hôn phu của em." Zamigo ngửa mặt Kairi lên trao một cái khoá môi.

"Trời!" Keiichiro vô cùng phẫn nộ.

"Em sẽ là nữ hoàng đời anh, và mãi là như vậy." Zamigo nói tiếp.

"Trả lại em ấy ngay cho tôi!" Keiichiro cố chạy lại gần.

"Ngươi sẽ không thể tới được nếu không qua chúng ta." Một con Castle Smash Hazard bước qua chặn đường anh.

"Anh sẽ cho chúng nó thấy." Keiichiro tự nhủ.

Một mình Keiichiro chen qua đám quái nhốn nháo để chạy lại chỗ của Kairi, nhưng càng chạy lại càng xa. Anh vẫn cố chạy qua bầy quái vật càng lúc càng đông lên tới hàng triệu, rồi hàng chục triệu, rồi hàng trăm triệu, rồi lên tới đúng hai tỷ. Mọi thứ cứ hỗn loạn lên giống như cảnh tượng tận thế quái vật, thêm vào đó là xung quanh cứ mở lặp đi lặp lại nhạc nền bài Ready For It của ca sĩ người Mỹ Taylor Swift. Từng nhịp nhạc cứ lớn dần đến mức cả hai tỷ tên quái lẫn Keiichiro đều nghe hết, và tiết tấu cứ đập thình thịch vào tai Keiichiro đến mức anh muốn thủng màng nhĩ. Keiichiro phải vất vả lắm mới đẩy hết đám quái vật ra ngoài để cố hết sức chạy qua chỗ của Kairi, rồi khi đến nơi anh lại vỡ mộng. Anh đang đứng trước một đường hầm với một ánh sáng lấp lánh. Tiếng nhạc từ chỗ ánh sáng lao vào chỗ anh và một chiếc tàu hoả đang rít còi rất to suýt đâm sầm vào anh. Nhưng thực ra chiếc tàu kia chỉ là ảo ảnh giả dùng để đánh đòn tâm lý vào Keiichiro, còn bao nhiêu thứ kia cũng chỉ toàn là ảo ảnh từ hơi nước lạnh nốt.

"Ta chỉ trêu ngươi thôi, chứ thực ra không có thứ gì là thật cả." Bao nhiêu sương khói mờ nhân ảnh bay đi mất.

"Hừ, cái gì đây?" Keiichiro nhăn mặt.

"Cuối cùng cũng chịu rồi hen." Mái tóc đen kẻ sọc trắng của Zamigo lấp ló dưới quần Keiichiro. 

"Chơi chiêu giỏi quá hen. Dám tung hoả mù dụ anh lên giường chắc cũng dạng ngu ngốc mà thích diễn sâu." Keiichiro cười nhạt.

"Keiichiro, không biết tôi đang làm gì anh sao?" Zamigo dán mắt vào anh, trong miệng đang mút báu vật trong đũng quần anh.

"Cái gã mất nết này là công hay thụ vậy?" Keiichiro hỏi.

"Nhìn xuống dưới đi." Hai mắt gã người băng ánh lên hai lưỡi dao sắc bén.

"Tránh xa người yêu tôi ra!" Keiichiro la lên khi Zamigo đang nắm tóc Kairi thọc chiều dài báu vật vào miệng cậu một cách thô bạo.

"Cứu em..." Kairi đang bị cây hàng của Zamigo làm cho nghẹn hết cả cổ họng.

"Chả có thần thánh nào cứu hai đứa bây đâu. Cứ tận hưởng đi." Zamigo vui vẻ.

Cuộc vui tay ba một thụ hai công cứ thế diễn ra. Gã yêu quái đột lốt mỹ nam đang vô cùng hứng thú với việc trêu đùa hai chàng trai màu đỏ, nhưng hắn chẳng nói năng gì cả. Họ chẳng tin nổi mình đang làm chuyện động phòng với một yêu quái thứ thiệt, dù họ đã biết rõ hình dạng thật của hắn là gì.

"Chắc chắn là vậy rồi." Nam nhân tóc đen với một sọc trắng trên đầu biến thành quái vật băng tuyết. 

Ngay cả khi thành quái vật, Zamigo vẫn không mất đi sự quyến rũ của riêng mình. Gã mở một cánh cổng xuyên không hút cả Hiiro lẫn Makoto vào trong phòng rồi rủ họ cùng chơi. Giờ chỉ còn Kairi phải một mình phục vụ nhu cầu sinh lý cho cả bốn lão công cùng một lúc.

"Ngoan đi anh thương." Zamigo vuốt tóc Kairi khi cậu đang liếm quy đầu của Makoto. 

Sau khi khẩu giao với ba nam nhân và một nam quỷ, Kairi nằm ngửa cho nam quỷ thao cúc và cứ tiếp túc làm việc bằng miệng cho những người còn lại. 

"Chắc là nhóc này thích anh hơn mấy chú." Gã quỷ nói.

"Cái gã tự mãn này." Hai mắt Keiichiro quay ngược lên tỏ vẻ khinh bỉ.

Zamigo thao cúc Kairi mạnh đến mức cậu không ngớt tiếng rên la.

"Nhóc này yêu anh thật rồi, mấy chú chả có cửa đâu." Gã nói tiếp.

"Vỡ ruột em rồi, nhẹ tay lại đi!" Kairi la lên.

"Từ từ đã." Zamigo phóng một phát vào hậu huyệt cậu rồi rút ra nhanh.

Rồi Makoto, Hiiro, Keiichiro lên làm với Kairi theo thứ tự, không biết rằng Zamigo đã xuống quầy tiếp tân trả phòng giùm Keiichiro và trả luôn cho mình. Khi đi xuống, Keiichiro và Kairi chỉ có việc ra về. Còn Makoto và Hiiro thì Zamigo đã đưa đi rồi.

"Nè Kairi, sao em im lặng vậy?" Keiichiro lái xe chở Kairi về nhà thấy cậu ngồi ghế bên cạnh trông ủ rũ nét mặt.

"Em là tình đầu của một kẻ khác không phải anh. Người yêu cũ của em chính là quái vật." Kairi thở dài.

"Sao em không nói ra ngay từ ngày đầu mình gặp nhau chứ?" Keiichiro hỏi.

"Em xin lỗi vì đã không nói sớm hơn." Kairi cúi mặt buồn bã.

"Vậy ra hắn đã bỏ rơi em lâu rồi và đã tổn thương em. Bây giờ hắn là người của tập đoàn Nanba, nhưng vẫn quay lại với em." Keiichiro trấn an.

"Nếu là vậy, tại sao anh ta lại gọi em trước?" Kairi hỏi lại.

"Anh cũng không rõ vì sao hắn lại thích em mãi cho tới giờ này. Đáng ra em nên ở yên đó với hắn còn hay hơn." Keiichiro trả lời.

"Ngay cả anh ta cũng chẳng còn chịu nổi. Là em đã chủ động bỏ anh ta vì anh ta dám làm hại người thân của em. Và anh ta đã thù em từ đó." Kairi nói. 

"Nhưng anh nhận được thư viết tay của Zamigo rồi. Hắn thừa nhận hắn đã yêu em đầu tiên và rồi khi em bỏ hắn thì hắn chẳng làm gì cả. Hiện tại hắn quay lại để xin lỗi em, nhưng không quên tặng quà cho em." Keiichiro trả lời.

"Có lẽ anh ta nói đúng. Nhưng rồi em cũng quên anh ta thôi, vì em yêu anh nhiều hơn anh ta." Kairi trả lời.

"Nếu có một ngày anh lìa xa em, em vẫn nhớ về anh nhưng đừng tự dằn vặt mình nữa nhé. Đừng có luỵ tình như mấy nhược thụ ngoài kia nha. Mấy chàng thụ trong hội mình dù khác nhau nhưng đều toàn là cường thụ không đó, bị bỏ rơi vẫn kiên cường lắm đó nghe. Lucky bị lọt bẫy của Night Rogue nhưng dũng cảm chống trả rồi tự thoát thân. Nagi bị Mad Gallant cưỡng bức bạo hành nhiều đến mấy rồi cũng cho hắn nếm mùi thảm bại. Yakkun với Micchi thì bề ngoài ngoan ngoãn vậy thôi chứ khi lũ địch thù không để ý thì sẽ tung cước đá cho sấp mặt." Keiichiro trêu.

"Anh yên tâm, em đã là cường thụ kể từ khi bị bỏ rơi rồi, chứ hồi xưa em yếu đuối lắm. Nhìn em quyến rũ xinh đẹp nhỏ con mà nghĩ em dễ ăn hiếp như vậy thì chắc đầu óc có vấn đề rồi."  Kairi trả lời.

"Đứng cạnh Nagi em còn khiến cậu ấy làm dưa cúc với em không nổi nữa mà. Cậu ấy cao 1 mét 70, còn em hơn cậu ấy 7 phân, hèn gì khó lên là phải. Cao cỡ Hiiro (1.76m), Zamigo (1.83m) hay Makoto (1.85m) thì may ra mới dư sức biến cúc hoa em thành hướng dương. Lucky (1.83m) với Stinger (1.82m) thì chênh lệch nhau không nhiều thì hợp lắm rồi." Keiichiro trả lời.

"Nói cho anh nghe anh đừng cười nha, chứ vừa rồi bé nhóc Kotaro (1.43m) vừa đòi lấy em kìa." Kairi nói.

"Anh sẽ chống mắt lên mà xem bé nhóc tiểu công có giật lại bà xã của anh không đã." Keiichiro xoa đầu cậu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro