Chap 76: Đi chơi cho dễ thở hơn một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bao biến cố với nhà Nanba và gần đây nhất là vụ truy bắt kẻ cuồng sát biệt danh L, Lucky vô cùng mệt mỏi. Giờ cậu chỉ cần được nghỉ ngơi thôi, và ước mơ của cậu sau mấy trận chiến với lũ yêu ma quỷ quái và mấy thứ máy móc chiến đấu chỉ đơn giản là được ở bên cạnh người chồng yêu dấu của mình. Nhưng Lucky và Stinger không chỉ ước mơ điều này. Bao nhiêu anh em khác trong nhóm bạn của Lucky khi được hỏi sẽ định làm gì sau khi kết thúc trận chiến thì cứ mười người là mười người đều chỉ nói là muốn được nghỉ ngơi và sống vui vẻ bên cạnh người thân yêu. Họ rất chán cái cảnh ngày nào cũng phải bưng cặp tiểu bánh bao bông cúc nhân thịt xá xíu dễ thương đáng lẽ ra phải ngồi cùng chàng trai mình yêu để suốt ngày chạy lông nhông chỗ này chỗ kia hết đi sân si lại đi đánh nhau với mấy tên yêu quái dị hợm chả liên quan gì đến cuộc đời họ. Dù cho có một tên quái cấp trùm cuối bá đạo chuẩn bố mẹ thiên hạ có lảng vảng bên chỗ họ đang làm chuyện phòng the thì họ cũng cố đuổi khéo cho bằng được chứ không thèm đứng dậy đập cho một trận như trước nữa.

Sáng hôm sau đêm Keiichiro và Kairi làm chuyện chăn gối với mình, quái nhân băng tuyết Zamigo đi lang thang khắp phố rồi đến một nhà hàng sushi bình dân. Y gọi ngay một phần sushi tempura tôm rồi ăn tại chỗ. Ăn xong, y ngồi yên một chỗ hóng biến chờ ai đó tới. Quả nhiên Sparda, Narga, Lucky và Stinger đã dắt nhau qua đúng chỗ nhà hàng y đang đợi. Nhưng y vẫn ngồi im tại chỗ không nhúc nhích gì cả, vì nghĩ họ sẽ qua chỗ y thách đánh nhau như mọi lúc trước.

"Nhìn kìa, có quái nhân ở đằng kia." Sparda chỉ vào cái mũ rộng vành trắng toát với cái thân hình quái dị của Zamigo đang ngồi bàn đối diện.

"Tinh mắt thật đó Sparda-kun, nhưng tui mệt lắm rồi. Tui muốn được Balance ôm ấp hơn đi sân si với gã này." Narga khoát tay.

"Nó bơ mình rồi kìa. Mà thôi, kệ vậy." Quái nhân biến thành người.

Nhưng lúc này Narga cũng chả thèm để ý, cho dù Sparda có chỉ trỏ vào Zamigo mấy lần đi nữa. Còn Zamigo thì cứ gọi thêm hai phần sushi bạch tuộc ăn tiếp, cũng chả thèm để ý tới bốn người bên kia.

"Gọi gì ăn chưa Lucky?" Stinger hỏi Lucky.

"Em coi rồi chả biết gì luôn đó." Lucky nói.

Lúng túng một hồi không ra, bốn cậu liền gọi một bình nước lạnh với bốn cái ly nhỏ uống nước cho đỡ khát. Lúc này Zamigo đã trả tiền cho phần của mình xong.

"Em yêu, em có muốn đi chơi với anh không?" Zamigo tới ghế của Lucky, quỳ xuống hôn tay cậu.

Nhìn vào mái đầu đen sọc trắng của anh ta, Lucky chỉ trả lời: "Anh là ai? Em không biết. Anh đi ra đi!"

Zamigo bị Lucky bóc mẽ ngay từ đầu, trái ngược với Kairi vốn là một cậu vừa ngây thơ thật thà vừa lại rất dại trai.

"Em dại trai, nhưng em không có dễ dãi." Lucky nhìn y.

"Em à, anh sẽ..." Zamigo lắp bắp nói.

"Cầm lấy cái này và đi ra đi!" Lucky đưa tay Zamigo nắm lấy mông Stinger.

Nhưng vừa động vào mông Stinger, Zamigo bóp vào thấy quá căng quá tròn.

"Chú mày vừa định dụ dỗ vợ anh hả? Anh không có dễ dãi thế đâu." Stinger ngoe nguẩy cái đuôi bọ cạp trước mặt Zamigo.

"Trời ơi là trời, thuyền mới sắp ra khơi rồi!" Có tiếng hú hét dữ dội của Poppy và Khẩu liệt nữ.

"Gì vậy hai mẹ?" Lucky liếc nhìn họ.

Hai hủ nữ siêu lầy vẫn cứ hú hét ầm lên.

"Đừng thấy tán vợ anh không được là tán luôn anh nha. Anh không có dễ dãi vậy đâu, người tuyết ạ." Stinger nói với Zamigo rồi đuổi khéo y đi.

Khi gã người tuyết đi rồi, Stinger mới nói với Lucky: "Anh đã hứa em rồi, anh sẽ bảo vệ em dù biết rằng em có thể tự lo được. Anh vẫn sẽ dõi theo em từ xa, dù rằng em có thể tự biết việc mình làm và sẵn sàng chịu tự trách nhiệm."

"Anh càng ngày càng sến sẩm quá rồi đó Stinger ạ." Lucky ôm bụng cười.

"Dùng taco không?" Sparda đề nghị.

"À, là sushi bạch tuộc chứ gì? Gọi luôn nha." Lucky nói.

"Gọi luôn cái macro nhé." Narga nói tiếp.

"Thì ra là cá ngừ. Mình muốn dùng thử." Stinger trả lời.

Cả bốn anh em cùng ăn uống trò chuyện vui vẻ, nhưng chẳng mấy ai bận tâm tới quái nhân băng tuyết Zamigo. Và cả gã ta cũng chả thèm bận tâm tới họ.

"Tính tiền xong mình đi chơi nhé." Stinger nói.

"Yossha lucky!" Lucky vui mừng.

Trả tiền xong, Lucky và ba người bạn rời nhà hàng đi chơi.

"Lũ trẻ các con hãy cứ tự nhiên mà vui chơi đi, vì những phần còn lại đã có ta lo rồi." Nanba lão đại chống gậy nhìn từ trên cao thấy nhóm anh em của Lucky đang đi xa dần trong tiếng cười nói nhộn nhịp.

Phía sau ông ta là thư ký Utsumi, cặp Kaiser nữ vàng hồng Honey Cutie Sister, Phong Lôi cảnh vệ huynh đệ, ông chú Isurugi rắn đỏ và một robot với vẻ ngoài nhìn y hệt Kairi nhưng có sức mạnh của cả mấy anh em trong hội trai đẹp của Lucky cộng lại.

"Có vẻ như cậu bé robot này là kẻ thay thế hoàn hảo cho Kairi-kun đây. Mấy tên quái vật kia rồi cũng sẽ phải suy nghĩ lại cho mà xem." Nanba lão đại nói.

"Hy vọng mấy anh em chúng nó sẽ đừng kiếm chuyện với anh em Lucky nữa." Ông chú Isurugi trả lời.

"Các ngài vừa nói gì đó?" Zamigo đến nơi với hình dạng người đẹp tóc đen với một bên tóc màu trắng.

"À, không có gì. Bên khoa nghiên cứu đã bảo lãnh L ra tù và hiện tại đang phân tích sức mạnh của y. Kết quả đã cho thấy y đã bị nhiễm cùng một lúc hai loại độc Hanahaki, nhưng vẫn còn sống sót cho tới bây giờ. Chúng ta có thể tạo ra một quân đoàn siêu chiến binh từ tên này, vì nồng độ Hanahaki tồn lưu của hắn rất cao và có thể tăng sức mạnh đến mức cả ba binh đoàn lớn cũng chẳng làm gì được. Có như vậy, mấy công ty lính đánh thuê quốc tế sẽ phải trả một bộn tiền cực khủng chỉ để thuê vài ba chiến binh được cường hoá bằng bệnh Hanahaki." Nanba lão đại nói.

"Dự án Siêu chiến binh Hanahaki sắp mở đầu rồi." Thư ký Utsumi nói.

Một kẻ giống hệt Yakumo đi ra, nhưng lại mặc một bộ vest đen thắt cà vạt xanh dương và tóc lại có màu đen với một vạch xanh dương trên đầu.

"Kẻ này là một bản sao sinh học của Yakumo gốc, được tạo ra từ chính tinh trùng của cậu ta. Nhưng cậu ta hoàn toàn chẳng có một ký ức gì cả về gia đình Igasaki như bản gốc, mà chỉ nhớ tên mình tên là Cloud. Cậu ta còn có ký ức mình là một đứa con lai Nhật-Anh, vốn chỉ hoàn toàn là do tưởng tượng. Chúng ta chỉ cần lập trình ký ức một người được nhân bản vô tính từ người khác là ra một người khác hẳn. Lượng Hanahaki trong máu cậu ta cực kỳ cao, vì các tế bào gốc nhiễm Hanahaki trong cơ thể L được tách ra và biến đổi thành tế bào trứng để truyền DNA của Yakumo gốc vào trong. Thấy công nghệ sinh học của nhà Nanba chúng ta thế nào chưa?" Nanba lão đại lên tiếng.

"Nanba lão đại, chúng ta sẽ không động chạm gì đến mấy anh em nhà Igasaki với đám bạn bè của họ chứ?" Cloud hỏi.

"Dĩ nhiên rồi. Chúng ta sẽ không làm gì hại đến họ nữa." Nanba lão đại trả lời.

"Chúng ta cũng chẳng còn thời gian cho việc ức hiếp lũ trẻ này." Isurugi nói.

"Đừng nói tôi là ông đã chán chơi với tụi nhỏ nha."Nanba lão đại nghe xong suýt cười.

"Phải rồi. Tha cho tụi nhỏ đi, cứu một mạng người quý giá hơn là xây cả trăm cái toà nhà bất động sản của ông đó, Nanba ạ. Gửi cả một đống thiên binh vạn mã nhà ông ra để ăn hiếp một nhúm con nít thì thử hỏi có danh dự gì không? Ấy là chưa kể tới lỗ còn nhiều hơn lời, cái đám này đánh nhau hoài cũng chỉ thấy chán thôi." Isurugi nói tiếp.

"Tôi cũng nghĩ chúng nó cũng nghĩ như ông." Nanba trả lời.

Nanba liền cho mấy đồng minh một cơ hội mở mắt ra. Ông ta mời một nữ điệp viên tên Takigawa Sawa đi ra cho họ ngắm.

"Chào mọi người. Mọi người có biết thực ra tôi có siêu năng lực gì chứ? Tôi chính là ninja vũ trụ Benikiba." Sawa nói với tất cả mọi người rồi vụt biến thành một nữ ninja mặc áo tím.

"Amazon!" Một giọng nữ phát ra từ trên cao rồi một nữ nhân áo đen bay xuống.

"Hoshino Iyu, hay còn gọi là Amazon quạ đen, đã xuất hiện. Cô ấy được tiêm tế bào Amazon vào người và đã biến đổi nhờ công nghệ sinh học Nanba." Thư ký Utsumi nói rồi biến hình thành một siêu anh hùng hắc ám màu xanh đen gọi là Deathryuger.

"Thôi tất cả chúng ta về." Nanba cùng đoàn tuỳ tùng ra về.

Hai vợ chồng Lucky và Stinger đi ra tận bãi biển ngày xưa họ từng tắm chung trước khi cuộc phiêu lưu định mệnh bắt đầu.

"Ngày xưa trước khi tụi mình bắt đầu dính líu với quái vật, tụi mình đã từng yêu nhau đậm sâu như thế đó. Tắm ở đây lần thứ mấy rồi mà chẳng được như ban đầu." Lucky nói với Stinger.

"Thời gian qua nhanh thật. Nhưng chúng ta luôn ở bên nhau từ lúc yêu nhau tới lúc cưới." Stinger nói.

"Anh có để ý cậu trai tóc đen sọc xanh lam ở trên ban công nhìn chúng ta chứ? Cậu ta giống Yakkun thật đó." Lucky hỏi Stinger.

"Anh không để ý." Stinger trả lời.

"Chào hai chàng trai xinh đẹp. Mình là Cloud." Anh chàng tóc đen với một dải tóc sọc xanh dương từ xa vẫy tay, trên người chỉ mặc một cái quần cộc đi bơi.

"Lại là anh ta." Lucky chọc nách Stinger.

"Anh thấy rồi, nhưng bà xã đừng thô bạo thế chứ." Stinger nhăn mặt.

Narga và Sparda cũng đi ra để ngắm biển. Họ rất vui khi mọi thứ đã qua đi sau một chuỗi thành công được xây dựng nhờ mấy trận đấu vất vả với binh đoàn quái vật nhà Nanba và mạc phủ Faust Matter.

"Narga, cậu vẫn còn cảm xúc đấy chứ? Sao cậu đờ người ra như pho tượng vậy?" Sparda hỏi.

"Chạm phải tự ái tui à? Tui đang cười nè." Narga cười tươi một cái.

"Thấy rồi. Hammy dạo này còn thả thính trai nữa không?" Sparda hỏi.

"Em ấy chịu ở yên với tui rồi. Còn ông chắc còn bị Raptor hỏi cưới chứ?" Narga trả lời.

"Có rồi. Ian và Souji cũng định sẽ lấy nhau luôn." Sparda trả lời.

"Định lấy nhau hồi nào hả ông già? Nè, tụi tui lấy nhau rồi nè. Cưới ngay bữa bốn anh em nhà Igasaki làm giao thông xã giao với anh em Phong Lôi nhà Nanba rồi nè." Ian bồng Souji đến bãi biển.

"Sao không nói tụi tui hồi sớm?" Sparda đỏ mặt lên.

"Mấy ông có ai thèm để ý đâu. Tụi tui cưới nhau rồi." Ian trả lời.

"Nhanh vậy." Sparda ngạc nhiên.

"Tới lúc này mà đám quái vật sống dai quấy rầy thì mệt người lắm đây." Narga thở dài.

"Yên chí đi. Đám này cũng chẳng thèm quấy phá các cậu đâu." Cloud nói với Narga.

"Yakkun lại ở đây à?" Narga ngạc nhiên.

"Đã bảo tôi không phải là Yakkun mà. Tôi cũng không phải là Yakumo mọi người biết. Tôi là Cloud." Cloud trả lời.

"Nãy giờ tụi mình nhầm hả? Xin thứ lỗi." Narga đỏ mặt.

"Nhầm lẫn người này sang người kia là chuyện bình thường. Tôi còn bị nhầm với anh chàng chuối Kumon Kaito đấy." Marvelous đi cùng Joe ra bãi biển.

Rồi tới lượt bốn anh em nhà Igasaki cũng ra ngoài chơi xây lâu đài cát. Họ không để ý tới Cloud, nên họ vẫn nghĩ anh ta là người khác hoàn toàn.

"Ai mà giống anh Yakumo vậy kìa?" Kairi đứng xa tự dưng sáng mắt ra.

Dù Cloud có từ chối không phải Yakumo, Kairi vẫn không ngại ngùng mà vẫn cứ tìm cách cưa đổ anh ta ngay trước mặt Keiichiro. Cậu chạy lại gần anh ta níu tay kéo qua chỗ anh rồi hôn anh ta một cái.

"Bị cưỡng bức gần chết như vầy mà vẫn không bỏ tật." Keiichiro vò tai bứt tóc nghiến răng.

"Tôi cạn lời với cậu ta." Cloud tái mặt.

"Ồ, hèn gì nhà Nanba mới bó tay bỏ chạy. Thật là may phước." Sakuya nói với Kairi.

"Cảm ơn Sakuya-san nha." Kairi cười tươi.

"Kairi, sau này em lấy anh làm chồng em không thể nào đi lông nhông hết thả thính lại cặp bồ trai lạ được đâu nhé." Keiichiro vò đầu cậu.

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi." Kairi xù tóc lên.

Rồi cả hội anh em của Lucky và bạn bè của họ tụ tập đông đủ tại bãi biển. Ai nấy cũng đùa nghịch nhau vui vẻ để cố quên những nỗi lo lắng sợ hãi sau mấy ngày đấu đá với nhà Nanba. Nhà Nanba cũng không thèm động đến họ nữa, vì đấu đá với hội đam mỹ của Lucky kiểu gì cũng chỉ tổ hao binh tổn tướng nhưng vô ích mà thôi.

"Bây giờ tất cả cùng hô to lên khẩu hiệu tụi mình nào. 3, 2, 1, yossha lucky!" Tất cả cùng hô to lên.

Đến tận buổi tối hôm đó, các bạn của Lucky bắt đầu kéo qua nhà cậu.

"Coi như chúng ta khép lại cuộc phiêu lưu này, nhưng không có nghĩa là sẽ ngưng hẳn. Thế giới và vũ trụ vẫn xoay lần dù chúng ta đã thua hay thắng tập đoàn công nghiệp nặng nhà Nanba, thậm chí là hoà 50-50. Còn rất nhiều cánh cửa mới chờ chúng ta mở ra." Lucky nói với họ.

"Nè, Phong Lôi huynh đệ đã hy vọng mỗi cánh cửa mở ra cho chúng ta là một con đường mới với nhiều thách thức và cơ hội mới." Kotaro nói với Lucky.

"Đúng đó Kotaro." Stinger vuốt tóc cậu bé.

"Yossha Lucky! Tối nay vui vẻ xong là bắt đầu chuyến đi mới nha." Lucky hào hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro