i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiến thức phổ cập: Phố Shambles: là một con phố cổ ở York, Anh, với những tòa nhà có khung gỗ nhô ra , một số có niên đại từ thế kỷ thứ mười bốn. Nó từng được biết đến với cái tên The Great F Meat Shamble, có lẽ từ Anglo-Saxon Fleshammels, từ để chỉ những người bán thịt dùng để trưng bày thịt của họ. (Nguồn: https://yeudulich.com/diem-tham-quan/ENGYRK02/pho-shambles)

=================================================

Phố Shambles hôm nay mưa rồi.

Tô Quang hắn một tay cầm điện thoại, một tay giữ chặt chiếc ô đang giật theo từng cơn gió, lông mày đen dần cau lại.

Chết tiệt, tại sao lại xui xẻo đến thế cơ chứ.

Tô Quang tới đây để công tác. Hắn từ nhỏ đã thích cái hẻm nhỏ xinh mà thơ mộng này lắm, đến cả trong mơ cũng có thể mơ thấy mình mặc áo choàng nhà Ravenclaw, tay phải cầm cây đũa phép, tay trái cầm cây chổi thần, trong túi đầy những đồng bạc nhỏ, bước vào tiệm sách Thêm và Bớt để mua sách giáo khoa. 

Tuy vậy, khi bước một bước chân đầu tiên vào "Hẻm Xéo", hắn liền xịu mặt xuống.

Trời thì mưa tầm tã, gió cứ hú những tiếng húuuuuuu dài lặp đi lặp lại, dưới phố lác đác vài bóng người cầm ô, những bước chân vội vã gõ những tiếng lộp cộp trên nền đất. Họ bước đến rồi bước đi, không ai để ý tới hình bóng cao lớn đứng bơ vơ giữa đường, như những vị khách nhanh chóng rời khỏi ghế ngồi trong rạp chiếu phim để kịp về nhà chuẩn bị bữa tối. Bầu không khí cứ như lạnh đi từng phút.

Tô Quang ngó quanh. Những ông bà chủ quán đã dần đóng cửa tắt đèn, con phố nhỏ cứ như thế mà mất đi những cái bóng đen trên ánh đèn vàng, chẳng có mấy ai để ý tới thằng nhãi to con kia tại sao lại đứng ngây ra giữa đường vào cái giờ mà đáng lí người ta đã phải say giấc nồng trên chiếc giường êm ái. Hắn ngó xuống chiếc đồng hồ đeo tay.

Đã mười một giờ đêm rồi.

Xin lỗi anh, ở đây chúng tôi đã kín phòng, cảm phiền anh tìm chỗ khác, những vị chủ nhà trọ nói với hắn như thế. Cũng có thể là do đã kín phòng thật, hoặc đơn giản chỉ là một cái cớ để chối khéo một con chuột ướt nhẹp, vì hắn nghe loáng thoáng có tiếng than vắng khách từ những người giúp việc đang dọn rửa nốt những cái chén còn thừa sau bữa tối. Hắn chép miệng thở dài.

Đành vậy, kiếm tạm một mái hiên nào mà ngủ qua đêm nay thôi.

"Excuse me?"

Tô Quang giật mình quay lại. Chủ nhân của giọng nói nhỏ nhẹ đó là một cô gái tóc đen búi gọn gàng, thân hình nhỏ nhắn, tay cầm một túi chocolate. Cô gái này thấp hơn Tô Quang hắn một cái đầu.

"Are you looking for a place to stay the night?" 

(Anh đang tìm một phòng trọ để trú qua đêm sao?)

Rồi không để hắn trả lời, cô lại tươi cười nói tiếp.

"I have a friend here who has an empty motel room. Do you want to go?"

(Tôi có người quen ở đây và anh ấy đang sở hữu một phòng trọ, chưa có ai thuê nó cả. Anh có muốn tới đó không?)

.

.

.

 Tô Quang từ nhỏ đã bộc lộ rõ tính trầm ngâm ít nói của mình. Hắn không thích bị ép phải bắt gặp hay nói chuyện với một người mà mình chưa hề quen biết, như thế không vui chút nào. 

Nhưng hôm nay, hắn bị một cô gái nhỏ nhắn nhanh nhẹn "đi guốc" cạch cạch trong bụng, đành phải theo gót cô. Bước chân lớn kè kè theo bước chân nhỏ, cuối cùng hai người cũng tới nơi.

Trước mắt họ là hai cánh cửa chính bằng gỗ nâu, đặc biệt hơn là ở trên cánh cửa bên trái còn có ba chữ "An Linh Châu" có vẻ như tự khắc.

"You are Chinese?"

"Yes."

"Tôi cũng là người Trung Quốc. Gọi tôi là Tô Quang được rồi."

Cô gái khi biết người bên cạnh mình cũng là người Trung Quốc nên mặt tươi tỉnh hẳn, còn vui vẻ bóc một thanh chocolate dúi vào tay hắn, miệng tươi cười giới thiệu.

"Tôi là An Linh Châu, như anh thấy rồi đó" Linh Châu một tay chỉ lên nơi tên cô được khắc một cách vụng về, cười hì hì giải thích 
"Tôi khắc những chữ trên kia từ lúc mới chuyển về đây, trông có vẻ xấu nhưng thực ra cũng đâu đến nỗi tệ, nhỉ? Này, cho anh đó, ăn đi."

Hắn một tay bỏ thanh chocolate vào miệng, một tay đón lấy chiếc chìa khóa bé xíu mà An Linh Châu đưa cho. Chiếc chìa khóa mạ vàng, thoạt nhìn qua liền khiến Tô Quang liên tưởng tới trái Snitch vàng nghịch ngợm, tay liền bất giác giữ chặt. Hắn sợ nếu không giữ lấy, nó sẽ bay đi mất.

"Tôi đã gọi điện cho người anh đó rồi, và ảnh đã đồng ý. Thoải mái đi nhé."

"Cảm ơn cô nhé, cô An."

"Gọi tôi là Linh Châu được rồi."

.

.

.

Tô Quang sau khi sạch sẽ bước ra từ trong nhà tắm liên thả mình xuống chiếc giường được đặt gần cửa sổ, ngó qua loa căn phòng một chút.

Căn phòng khá nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng và dễ chịu. Giường ngủ được đặt cạnh cửa số, từ đó có thể ngắm nhìn phố nhỏ xinh đẹp, náo nhiệt ban ngày và cảm nhận được cái lạnh thấu xương khi màn đêm xuống. Đối diện giường ngủ là một chiếc gương nhỏ được đặt trên chiếc kệ đầu giường còn thơm mùi gỗ, bên cạnh là tủ gỗ lớn, có lẽ là tủ quần áo. 

Đang thiêm thiếp chuẩn bị đi vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi, điện thoại đầu giường bỗng "tinh" lên một tiếng nhận tin nhắn. Hắn có chút miễn cưỡng mở điện thoại lên, đọc dòng tin nhắn đang hiện:

"Ở đó có ổn không?" Là tin nhắn của Linh Châu , cô nàng này cũng nhanh bén lửa quá rồi đi.

"Cảm ơn cô, mọi thứ đều ổn. Tiện đây cô có thể cho tôi xin wechat của chủ căn phòng này được không?"

"Tôi đoán được trước anh sẽ hỏi câu như thế này nên đã hỏi người đó sẵn rồi. Anh ấy nói nếu không phiền, chỉ cần anh tới quán của người đó vào ngày mai, người đó sẽ bàn bạc cụ thể với anh sau. Đừng lo gì hết và nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh vào sáng ngày mai."

"Vậy được rồi, tôi sẽ tới. Cảm ơn cô nhiều nhé."

Tin nhắn được gửi đi, cũng vừa vặn 12 giờ đêm.

Tô Quang nặng nề khép mí mắt lại.

Xui xẻo và may mắn của hôm nay, đều đã nhận đủ rồi. Ngày mai sẽ lại là một ngày mới.

===================================

Hoàn thành: 28/12/2021.

Tác giả: Há Cảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro