ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim dài của đồng hồ chỉ đúng 6 giờ 30 sáng, tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại đã được sạc đầy pin cũng vang lên. Tô Quang ló đầu ra từ trong tấm chăn dày, mặt mày cau có vớ lấy chiếc điện thoại, tắt nó đi.

Thôi mà, chỉ năm phút nữa thôi, đúng năm phút nữa thôi, hứa đấy.

Một thứ mùi hương lạ lẫm len lòi từ khe hở cửa sổ vào căn phòng. Chẳng mấy chốc, căn phòng đã ngập trong thứ mùi kì lạ ấy. Tô Quang như bị mùi hương vô hình ấy nhéo nhéo vào mũi, thế là phải rời giường.

 Mở toang cửa sổ, ánh nắng đầu đông như được nước lấn tới, những tia nắng cứ tản ra mà trải khắp căn phòng, sưởi ấm cả một vùng lạnh lẽo. Thứ mùi kì lạ ban nãy chính là mùi bánh mì mới ra lò của cửa tiệm đối diện, tiệm số ba mươi chín của gia đình Browns. Đường phố nhỏ cũng bị lấp đầy bởi vô số con người đang cười cười nói nói, vô cùng náo nhiệt, khác xa với cảnh vắng vẻ lạnh ngắt đêm hôm qua. Đan xen cùng mùi bánh mì thơm nức là mùi từ những của hàng hoa tươi mới mở. Chủ tiệm hoa cũng hứng hở dọn hoa ra để bán, nụ cười cũng tươi như hoa. Mọi thứ như khoác lên mình một bộ áo mới tinh vậy, thật khiến con người ta cảm thấy vui vẻ yêu đời biết bao.

Tô Phong lặng lẽ đưa máy ảnh lên, "tách" một tấm.

.

.

.

 Ăn xong bữa sáng, đồng hồ cũng chỉ bảy giờ tròn. Hắn tay cầm chiếc chìa khóa phòng, chỉ mặc một chiếc áo sweater màu lam nhạt cùng một chiếc quần đen, trông vừa nhanh nhẹn vừa dễ gần, lại đơn giản. 

Bước ra tới cửa, hắn liền thấy Linh Châu đang đứng đó, có vẻ như đang đợi hắn. Cô nàng ăn mặc khá đơn giản: sơ mi xanh lá kết hợp cùng quần nâu sữa, trên tay còn có một chiếc tạp dề.

"Sáng tốt lành! Chúng ta đi thôi chứ nhỉ?"

"Ừm, nơi chúng ta sẽ tới bây giờ là một nhà hàng sao?"

"Nó không diễm lệ như một nhà hàng đâu, nhưng tôi dám chắc là anh sẽ thích. Tôi nghĩ chúng ta nên đi ngay nếu không muốn tới trễ."

.

.

.

 Hóa ra nơi mà Linh Châu đưa hắn tới là một quán cà phê nhỏ ở góc phố bên kia, là một nơi tương đối yên tĩnh, thích hợp cho những buổi trà chiều. Nhìn từ bên ngoài, quán trông thật yên tĩnh và thanh lịch. 

"Suỵt, nhỏ tiếng một chút nha."

 Tô Phong hắn theo chân Linh Châu bước vào, trên đầu là một hàng dài dấu hỏi lớn. Nhưng khi đẩy cửa bước vào, hắn mới hiểu tại sao cô lại nói như vậy.

 Bên trong quán, ngoài lác đác hai ba vị khách tới uống cà phê buổi sáng, còn có một chàng trai trẻ tuổi đang chơi vĩ cầm. Giữa không gian yên tĩnh và ánh đèn vàng, chàng trai đó dường như nổi bật hẳn lên: áo sơ mi trắng được bỏ gọn gàng trong chiếc quần âu đen tô thêm vài nét thanh lịch, thuần khiết. Khuôn mặt nhỏ rõ góc cạnh, làn da trắng hồng, thân hình cao ráo, mảnh mai. Đôi môi mỏng, sóng mũi cao, thật dễ hớp hồn người khác.

Tô Quang ngẩn người.

"Đó là Cố Chiều Dương, chủ quán cà phê này, cũng là chủ căn phòng mà anh đang thuê đó." Linh Châu thở dài "Cũng thật đáng tiếc, ông chủ có nhan sắc trời ban, vậy mà đôi mắt ấy..."

"Cậu ấy không nhìn được sao?"

"Phải đó, tiếc quá đi mất."

Cùng lúc đó, tiếng vĩ cầm cũng ngừng. Cậu trai trẻ tuổi ấy thu lại cả vĩ cầm và vĩ, cất gọn gàng vào túi đựng, rồi đi vào phòng. Linh Châu nhanh nhẹn kéo hắn đi theo. Ba người bọn họ, hai lớn một nhỏ, cứ thế mà đi xuyên qua ánh mắt tò mò của các vị khách ngồi trước cốc cà phê nóng còn nghi ngút khói, biến mất khỏi gian chính của tiệm.

.

.

"Ông chủ, sáng tốt lành. Tôi đã dẫn người hôm qua tới rồi đây!"

Chàng trai tên Cố Chiều Dương sau khi treo bao đựng vĩ cầm lên cái móc nhỏ trên tường liền quay lại, chậm rãi mò mẫm rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Tô Quang. Hắn ngoài mặt không có biểu hiện gì quá kì cục, nhưng sâu bên trong, tiếng hét cảm thán nam nhân đối diện mình đang vang lên ngày một lớn.

Chết tiệt, cậu ta ăn gì mà đẹp quá vậy.

"Chào, cậu là Tô Quang?"

"Vâng vâng, là tôi. Tôi cũng là người muốn thuê căn hộ đang để trống của anh."

Chiều Dương nhoẻn miệng. Nụ cười ấy đủ sức chiếm lấy trái tim của bất cứ con người nào. Đẹp như hoa lily nở rộ được trồng ở vườn nhà của ông James bán hoa tươi ở tiệm đối diện.

"Linh Châu đã giới thiệu qua về anh cho tôi biết rồi. Anh dự tính ở lại đây trong bao lâu?"

"Một tháng. Tôi tới đây để công tác."

"Vậy được rồi, chúng ta vào việc chính. Hiện tại, anh đang cần giá tiền thuê căn phòng đó. Nhưng tạm thời thì tôi không thiếu tiền, chỉ thiếu nhân lực. Người ta chỉ thích làm ở những nơi cao sang, chẳng ai muốn cả ngày quanh quẩn trong một cái tiệm bé xíu cả. Vậy nếu anh không phiền, có thể tới đây giúp tôi tiếp khách vào mỗi buổi sáng không? Tiền lương của anh tôi sẽ trừ vào tiền thuê phòng hàng tháng."

.

.

 Tô Quang chậm rãi rảo bước trên nền gạch, tay cầm chiếc máy ảnh. Hắn vừa đi vừa ngắm nghía những cửa hàng, vừa suy nghĩ về những lời Chiều Dương vừa nói. Quả thật, giao dịch đó cũng rất tuyệt, nhất là với những người đang thiếu thốn như hắn. Hắn tuyệt đối không muốn xòe tay xin thêm một đồng bạc nào từ gia đình nữa. Khi hắn đang bay nhảy  trời Tây rộng lớn này, hẳn ba hắn ở nhà vẫn đang còng lưng làm lụng, tích cóp từng chút để trả nợ.

Phải, gia đình Tô Quang không được khá giả cho lắm, nếu không muốn nói thẳng là nghèo. Rất nghèo.

Ba hắn là một người đàn ông đang ở độ tuổi trung niên, làm công nhân trong một nhà máy nhỏ. Ông là một người cha vô cùng nghiêm khắc, bảo thủ nhưng không thiếu tình yêu thương để vỗ về hắn và em gái. Mẹ hắn - một người đàn bà tuy mang gương mặt nhỏ quyến rũ vô cùng nhưng thân hình gầy rọc, cao lêu khêu, và nghiện ngập. Bà dành phần lớn thời gian chơi bời trong những quán rượu, bi-da, dành rất ít thời gian cho con cái. Nếu có, thì cũng chỉ là thời gian ghé chân vào nhà lấy đi dăm đồng bạc mà cha con hắn tích cóp được để trả tiền nhà hàng tháng hay đánh đập người con gái út cho hả giận. 

 Tất cả những gì hắn biết về góc tối tăm gắn một chữ "nhà" này là một người cha nghiêm khắc, một người mẹ nghiện ngập, và một món nợ không tên. Dăm đồng bạc lẻ tiền lương của ba không thể dàn trải hết để lo cho gia đình được, vì vậy ông phải đi bán báo và làm lao công, rơi từng giọt mồ hôi (và cả nước mắt nữa) trên mặt đường nhựa mỗi đêm. Cũng vì lí do đó mà rất ít khi ông về nhà, chủ yếu chỉ về vào bữa tối, rồi lại nhanh chóng đội mũ đi ngay. Dạo gần đây, tần suất mẹ hắn ghé chân về nhà càng ngày càng ít đi, có hôm không về. Em gái hắn đã được gả đi năm mười chín tuổi, may mắn gả vào nhà người chồng tương đối khá giả, ba mẹ chồng tâm lí, người chồng yêu thương vợ hết mực, thường xuyên giúp đỡ gia đình nhà vợ.

Hơn nữa, dù có một người mẹ nghiện ngập chơi bời thường xuyên như vậy, Tô Quang cũng không oán hận. Vì hắn biết, mẹ hẳn phải có lí do để trở nên như vậy, dù đến một chữ cái trong tên của lí do hắn đều không biết.

Hắn chỉ thương xót người cha.

 Ngẫm nghĩ một lúc, Tô Quang rút ra chiếc điện thoại trong túi, nhắn một dòng tin cho Chiều Dương.

"Tôi đồng ý với yêu cầu của anh."

Ngay sau đó vài phút, điện thoại đã rung lên. Chiều Dương nhắn lại một dòng trả lời vui vẻ.

"Vậy sáng ngày mai, bảy giờ ba mươi phút sáng, cậu cùng Linh Châu tới quán bắt đầu công việc nha! Tôi đợi hai người!"

Môi mỏng của hắn nhếch lên một chút, rồi lại hạ xuống. Người con trai này cũng quá vui vẻ với việc này rồi đi.

Hay do mình đẹp trai?

.

.

 Buổi chiều đầu đông, ánh nắng vẫn còn chiếu nhưng yếu ớt hơn hẳn. Cơn gió mạnh mẽ thổi, như muốn lật tung tất cả các cửa hàng trong con phố này. Tô Quang tay vẫn cầm máy ảnh, tay bên kia cầm một túi nhỏ, bên trong đựng toàn chocolate. Chân dài sải bước những bước dài trên mặt phố, hướng tới góc phố có quán cà phê của cậu trai trẻ tuổi thanh tú kia. Hắn thề là hắn chỉ tới đó để chụp ảnh thôi, thề đấy.

Chứ không phải vì cái nhan sắc nghịch thiên kia đâu, thề.

=====================================

Hoàn thành: 30/12/2021.

Tác giả: Há Cảo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro