iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tô Quang à? Cậu tới uống cà phê sao?"

Cố Chiều Dương tay lau khô chiếc cốc thủy tinh, mỉm cười nhìn về phía tiếng chuông reo lên. Tô Quang lại ngẩn người.

Chết tiệt, người đâu mà đẹp quá vậy.

"Không, tôi tới gặp anh."

"Ồ vậy sao? Nhưng tôi nhớ rằng tôi đã hẹn cậu vào ngày mai chứ không phải hôm nay. Dù sao cũng mời cậu ngồi. Cậu muốn uống gì không?"

Hắn ngoài mặt thì làm như bình tĩnh chọn một loại nước uống trong menu, trong lòng vẫn lén nhìn anh một chút. Tô Quang hắn chỉnh xác đã quên đi mục đích tới đây rồi, chiếc máy ảnh đã nhanh chóng được cất gọn trong chiếc túi đen mà hắn mang theo. 

"Cho tôi Americano."

"Được, chờ tôi một chút."

Tô Quang ngồi một mình trên chiếc bàn tròn góc quán. Hắn quay đầu nhìn quanh.

Không gian bên trong quán được trang trí theo phong cách cổ điển, ấm cúng. Đèn vàng gắn trên tường được chạm khắc tỉ mỉ đến từng chi tiết, tô thêm màu hoàng gia. Trên tầng trệt còn có bàn đọc sách và hai tủ sách nhỏ chứa đủ loại sách khác nhau.

Rất nhanh, Americano của hắn đã được mang tới. Linh Châu tháo tạp dề ra rồi kéo chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống. Miệng cô nàng liến thoắng, liên tục tuôn ra các câu hỏi.

"Tôi năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, còn anh?"

"Tôi vừa tới tuổi hai mươi hai vào tháng trước."

"Quê anh ở đâu? Tôi sinh ra ở vùng đồi núi ở Trùng Khánh. Anh biết đó, nơi đó bốn phương đều là núi, thành ra tới bây giờ tôi vẫn chưa biết chạy xe đạp nữa."

"Tôi tới từ Hàn Châu."

"Oaa, tuyệt quá đi! Tôi từ nhỏ đã rất muốn tới thăm chùa Linh Ẩn* một lần. Ở đó có đẹp không?"

Từ sau lưng cô nàng Linh Châu đang liến thoắng không ngừng nghỉ, Chiều Dương không nhanh không chậm bước tới, nhẹ nhàng tháo tạp dề rồi vắt ở một cánh tay, nhẹ giọng hỏi:

"Hai người nói chuyện gì mà vui vậy? Quán đã gần tới giờ đóng cửa rồi."

 Tô Quang theo phản xạ nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả thật, mặt trời đang dần khuất sau những ngôi nhà, những cửa tiệm. Bóng tối chậm rãi đổ xuống, ánh đèn đường cũng đã được bật lên. Cơn gió bên ngoài mạnh mẽ thổi, bầu không khí trở nên lạnh hơn rất nhiều, còn có vẻ như sắp mưa. 

"Ông chủ, quán sắp đóng cửa, lại vắng khách. Anh ngồi xuống đây nghỉ ngơi chút đi! Em đi làm latte cho anh. Cả ngày nay nhiều khách tới, anh đã vất vả rồi!"

"Từ từ thôi Linh Châu, hình như ở dưới sàn có vật gì đó. Được rồi mà, anh ngồi xuống rồi, em không cần giữ chặt cánh tay tôi thế đâu."

"Vậy ông chủ ngồi chờ em chút nha. Latte thượng hạng của ông chủ sẽ nhanh thôi!"

Linh Châu thả tay rồi nhanh chóng chạy về góc pha chế. Chiều Dương mỉm cười bắt chuyện.

"Linh Châu em ấy nhanh nhẹn hoạt bát lắm, nhưng đôi khi sẽ nói nhiều và nói nhanh một chút, cậu thông cảm nhé! Nhân tiện đây, tôi giới thiệu rõ hơn một chút. Tôi là Cố Chiều Dương, gọi tôi là Chiều Dương là được. Tôi hai mươi sáu rồi, còn cậu?"

"Vậy tôi phải gọi ông chủ Cố đây là tiền bối rồi. Tôi mới hai mươi hai thôi."

Chiều Dương tiếp tục cười nói, nụ cười xua tan cái giá lạnh bên ngoài.

"Tôi hâm mộ người trẻ các cậu lắm. Trẻ tuổi mà đã một mình chu du trời Tây như thế này, thật giỏi nha."

Tô Quang trong lòng như nở hoa, gãi đầu cười xòa.

"Ông chủ Cố quá khen rồi, tôi như thế này vẫn chưa thể tính là giỏi. Ông chủ Cố đây mới đáng để ngưỡng mộ nè, nhiều người ở độ tuổi này vẫn còn e dè lo sợ, vẫn bị bố mẹ kiểm soát. Vậy mà anh đã tự mình mở quán, tự kinh doanh rồi. Tôi đây còn phải học hỏi nhiều lắm!"

Chiều Dương nhíu mày: "Không cần câu nệ, xưng anh - tôi với tôi là được rồi. Tôi cũng không thuộc dạng ông chủ khó tính lắm chiêu gì đó như mọi người hay được thấy ở ngoài, cậu Tô Quang."

Tô Quang giật mình, vội vàng tiếp thu ngay: "Tôi xin lỗi, anh Chiều Dương." Tay quơ qua lại, vô tình chạm vào túi chocolate bên cạnh, hắn đẩy tới trước mặt Chiều Dương: "Tôi nghe Linh Châu nói anh thích chocolate nên muốn mua tặng anh, coi như quà gặp mặt. Chúng có thể không ngon lắm, Chiều Dương ca thông cảm nha."

Chiều Dương có vẻ hơi bất ngờ, nhưng ngay lập tức vẻ mặt lại ôn hòa như lúc ban đầu, cười cười từ chối.

"Đúng là tôi thích chocolate, nhưng cậu không cần làm vậy đâu. Tiền đó để cậu tiêu là được." 

"Anh đừng khách sáo mà. Tôi chính là muốn mua chocolate tặng anh đó. Anh không nhận thật sao?" Hắn bĩu môi, đầu cũng cúi dần xuống "Tôi đã đi rất xa để mua chúng đó, vậy mà anh lại không nhận, buồn ghê..."

Chiều Dương có vẻ cảm động việc hắn đã phải dầm gió một đoạn đường dài vì anh nên thay vì từ chối, anh nhận lấy túi chocolate, bao biện.

"Chẳng qua là vì...là vì...vì Linh Châu thích ăn chocolate thôi nên tôi mới nhận đấy nhé!"

"Hì, Chiều Dương ca nói gì cũng đúng hết!" Chiêu này bao giờ cũng hiệu quả! - Tô lưu manh cười thầm.

Hắn lại đưa tay gãi đầu. Sao hôm nay đầu ngứa thế nhỉ?

Xíu nữa đi về phải gội lại mới được.

Linh Châu từ xa trên tay cầm ly latte còn vương chút khói, mắt nhìn cặp huynh đệ đang cười đùa nói chuyện vui vẻ kia, không khỏi tò mò.

Sao lại nhìn thấy mấy cái trái tim bắn bắn ra thế nhỉ?

Mắt mình lại tăng độ rồi sao?

Trên đường về phải mua thêm thuốc nhỏ mắt thôi...

Hầy da....

.

.

 Từng giọt nước lộp bộp rơi xuống mái hiên, rồi dần dần những giọt nước rơi xuống ngày càng nhiều, trời gió càng thêm gió.

Trời lại mưa to nữa rồi. 

"Ông chủ, anh về được chứ? Em nhớ là sáng nay anh không mang theo ô."

"Ừ. Xui xẻo quá đi. Giờ chỉ còn nước chạy nhanh ra điểm bắt xe buýt gần nhất mà về thôi."

Linh Châu nghĩ thầm.

Đại ca, anh có bị quên cái gì không thế?

Mắt anh đã như vậy rồi còn muốn chạy sao??

"Chiều Dương ca, hay để tôi đưa anh về nhé? Tôi có ô nè."

Chiều Dương ra vẻ ái ngại hỏi lại.

"Tôi không phiền cậu chứ?"

"Không phiền không phiền, được giúp đỡ ông chủ là một vinh dự đó!"

Linh Châu đứng bên cạnh nhanh nhảu chen vào.

"Đúng đó ông chủ, anh mà chạy ra điểm bắt xe buýt bây giờ là cảm luôn đó! Anh mà cảm thì ai sẽ cứu chúng em đây TT"

"Linh Châu nói đúng đó, tôi không thấy phiền gì đâu. Hơn nữa nếu bây giờ mà về một mình, tôi sợ lạc đường."

Mĩ nữ bĩu môi lần thứ en nờ. Anh trai à, anh bao nhiêu tuổi rồi còn sợ lạc đường? Hơn nữa, đại ca em đã hai mươi sáu cái xuân rồi đó, anh nghĩ anh ấy dễ dàng đi theo anh chỉ vì cái cớ đó sao?

"Vậy phiền cậu đưa tôi tới căn nhà đối diện phòng trọ của cậu nhé? Tối nay tôi ở căn phòng đó cũng được, khỏi phiền cậu đưa đi đâu xa. Dù sao thì căn phòng đó cũng là của mẹ tôi để lại."

"Vậy được thôi, Chiều Dương ca. Anh bám chắc vào cánh tay tôi nhé, tôi sẽ đi thật chậm."

Hai con người một mét tám cứ như thế mà dìu nhau đi, bỏ lại Linh Châu ngẩn người trước cửa quán.

Như thế này có hơi sai sai?

.

.

Đưa Chiều Dương về tới nhà an toàn, Tô Quang mới đi về căn phòng trọ nhỏ của mình.

Hôm nay sao mà may mắn quá đi ~

Hắn mở điện thoại ra, nhanh nhảu ấn vào khung trò chuyện vừa được mở. Khung trò chuyện giữa hắn và Chiều Dương ca "của hắn". Hắn ấn nút "gọi".

"Chiều Dương ca, tôi về tới nhà an toàn rồi."

"Vậy tốt quá, cậu mau tắm rửa ăn uống rồi nghỉ ngơi đi. Mai nhớ tới đúng giờ nhé!"

"Anh cũng vậy nha!"

Cười cười đi vào phòng tắm, Tô Quang đâu thể ngờ rằng, chỉ bằng một câu nói đơn giản như thế, đã thành công reo giắc một mầm tình cảm nhỏ vào tim hắn.

Cũng đâu  thể ngờ rằng mầm tình cảm đó sẽ gieo nên một thứ khiến hắn không bao giờ quên, cũng là thứ khiến hắn ân hận cả đời.

================================

*Kiến thức phổ cập: Linh Ẩn tự, chùa Linh Ẩn (: 灵隐寺; : 靈隐寺; : Língyǐn Sì) (Linh Ẩn: nơi ẩn náu của tâm linh) là một ngôi chùa của nằm ở phía bắc-tây của Hàn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Đây là một trong những ngôi chùa Phật giáo lớn nhất và giàu có nhất Trung Quốc, và có chứa nhiều chùa chiền và hang động có tượng Phật. Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Linh_%E1%BA%A8n_t%E1%BB%B1

Hoàn thành: 30/12/2021.

Tác giả: Há Cảo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro