iv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức reo vang cùng lúc với tiếng "cạch" của kim đồng hồ chỉ thẳng vào số 6, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu.

Tô Quang như thường lệ vươn tay cau mày tắt báo thức đi. Đang chuẩn bị nhắm mắt chìm vào giấc ngủ ("năm phút nữa thôi mà"), một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, thúc mông hắn bật ra khỏi giường như đụng phải lò xo. 

Phải rồi, hôm nay là buổi làm việc đầu tiên ở quán cà phê của Chiều Dương ca, sao mà tới muộn được cơ chứ.

Tắm rửa, ăn một bữa sáng kiểu Anh khiến Tô Quang no căng bụng, lựa quần áo,...ngốn nhiều thời gian hơn hắn nghĩ. Khi tất cả đã đâu vào đấy, đồng hồ cũng vừa điểm bảy giờ sáng. 

Bước ra khỏi cửa chính, ánh nắng đông nhẹ nhàng cùng cơn gió thoảng như vẫy tay chào, hắn bất chợt liên tưởng tới nụ cười tỏa nắng của Cố Chiều Dương. Nụ cười đó đẹp đến mê hồn, khiến hắn cứ ngây người đắm chìm vào nó (tất nhiên là trong tưởng tượng), quên mất ngoài nắng, gió và âm thanh rộn ràng của con phố nhỏ, còn có cô nàng Linh Châu đang đứng đó nhìn hắn. Đến khi hắn kịp nhận ra cũng là vài phút sau, và nếu Tô Quang không lầm thì trong ánh mắt của Linh Châu còn xen lẫn một chút gì đó, khó có thể diễn tả bằng lời.

Giống như ngạc nhiên, pha thêm một chút xa lánh.

"Này, nhà anh dùng rơm khô nhiều lắm hả? Mới tới đất Anh một hai ngày mà đã "bén lửa" phải cô nàng nào đó rồi, anh lợi hại thật nha!"

"H...Hả? T...tôi không có mà..."

"Thôi mà, đừng có chối!" Vừa nói, cô nàng vừa vòng sau lưng hắn mà đẩy nhẹ hắn về phía trước "Có thể nói tôi nghe một chút về cô nàng đó được không?"

"T...tôi đã nói là...là không có rồi mà..."

"Anh không muốn nói cũng được, tôi không ép. Này, ăn một chút chocolate đi." Cô nàng có vẻ hơi thất vọng mà dúi thanh chocolate mới tinh vào tay Tô Quang "Nhưng mà để tôi đoán coi, cô nàng đó sẽ là một người cao thật cao nè, da trắng, lại còn nóng bỏng nữa. Hầy da, cứ thử tưởng tượng tới nụ cười của cô ả đó đi, chắc chắn sẽ còn đẹp hơn cả dàn hoa tuy líp của cửa tiệm của bác James cho coi."

Tô Quang không phản kháng nữa, dù sao thì hắn và Linh Châu cũng đã làm thân tới mức có thể chấp nhận được những cứ chỉ như khoác vai hay dúi đồ ăn vào tay rồi. 

Hắn là đang nghĩ tới hình tượng mà cô đang vẽ nên kìa.

Để xem coi, Chiều Dương ca cũng có thân hình cao ráo, nước da trắng, dù thân hình không nóng bỏng như cũng đủ sức cuốn lấy bất cứ trái tim nào, hắn tin chắc là như vậy.

Đặc biệt là nụ cười kia.

Tô Quang phải thừa nhận, hắn đã mê chết mệt cái nụ cười đó rồi, ngọt không khác gì chocolate cả, còn có phần hơn.

Nghĩ đến đây, hắn bất chợt nhận ra sao mà trời hôm nay nóng thế không biết, liền rảo bước thật nhanh tới quán cà phê, mặc cho cô từ đằng sau phải tăng tốc, miệng gọi với theo:

"Ơ nè, chờ tôi với! Anh lương thiện một xíu với con người chân ngắn này một xíu cũng không có chết người đâu à!"

Hầy, đây chính là tình yêu, hết cách rồi!

.

.

"Hai người tới rồi sao?"

Chiều Dương ngừng tay đang đổ sửa đặc vào trong chiếc ly nhỏ trên bàn pha chế, đuôi mắt cong cong hướng về phía tiếng chuông (và cả tiếng chào buổi sáng của Linh Châu nữa) vang lên, lại nở một nụ cười.

"Chiều Dương ca, sáng tốt lành!"

"Cảm ơn cậu, Tô Quang, sáng tốt lành. Hai người mang tạp dề vào rồi tới đây giúp tôi đi, khách bắt đầu đến đông hơn rồi."

"Vâng!"

.

.

"Hầy da, sao mà nay đông khách thế không biết! Đói chết em rồi ông chủ ơi!"

Linh Châu thả mình xuống chiếc ghế sô pha trong phòng nghỉ, miệng không ngừng than vãn đói quá đi đói quá đi mất.

Tô Quang ngước lên chiếc đồng hồ treo trên tường, thầm cảm thán.

Thời gian trôi sao mà nhanh quá đi mất, mới đó mà đã mười hai giờ trưa rồi.

Chiều Dương hướng về phía Tô Quang nói, trong giọng nói ấy còn pha một chút mệt mỏi.

"Đã hết ca làm vào buổi sáng, cậu có thể về được rồi!"

Linh Châu nghe tới chữ "về" liền tràn đầy sức sống mà bật dậy khỏi sô pha, như An Linh Châu mệt mỏi ban nãy chưa từng tồn tại.

"Ông chủ! Chiều nay em xin nghỉ được không? Bác em vướng phải chút trục trặc ở quán chocolate riêng, nhờ em tới trợ giúp."

"Vậy được thôi, dù sao thì buổi chiều cũng gần như không có khách."

"Cảm ơn ông chủ lắm lắm lắm ~ Kết thúc công việc em sẽ mang về cho ông chủ nhiều thật nhiều chocolate luôn nha ~"

"Vậy hai người về nghỉ ngơi đi."

.

.

Tô Quang chân rảo bước trên nền đá, mặt như được vẽ nên từ một tuýp màu phiền não.

Phải đó, hắn là đang rất phiền não, lại có chút buồn chán.

Dù là đầu giờ chiều, khoảng thời gian đã qua bữa trưa nhưng chưa hoàn toàn đến bữa tối, con phố nhỏ vẫn vô cùng nhộn nhịp, nhưng hẵn vẫn cảm thấy như chỉ còn một mình mình đi trên con phố này, hệt như cái đêm đầu tiên bước chân tới đây.

Ảnh đã chụp được rất nhiều, chất lượng miễn chê, nhưng khác với những lần trước, Tô Quang không cảm thấy vui hay mãn nguyện gì cả. Bàn tay chậm rãi mò vào trong túi áo khoác ngoài, điện thoại trùng hợp rung lên một tiếng. Hắn lấy nó ra, bật lên.

"Tô Quang à, cậu có rảnh không? Nếu rảnh thì ghé vào quán một chút nhé!"

"Tôi lúc nào cũng rảnh hết á, tới liền đây!"

Cố Chiều Dương ở bên kia đang mường tưởng tượng Tô Quang ẩn mình trong hình dáng của Harry Potter vào năm học thứ nhất ở Hogwarts, cưỡi cây Nimbus 2000 phóng tới. 

"E hèm, trí tưởng tượng của mình cũng phong phú quá đi."

Mà hình ảnh Tô Quang đang đi thật nhanh đến - nếu không muốn nói là chạy - cũng không khác hình ảnh một tầm thủ đang cố bắt lấy trái Snitch vàng là bao.

.

.

"Chiều Dương ca, tôi tới rồi đây!"

Tô Quang mở cánh cửa chính, đi vào. Bên trong nồng nặc mùi sơn, mùi màu, còn có một dáng người lạ đang đứng trên cái thang, tô tô vẽ vẽ.

"Tô Quang, cậu tới rồi! Vì buổi chiều nay tương đối vắng khách, nên tôi muốn chỉnh sửa lại bức tường này của quán một chút. Mà cậu biết đấy, mắt tôi như thế này thì không giúp được, mà một người làm cũng phải mất một hai ngày. Vậy nên tôi mới nhờ cậu tới giúp, đẩy nhanh tiến độ lên. Cậu có giúp được không?"

Hắn nhìn lên bức tường đang lem nhem đủ màu sắc kia, trong lòng thầm ước được quay về khoảng thời gian khi còn được tới trường học mà tát bản thân mình mấy cái vì cái tội không học môn Mĩ Thuật cho hẳn hoi. Rồi đó, không học cho hẳn hoi thì sao mà giúp được?

"Tô Quang à, cậu làm được chứ?"

Mải trách thầm bản thân, hắn không biết rằng Chiều Dương đã lần mò tới trước mặt từ lâu, nghiêng nghiêng đầu hỏi. 

Chết tiệt, đáng yêu quá đi mất.

"T...tôi làm được mà. Anh cứ ngồi đó nghỉ ngơi đi."

.

.

Đồng hồ điểm bốn giờ chiều, cũng là lúc bức trang được hoàn thành.

Tô Quang mặt mày điểm đầy những thứ màu đủ loại đủ màu, thầm thở dài than vãn. Hắn đã có lí do khiến Tô Quang của những năm ấy không thể tập trung vào bộ môn Mĩ Thuật này rồi. Đơn giản chỉ là hắn không có duyên với mấy cây bút màu.

Trong suốt hai tiếng hì hục vật lộn cùng với anh họa sĩ kia hoàn thành bức tranh, số lần hắn muốn bỏ cuộc có thể điểm trên...đốt ngón tay của bàn tay. Nhưng khi ánh mắt gặp phải con người đang ngồi ở cái bàn nhỏ gần đó, khóe miệng còn dính bọt, hắn như robot được sạc đầy pin, quay đầu tiếp tục công việc, không còn chút mệt mỏi, cứ như thể mà kiên trì vật lộn với những tuýp màu gần hết một buổi chiều.

Chiều Dương đưa tiền công cho anh họa sĩ rồi ba người cũng nhau dọn dẹp đống bừa bộn trên sàn (dù Tô Quang đã kịch liệt phản đối việc anh tham gia dọn dẹp vì lí do "Ở đây bừa bộn lắm, để chúng tôi dọn là được rồi."). Để rồi tới khi dọn dẹp xong, trên mặt Chiều Dương cũng đã lem nhem màu, đồng hồ ở góc quán cũng chỉ bốn giờ bốn mươi lăm phút.

"Chiều Dương ca, anh rảnh không?"

Sau khi cả hai người tẩy sạch màu trên tay và mặt, Tô Quang quay sang hỏi.

"Ừm, cũng rảnh đó. Tới giờ quán đóng cửa rồi."

"Hay là tôi đưa anh về nha? Dù sao thì đường phố cũng chưa vắng hẳn, để anh về một mình tôi không can tâm."

"Cậu cũng đã mệt rồi mà, để tôi đi một mình là được."

Tô Quang hạ thấp giọng, đổi lí do khác.

"Tôi khỏe re mà! Đi một mình tôi sợ lạc đường." Thấy chưa đủ, hắn còn bồi thêm một ít nữa "Bây giờ đường về nhà tôi cũng vắng lắm, Linh Châu lại bỏ đi, tôi chán."

Tô Quang, cậu chỉ kém tôi có bốn tuổi thôi đấy!

Cậu đừng có hòng mà lấy mấy cái lí do con nít cùng cái giọng ngon ngọt này đánh gục tôi nhé!

Chiều Dương nghĩ trong lòng nhiều chút, rồi cuối cùng không nói một lời mà cất gậy dẫn đường đi, tay giữ lấy cánh tay của đối phương, thúc giục hắn đi nhanh lên còn về nhà làm bữa tối.

Là vì anh thấy buồn khi phải đi một mình thôi, chứ không phải bị cái giọng điệu này đâu.

Tin anh đi.

Ở đâu đó, Linh Châu hắt xì liên tiếp hai cái.

==================================

Hoàn thành: 3/1/2022.

Tác giả: Há Cảo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro