v.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường từ quán cà phê tới căn nhà của Chiều Dương nhìn chung cũng chỉ là một đường thẳng nhưng đột nhiên biến lòng vòng khi anh thay thế cây gậy chỉ đường thân thuộc bằng cánh tay của cậu-nhóc-chỉ-kém-anh-có-bốn-tuổi.

Hai người đã ghé vào quán chocolate số ba mươi chín của chị em nhà Jennie để mua hai thanh chocolate vị dâu (dù giá của một thanh chocolate bằng một bữa tối của Tô Quang, nhưng thứ duy nhất hắn quan tâm lúc đó là ánh mắt của Chiều Dương khi nhìn vào chỗ chocolate ngon lành đó), lại hóa thành những đứa trẻ Harry thấy lần đầu ở Hẻm Xéo, ịn mũi vào cửa kính để ngắm nhìn cây Nimbus 2000 được trưng bày trên cửa tiệm The Shop That Must Not Be Named,  bước vào tiệm hoa của bác James tốt bụng để rồi bước ra với mùi hoa nồng nặc trên người, trên tay Chiều Dương còn cầm một bó hoa hồng trắng*. Nơi cuối cùng hai người đi tới là căn nhà của Chiều Dương cách đó không xa, cũng không gần. Đồng hồ cũng điểm bảy giờ kém mười lăm phút.

"Anh, tối an lành nha!"

"Trời cũng đã tối rồi, cậu bắt xe buýt về cho an toàn nhé! Sáng mai gặp lại!"

Tô Quang quay lưng rời đi, cánh cửa gỗ nhà Chiều Dương cũng khép lại. 

Anh quay vào nhà, đặt bó hoa lên giường rồi bước vào nhà tắm, tâm trạng rối bời.

Từ trước tới nay, Cố Chiều Dương luôn là mục tiêu để những bậc phụ huynh mang ra làm mẫu cho con cái mình. Anh chăm ngoan, học giỏi, biết chơi thể thao, điều kiện gia đình khá giả, lại vô cùng ngoan hiền, thân thiện, vừa khít với hình mẫu "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Không may, năm lên mười, một tai nạn xe đã cướp đi ánh sáng của anh, một cước đẩy anh xuống đáy vực thẳm. Ba mẹ anh sau đó đã làm mọi cách để khuyên nhủ Chiều Dương bước ra khỏi phòng, bước ra khỏi bóng tối, cùng làm lại một lần nữa. Nhưng đả kích đó với một cậu bé mười tuổi là quá lớn, đâu dễ dàng chịu nổi.

Từ đó, Chiều Dương luôn sống khép mình lại, để rồi khi anh kịp thích ứng với một thế giới không còn ánh sáng, ông trời lại tiếp tục giáng xuống một đòn đau, ám ảnh anh tới tận bây giờ.

Mẹ của Chiều Dương qua đời ở tuổi bốn mươi, do căn bệnh ung thư đã oanh tạc trong cơ thể từ lâu.

Suốt khoảng thời gian đó, vết thương vừa kéo da non lại bị xế toạc, khiến nó trở nên to và đau đớn gấp một trăm ngàn lần. Bóng tối liên tục dày vò Chiều Dương mỗi đêm, khiến cho hai người thân nhất của cậu lúc bấy giờ là ba và bà ngoại cũng trở nên ngày càng xa cách.

Cho tới một ngày, anh gặp được Linh Châu.

Hai người không nhanh không chậm kết thành bạn . Linh Châu là một phần khiến anh lấy lại được niềm tin cuộc sống (dù chỉ là một chút), giúp anh lấy lại được nụ cười treo hàng ngày trên môi. Rồi đến năm Chiều Dương tròn hai mươi hai tuổi, anh xin bố tự lập nghiệp, tới đất nước Anh rộng lớn này.

Vậy mà đã bốn năm trôi qua kể từ ngày anh đưa ra quyết định ấy. Bốn năm là một quãng thời gian không dài, không ngắn, nhưng đủ để anh nhận ra thế giới này còn bao nhiêu cái tốt đẹp, dần rời xa những bóng tối, những bóng ma, những tên "giám ngục Azkaban*" mà sống một cuộc sống tốt hơn.

Ít ra, đối với anh là vậy.

.

.

.

Khi Tô Quang hắn xác định được rõ được tình cảm của mình cũng là hai tuần sau.

Hắn chính là nhớ Chiều Dương đến phát điên rồi. Mỗi sáng gặp anh, hắn đều âm thầm tích cóp thứ tình cảm vụn vặt này để vào lòng, như cách hắn tiết kiệm từng đồng xu nhỏ, bỏ vào lợn đất ngày xưa. Mỗi lần thấy anh mỉm cười, hắn đều có thể vẽ lại chúng ngay lập tức, rồi treo bức tranh tuyệt mĩ ấy trên căn phòng tiềm thức, để rồi lại lén lút lấy chúng ra ngắm mỗi đêm.

Phải, thứ tình cảm này đã vượt quá tình huynh đệ bình thường.

Tô Quang đâu biết rằng, Chiều Dương cũng gặp phải tình cảnh tương tự.

Chiều Dương lớn hơn hắn tới bốn tuổi nên cũng tinh tế hơn hắn khá nhiều. Anh dần cảm nhận được màng cảm tình mỏng manh ngay từ cái ngày đầu tiên hai người sánh bước trên con phố Shambles, cái ngày mà anh nhận bó hoa hồng trắng từ tay cậu-nhóc-chỉ-kém-anh-có-bốn-tuổi này. Nhưng hàng giờ sau đó, anh cũng chỉ xếp nó vào mục "không quan tâm" với ý nghĩ sẽ chẳng có ai có thể vừa mắt một kẻ mù như anh. 

Rất nhanh, chỉ vài ngày sau, Chiều Dương đã dám mang hai cây đàn vĩ cầm của anh ra cá rằng ý nghĩ đó sai bét.

Ngày hôm đó, trời mưa tầm tã, và anh lại để quên ô ở nhà. Nhưng khác với ngày hôm đó, cái lần đầu tiên anh được Tô Quang đưa về, lần này anh trốn về một mình. Tất cả đều có lí do của nó: trước khi đóng cửa quán kết thúc ca làm việc vào buổi sáng, anh đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Tô Quang và cấp trên của hắn. Qua giọng điệu, Chiều Dương có thể hiểu được rằng Tô Quang đang bị một tên cấp trên khó chịu nào đó giục phải gửi ngay một xấp ảnh chụp phố Shambles vào ngày mưa, phải gửi ngay trong tối hôm đó, nếu không thì tiền lương sau chuyến công tác của hắn sẽ bị cắt bớt một nửa.

Ngay sau đó, Cố Chiều Dương đã nói dối Linh Châu rằng mình có mang ô rồi một mình chạy tới điểm dừng xe buýt gần nhất, tự mình đi xe về nhà.

Nếu Linh Châu biết được sự thật, chắc chắn sẽ tiếp tục điệp khúc "Này đại ca có phải anh quên cái gì không?".

Tuy vậy, trên đường tới đó, Chiều Dương đã bị chặn lại. Tưởng rằng mình sẽ gặp rắc rối lớn với đám xã hội đen đã lẩn trong con phố dạo gần đây, nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là một cái ôm, những giọt mưa rơi trên vai anh cũng không còn.

Một cái ôm.

"Cố Chiều Dương, anh hay lắm."

Chỉ một lời như thế, rồi hai người tiếp tục bước về hướng căn nhà của Chiều Dương.

Cái giọng điệu này, chỉ có thể là của người đó thôi. 

.

.

Hai thân ảnh ngồi đối diện nhau - một quỳ ngồi, một quỳ đứng -  trên chiếc giường nhỏ trong phòng ngủ. Bầu không khí như đặc hẳn đi, như kem đặc trong những cái tô lớn. Không ai mở lời.

"Tô Quang, anh xin lỗi mà. Là do..."

"Tại sao anh không nói với em?"

Tô Quang ngừng tay đang sấy khô mái tóc đen mượt của người đối diện, không đáp lại câu nói đang dở dang kia, chỉ nặng giọng hỏi.

"Hả?"

Hắn một lần nữa lặp lại câu hỏi, quanh cơ thể nhân đôi khói đen.

"Tại sao anh không nói với em?"

Ông chủ Cố lúng túng rồi kìa.

"Tại...tại anh sợ cản trở em..."

"Cản trở cái gì cơ? Tại sao anh không nói với em, lại nói dối Linh Châu, một mình đi về?"

Ông chủ Cố lúng túng nhân đôi.

"Tô Quang, anh xin lỗi mà. Là do anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện của em và cấp trên...nên anh sợ nếu em phải đưa anh về nữa...sẽ cản trở công việc của em...anh xin lỗi...."

Lần này đến Tô Quang lúng túng rồi.

Sau một vài giây yên lặng chết chóc, hắn đột ngột hạ mình xuống, hai tay ôm chầm lấy Chiều Dương, mắt ầng ậc nước nhưng miệng không nói một lời.

Gia đình Tô Quang trước giờ vốn thuộc tầng đáy của xã hội. Từ nhỏ, ngoài sự yêu thương có phần nghiêm khắc của ba, sự hâm mộ của cô em gái, hắn chưa từng nhận được kể cả sự tôn trọng của người ngoài, chứ đừng nói tới lo lắng. Ở trường, bạn bè xa lánh hắn, giáo viên khinh miệt hắn. Ra đường, hàng xóm ghét bỏ hắn, đến con chó hoang ngoài đường khi nhìn thấy hắn cũng lảng đi, có một số còn sủa một cách dữ dội.

Cũng vì lí do đó mà Tô Quang gần như chưa từng tiếp xúc với thứ cảm giác an toàn tuyệt đối bao giờ. 

Cho tới khi đặt chân tới phố Shambles, cho tới khi gặp được người bạn đầu tiên là An Linh Châu.

Và cho tới khi được chiêm ngưỡng nụ cười tỏa nắng của Cố Chiều Dương.

Ông chủ Cố, đối với hắn, từ lâu đã không còn là ông chủ Cố nữa. Cố Chiều Dương trong mắt hắn là một thiên thần ẩn trong hình dáng của một con người. Anh dịu dàng có, mạnh mẽ có. Trên tất cả, hắn coi nơi nào có Cố Chiều Dương, nơi đó là nhà. 

Người đời từng nói, không phải nơi có ba mẹ mới là nhà.

Nơi khiến mình cảm thấy yên bình, hạnh phúc tuyệt đối, nơi đó mới là nhà.

Hai tay hắn trong vô thức liền xiết chặt Cố Chiều Dương thêm một vòng, như thể nếu hắn thả ra, anh sẽ bay về thiên đường, sẽ bỏ lại một kẻ như hắn ở lại nhân gian.

Cô độc.

.

.

Sau ngày hôm đó, sợi dây liên kết hai người họ như đã bị cắt đôi. Đối mặt với nhau trong quán cà phê, là nơi họ người ngày ngày trêu ghẹo nhau như con nít, bây giờ nếu loại trừ tiếng nói cười của những vị khách bước vào thì chỉ còn một bầu không khí yên lặng đến khó chịu vô cùng. Linh Chây cũng không hiểu, vốn ông chủ và Tô Quang ngày thường vô cùng thân thiết, đùa đùa nói nói cả một ngày còn không biết mỏi miệng, thỉnh thoảng còn động thủ như trẻ con cấp một, cớ gì chỉ sau một buổi tối mà hai người lại xa cách như thế?

Cũng sau một buổi tối ngắn ngủi ngày hôm đó, Cố Chiều Dương cằm chắn chắn rằng tình cảm cùng mình dành cho cậu nhóc này hoàn toàn vượt xa tình bạn bè, tình huynh đệ.

Là tình yêu.

Nhưng sống trên đời nhiều năm, anh đã nếm phải bao mùi cay đắng ngọt bùi mà cuộc sống mang lại, càng không muốn chỉ vì một kẻ mù mà khiến hắn bỏ lỡ cả tương lai tốt đẹp. Anh biết chứ, biết bao định kiến cổ hủ của xã hội, còn trách nhiệm của người con trai trưởng trong gia đình đè nặng lên đôi vai hắn. Hơn nữa, anh và hắn đều là đàn ông, sao có thể tồn tại loại tình cảm lâu dài như Chiều Dương mong muốn?

Huống chi, em ấy còn không cần một người mù như mình...

===============================

Kiến thức phổ cập:

*Hoa hồng trắng: Màu trắng đại diện cho sự ngây thơ, tình yêu thuần khiết và trong sáng giữa hai tâm hồn thánh thiện, không tư lợi. Bởi vậy, hoa hồng trắng đẹp không chỉ là biểu tượng của tình yêu mà còn được sử dụng trong nhiều dịp ý nghĩa. (Nguồn: https://chanhtuoi.com/hoa-hong-trang-co-y-nghia-gi-p5148.html)

*Giám ngục Azkaban: Là một nhân vật hư cấu, xuất hiện trong tập truyện Harry Potter và Tên tù nhân ngục Azkaban. Chúng luôn có vẻ rất hung hãn và được xem là sinh vật xấu xí nhất thế giới . Mỗi khi giám ngục ở gần con người chúng sẽ làm cho người ta cảm thấy chán nản, tuyệt vọng và dường như mất đi mọi hạnh phúc trên đời vậy. Ngoài ra chúng được biết đến là sinh vật có thể ăn linh hồn của một người, khiến nạn nhân ở trong trạng thái sống không bằng chết mãi mãi. (Nguồn: https://hemxeoviet.com/giam-nguc-la-gi-mot-trong-nhung-sinh-vat-dang-so-nhat-trong-harry-potter/)

Hoàn thành: 3/1/2022.

Tác giả: Há Cảo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro