vi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Quang cũng chìm vào một mớ suy nghĩ không rõ ràng.

Sau khi nghe tin Cố Chiều Dương đã một mình lội mưa về, hắn như ngồi trên tổ kiến lửa, bất an vô cùng. Tô Quang nhớ rõ rằng buổi sáng hôm đó, anh đến quán muộn hơn thường lệ, hơn nữa ngoài hộp cơm trưa, anh không hề mang ô hay bất cứ gì khác. Ngay buổi chiều hôm đó, khi đang dạo trên đường phố để chụp ảnh, hắn bất ngờ nhận được cuộc gọi của Linh Châu. Giọng cô nghe bất an lắm, báo cho hắn biết rằng ông chủ Cố đã lừa cô mà đi về một mình.

Không mang ô.

Suy nghĩ của hắn lập tức trắng xóa, y như màn hình máy tính báo rằng máy chủ đã gặp sự cố. Không nghĩ ngợi gì nhiều, hắn lập tức dừng việc chụp ảnh lại, ba chân bốn cẳng phóng tới bến xe buýt gần quán cà phê nhất. Đến bây giờ nghĩ lại, hắn không thể nhớ được mình đã tới đó trong bao lâu và làm sao biết được chính xác vị trí mà anh sẽ đến.

Hắn chỉ lo cho anh thôi.

Đúng như dự đoán, Tô Quang đến nơi, vừa kịp lúc anh chỉ còn cách bến xe buýt vài bước chân. Máu nóng trong đầu không biết từ bao giờ đã bốc lên, hắn gấp đôi tốc độ nà chạy tới, rồi tay chân luống cuống, không biết làm gì, chỉ cúi người ôm anh một cái rồi đưa anh về.

Suốt khoảng thời gian ở nhà anh sau đó, trong đầu hắn chỉ xoay quanh một câu hỏi.

"Tại sao anh ấy lại muốn về một mình?"

Chẳng lẽ, nếu không muốn nói với Linh Châu, cũng không thể nói với mình sao?

Mình vô dụng đến thế cơ à?

.

.

Màn đêm buông xuống, hắn nằm trên giường, mắt đã nhắm nhưng không thể ngủ được. 

Từng cơn gió rít vù vù ngoài cánh cửa, các cửa hàng cũng đã đóng cửa từ lâu.

Đêm ở con phố Shambles lạnh lẽo này tuy vô cùng xinh đẹp nhưng nó vắng lặng lắm, chỉ còn vương lại tiếng gió rít và tiếng xào xạc của những chiếc lá khô bị gió thổi bay đi.

Như tâm trạng của Tô Quang bây giờ vậy.

Trong đầu hắn bây giờ chỉ còn những tấm ảnh của Cố Chiều Dương.

Khi anh cười, anh tức giận, anh tập trung, mọi biểu cảm và hành động của anh đều được hắn ghi lại trong tầm mắt. Hắn âm thầm gom góp những mảnh nhỏ quý giá ấy, cất gọn vào trong tim. Hắn đã nghĩ thông rồi.

Hắn thích anh.

Thích anh tới điên cuồng, thích anh tới mức chỉ cần một giây không có anh, hắn sẽ nhớ đến chết. Ước muốn thu gọn anh để vào lòng, lặng lẽ bảo vệ và yêu thương anh cũng ngày một lớn mạnh, tới nỗi hắn không thể kiểm soát được. 

Nhưng sau cái buổi tối hôm đó, hai người cứ thế mà cách xa nhau. Khách tới quán cà phê thì đông đấy, nhưng hắn vẫn còn cảm giác vắng lặng vô cùng, pha thêm một chút bối rối, một chút cô đơn.

Thanh chocolate vị dâu ngày hôm đó vẫn được hắn bảo quản kĩ càng trong tủ lạnh, chưa dám lấy ra ăn. Hắn quý trọng từng món đồ có liên quan tới anh, chỉ hận không thể đem chúng bỏ hết vào két sắt, cất thật kĩ càng, không cho ai động tới.

Hắn ước muốn có anh, muốn cùng anh hòa làm một, muốn làm đôi mắt cho anh ngày mai, ngày kia, ngày kia kia và rất nhiều ngày nữa.

Trong lúc Tô Quang vẫn còn rối bời với rất nhiều ý nghĩ chạy loạn trong đầu, điện thoại đầu giường một lần nữa vang lên, giữ lại tâm hồn đang có ý nghĩ bay thẳng lên mây.

Cuộc gọi tới của một số lạ.

"Alo?"

"Tiểu Quang hả con? Dạo này có ổn không? Qua đó ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ đó chứ?"

Hắn lập tức bật dậy. Giọng nói khàn khàn này.

Là ba hắn.

"B...ba...! Con đây mà, à vâng là con, là con đó...!" Tô Quang bối rối tới phát khóc, lâu lắm rồi hắn mới được nghe giọng nói khàn khàn này của người ba đáng kính, người đàn ông mà hắn quý trọng  vô cùng "Ba ở đó vẫn tốt chứ? Con vẫn ổn, mọi thứ đều ổn, không có gì nghiêm trọng hết!"

"Như vậy thì tốt. Tiểu Quang à, hôm nay ba gọi cho con để báo một chuyện...con phải chuẩn bị tốt tinh thần khi nghe nó đấy..."

"Dạ vâng con nghe ạ."

"Mẹ con, bà ấy mất rồi."

Một giây im lặng. Tô Quang ngẩn người.

"Bà ấy đã mất dưới tay của người khác, ôi..."

"Mẹ con đã..."

Nước mắt hắn đã lấp đầy khoang mắt, rơi một giọt nặng nề xuống. Chúng tựa như viên ngọc trai, chậm rãi lăn xuống, thấm ướt gò má.

"Phải, bà ấy mất rồi." Ngừng một chút, ba hắn tiếp tục "Y Vân đáng thương, bà ấy mất vì cố chạy đến chịu một đòn đau của bọn giang hồ tới đòi nợ, cố bảo vệ em gái con khỏi thanh sắt giáng xuống gáy. Bà ấy đã mất trên xe cứu thương. Ôi Cố Y Vân, người vợ đáng thương của tôi..."

"..."

Tô Quang ở đầu dây bên kia nước mắt lã chã, hắn không còn nói được lời nào nữa rồi, nhưng người cha già hiểu. Ông ngừng một chút, rồi nói tiếp một tràng dài chậm rãi, tiếng nói như của người đã kiệt sức sau hàng giờ ủ vết thương và dường như ông đã khóc rất nhiều.

"Ngày hôm đó, mẹ con từ quán rượu đi về, liền thấy bọn giang hồ đang vây quanh căn nhà chúng ta. Lúc đó ba đã ra ngoài làm ca tối, chỉ còn em gái con và người chồng hôm đó về thăm nhà. Chúng nó ác lắm, đã đập phá hết đồ dùng rồi, còn muốn bắt lấy em gái con. Con rể lúc đó vì cố bảo vệ em gái con mà bị đánh đến ngất đi. Y Vân không nghĩ gì nhiều, lập tức vớ lấy thanh gỗ bên đường mà một chọi ba với chúng. Nhưng thân đàn bà sức yếu, lại có men rượu trong người mà bà chỉ hạ được tên thuộc hạ, còn tên cầm đầu thì..."

Thở dài, ông ngừng lại, chỉnh lại áo khoác đã nghiêng sang một bên vai, nhẹ nhàng kể tiếp.

"Mẹ con à, bà ấy mạnh mẽ lắm. Theo ba thấy, bà ấy là người đàn bà vô cùng hoàn hảo, cùng lắm cũng chỉ đứng sau bà nội của con thôi. Đừng xem thấy bà ăn chơi đàn đúm mà xếp bà ấy vào hàng tệ, bà ấy tốt lắm. Thực ra, bà ấy trở nên như thế này cũng có lí do cả..."

Cố Y Vân mười bốn năm trước là một cô gái mạnh mẽ, xinh đẹp và tràn đầy sức sống. Bà học lên đại học rồi thành công kiếm được một chỗ đứng trong một tập đoàn tương đối lớn. Trong những tháng ngày vật lộn với công việc, bà quen được Hạ Diệp Vũ, là một cô gái ở tổ kế bên. Hai người ở hai tổ làm việc đối nhau, luôn luôn cạnh tranh hơn thua. Tuy vậy, khác với những đồng nghiệp cùng tổ luôn ghét cay ghét đắng Hạ Diệp Vũ cùng mọi người ở tổ đối lập, Y Vân đã mang lòng cảm mến Diệp Vũ từ những ngày đầu tiên bước chân vào làm việc ở đây. Rồi tới một ngày, bà quyết định tỏ tình, hai người chính thức hẹn hò. 

Nhưng tiếc thay, gia đình Hạ Diệp Vũ không những không đồng ý, còn phải ứng vô cùng gay gắt, buộc hai người phải chia tay. Do áp lực công việc cùng áp lực gia đình, Hạ Diệp Vũ lúc đó mới hai mươi hai tuổi, không thể chịu nổi liền tr.eo cổ t.ự s.át. Đây là một đả kích rất lớn với Cố Y Vân, một cước đạp thẳng bà xuống đáy vực đen. Lá cây từng cũng bà vui vẻ trải qua từng cơn mưa mùa hạ*, nay không thể chịu nổi sức ép khủng khiếp của cơn gió mùa đông nên đã chọn cách ra đi, bỏ lại bà một mình.

Những ngày sau đó, Cố Y Vân luôn trong trạng thái của một người mất hồn,  buổi sáng nhốt mình trong căn phòng, nước mắt lã chã; tới đêm thì làm bạn cùng rượu bia, chưa một giây nào hết thương nhớ Hạ Diệp Vũ. Dần dần, từ một cô gái trẻ, khỏe và tràn đầy sức sống, bà lột xác trở nên cao, gầy, yêu thích việc đến những quán bar giải sầu. Từ ngày chiếc lá nhỏ dưới mưa mùa hạ về với đất mẹ, thấm thoát cũng đã mười hai năm.

"...bà ấy làm bạn cùng rượu bia và nỗi nhớ nhung tình cũ, nhưng đừng cho rằng bà ấy không yêu thương các con. Ngày con xuất phát đi đến nước Anh, con có để ý cái bọc nhỏ chứa cơm nóng cùng một ít đồ ăn được để trên cái va li của con không? Đó là công sức một tháng trời bà ấy học cách lựa gạo ngon, rồi tìm hiểu cách làm các món mà con muốn ăn từ lâu, rồi kiếm tiền để mua nguyên liệu, không muốn tiêu vào tiền của ba. Rồi hằng đêm, bà ấy cũng phải ghé vào phòng các con ít nhất một lần để chỉnh lại chăn gối cho các con đấy. Cố Y Vân vẫn luôn âm thầm yêu thương các con như vậy, mà đời này bà ấy gặp quá nhiều xui xẻo. Ba chỉ mong khi lên đến thiên đường, bà ấy sẽ được báo đáp một cách xứng đáng, sẽ được gặp lại người bà ấy dành trọn một đời để yêu thương,..."

Người ba ở bên kia cười cười một cách gượng gạo, thân hình nhỏ nhắn của ông trong chiếc hộp điện thoại ven đường dường như cũng đã bị vắt kiệt sức lực theo thời gian, đôi mắt nhăn nheo theo từng câu kể mà nhìn lên trời.

Cố Y Vân, bà nhất định phải sống thật tốt nhé!

Tô Quang nước mắt đầm đìa, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mưa rồi.

=====================================

Chú thích:

*Hạ Diệp Vũ: lá cây dưới mưa mùa hạ.

Hoàn thành: 4/1/2022.

Tác giả: Há Cảo.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro