vii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tới bây giờ, quan hệ của Tô Quang và Cố Chiều Dương vẫn chưa có thay đổi. Vẫn đặc sệt như kem.

Cố Chiều Dương ngày càng tiến thêm một bước tới ngõ cụt. Các "giám ngục Azkaban" cuốn lấy phá rối anh không ngừng, một giây cũng không tha, khiến anh ngày càng rời xa Tô Quang.

Tô Quang hắn sau ngày biết được tin mẹ mất thì tinh thần giảm sút thậm tệ. Hắn nói ít còn hơn trước, và tất nhiên cũng tự nhiên mà bước xa Chiều Dương hơn.

Nói như vậy, nhưng mầm tình cảm trong hai người cũng đã mọc lên ngày một lớn, như một cái cây khi đã trưởng thành.

Linh Châu là người đứng giữa. Tuy cô không trực tiếp tham gia vào giữa hai người, nhưng đã ngồi ở cái ghế bạn bè với Chiều Dương lâu năm, cô phần nào hiểu được hai người này đang vướng phải vấn đề gì.

Cô hiểu mà.

.

.

Sáng hôm ấy, Tô Quang xin nghỉ. Ngày mai, hắn đã phải xách va li về lại Bắc Kinh rồi, mà ảnh thì vẫn chưa chụp được bao nhiêu. Cũng một phần do hắn muốn bình tâm lại một chút.

Con phố Shambles vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Các cửa tiệm vẫn mở bán như bình thường. Người người thay nhau lấp đầy con phố, khiến chúng luôn ở trong trạng thái nhộn nhịp như những ngày lễ. Ánh nắng cuối đông nhảy nhót trên những mãi hiên, trên những kệ treo đồ, phản chiếu trên những mặt kính lớn. Gió thổi cũng nhẹ dần đi mấy ngày nay, khiến không khí trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết.

Tô Quang có chút ngỡ ngàng. Từng ấy ngày trôi qua, con phố vẫn không thay đổi gì hết. Người vẫn qua lại, vẫn buôn bán, vẫn nói cười. Chocolate đủ vị vẫn được bày bán, mùi hoa tươi vẫn lan khắp phố phường. 

Chỉ có một mình hắn thay đổi.

Lướt qua cửa hàng mang cái tên đặc biệt The Shop That Must Not Be Named, hắn nghĩ ngợi một chút, rồi rảo bước vào. 

Bên trong tiệm, những chiếc nón đỉnh nhọn màu đen được bày ở trên cái kệ cao nhất, sắp xếp ngay ngắn, gọn gàng. Áo choàng bốn màu, tượng trưng cho bốn nhà Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin và Hufflepuff* treo ở góc của tiệm, bên cạnh là những cây đũa phép với hình dáng và kích thước khác nhau. Hắn tay chạm nhẹ vạt áo choàng nhà Ravenclaw, như nhớ lại một đoạn kí ức nào đó, khóe miếng không tự chủ mà nhếch lên một chút.

"Chiều Dương ca, anh ở đây đã lâu như vậy, liệu anh đã ghé qua cái cửa tiệm đặc biệt của con phố này bao giờ chưa?"

"Ý cậu nói là cái cửa tiệm tên The Shop That Must Not Be Named đó hả? Tôi đã ghé một lần rồi, quả thật lần ghé qua đó như đưa tôi về tuổi thơ vậy, về cái hồi mà còn mê mệt Harry Potter ấy"

"Ôi, anh cũng thích Harry Potter sao? Em cũng vậy nè, hồi đó hè nào em cũng ngửng đầu lên trời chờ thư cú mời nhập học hết á! Em vẫn luôn ước được nhận vào Hogwarts học, rồi được cái nón phân loại xếp vô nhà Ravenclaw, ngày ngày ăn bánh mật, ăn đến ngán luôn cũng được! Mà Chiều Dương ca, anh muốn vào nhà nào vậy?"

"Tôi cũng không biết nữa. Mà Tô Quang nè, tại sao cậu lại muốn vào nhà Ravenclaw vậy? Tôi thấy nhà Gryffindor và Slytherin có vẻ nổi bật hơn mà."

"Tại em thông minh lắm á Chiều Dương ca không thấy sao?"

"Ừ thông minh lắm, đến tính toán đơn giản cậu còn có thể làm sai, vậy thì sao mà vào được nhà Ravenclaw đây hả?"

"Á, anh nhẹ tay thôi, đau em!"

Hắn nhớ lại đoạn hội thoại của hắn và Cố Chiều Dương khi hai người còn thân thiết, ý nghĩ không biết đã trôi về phương xa nào rồi.

Hắn phải thú nhận, dù luôn ôm mong ước được chiếc nón phân loại xếp vào nhà Ravenclaw, dù luôn tự nhận rằng mình vô cùng thông minh, thừa sức vào được nhà đó, nhưng bây giờ thì khác. Nếu Hogwarts có nhà nào dành cho kẻ lơ mơ tuyệt vọng đến cùng cực, đó chắc chắn sẽ là nơi phù hợp với hắn nhất.

Bước ra khỏi tiệm với một cục nhớ nhung và nỗi thất vọng chưa được với đi, hắn lại bước đến tiệm hoa của bác James tốt bụng. Bác James vui tính lắm, thấy hắn bước vào, bác lập tức tươi cười chạy ra đón, miệng nói một thứ tiếng mà Tô Quang dám chắc rằng bác mới chỉ học nó được vài ngày.

"Ồ an bặn chẻ, cạu tới lữa xao?" ("Ồ anh bạn trẻ, cậu tới nữa sao?")

"Chào bác James, là con nè. Bác mới học tiếng Trung sao?"

Bác James lại tươi cười. Nụ cười của bác tươi như mấy bông hoa mà bác bán hàng ngày.

"Pải đó, tui mứi hóc tín Chung đực vài ngài thoi à, tại dạo lày bạn quá." ("Phải đó, tôi mới học tiếng Trung được vài ngày thôi à, tại dạo này bận quá.")

"Haha, bác James à, con sẽ rất vui nếu con được thực hành nói tiếng Anh với bác đó. Bác có thể nói tiếng Anh được không?"

"Ồ được chứ, rất vui lòng." Bác James không hề phật lòng, còn hưng phấn nói tiếp "Tôi rất thích ngôn ngữ Trung Quốc và văn hóa ở bển đó nha. Và cả con người nữa, họ đẹp vô cùng, tệ lắm cũng phải ở tầm vừa mắt. Mà nói đâu xa, ở đây có ba người Trung Quốc tuyệt phẩm đây còn gì!"

"Bác quá khen rồi." Tô Quang thấy lòng mình nhẹ đi một chút "Bác có gặp nhiều người Trung Quốc sống ở đây lắm sao?"

"Ồ không hẳn, tôi chỉ từng qua đó du lịch. Nhưng vài năm trước có hai người Trung Quốc tới đây sống, làm tôi vui quá chừng."

"Ồ, họ là ai vậy bác?"

"Là cậu trai mà ngày đó cùng cậu tới đây đó. Cùng cậu mua một bó hoa hồng trắng. Và cô gái lùn lùn dễ thương làm ở quán của cậu ta nữa. Hai người họ tốt bụng lắm. Và còn..." Bác James gãi gãi cằm, mặt còn đăm chiêu suy nghĩ "Cậu trai đó có vẻ rất thích hoa hồng trắng thì phải. Từ cái hôm đó, gần như ngày nào cậu ấy cũng tới cửa hảng, mua một bông hoa hồng trắng, y hệt cái loại mà ngày đó hai cậu mua ấy. Ây dà, người đâu mà đẹp y như hoa vậy chứ..."

Tô Quang ngẩn người. Trước đó, hắn chưa từng nghe về việc Cố Chiều Dương thích hoa hồng trắng. 

Mầm tình cảm trong hắn như được tưới thêm nước, lại lớn hơn một chút rồi.

Hắn nặng nề bước ra khỏi cửa hàng hoa, chào tạm biệt bác James, rồi lê gót ra về.

Ngày mai, hắn sẽ phải rời đất Anh. Ảnh đã chụp đủ, mà người trong lòng hắn vẫn chưa thể thu về.

Hiện giờ, Tô Quang không biết làm thế nào mới tốt. Hắn quyết định đi về nhà ngủ một giấc.

Trên đường về nhà, hắn có đi qua quán cà phê của Chiều Dương. Xuyên qua lớp kính mỏng, Tô Quang có thể thấy hình ảnh người con trai mặc áo sơ mi trắng quần âu đen, đang say mê chơi đàn vĩ cầm. Y như ngày đầu tiên hắn và anh gặp nhau.

===========================

Kiến thức phổ cập: 

*Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw và Hufflepuff:  Xuất hiện trong series "Harry Potter". Trường Phù thuỷ và Pháp sư Hogwarts bao gồm bốn nhà, mỗi nhà mang tên của mỗi người sáng lập ra nhà đó. 4 nhà trong Harry Potter là nơi sinh hoạt và học tập của các học sinh của nhà đó. Mỗi năm, vài nhóm học sinh của cùng một nhà sẽ ở cùng một ký túc xá và học chung vài môn học. Bằng hình thức cộng điểm và trừ điểm qua các hoạt động khác nhau, các Nhà sẽ thi đua với nhau trong suốt năm học. (Nguồn: https://fandom.vn/hp/cac-nha-trong-hogwarts/)

Hoàn thành: 4/1/2022.

Tác giả: Há Cảo.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro