viii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông chủ Cố, em thấy dạo này tâm trạng của anh cỏ vẻ như không được tốt lắm. Anh thấy không khỏe chỗ nào sao?"

Ly latte còn hương khói đã được đặt trên bàn gỗ nhỏ được đặt giữa phòng. Linh Châu nghiêm túc cởi bỏ tạp dề, vắt nó lên trên chiếc ghế sô pha ở phòng nghỉ. Đôi mắt nâu đẹp đẽ hướng về phía con người còn ngồi trầm ngâm một góc kia, trong ánh mắt còn có một tia nhìn phức tạp. Chẳng là, hôm nay là ngày cuối cùng Tô Quang còn ở đây, mà buổi sáng nay hắn đã xin nghỉ mất rồi. Theo cô thấy, tâm trạng của ông chủ Cố hôm nay suy sụp đi mấy phần, tới nỗi còn tính sai số tiền của một vài suất nước uống nữa. Làm việc với anh đã lâu, Linh Châu hiểu rõ rằng ông chủ của mình là một người vô cùng tỉ mỉ, không thể gây ra những sai sót nhỏ như thế.

Nhưng có vẻ, mấy tuần nay ông chủ có hơi thay đổi.

"Anh không..."

"Anh đừng chối." Tay cô cầm ly latte đến trước mặt anh, nhẹ cầm lấy tay anh mà đặt lên tay cầm của ly, giọng cũng nhẹ nhàng và nghiêm túc hơn phần nào. "Em dám mang hai cây đàn vĩ cầm của anh ra cá rằng dạo gần đây anh đã gặp chuyện gì đó không vui. Chẳng hạn như...như chuyện anh và Tô Quang có trục trặc gì đó với nhau chẳng hạn...Anh uống đi, em mới pha đấy."

Chiều Dương tay cầm ly latte nóng, tâm trạng phức tạp.

Đúng như Linh Châu vừa nói, bản thân anh cũng nhận ra mình mấy tuần gần đây đã thay đổi vô cùng kỳ lạ. Anh cười nói nhiều hơn, đùa giỡn nhiều hơn, tần suất đi dạo phố cũng tăng lên đáng kể. Và tất cả những thứ đó xảy ra khi nào ư?

Tất nhiên là kể từ khi anh gặp Tô Quang.

Anh đã nắm chắc được tình cảm của mình, nhưng vẫn sợ khi phải nói ra. 

Anh sợ, anh sợ nếu nói ra, anh sẽ trở thành vật nắm chặt lấy chân Tô Quang, không cho hắn tiến về phía trước. Anh sợ, anh sợ nếu thật sự họ trở thành một đôi, cũng sẽ rất nhanh mà rời bỏ nhau như những cặp đôi đồng tính khác ngoài xã hội. Anh sợ, anh sợ cái cảm giác khi bị người mình hết mực yêu thương lại quay lưng ghét bỏ chính mình.

Số trên đời từng ấy năm, anh cũng đã nếm phải cay đắng, cũng từng chứng kiến nhiều lần cảnh những cặp đôi khác, người thì bị lừa dối tình cảm, người thì không chịu nổi những thành kiến cổ hủ của xã hội mà cắn răng rời bỏ người mình yêu. Cũng vì đã từng chứng kiến trước khi bị cướp mất ánh sáng, vì đã phải trải đắng cay nhiều lần, thậm chí chúng còn ám ảnh tới tận bây giờ, anh sợ.

Anh sợ ông trời sẽ lại bất công mà cướp mất tất cả, như cái ngày anh đã mất đi ánh sáng và cả người mẹ kính yêu.

Và đặc biệt, anh sợ nhất cái cảm giác Tô Quang chối bỏ anh, ghét bỏ anh.

Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng, trong cuộc chơi này, mình là người thua cuộc.

Vì sao ư?

Vì mình đã đổ gục trước, vậy thôi.

Linh Châu thấy ông chủ chỉ im lặng mà không trả lời, cô cũng bất lực thở dài.

Ở bên anh nhiều năm, đã cùng anh đi tới bước này, cô đã không xa lạ với cái con người đã chịu tổn thương quá ư là mạnh này.

Gia đình cô từ cái ngày hai người cùng nhau lập nghiệp đã chơi rất thân với gia đình Chiều Dương, nên cô cũng được nghe kể một chút về chuyện gia đình của anh.

Bà nội anh từng kể rằng, Chiều Dương ngày trước không khác một thiên thần nhỏ giáng xuống trần thế này là bao. Ở trường, anh hòa đồng nên có nhiều bạn bè chơi cùng lắm. Tuy vậy, sau cái ngày mà cậu nhóc Chiều Dương mười tuổi mang gậy chỉ đường tới trường, bạn bè dần xa lánh, bỏ mặc, thậm chí là chế giễu. Nhưng phụ huynh của chúng nào có quan tâm, họ chỉ cho rằng đó chỉ là những trò đùa con nít, rằng trẻ con còn nhỏ, chúng nó có biết gì đâu.

"Lêu lêu, cái đồ mù!"

"Ê tên mù, nói tao nghe coi, đây là số mấy?"

"Dương mù, tao nói nghe nè, nếu bây giờ tao lấy đi cái gậy này, mày có thể đi tới chỗ tao đứng không nhỉ? Nè lấy đi, lấy được thì tao trả!"

Cứ như vậy, Chiều Dương trở nên ngày càng khép kín. Anh tách biệt khỏi thế giới tàn khốc này, xa lánh dần cả bà nội và bố. Anh tự tạo một cuộc sống riêng trong căn phòng ngủ tối tăm, nơi chỉ có một mình anh bay nhỏ trên một cánh đồng rộng lớn, và còn có thể nhìn thấy ánh sáng.

Sau khi mẹ mất, Chiều Dương cứ như thế mà trở thành một con người khác. Anh ít nói, lầm lì, bướng bỉnh. Anh trở nên ngày càng xa lánh thế giới bên ngoài.

Tua nhanh tới cái năm cô mười bốn tuổi, trong chuyến di cư sang Anh Quốc để sống với gia đình, cô gặp được anh. Anh trắng trẻo, gầy gò nhưng trông vô hồn và lạnh lẽo vô cùng. Hai người cứ như thế, không nhanh không chậm mà kết thành bạn. Ba năm sau, cô cùng anh lập nên quán cà phê này. Anh cũng đã lấy lại được nụ cười, dù cô vẫn còn nghi ngờ rằng đó chỉ là một nụ cười công nghiệp.

Thay đổi mạnh mẽ nhất ở Cố Chiều Dương mới chỉ xảy ra gần đây, chính xác là một vài tuần trước.

Chính xác hơn nữa là kể từ khi trong quán cà phê xuất hiện thêm một nhân viên mới, tên Tô Quang.

Anh cười nhiều hơn - nụ cười mà cô dám cá là một nụ cười tự nhiên - và cười tươi hơn trước, còn có phần đẹp trai hơn nhiều.

Cố Chiều Dương đánh liều trải lòng với Linh Châu. Vốn cứ nghĩ sau khi nghe xong, cô sẽ trách móc anh, sẽ xa lánh anh vì anh thích một người đàn ông.

Nhưng thay vì thế, cô chỉ thở dài, nhẹ giọng tiếp lời.

"Anh chịu trải lòng với em, em mừng lắm luôn đó, biết không hả? Đối với việc anh thích Tô Quang ca, cái này thì em lờ mờ nhận ra từ lâu rồi; với lại cái này cũng đâu có gì phải xấu hổ nhỉ? Tô Quang ca là một người rất rất tốt luôn đó, cái này anh biết mà, phải không?"

"Anh biết chứ. Nhưng chính vì cậu ấy tốt như vậy nên anh mới..."

"Anh đừng sợ. Dũng cảm lên. Em dám cá rằng anh ấy cũng thích anh lắm đó." Ngừng một chút, cô lại tiếp lời, giọng cũng trở nên nghiêm túc nhân đôi. "Em nghĩ rằng anh ấy cũng thích anh như anh thích người ta vậy đó, anh dũng cảm lên, làm một kẻ sẵn sàng vì tình mà xông pha thử một lần coi nào."

Ngước mắt lên chiếc đồng hồ treo ở trên tường, Linh Châu lẩm nhầm tính thầm rồi quay sang nhìn Chiều Dương.

"Chỉ còn mấy tiếng nữa là anh ấy sẽ phải lên máy bay, quay trở về nước rồi đó. Tới lúc đó, muốn dũng cảm cũng không còn cơ hội đâu. Anh hiểu ý em nói mà đúng không?"

Chiều Dương bật tỉnh, tay nắm lấy cây gậy chỉ đường, nhưng có vẻ như ý nghĩ lại vướng phải một hòn đá nào đó mà quay lại, nhìn cô có vẻ lo lắng.

"Anh cố lên nha. Còn việc quán thì đừng lo, dù sao thì chiều nay em cũng rảnh."

.

.

Tô Quang ngồi trong căn phòng được cho thuê ngày hôm ấy, mắt ngước nhìn đồng hồ.

Bây giờ là mười hai giờ ba mươi phút trưa, vậy là chỉ còn chưa đầy ba tiếng nữa hắn sẽ phải rời khỏi đây, bỏ lại tất cả.

Bỏ lại những tia nắng sáng luôn âu yếm chào hắn vào mỗi buổi sáng tinh mơ, bỏ lại từng cơn gió khiến hắn cau mày mỗi khi đi đường.

Bỏ lại những cửa hàng cũng với những ông bà chủ tiệm vui tính và yêu quý hắn vô cùng, bỏ lại cả cô bạn An Linh Châu nhí nhảnh nhưng hiểu chuyện.

Bỏ lại cả Cố Chiều Dương, người mà hắn thầm thương nhớ suốt một tháng dài đằng đẳng ở Anh vừa qua.

Trong hai cách là dũng cảm tiến đến bảo bọc anh và lùi bước như một người lính thua trận, hắn chọn cách thứ hai.

Nhưng không phải là lùi bước trước kẻ địch, hắn chọn cách trốn khỏi thứ tình yêu mà hắn cho rằng nó sẽ trở thành viên đạn bắn anh bất cứ lúc nào.

Quần áo đã được sắp xếp gọn gàng, nằm yên trong va li, đồ đạc của hắn trong phòng cũng được sắp xếp gọn gàng vào một cái va li khác. Tô Quang thẫn thờ nhìn về phía cửa sổ.

Trời mưa rồi.

Hắn đột nhiên muốn đi đến cửa hàng hoa và tiệm chocolate, còn muốn tới cửa hàng mang cái tên đặc biệt The Shop That Must Not Be Named, liền tắt điện bước ra khỏi phòng.

.

.

Trời mưa to tầm tã. Bầu trời cũng tối sầm lại, tưởng chừng như thời gian cho bữa tối đã ghé tới mông rồi. Từng cụm mây đen kết lại với nhau, che kín bầu trời. Từng đợt mưa hắt theo chiều gió, đập vào những bức tường, những mái hiên, tạo nên tiếng lộp bộp. Nghe tựa như một bản giao hưởng.

Đứng ở ngoài phố, hắn có thể nhìn thấy được không khí ấm cúng trong các cửa tiệm. Dưới ánh đèn vàng, những thanh chocolate trong ngon lành hơn bao giờ hết; những cuốn sách chồng lên nhau như tỏa ra mùi mực in và giấy mới, thu hút những con mọt sách. 

Hắn đi tới nửa đường liền nhận ra ngay một hình bóng đặc biệt quen thuộc. Hình bóng đó y hệt cái bóng mà hắn đã ôm lấy trong tức giận vào mấy ngày hôm trước.

Là Cố Chiều Dương.

Anh mò mẫm cùng cây gậy chỉ đường dưới trời mưa, trên tay còn cầm hai hay ba cái bọc nhỏ, còn có một bông hoa hồng trắng.

Hơn nữa, trên đường khi đó vắng lắm, gần như chỉ có một mình anh và hắn.

"K..khoan đã....Cố Chiều Dương!!"

Tiếng hét thất thanh vang lên. Từ đằng xa, một chiếc xe đang lao tới với một tốc độ không thể nhanh hơn. Nó phòng tới mất kiểm soát, như không có người điều khiển. Nó như một con quái vật, lao thẳng tới hình bóng gầy gò của Cố Chiều Dương.

Nhưng khi đó trời mưa quá to, tiếng hét đó của hắn cũng không thể tới được đến tai anh mà bị cuốn theo chiều gió.

Hắn vứt đi chiếc ô vướng víu trong tay, lao thẳng tới nơi có hình bóng nhỏ bé ấy, như chạy đua với thời gian. Chạy đua với từng giây một. Nhưng không kịp rồi.

"RẦM!!!"

Chiếc xe tông phải Cố Chiều Dương, đi thêm một đoạn nữa rồi mới dừng lại.

Thân ảnh nhỏ bé ấy đổ xuống mặt đường nhựa, vừa vặn Tô Quang chạy tới nơi.

Chiếc ô trắng trong tay anh từ bao giờ đã bay theo gió, chỉ còn thân xác đã xây xước cũng dòng máu đỏ tươi đổ xuống, nhuốm đỏ hai bàn tay đang giữ lấy anh của Tô Quang.

Phải, chỉ còn thân xác, linh hồn thì không.

Máu đỏ nhuộm cả một con phố, nhỏ giọt lên từng cánh hoa, khiến nó trở thành một bông hoa hồng.

Tô Quang đỡ lấy thân xác nhỏ bé trắng trẻo đã bị nhuộm bởi máu và bùn đất ấy, nhanh chóng ôm vào lòng. Nước mắt hắn từng giọt chảy xuống, lặng lẽ hòa cùng những giọt nước mưa rơi trên khuôn mặt xanh xao thanh tú của Cố Chiều Dương. Hắn gào to trong mưa bão, ôm ghì lấy thân xác của người mình yêu.

Hắn gào thét trong vô vọng. Điều duy nhất khiến những giọt nước mắt cũng sự tuyệt vọng tới cùng cực này, điều mà ngay bây giờ, phải trả cái giá đắt như thế nào, hắn cũng chấp nhận chính là níu kéo thành công những sợi linh hồn mỏng manh của Cố Chiều Dương lại.

Anh, em sai rồi!

Đáng ra em phải ở cũng anh trong những ngày như thế này chứ.

Ước muốn của em là bảo vệ anh cơ mà!

Thanh chocolate vị dâu rơi ra khỏi tay của Chiều Dương, bên trong còn có một tờ giấy nhỏ, bên trên chỉ ghi vỏn vẹn ba chữ.

"Anh yêu em."

================================

HOÀN

Ngày đào hố: 28/12/2021.

Ngày hoàn thành: 4/1/2022.

Tác giả: Há Cảo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro