[006] Tiểu tam xuất chiêu#2#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối giờ ra về, Kazama phải họp ở phòng Hội học sinh, Shin nói muốn chờ cậu cùng đi nhưng cậu bảo anh đến thư viện trước
_Haiz! Kazama lại không ngoan rồi- Anh vừa đến thư viện vừa ca thán, tốc tộ rà rề không nhanh giống như vừa đi vừa ngắm cảnh chẳng có vẻ gì là vội vàng
_Anh hai!- Hima vẫy vẫy tay nhỏ nhắn rồi chạy lại phía anh trêu chọc_Bữa nay anh cũng biết đến thư viện nữa hả?
_Anh có hẹn- Anh xoa xoa mái tóc xoăn bồng của cô, thở hắt một hơi tựa hồ không nghe thấy
_Em cũng có hẹn với bạn nên không đi chung được, mà Kazama đâu rồi ạ?- Hima quay đi quoảnh lại bắt đầu tìm kiếm bóng dáng quen thuộc
_Cậu ấy họp rồi, tí nữa mới đến- Himawari cười tủm tỉm, có thể anh hai Shin của cô không nhận ra nhưng mỗi lần nhắc đến Kazama là ảnh dịu giọng hẳn
_Mà mọi người đâu rồi- Shin dời tầm mắt
_Chị Ai phải đi giữ vợ...à không, ý em là hỗ trợ chị Nene, mọi người của CLB Kịch nhờ chị ý một số việc. Còn Anh Bo thì giúp anh Masao kiếm thêm ý tưởng truyện tranh-Cô thở dài, thầm nghĩ mấy người có người yêu thường thích đi chung với người yêu mình đến vậy sao? Thật khó hiểu ( Mốt bé Hima cũng vậy thôi, đếm ngược ngày tự vả:)) ) ( mọi người cá cược xem, bé Hima sẽ là CÔNG hay THỤ)
_Em đi hẹn bạn ở sân thượng với bạn đây, ở đó mát lắm- Cô vẫy vẫy tay tạm biệt rồi chạy đi luôn, xem chừng gấp gáp lắm
Đúng là...không quan trọng là đi đâu, mà là đi với ai. Anh nghĩ ngợi về câu nói đó, nghĩ thầm nếu người đợi anh ở thư viện là Kazama chứ không phải nhỏ nào đoá thì anh đã tức tốc chạy Maratong trên hành lang dù luôn được nhắc nhở phải đi chậm
Anh lết từng bước một đến trước cửa thư viện, phân vân xem có nên mở không, tay đặt ngay nắm cửa nhưng không động thầm nghĩ xem "người nào đó" đã họp hành xong chưa, có bị giao nhiều việc không,...vv...v
1 phút rồi 3 phút trôi qua....Shin vẫn đứng đó, tay đặt ngay nắm cửa nhưng không mở mà chỉ hờ hững nhìn nó
Cánh cửa mở ra nhưng không phải do anh mở mà do một cô bé mở cửa
Cô có mái tóc hồng phấn hơi ngả trắng buộc sang hai bên, đã vậy còn thắt rít nom rất đáng yêu, gương mặt nhẹ nhẹ hồng dù không đánh phấn và gương mặt bầu bĩnh, thêm bộ đồng phục trắng và váy ngắn tô viền đỏ làm cô đáng iu hơn bao giờ hết, trông cô nhỏ nhắn và dễ vỡ khiến người ta chỉ muốn sà vào mà bảo vệ mà cưng chiều....và đó là suy nghĩ của ẻm:))
Ngoài đời thì sao? Đúng! Tóc hồng thắt rít, bộ đồng phục đáng yêu nhưng không đến nỗi muốn sà vào cưng chiều mà chỉ muốn nựng một chút ( Tóc Yomo màu vàng nha, còn nhỏ này là Yoko)
_Ah! Anh đến rồi ạ? Kazama-senpai không đến ạ?- Cô cười rạng rỡ, mừng thầm trong lòng, lại dán mắt nhìn kĩ thân hình rắn chắc của anh đến mức mắt bị biến dạng thành hình trái tim hồng hồng vẫn không nhận ra
Shin thì bị nhìn đến khó chịu, cứ như bị người khác săm soi
_Anh Tooru đang họp, tí nữa mới đến
Cô cười mỉm, cố giấu vẻ khó chịu "thân thiết đến mức gọi nhau bằng tên luôn rồi?"
_Ah em quên giới thiệu, tên em là Toruzti Yoko
Anh ậm ừ cho qua rồi cũng rất tự nhiên bước vào thư viện, lựa một góc yên tĩnh ngồi vào
Cô thấy vậy cũng đi theo kéo ghế ngồi cạnh anh
_Xin lỗi em, ghế này có người ngồi rồi- Anh cười như không cười
Nghe vậy cô cũng ngoan ngoãn ra phía đối diện ngồi, người ta không muốn anh có ấn tượng xấu về người ta đâu nha~
____Em là dải phân cách đáng iêu______
Kazama, cậu đã họp xong và bây giờ đang bất lực nhìn đống tài liệu chất cao như núi. Phải, tất cả đều là của cậu, là tài liệu dồn do những bữa cậu bị Shin ép dẫn đi chơi hoặc đi đâu đó, kết quả bỏ trống những buổi họp và bây giờ là thời khắc đau đầu nhất khi phải xử lí đống tài liệu dồn này
_Ahhhh!! Bất lực quá- Cậu nằm dài xuống bàn nhắm mắt lại chợt ngủ nhưng rồi nhớ ra có hẹn liền dồn xấp tài liệu vào cặp rồi ba chân bốn cẳng chạy đến thư viện
_Á!- Lúc chạy đến hành lang gần cửa lớp Mĩ thuật liền đụng trúng một chàng trai, trong một giây đó cậu hoàn toàn đứng hình, đó là một cậu con trai tóc đen hơi ngả xanh, da trắng hồng, mắt hồng ruby + đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại, kính mỏng cũng rơi xuống.
Cậu ta hơi luống cuống vội sờ soạng dưới đất tìm kính, Kazama hoàn hồn nhìn bên cạnh thì thấy một chiếc kính gọng mỏng liền đoán là của người kia
Kazama vỗ vai người kia rồi nhấc kính đeo cho cậu ta
_Xin lỗi nhé, tớ vội quá- Kazama cười mỉm, mắt hơi híp lại hình vòng cung, nói chung là giờ Kazama rất điển trai nha~ có thể sánh ngang mấy chàng nam9 trong ngôn lù vậy đó~~~
Người này ngây người, cứ nhìn Kazama mãi làm cậu có chút ngượng
Kazama xoa xoa gáy, chỉ chỉ lên mặt, cười ngượng
_Anou...Mặt tớ dính gì à?
Người kia lắc nhẹ đầu, nhìn thấy chiếc cặp đen đang tung toé tài liệu kia liền xếp gọn lại rồi bỏ vào cặp giùm cậu, Kazama giật mình, hơi xấu hổ
_Ah...Đồ tớ để tớ lượm được rồi
Người này không nói, đựa cặp đã xếp gọn cho cậu rồi mấp mấy môi
_Tên của cậu?
Kazama tiếp tục ngây người rồi cũng cười xoà
_Kazama Tooru! Cậu cứ gọi Kazama được rồi
Người này mấp mấy môi đọc theo như gắng nhớ rồi cũng ngước mặt lên
_Fujime Shikoto
_Hả
Shikoto nghiêng mặt, răng hơi nghiến lại, mặt hơi hồng hồng
_Tên của tôi
Kazama có cảm giác người này đang đỏ mặt



Tại một góc khuất gần đó......
Một cô gái tóc vàng ánh kim đang cau có nắm chặt vách tường, giọng chửi rủa
_Khốn kiếp! Mày dám cắm sừng anh Shin của tao sao
Nói đến đây cô bỗng dưng cười gian xảo
_Mày sẽ phải trả giá, Kazama Tooru!!
Rồi nhẹ giọng, mắt hơi ngước lên, giọng ỉu điệu có phần hơi nứ**😑😑
_Anh iu, rồi anh sẽ thuộc về em thôi ahh~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro