[007] Các mí bạn đang đọc là tiêu đề đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện thì au muốn nói với các bạn một chuyện... ( Ai không thích đọc thì lướt qua nha)
Chuyện là...Au thi Vật lí không được tốt lắm...tâm trạng kéo theo nên không viết đc, có lẽ sẽ ngừng cỡ nửa tháng....:((((
_____________________
Cốt truyện chính đây~~~~

Tại thư viện.......

Yoko và anh đang ngồi trên một cái bàn gỗ nhỏ hình chữ nhật, Yoko cứ huyên thuyên mãi về sở thích, hoạt động của mình làm anh ngán ngẩm, làm ơn đi, anh thật sự chỉ nghe ra đó là một đống hỗn loạn ồn ào, nếu không phải trong thư viện giờ chỉ có anh và cô thì chắc cắn cô đã bị đuổi khỏi đây vì tiếng ồn của mình

Shin sốt ruột, cứ 2 3 phút lại ngoái đằng sau nhìn đồng hồ thư viện. Anh không giấu nổi vẻ lo lắng trên gương mặt

_Liệu Kazama-senpai có gặp chuyện gì không nhỉ?

Anh ngạc nhiên quay đầu nhìn Yoko đang cười mỉm

_Anh đang nghĩ vậy đúng không?

SHin nghe vậy hơi đứng hình sau đó gật đầu

_Anh ấy không phải là trẻ con, anh ấy có thể tự lo mọi việc mà?

Yoko tưởng như vậy là trấn an anh, có thể giúp Shin ấm lòng nhưng anh lại liếc xéo cô

_Em từ lúc nào lại nhiều chuyện quá vậy?

Yoko hơi run nhẹ, mọi khi anh ý vẫn luôn vui vẻ tươi cười, quá lắm là mặt không cảm xúc, chưa từng có biểu hiện như thế này bao giờ

_E...em chỉ là lo cho anh...

_Tôi tứ chi phát triển đều đặn, không cần em lo

Yoko bây giờ phát hiện bản thân lỡ lời, không biết làm cách nào giúp không khí đỡ căng thẳng hơn

TING!

Tiếng chuông báo tin nhắn reo

Yoko nhìn tên thì thấy là Yomo liền âm thầm tặc lưỡi, con nhỏ đó quả nhiên không để yên cho mình thân thiết với anh Shin mà

Cô bấm xem tin nhắn, khóe môi hơi cong lên, con cờ này quả không tệ ah~

Yoko liền cầm diện thoại , giơ trước mặt anh

_anh SHin....

Shin nheo mày khó chịu,cô ta là trẻ lên 3 à? Luống cuống thế cho ai xem đây

Nhận thấy vẻ khó chịu của anh, cô liền giơ ngay tấm hình đã được phóng đại lên cho anh xem, không ngoài dự đoán, ban đầu anh còn khó , năn nỉ mãi mới chịu nhìn. Shin ngước lên rồi lại trợn tròn mắt, đơ người ra

Là...là Kazama?

Cậu ấy đang làm gì ở kia? Và người bên cạnh là ai??

Anh hết nhìn vẻ mặt Yoko rồi nhìn tấm hình, nheo mắt nhìn vẻ mặt hớn hở không giấu nổi sau lớp mặt nạ lo lắng

Cô ta vui? Anh đặt tay lên bàn, nâng gương mặt điển trai của mình, đôi mắt sắc lạnh

_Có vấn đề gì sao

Đôi mắt cô thoáng chút ngạc nhiên, anh ấy không ghen ghét gì sao? Cái mà cô muốn là sau khi thấy tấm ảnh này, anh sẽ ghen ghét Kazama đến tận cùng rồi đi tìm cậu nói chuyện cho ra lẽ, rồi cô và Yomo sẽ cùng nhau kẻ tung người hứng, thuận lợi làm họ tan rã... Nhưng mà, không sao~

Khóe môi khẽ cong một đường vòng cung lặng lẽ, Yoko thu lại máy, mắt hơi cụp xuống

_Họ đẹp đôi thật đó~

Quả nhiên nghe xong câu này, Shinnosuke giật bắn người

Cố ngăn vẻ mặt u ám, anh cười nửa miệng, bắt chéo chân

_Ý em là ?

Nhận ra cá đã cắn câu, cô cười ha hả trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, giờ chỉ còn việc kéo cần câu lên thôi, không nhanh lên cá sẽ chạy mất đó

_Anh không để ý sao?

Yoko cười

_ Ánh mắt nói lên tất cả rồi, anh nghĩ xem, những người xa lạ với nhau sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt đó sao? Chính là cái nhìn ngỡ ngàng như bị trúng tiếng sét ái tình đó! Kazama-senpai là hội trưởng hội học sinh, Shikoto-senpai là phó hội học sinh hì hì họ quả nhiên trời sinh một cặp

Shinnosuke cười cợt, cố ngăn ngọn lửa bùng lên từ nãy giờ, Thú thật lúc xem tấm hình đó anh đã muốn chạy đi ngay đến chỗ Kazama rồi, chi là cố gắng bình tĩnh một chút, giờ nghe Yoko nói, mặt anh đã hiện lên vài vẻ bất cần đời "hóa ra thằng nhãi đó là Shikoto à" ( Đoạn này anh hơi mất hình tượng xíu)

_Em làm giáo viên môn Ngữ Văn được đấy, rất có tố chất

Nhận ra Shinnosuke có vài phần không tin mình, cô vẫn nghiễm nhiên bình tĩnh

_Anh đây là không muốn thừa nhận sự thật sao?

Anh nhíu mày, Yoko từ bao giờ lại gan cùng mình, dám chất vấn anh? Mặc dù cho là mọi việc không đơn giản nhưng cảm xúc đã lu mờ lí trí, dù sao anh cũng phải tin cậu ấy

_Anh sẽ thừa nhận nếu đó là sự thật!

_Anh Shin, anh và anh ấy chơi với nhau lâu đến vậy, chắc sẽ không có vài cảm xúc vượt ngoài luồng đấy chứ
Yoko nháy nháy mí mắt
Shinnosuke không nói gì nhưng gương mặt có chút ngập ngừng

Yoko liền hiểu ra:

1: Không muốn thừa nhận

2: Không biết về tình cảm của bản thân

Nhưng so với tình trạng hiện giờ thì phương án 2 có vẻ hợp lí hơn

Cô liền nhanh chóng nắm bắt cơ hội ngàn vàng, cô muốn thi vào ngành bác sĩ tư vấn tâm lí, khiến người khác Hoài nghi  là sở trường của cô mà~

_Anh Kazama rất điển trai, có nhiều cô gái tỏ tình từ hồi sơ trung nhưng anh ý đều từ chối, anh biết tại sao không?

Anh nhướng mày, đưa người nghiêng về trước tuy không phải hứng thú gì nhưng chủ đề về Kazama luôn thu hút anh

_Anh không nghĩ anh ấy...thích bạn cùng giới sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro