[008] *Khịt khịt*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng để ý tiêu đề, đọc xong khắc hiểu:)))
Au thi xong gòi, định nhảy vinahouse 💃🏻💃🏻💃🏼, vậy mà lúc sau nghe cô bảo " 5 tuần nữa thi học kì nha các bé:))" au kiểu: Có phải cô đang trêu đùa em đấy không 🙂
____________________
Gió từ sân thượng thổi mạnh, mái tóc thanh Xuân dài khẽ đung đưa trong gió. Kèm theo đó là tiếng cười tám trên trời dưới đất của các sinh viên nữ, nói là học nhóm vậy thôi chứ thật ra là tám chuyện trá hình, nói làm bài thì tất nhiên vẫn làm nhưng máy buôn chuyện đã ăn sâu trông máu gòi🤧

Anh hai không biết giờ sao rồi nhỉ? Hima cụp mắt, chợt nghĩ tới ông anh hai ngốc


_Hima? Cậu bị sao á?

Một cô gái tóc tím hỏi với vẻ mặt lo lắng

_Tớ không sao! À mà mấy cậu nghe chuyện này chưa? Bla bla......


Trong lúc các cô nương đang "tám" thì mính qua chỗ các "đấng nam nhân" thôi =D


_AHHHHH!!! Quả nhiên không ổn chút nào hết! -Masao vò đầu bức tóc, gạch gạch nhân vật mình vừa vẽ

Tổng Biên Tập nói vừa rồi truyện cậu vẽ có chút nhàm, nếu không mau chấn chỉnh sẽ bị rời khỏi giới manga, mà cậu thì lại ngàn vạn lần không muốn đâu nha!

_Masao-kun! Cậu vẽ đẹp rồi mà?

Bo nghiêng đôi mắt đen của mình ngắm nghía nhân vật nam cậu vừa gạch đi

_Trông rất tiêu soái mà?

Cậu quay ngoắt người lại, day day cây bút mà phân trần với anh

_Tớ không định vẽ kiểu đó! Cái tớ muốn vẽ là một cậu bé đáng yêu cơ! Chỉ tiếc là không biết mặt mũi cậu ta phải căn chỉnh ra sao? Gương mặt nên tròn méo thế nào? Đôi mắt màu gì, long lanh thế nào?....bla...bla

Anh nghe cậu nói mà đầu óc xoay mòng, quả nhiên không cùng sở thích rất khó nói chuyện. Anh tiến lại gần cái học bàn của mình, lấy ra một cái gương nhỏ, mặt gương rất sáng và đẹp đưa cho Masao

_?

Masao khó hiểu, hết nhìn mặt mình phản chiếu trong gương rồi lại nhìn Bo, cái gương này có gì đặc biệt

_Không phải cậu đang tìm người đáng yêu sao? Người trong gương-rất đáng yêu!

Vừa nói xong câu này, một ngọn gió từ đâu thổi tới, luồn qua khe cửa sổ làm tóc hai người khẽ bay nhẹ ( như kiểu thiên nhiên là đồng minh của Bo ấy nhể, gió mà cũng lựa thời khiếp🤔🤔)
Qua!! Masao sau bao nhiêu phút hết nhìn trong gương rồi lại nhìn anh thì cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề rồi nha! Giờ mặt đang đỏ lựng lên kìa

Bo gật gù, không uổng công tồi nào anh cũng lôi mấy cuốn sách bí kíp ra "mần"

Giờ au sẽ lái máy cày à nhầm máy bay sang chỗ hai vị tiểu thư kia đêy, các bác không cần thắt dây an toàn cũng được, au sợ công an thổi phạt vì chạy quá tốc độ nên chạy chậm lém 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️





_Tại...tại sao vậy chứ? Anh là đồ phản bội!!!!- Nene hét lên, khoé mắt hơi ươn ướt

_Ừ đấy, tôi chán cô rồi- Ai hờ hững liếc mắt cô, ánh mắt tạo cảm giác xa lạ mà cũng thật lạnh lùng, tay chống nạnh trông rất oai

_Vậy còn mấy đứa nhỏ thì sao đây? Chúng cần có ba

Cô quạt tay về phía hai cô gái kia, nói trong nước mắt, giọng hơi nghẹn lại

_Ai quan tâm chuyện vớ vẩn đó chứ! Tìm một thằng khác là được thôi

Nghe đến đây, tim cô như thắt lại, dường như hơi thở nhanh hơn

_Anh! Tôi hận anh!- Nene nói trong nước mắt, kèm theo tiếng mà ứa xé lòng, mắt đỏ hoe kéo hai đứa nhỏ ra khỏi căn nhà đó.........

Bốp bốp bốp!
_Hai chị diễn giỏi quá, em phục sát đất rồi

Nữ sinh A nói với vẻ mặt ngưởng mộ

_Cảm ơn em, chuyện thường thôi mà

_Hay nhân dịp này, nhờ chị ấy đóng giúp nhân vật chính đi ha?

Nữ sinh B nói với vẻ mặt hồ hỡi


_Vai chính??

Nên nghe hai từ trên thì mắt sáng rỡ, cô luôn muốn làm trung tâm của sự chú ý mà

Ai nghe vậy cũng có chút vui, nhưng vẫn hơi nghi hoặc liền hỏi

_Nhân vật chính đó là ai?

_Là nàng Công chúa ngủ trong rừng đó!-Cả hai nữ sinh cùng hồ bởi, nói đồng thanh
Nên nghe xong hai mắt sáng rỡ, Ai thì lại hơi nhíu mày


_Xin lỗi, nhưng chị Nene có việc bận hôm đó rồi

_Ah, em còn chưa nói khi nào diễn mà? Chị ơi, chị ơi?

Nữ sinh A ra vẻ tiếc nuối, nhìn Ai kéo tay Nene ra về

_Nè! Ai, cậu sao vậy? Đau tớ

Nene bị Ai kéo đến phát bực, cứ im im như vậy thật khiến người khác chẳng biết đâu mà lần

_Đồ ngốc!

_Hả? Cậu mới nói ai ngốc cơ??

Phải, cậu là đồ Ngốc, chỉ có ngốc mới không biết đến cuối cùng của bộ phim, Công chúa ngủ trong rừng sẽ hôn Hoàng Tử để được tỉnh lại trong một giấc ngủ dài

_____________________
Hoy, có nhiu đó à, bai bai nghen

























































































Uả, dzẫn còn lướt nữa hả


















































Hết thiệt rùi đó







































































ỦA, vẫn còn lướt nữa hả













































































Cố lên nha~

































































KIÊN TRÌ DZỊ LUÔN Á HẢ































































































































































































Phần thưởng cho mấy bạn lướt đây nek

_Anh không nghĩ anh ấy...thích bạn cùng giới sao?

Nghe xong câu này, anh như khựng lại. Kazama...có thích nam nhân không? Anh không rõ, nhưng sẽ thật tuyệt nếu người cậu ấy thích là anh!

Yoko khẽ nâng tầm mắt, đầu nhanh chóng "xử lí thông tin"

_Mà cũng phải thôi, Shikoto ngoài là Phó hội trưởng hội học sinh, ngày nào cũng đụng mặt Kazama-senpai, còn là một học sinh xuất sắc, còn rất giỏi nấu ăn. Đó đúng là cách chính phục con gái nhanh nhất mà (có câu đường nhanh nhất tới trái tim người phụ nữ phải thông qua cái bao tử-_-)

Nghe Yoko nói, Shinnosuke cũng nửa tin nửa ngờ, chắc cô ta cũng không phải người xấu đâu nhỉ? Anh dần hơi tin tưởng cô, không phải nói bừa nhưng anh cảm thấy cô ta nói như thật! Rất chân thật là đằng khác!

_Mà Kazama-senpai không biết có tặng cho anh ấy luôn cuộc hẹn đầu đời không nhỉ


Yoko vẻ mặt mơ mộng dùng hai tay chống cằm đáp, mắt không nhìn anh

_Gì cơ?

Shinnosuke vẻ mặt từ bất ngờ đến bàng hoàng


Cô ta đang nói cái quái quỷ gì vậy chứ?

Làm gì có chuyện Kazama sẽ thắm thiết với cậu ta?

Lòng ngực anh bỗng dưng đập mạnh một cái rồi liên hồi ba-thump (đọc truyện tranh nhiều có thể mọi người sẽ thấy từ này:3)

Rầm, anh đập bàn đứng dậy rồi chạy ra ngoài

Yoko bên trong cười cười, nhiệm vụ thứ nhất đây coi như hoàn thành

Từ đây đến lúc làm hoàn toàn đổ gục trái tim anh Shin, cô nhất định không bỏ cuộc
Cuối đầu mở điện thoại nhắn nhắn vài tin rồi gửi qua

"Công đoạn 1 đã xong"
____________________
_Ra cậu là Phó hội học sinh, vậy mà trước đây tớ chưa thấy cậu bao giờ


Kazama cười gượng, không phủ nhận chứ ngoài Shin và mấy người bạn chơi từ hồi mẫu giáo thì cậu rất ít giao lưu với mọi người, thậm chí trong lớp cậu còn chẳng biết có ai với ai huống hồ là trong Hội Học Sinh. Nhưng Kazama lại lương thiện cứ nghĩ không nhớ sẽ làm cậu bạn mới quen này buồn rầu nên cứ xin lỗi. Về phần Shikoto thì thấy chuyện này bình thường, cậu vốn dĩ mờ nhạt, trước kia có vài cô  hoa khôi táo bạo tỏ tình nhưng đều bị từ chối, sau đó đều bị mọi người cho là chảnh. Nhưng thấy Kazama lúng túng vậy thì phì cười, không nghĩ là giò vẫn có người hiền lành đến vậy


_Vậy giờ tớ đưa cậu về nhà?

_Hả?

Kazama mắt chữ A mồm chữ O

_Rõ ràng là ở chung Hội học sinh, vậy mà cậu chẳng nhớ tớ, tớ thật sự cô đơn lắm đó. Nhân dịp này tớ đưa cậu về, trên đường đi tiện thể làm quen với nhau


Kazama thiếu điều muốn ho khan, thật là thuận lí thành chương mà. Vậy mà cứ nghĩ cậu ta lạnh lùng boy lắm hoá ra cũng giống Shin....

Kazama giật nảy người, suýt nữa quên anh bạn chí cốt này. Không biết cậu ta có còn ở thư viện không

_Tớ bây giờ không về với cậu được

_Tại sao?

_Vì...

Kazama định nói bản thân sẽ đến thư viện

_Vì cậu ấy phải về với tôi

Huh...ra là vậy sao, Kazama gật gù. Ơ mà khoan, giọng hồi nãy không phải cậu, vậy thì là ai?
Cậu thấy Shikoto nhìn cậu, nhưng cậu nhìn kĩ về hướng mắt thì thật ra lắc nhìn đằng sau cậu

_Đằng sau tớ có gì à?

Đợi mãi không thấy Shikoto trả lời, cậu thở dài bất đắc dĩ quay đầu lại rồi ngạc nhiên

_Shin? Sao cậu lại ở đây?

Anh cười nửa miệng, không giống đang vui vẻ chút nào. Kazama biết chứ, đã là bạn thân suốt mấy chục năm nay, thật dễ dàng để cậu nhận ra anh đang tức giận

_Kazama về với cậu? Cậu ép buột cậu ấy?

Shikoto nheo mắt, quyết không chịu thua. Gì chứ mặt dày thì cậu không có nhưng thuận lí thành chương thì kĩ thuật cậu đây có thừa nhá!

_Heh~? Ép buột? Đừng nói từ ngữ kém sang vậy chứ. Tôi đây là tình nguyện hộ tống

Shinnosuke cười cợt nhã, ánh mắt có chút thiếu đòn. Kazama câm lặng đứng giữa hai con người đang bắn tia lửa mắt, âm thầm nuốt nước bọt. Cậu nên làm sao đây? Nên theo phe nào giờ? Mà khoan, có lẽ...

_Tình nguyện? Bộ Kazama nhờ cậu à?

Có lẽ...có lẽ cậu không cần theo phe nào cả

_Đừng gọi tên như thể cậu thân với Tooru lắm vậy

Anh gọi thẳng tên của cậu ra làm Shikoto tạm thời nghẹn họng

Phải rồi, cậu không cần theo phe nào cả, cậu chỉ cần đi về thôi. Vậy là ổn

_Vậy..tớ về trước nha

Kazama giơ tay phải qua đầu, làm tư thế xung phong

_V...vậy tớ về cùng...

Shikoto lúng túng vội tranh giành với shinnosuke làm người đưa cậu về

_Ta đi thôi, Kazama. Cậu cũng nên về sớm đi, việc hộ tống Kazama về cứ để tôi lo. Với lại cậu cũng là BẠN MỚI, coi chừng nhà hai người lại ngược tuyến đường đó!

Anh quàng tay qua vai cậu, như thườn lệ, cậu lại vừa đi vừ mắng anh tùy tiện anh không phiền lại thấy rất đáng yêu, trừ phi Kazama không mắng anh, anh mới lo lắng cậu đã không còn quan tâm anh nữa

Còn một khúc nửa là quẹo phải, Anh vẫn đi thẳng với Kazam nhưng quay đầu lại, tinh nghịch lè lưỡi, ánh nhìn đầy hàm ý

"Kazama là của tôi"

Rồi cả hai đi khuất hẳn sau bức tường trường học

Shikoto cười phì, vừa rồi là tuyên chiến sao?

_Đừng nghĩ tôi sẽ chịu thua dễ dàng thế

Dì tôi, là một tiểu tam mà tôi ghét cay ghét đắng, đã từng nói: "Nếu không thể lấy được thứ mình muốn một cách quan minh chính đại thì cướp đi. Còn nếu...nếu không thể cướp đi thì cũng đừng để ai có được"

Tôi rất ghét Dì nhưng, lần này tôi nghĩ bản thân phải học tập Dì rồi

Nở một nụ cười hình vòng cung, Shikoto quay bước đi về

______________________________________________________

_Về đến nhà cậu rồi nè

Cậu không nói gì, lẳng lặng mở cửa

_Mai gặp lại

Không nhìn anh, cậu trực tiếp định đi thẳng vào nhà

_Kazama!

Bị anh gọi giật ngược lại, cậu cáu tiết

_Chuyện gì?

_Cậu...sẽ làm bạn với tên đó sao?

Một khoảng lặng...

Hai người cứ đứng đó nhìn nhau, dường như không ai chịu mở lời trước, mà người bị hỏi giờ cũng đang trơ mắt nhìn anh, cứ như điều anh vừa hỏi rất khó để trả lời

Vừa khéo lại có cơn gió nhẹ thổi qua man mát, càng làm không khí thêm chút khó xử. Cứ như...cứ như...như thê cậu là cô vợ nhỏ định hồng hạnh vượt tường bị anh chồng bắt gặp vậy chứ?? Kazama nội tâm gào thét

_Khó trả lời lắm sao?

Anh cười buồn, lòng nặng trĩu. Mắt đen sẫm hơi trùng xuống

_Tớ...tớ sẽ làm bạn với cậu ta, có vấn đề gì sao?

Kazama không nhìn thẳng vào mắt anh, giọng hơi ngượng ngịu nhưng có thẻ nhận ra lời cậu nói là sự thật

_Tớ không có ý gì đâu, vậy thôi tớ về nha

Vừa dứt lời, anh nhanh chóng quay đầu đạp xe về nhà,trước khi về ném cho cậu một nụ cười

_Ah...

Cậu đưa tay về phía anh rồi lại rụt rè rút tay về. Tại sao lại làm vẻ mặt đó? Anh đau, cậu cũng sẽ đau theo

____0o0___________

Anh đạp xe xé gió, nửa thân dưới không ngồi trên yên xe mà lai hoạt động linh hoạt trên bàn đạp, áo khoác không khóa cũng tự động bị gió rít chẻ ra làm hai bên, tóc cũng theo đó bay tứ tung. Bên ngoài lạnh, tim anh cũng lạnh, ruột gan như bị giằng xé (như kiểu cô báo điểm thi của cả lớp kém rồi đọc điểm á:) Cảm giác y chang hoặc là điểm kém mà cô phát giấy mời họp phụ huynh hay là lúc mà các bạn hồi hộp, tim đạp nhanh á)


_Kazama-kun

_Gì á?

_Cậu hứa với tớ một chuyện được không?

_Chuyện gì?

Kazama 3 tuổi khó hiểu nhìn

_Đó là....từ nay về sau ngoài bọn tớ ra, cậu không được chơi với bất kì ai khác

Shin 3 tuổi tham lam dẫu môi, định chỉ nói "tớ" thôi nhưng nhớ lại hôm nay đã cùng một nhóm người chơi đùa, khả năng chỉ chơi cùng cậu thôi là rất thấp nên dành hạ thấp chỉ tiêu xuống, không muốn làm khó bánh bao nhỏ này, vì sao gọi là bánh bao ư?Thích thì gọi thôi

_Um? Được thôi?

Kazama lúc đó chỉ là đứa bé ngây thơ, không hiểu ẩn ý đằng sau đó là gì, chỉ vô tư ừ đại rồi bật cười ngây ngô. Làm anh không kiềm được trước biểu cảm muốn trụy tim này của cậu mà nhào tới ôm ôm, nựng hai má bánh bao

_Tooru của tớ thiệt là bé ngoan nha~

_Ai thèm làm bé ngoan của cậu chứ

Kazama đẩy đẩy cái ôm của anh nhưng mặt lại đỏ lựng lên vì được khen, thấy cậu quá dễ thương anh liền càng ôm chắt hơn làm cậu từ ngượng đến hoảng sợ


Nghĩ đến đây, lòng ngực Shinnosuke thắt chặt hơn, cố mím môi đễ không phát ra âm thanh kì lạ nào khác, Từng giọt nước đức quảng tuôn ra không rõ là nước mắt hay nước mũi do mái do tóc che khuất (Tuột mood:D)

_Tooru...đồ thất hứa


Tâm sự của con au:

Au cảm thấy có vẻ như chap này không đủ ngược và hơi xàm đế (???) Lần sau au sẽ cố gắng viết ngược hơn nữa. Mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro