[014]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazama chống cằm đờ đẫn nhìn qua khung cửa sổ, gió từ cánh cửa lùa vào làm tâm trạng người ta có chút khoan khoái

Giương đôi mắt lười biếng tìm kiếm hình bóng một người, sau cùng lại thở dài quay lại. Ừm, cậu tìm được hình bóng người mà cậu cần tìm rồi đó!

Nhưng cũng bởi vì đã tìm được rồi nên mới không nhìn nữa, rũ mi xuống mặt bàn gỗ đã cũ qua các niên khoá

Trước mặt cậu lại là nhóm bạn thân quen, nhưng Kazama chỉ có thể ngước mặt lên cười gượng đáp lại họ, sau đó lại như có như không quay qua nhìn cửa sổ như canh chừng

"Tớ tự hỏi cậu buồn như thế là vì cái gì"

Kazama trố mắt ngạc nhiên, nhóm ai cũng nghiêm trọng nhìn cậu. Ai tiếp lời Nene: "Tớ cũng không rõ giữa cậu và tên đại ngốc kia có chuyện gì"

Nói đến hai chữ đại ngốc, Kazama liền biết là ám chỉ ai. Ngoài cười ra, cậu quả thật không biết nên bày ra gương mặt gì cho phải

"Nhưng ít nhất cả hai phải nói chuyện cho rõ ràng"

Masao nói bằng giọng nghiêm túc, phải nói quyên mười mấy năm học mới thấy gương mặt Masao nghiêm trang đến vậy

Bo lại tiếp lời: "Nếu cứ phải ở đây đoán già đoán non chi bằng rõ ràng ngay từ đầu đi"

"Rõ...Rõ ràng gì cơ?"

Kazama nói bằng giọng không hiểu

"Bọn tớ đều biết Shin tỏ tình với cậu rồi, vậy nên. Chọn tôi hay cô ấy, cậu phải hỏi cho ra lẽ mới được!"

Nene không nói bằng giọng vui vẻ gì lắm, mặc dù đây là chủ đề yêu thích của cô

Sau khi khuyên bảo xong, cả bọn cùng làm động tác fighting rồi rời đi, kẻ thù đi mua nước giúp cậu tỉnh táo, người thì đi chơi hám thính. Cuối cùng chỉ có Ai là ở lại, cô nói bằng một giọng chân thành:

"Dù sao cậu cũng thích người ta mà, nếu đã thích thì không được phép dễ dàng từ bỏ"

Kazama lắc đầu: "Người làm được chẳng nhiều"

Nào ngờ Ai lại chộp ngay: "Một khi tớ đã nhắm tới ai rồi, có chết cũng đừng hòng bắt tớ nhường người đó cho ai"

Nói rồi cô thủng thỉnh bước đi luôn như một vị thần. Kazama thẩn thờ nhìn theo bóng dáng đang dần khuất mất của cô

Nhẩm lại mà nói, Ai thật sự nói đúng. Cô tuy được khá nhiều người để ý nhưng khi đã thực sự yêu thích ai thì sẽ không bao giờ từ bỏ. Điển hình là Shinnosuke! Bây giờ Nene lại dính trúng móng vuốt của Ai, tương lai thật quan ngại nha!

Dù sao cũng nhờ Ai mà cậu cũng có động lực hơn rồi, Kazama mím môi, nhưng cậu sợ...

Sợ ánh mắt dịu dàng mà anh dành cho cô ấy

Cái ánh mắt mà trước giờ anh chỉ dành cho cậu...

Giờ nó lại thuộc về người khác

Đang suy nghĩ lang mang thì một cái lạnh buốt ngay gò má xọc thẳng vào tâm trí cậu

Himawari cười hì hì kề chai nước đá ngay má cậu: "Anh dâu làm gì mà ngồi thất thần vậy ạ?"

Kazama nhận chai nước Hima đưa cho, nhủ thầm không nên nói cho Hima biết chuyện này, cô bé đang tuổi nổi loạn, gặp chuyện ứa gan liền không chịu được muốn lao vào sống chết với người ta một phen cho xem

"Không có gì đâu"

Uống một ngụm nước mát lạnh lại nghe Hima cười hì hì: "Chắc anh Shin lại làm anh buồn nữa chứ gì? Anh đừng lo, não anh ấy không có nếp nhăn nên nhìu lúc cũng không biết bản thân đang làm gì đâu"

Nghe cái giọng điệu này là biết Hima chưa biết chuyện gì rồi, Kazama thuận lời đáp:" Em nói phải, cái tên đó đúng là đồ đại ngốc"

============================

Lợi dụng ra về vắng vẻ, Lại còn là lúc chỉ có hai người với nhau, Kazama lấy hết can đảm ra đứng trước mặt anh chất vấn:

"Cậu với Yomo là gì với nhau?"

Shin lạnh lùng nhìn cậu, phải nói là nhìn ánh mắt của anh mà cậu hơi lạnh sống lưng, Shin từ trước đến giờ chưa bao giờ nhìn cậu như vậy:

"Tớ thích ai còn cần cậu quản?"

Nghe tới đây Kazama mờ mịt, hơi bất ngờ bất giác mạnh mẽ ngẩng đầu lên: "cậu thích yomo?"

Shin không đáp lời, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt của anh là biết. Dù sao cậu cũng là 'bạn thân' nối khố của cậu mà, sao cậu có thể không rõ được chứ?

Kazama mấp máy môi như thể không tin được:

"Nhưng... cậu đã nói..."

Đã nói thích tớ mà?

Lần này thì Shin trực tiếp bày tỏ sự khó chịu,Như thể nói Kazama thật nhiều chuyện, như nói chuyện này thì có liên quan gì đến cậu: "Cậu phiền quá, tớ phải tới chỗ Yomo nữa. Mấy cái chuyện mà tớ nói với cậu á, tớ quên từ đời tám hoành rồi. Có chuyện gì thì phiền cậu nói lẹ cho"

Như bị shock vì lời nói vô tình của Shin, Kazama sửng người rồi cuối cùng vẫn quyết định lặng im. Shin thấy cậu không có vẻ gì là định bày tỏ liền tặc lưỡi rồi đi lướt qua cậu

Giờ cuối cùng chỉ còn mình Kazama ở lại thôi....

Đau

Đau lắm....

Đau đến tận nát cõi lòng

Kazama uất ức thút thít như sợ người khác sẽ nghe được, rõ ràng đã nói thích người ta rồi mà....

Rõ ràng hôm đó còn bảo sẽ mãi yêu người ta đến trọn đời trọn kiếp rồi mà...

Đồ dối trá....
=========================

Trời vậy mà đã vào đông, Kazama từ giác đeo khăn quàng cổ, trong cặp lại mang theo một cái nữa màu xanh dương

Như một thói quen, đôi lúc tay phải cậu lại quơ trên không khí như cố nắm lấy một thứ đó

Phải rồi, vào những ngày đông thế này Shin thường hay nắm tay cậu với lí do quên mang găng tay đây mà

Lúc trước thì cảm thấy phiền

Nhưng bây giờ lại cảm thấy thiếu thiếu

"Kazama nè, cậu đến trường sớm quá hén"

Shin nở nụ cười ngốc nghếch chào Kazama, cậu giả vờ không quan tâm, nhưng thật ra lại cảm thấy nụ cười của người nọ rất đẹp

Lại cảm thấy như tay mình có một vật gì đó bắt lấy liền giật mình nhìn lại, chỉ thấy Shin nắm tay mình cười hề hề:" Tớ quên mang găng tay rồi, Kazama giúp tớ ủ ấm đi!"

Cậu đỏ mặt giật phăng ra: "Không được! Hai đứa con trai nắm tay nhau nhìn kì lắm!"

Shin chạy theo Kazama mè nheo tội nghiệp: "Đừng thế mà Tooru, Shin đáng thương của cậu sẽ chết cóng mất!"

Đang hồi tưởng về quá khứ hưởng phấn của cả hai thì rất của cậu bị một vật gì đó nắm lấy

Khoảng khắc đó tim cậu như ngừng đập vội vàng quay người lại, trong tâm chỉ có một cái tên duy nhất

Shinnosuke!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro