[15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng thật tế đời không như mơ vì từ bé đến giờ cậu chưa bao giờ thấy trong gói mì hảo hảo có con tôm cả, nếu nói cảm xúc lúc đó là tụt cmn hứng thì bây giờ cũng y thế

Với tình hình bây giờ thì làm gì có chuyện Shinosuke bắt chuyện với cậu được? Họa chăng chỉ có nằm mơ...

"Kazama? Cậu ổn chứ?"

Kazama nhìn Shikoto vẻ mặt lo lắng hỏi thăm trong lòng có chút an ủi, gượng cười để anh yên tâm: "Không sao"

"Là thật?"

"..."

Từ lúc nào mà Shikoto trở nên đa nghi quá vậy? Làm ơn đi, tui hiện giờ không muốn nói nhiều đâu! Shikoto dường như cũng có chút thấu hiểu tình người mà buông tha:

"ừm, vậy là tui yên tâm rồi"

... Yên tâm cái qq á=))

À không không trai đẹp không chửi bậy, chẳng qua bữa nay hơi bực xíu nên suy nghĩ có hơi lệch lạc xíu, vừa rồi là nhân cách thứ 2 nói chứ con ngoan trò giỏi không bao giờ nói vậy nhaa

Hai người nhìn nhau thêm một lúc nữa rồi quyết định sẽ đi về cùng, dù sao nhà 2 người cũng cùng hướng mà?

Chỉ có điều... hình như 2 người họ đang bị theo dõi thì phải... cái cảm giác này quen quen ấy nhờ... giống như ánh mắt của mấy tên bị giựt bồ í... nhưng kazama làm gì có bồ nhờ? chắc cậu học nhiều nên tưởng tượng ra thôi

"Cái tên shin kia cũng thiệt là quá đáng. Tự nhiên bơ cậu rồi lại quay ra thân thiết với người khác"

Tay kazama vô thức hành hạ dây cặp, trời ạ, Shikoto nói đúng điểm ngứa rồi. Nhưng cậu vẫn có chút gì đó không yên lòng, kiểu... hơi khó chịu? Đúng là tên shin kia có làm cậu bực mình thật nhưng Shikoto vẫn không có cái đặc quyền nói xấu anh như thế. Nghĩ đến đây làm Kazama vô thức nhíu mày, tâm thế rõ ràng giứt khoát: "Xin lỗi, nhưng đừng nói xấu bạn thân tôi"

Shikoto nghe được lời lẽ bênh vực trong đó lập tức giãy lên phản đối: "nhưng.."

Kazama liếc nhanh đôi mắt qua, kiên định nói: "Cảm ơn cậu đã quan tâm, nhưng đây là chuyện riêng của 2 người"

Tuy không nói tiếp vế sau vì sợ làm người khác tổn thương nhưng đại khái cũng hiểu là đừng xía vào chuyện của bọn tôi nữa rồi. Lúc này Shikoto mới chịu im lặng bước theo Kazama, đôi môi mấp máy: "Xem ra vẫn là chưa đủ"

"hả?"

"À không, không có gì đâu mà"

Nói rồi Shikoto vội bước nhanh vượt lên làm Kazama phải chạy theo như đang chơi trò đuổi bắt

"À, đến nhà tớ rồi nè. Bai cậu nha...Hửm?"

Kazama ngạc nhiên nhìn Shikoto đang lúi húi lục tục cặp sách mình lên, lát sau dương đôi mắt mất mát lên thỏ thẻ: "T-Tớ để quên chìa khóa trên trường rồi.."

"...."

Bay giờ cũng đã là tối muộn, chắc chắn không thể lên trường lấy được. Vả lại, đôi mắt cún con kia thật sự đã chiếm trọn trái tim cậu rồi,  không còn cách nào khác nên đành phải cho hắn ta ngủ nhờ vậy

Shikoto được cho ngủ lại cùng thì sáng mắt lên, tựa hồ hai tai cún đang vểnh lên còn chiếc đuôi thì đang vung vẩy kịch liệt, hớn hở cầm chìa khóa tra ổ

Khi cả hai đã yên vị trong nhà đứa cầm tivi đứa bấm điện thoại thì chuông cửa vang lên, Shikoto đã định đi mở cửa nhưng Kazama đã ngăn lại, lỡ là mấy dì hàng xóm nhìn thấy rồi rêu rao khắp xóm là cậu dắt bạn trai về tận hưởng cuộc sống màu hường thì chết toi

Nhưng không, không phải là mấy dì hàng xóm mà là một nhân vật tệ hơn vậy nhiều (ít nhất là Kazama nghĩ thế)

Kazama nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mà lòng có chút khó xử: "Chào cậu, Yoko"

Cậu cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể, cứ nghĩ đến chuyện hôm trước đã vô tình quá lời với cô nàng làm thâm tâm có chút lo lắng, bụng cũng vì thế mà đau nhói lên

Yoko cũng có chút ngại ngùng làm vài động tác chào cơ bản: "Chào cậu, cho tớ vào nhà chút được không?"

"H-hả?"

Đương lúc Kazama đang bối rối thì có một giọng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, Shikoto từ bao giờ đang đứng cạnh cậu lạnh lùng từ chối

Yoko vừa nhìn thấy Shikoto lập tức xù lông lên, vẻ mặt lộ vẻ cảnh giác, tựa hồ trên đầu xuất hiện tai mèo trong trạng thái phòng thủ

"Y-Yoko nè, không phải là tớ không muốn cho cậu vào. Nhưng cậu là con gái, trong nhà lại có tới 2 người con trai... vậy không tiện lắm đâu, có gì mai lên trường nói sau nha?"

Câu trên hoàn toàn là những gì cậu muốn nói, dù sao nếu không phải là trường hợp nguy cấp như Shikoto hay những người thân quen thì Kazama hoàn toàn không muốn bất kì ai vào nhà mình, có thể nói đặc tính lãnh thổ của cậu khá cao đây chứ

Yoko vẫn đnag trong trạng thái dè chừng đánh mắt qua người thiếu niên cao hơn hẳn kazama một cái đầu nói: "Nhưng hai cậu cũng không thể ở cùng nhau"

"Tại sao?"

Kazama thắc mắc hơi nghiêng đầu, Yoko hơi mím môi mà cứng ngắt trả lời: "T-tớ không muốn..."

Câu trả lời này thật khiến Kazama muốn bật ngửa mà Shikoto thì sớm bụm miệng nín cười, tất nhiên, là cười nhạo

Cô nàng lườm hắn một cái, đanh thép bảo: "Cười không đúng lúc là vô duyên mà cười không đúng chỗ thì lấy rổ ra mà đựng răng đấy"

Shikoto lập tức nín cười, thay vào đó nhăn nhó nhìn Yoko, cả 2 nhìn nhau đăm chiu như thể đang có 2 tia lửa đang chíu nhau vậy. Cuối cùng Kazama vẫn phải là người đứng ra giảng hòa: "Thôi nào, là do Shikoto quên chìa khóa thôi."

"có chắc là cậu ta quên không?"

Yoko không rời khỏi cuộc chiến, đặt câu hỏi như dành cho cả hai người. Bầu không khí khó xử cứ vậy trôi thêm một lúc lâu nữa, nó chỉ kết thúc khi Kazama phát hiện mình chưa ăn gì và dạ dày đang không ổn chút nào

"Tối rồi nên giải tán thôi chứ nhỉ, cậu mau về đi kẻo ba mẹ mong. Tuy là nhà tớ tồi tàn thật nhưng người ở lại là Shikoto nên suy nghĩ của cậu bây giờ không khả dụng lắm đâu. Bai nha"

Kazama khép cửa lại, cánh cửa dần đóng cho đến khi Yoko làm cậu phải ngừng lại: "Vậy... còn suy nghĩ của Shinnosuke thì sao?"

"..."

"Cậu ta sẽ thế nào nếu biết hai cậu đang qua đêm cùng nhau?"

Kazama mím môi, nhìn cô gái đang mang gương mặt lo âu trước mặt, cô ấy gần như sắp khóc đến nơi, có một vẻ gì đó trong đôi mắt cô... đau thương? buồn bã? hay tuyệt vọng?

"Bọn tớ không có gì với nhau cả, và... tớ nghĩ giờ Shinnosuke cũng chẳng quan tâm gì đâu"

"Không ph-"

Trước khi Yoko kịp nói hết câu, Kazama đã đóng cửa lại, phớt lờ câu hỏi quan tâm của Shikoto mà bước vào phòng tắm

Thu vào tầm mắt nhất cử nhất động của cậu từ lúc lên phòng đến lúc bước vào phòng tắm, Shikoto rơi vào vẻ trầm ngâm, môi hắn tiếp tục mấp mấy những lời nhỏ xíu, đủ nhỏ để mấy từ đó không lọt được vào trong phòng  tắm được:

"Xem ra, vậy vẫn là không đủ để em quên cậu ta"

===============


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro