1. Bệnh tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể ra,

Nếu như sự đã không vầy,

Tôi sao có thể gặp em...

Vương Bản




"...Chúng ta kết thúc cuộc họp tại đây."

Y lãnh đạm kết thúc cuộc họp. Cơn đau nửa đầu lại quấy rầy y, khiến đôi mày hoi nhíu lại. Rồi y rao bước ra khỏi phòng.

Về đến văn phòng của riêng mình, y lấy ra trong ngăn tủ một hộp màu thuốc màu trắng rồi tống thẳng xuống cổ họng khô khốc của mình. Nuốt ực một phát. Sau đó y lại ngồi xuống bàn làm việc, day day hai bên thái dương. Đột nhiên có tiếng gõ cửa:

"Vương tổng, đây là các bản dự án đã được chọn lọc kỹ lưỡng, mong ngài xem xét và cho ý kiến."

"Ừ, để đó đi."

Đúng vậy, y chính là Vương Bản, tổng giám đốc Vương thị.

Vương Bản y chỉ nghĩ đơn giản là vì tần suất công việc vào trong quý cao điểm nên có nhiều hơn bình thường, cơ thể lại không thích ứng với cường độ làm việc dày đặc như vậy nên mới đau đầu. Khuôn mặt vẽ lên một nụ cười méo xệch, thầm nhủ sao sao bản thân lại yếu đuối đến vậy. Rõ ràng sinh lực bản thân rất dồi dào mà!

Sau khi thấy cơn đau ấy đã có biểu hiện thuyên giảm, Vương Bản nhìn đống dự án kia mà thở dài. Y lơ đãng hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Bầu trời có vẻ như hơi xám xịt. Có lẽ phải về sớm thôi, y nghĩ.

...

Tầm 6 giờ, y về đến nhà. Bầu trời ngày càng bị che lấp bởi những hàng mây đen kìn kịt; độ ẩm xung quanh tăng lên, dấu hiệu như trời sắp mưa. Nhận thấy như vậy, y liền nhanh chóng ra khỏi chiếc xe ô tô mà tiến vào trong biệt thự.

Vào sâu bên trong nhà, y gặp quản gia của mình:

"Cậu chủ muốn dùng gì ạ?"

"Tối nay cho qua đi."

Vương Bản cảm thấy thật sự mê man, nên liền quyết định nhịn bữa tối.

Thực ra, có cơn đói trong người lại khiến người ta sảng khoái đến bất ngờ. Thử tưởng tượng xem, khi dạ dày co thắt lại kêu gào vì đói, thì đột nhiên cơ thể lại thấy tỉnh táo, mọi vật lại có cảm giác thật sống động. Ta sẽ có một xúc cảm đến lạ kỳ, ừm, cứ như có gì đó khuấy động bên trong bụng mình vậy, nói chung là rất thanh sảng.

Nó nhất định là một thứ nên trải nghiệm.

Quản gia thấy vậy cũng không phản bác vì cũng đã quen rồi, lui về phòng nghỉ của mình.

Y ngồi trước máy tính mà đôi mắt có hơi nheo nheo lại. Y cảm giác từng con chứ cuộn lại với nhau, tạo thành một đống hỗn độn vậy. Thở phắt ra một hơi, y dựa mạnh vào lưng ghế, nhắm tịt mắt lại cho nó được thư giãn.

Sau khi vùng mắt có chút giảm đau thì cơn đau đầu lại ập đến. Vương Bảo y lại không khỏi thở dài mà day huyệt. Có khi phải đi gặp bác sĩ thôi, y nghĩ.

Rồi y vứt ý nghĩ đó sang một bên, rồi lại tiếp tục, định mai sẽ đến đó sau.

...

Trong giờ nghỉ trưa, y vì cơn đau ở đầu đã quá nặng mà không thể chịu nổi mà đã đi bệnh viện.

Sau khi làm một đống các xét nghiệm mất thời gian, y cũng đã được kết quả: CƠ THỂ BÌNH THƯỜNG.

Nhìn thấy kết quả mà y lại có hơi nhíu mày, liền trút được gánh nặng. Y thầm nhủ có lẽ bản thân đã quá lo lắng rồi. Sau đó liền nhanh chóng mà rời khỏi đây trở về công ty.

Suốt chặng đường đi, thật sự y có cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình. Chắc đầu óc lại liên tưởng mà thôi, y thầm nghĩ.

Nhưng càng đi được bao nhiêu, thì cái cảm giác bị theo dõi lại lớn và rõ ràng đến bấy nhiêu. Mà cũng chính vì thế mà Vương Bảo y đã không chú tâm mà lái xe.

Bùm!

Vương Bảo đâm sầm vào một cái cây cổ thụ to lớn với tốc độ vượt quá giới hạn cho phép. Chiếc xe hơi mới cứng liền nát tan tành, còn có mấy mảnh vỡ văng xa đến mấy mét. Y bất tỉnh.

...

Vương Bảo khó khăn hé mắt ra. Mọi thứ trong tầm nhìn lại thật mơ mơ hồ hồ, y chỉ thấy một màu trắng toát. Dần dà, mọi thứ trở nên sắc nét hơn, y cũng thấy rõ đây là bệnh viện. Bỗng mùi thuốc sát trùng gay gắt xộc thẳng vào mũi khiến y nhăn mặt đến khó chịu. Rồi cánh cửa phòng bệnh mở ra, một người bác sĩ bước vào:

"Nhận thấy cậu đã tỉnh, tôi đã ngay lập tức đến đây. Tôi muốn thông báo một chút. Ừm..., về vụ va chạm vừa rồi, vì có túi khí nên không có tổn hại về phần này. Nhưng anh có một khối u ác tính, nằm ngay bên não phải, chèn vào các phần quan trọng của bộ não. Hiện tại khối u đã chuyển biến rất xấu..."

Y bất ngờ.

Chẳng phải lần trước đã xét nghiệm là không có gì xấu sao?

"Xin lỗi bác sĩ nhưng cho tôi hỏi, không phải là lần trước có xác định là không có gì xấu mà phải không?"

"Thật sự thì vị trí chính xác của khối u trong trường hợp này rất khó phát hiện, phải qua một cuộc xét nghiệm kỹ lưỡng mới có thể cho thấy điều này."

Y cười đến chua xót. Ở kiếp trước mình ăn ở thất đức đến vậy sao?

"Vậy... tôi còn có thể sống bao lâu nữa?"

Vị bác sĩ kia hơi trầm mặc, nhưng rồi cũng sớm đưa ra câu trả lời:

"Tôi không dám chắc về khoản này... Rất xin lỗi."

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ."

Vị bác sĩ ấy liền nhanh chóng ra khỏi.

Ngay sau đó lại có một giọng nói khá vô tư, nhưng cũng đem theo phần lạnh lẽo vang lên:

"Chỉ còn bảy ngày thôi. Một tuần nữa."

Y vì giật mình mà nhanh chóng quay ra. Một thanh niên trông khá trẻ, vận trên người một chiếc áo choàng đen kịt, có mũ chùm lên đầu, che hết đến gần nữa khuôn mặt. Y liền quay lại hỏi:

"Ý cậu là sao?"

"Là anh sẽ chỉ còn bảy ngày để sống nữa thôi. Tôi giúp anh bớt thắc mắc rồi đấy."

Không khí xung quanh phòng bệnh liền chìm vào trong tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro